Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Sáng hôm sau, Zoe tỉnh dậy với đôi mắt mệt mỏi. Đêm qua, cô trằn trọc đến tận gần sáng. Nhưng kỳ nghỉ đông cũng không cho phép cô lười biếng. Anton đã gõ cửa phòng cô từ sớm, thúc giục cô ra ngoài để ăn sáng cùng anh.

Cả ba người, Zoe, Anton và Vernon, quyết định đi dạo quanh khu phố gần nhà Zoe. Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa đông, mọi thứ dường như trở nên ấm áp hơn. 

"Zoe, em định làm gì vào năm mới?" Anton hỏi, tay đút túi áo khoác, bước song song với cô.

Zoe khẽ mỉm cười. "Em cũng chưa nghĩ tới. Có lẽ là... tập trung học hành và tìm cách cân bằng cuộc sống."

"Vậy còn Mark thì sao?" Vernon đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ bẫng nhưng ánh mắt anh sắc bén nhìn Zoe.


Zoe hơi khựng lại, quay sang nhìn Vernon. "Mark thì sao cơ?"  

"Em sẽ tiếp tục giữ liên lạc với cậu ấy chứ?" Vernon hỏi, giọng anh như thể chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng ánh mắt lại nói lên điều khác. 

Zoe gật đầu, không suy nghĩ quá nhiều. "Dĩ nhiên rồi. Anh ấy là một người bạn quan trọng."

Vernon cười, một nụ cười đầy ẩn ý mà chỉ anh hiểu. Anh lùi lại vài bước, để Anton bước lên đi cạnh Zoe, tạo khoảng cách giữa anh và cô.

*Một người bạn quan trọng... nhưng anh không bao giờ có thể là người bạn quan trọng đó của em.* Vernon nghĩ thầm, bàn tay trong túi áo siết chặt.

Mark đang chuẩn bị cho một buổi họp với công ty về lịch trình cuối năm. Nhưng tâm trí anh vẫn vương vấn hình ảnh của Zoe. Cuộc gặp gỡ tình cờ ở GS25 hôm đó, nụ cười của cô, và cả ánh mắt sáng ngời khi cô trêu chọc anh... tất cả đều khắc sâu vào tâm trí anh.

Anh rút điện thoại, ngập ngừng trước khi bấm số gọi cô. Nhưng cuối cùng, anh lại bỏ qua và thở dài.

"Cô ấy có Vernon ở bên rồi. Mình nên tập trung vào công việc."

Mark cất điện thoại vào túi, cố ép mình quay lại tập trung vào công việc. Buổi họp với công ty diễn ra căng thẳng hơn anh mong đợi. Các thành viên NCT Dream đang phải đối mặt với lịch trình dày đặc, sự kỳ vọng từ fan, và cả áp lực về một năm mới sắp đến. 

Sau khi buổi họp kết thúc, Haechan vỗ vai Mark. "Hyung, em thấy dạo này anh hơi lạ đấy. Có gì muốn kể không?"

Mark cố gắng cười, nhưng ánh mắt anh lảng tránh. "Không có gì đâu, chỉ là... mệt một chút thôi."

Renjun, người luôn nhạy cảm với tâm trạng của mọi người, nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Các thành viên giải tán, mỗi người tự tìm cách thư giãn trước lịch trình tiếp theo. 


Zoe đứng trước cửa sổ, nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Ánh sáng từ đèn đường hắt lên khuôn mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp vừa mơ màng, vừa u buồn. Vernon ngồi ở ghế sofa phía sau, đôi mắt anh hướng về cô mà không rời. 

"Zoe," Vernon gọi, giọng nhẹ nhàng.

Cô quay lại, mỉm cười. "Hửm? Gì thế?"

"Em có bao giờ cảm thấy... như thể mình đang chạy trốn khỏi một điều gì đó không?"

Câu hỏi của Vernon khiến Zoe khựng lại. Cô quay mặt lại phía cửa sổ, ánh mắt mơ hồ. "Có chứ. Nhưng em không nghĩ đó là chạy trốn. Có những nỗi đau, nếu đối diện quá sớm, nó sẽ nghiền nát em. Em chỉ đang chờ đến lúc mình đủ mạnh mẽ thôi."

Vernon im lặng một lúc. Anh biết cô đang nói về quá khứ, về những điều mà cả anh và cô đều không thể thay đổi. Nhưng anh không muốn nhắc lại, không muốn làm cô tổn thương thêm.

"Anh nghĩ em mạnh mẽ hơn em tưởng đấy," anh nói, cố gắng mỉm cười. "Nhưng nếu em cần một ai đó ở bên, anh luôn sẵn sàng."

Zoe quay lại nhìn anh, ánh mắt cô đầy cảm kích. "Cảm ơn anh, Vernon. Em thật sự biết ơn vì có anh trong cuộc đời mình."

Nhưng lời nói của cô, dù chân thành, lại như một nhát dao khẽ cắt vào trái tim Vernon. "Cảm ơn," anh nghĩ thầm, "nhưng liệu em có bao giờ nhìn anh theo cách khác không?"

Mark bước ra khỏi phòng tập vào lúc gần nửa đêm. Đường phố Seoul yên tĩnh lạ thường, không giống sự nhộn nhịp mà anh thường thấy vào ban ngày. Anh quyết định đi dạo một chút trước khi về ký túc xá. 

Đi ngang qua cửa hàng GS25 quen thuộc, Mark dừng chân lại. Hình ảnh của Zoe lại hiện lên trong đầu anh, từ nụ cười đến ánh mắt.

"Cô ấy thế nào rồi?" Anh tự hỏi, bàn tay vô thức lấy điện thoại ra. Nhưng một lần nữa, anh không gọi, chỉ nhìn màn hình rồi thở dài. 

Anh không nhận ra rằng, sâu trong lòng, mình đang nhớ cô nhiều hơn anh muốn thừa nhận.

Sáng hôm sau, tại quán cà phê gần công ty.

Mark đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, cố gắng bắt đầu ngày mới với tinh thần thoải mái. Nhưng vừa mở điện thoại, một bài đăng trên mạng xã hội khiến anh sững người.

Bức ảnh Zoe và Vernon chụp chung tại Hàn Quốc, kèm theo dòng trạng thái của Anton: 

"Những người bạn tuyệt vời của mình! Thật vui khi được dành thời gian bên mọi người."

Mark nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tim anh khẽ nhói. Zoe cười rạng rỡ bên cạnh Vernon, cả hai trông rất thân thiết.

"Mình đang nghĩ gì thế này?" Mark lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu. Nhưng dù anh có tự nhủ bao nhiêu lần rằng Zoe và Vernon chỉ là bạn, hình ảnh ấy vẫn không ngừng ám ảnh anh suốt cả ngày hôm đó.


Zoe tắt máy tính sau khi hoàn thành bài thuyết trình dài, cảm giác mệt mỏi nhưng thoả mãn. Vernon đang ngồi trên sàn nhà, tay cầm một cuốn tạp chí, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô. 

"Em đói chưa? Anh nghĩ chúng ta nên đặt đồ ăn trước khi Anton về," Vernon lên tiếng, đặt cuốn tạp chí xuống. 

Zoe lắc đầu, tựa lưng vào ghế. "Không đói, chỉ mệt thôi. Nhưng nếu anh đói thì cứ đặt đi, em sẽ ăn một ít." 

Vernon cười, mở ứng dụng đặt đồ ăn. "Được rồi, nhưng lát nữa không được kêu anh gọi thêm đâu nhé."

Zoe cười nhẹ. Trong căn phòng ấm áp ấy, cô cảm nhận được sự yên bình hiếm hoi sau những ngày dài mệt mỏi. Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại của Vernon vang lên. Anh nhấc máy, giọng nói quen thuộc của Sophia – em gái anh – vang lên bên kia đầu dây.

Sau một ngày dài, Mark quay về ký túc xá với tâm trạng nặng nề. Các thành viên khác đã chìm vào giấc ngủ, nhưng anh không tài nào ngủ được. Bật laptop lên, anh định tìm một bộ phim để giết thời gian, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên một tab mở sẵn mạng xã hội.

Bức ảnh Zoe và Vernon hiện ra lần nữa. Mark hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình không nên nghĩ quá nhiều. 

Nhưng trong lòng, cảm giác ấy vẫn không chịu buông tha anh. 






Anton bước vào nhà, mang theo một túi đồ ăn lớn. "Đặt gì mà lâu thế? Anh đây tự mua luôn rồi," cậu nói, giọng phàn nàn nhưng ánh mắt lại ánh lên sự vui vẻ.

Zoe và Vernon quay sang, cả hai bật cười trước sự phàn nàn không dứt của cậu em. "Thì ai bảo em nhanh nhẹn quá," Vernon đáp, vỗ vai Anton đầy thân thiết.

Ba người ngồi ăn cùng nhau, câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm cũ và những dự định mới. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Zoe vô tình nhắc đến Mark. 

"Anh ấy thế nào rồi nhỉ? Đợt này lịch trình của NCT Dream dày đặc lắm," Zoe thở dài, ánh mắt thoáng hiện lên chút lo lắng.

Vernon im lặng, đôi đũa trong tay khựng lại. Anton nhìn hai người, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. 

"Zoe, anh nghĩ Mark hyung sẽ ổn thôi. Anh ấy là kiểu người luôn biết cách đứng lên dù có chuyện gì xảy ra," Anton lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình. 

"Ừ, anh ấy mạnh mẽ mà," Zoe mỉm cười, nhưng Vernon nhìn thấy trong ánh mắt cô một điều gì đó hơn cả sự quan tâm. 

Một tuần sau, Mark lại bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Anh vừa hoàn thành buổi tập, cơ thể rã rời nhưng tâm trí không ngừng nghĩ về Zoe. 

Khi đến quầy bánh mì, anh sững lại. Zoe đang đứng đó, tay cầm một hộp cơm cuộn, mắt chăm chú chọn lựa. 

"Zoe?" Mark bất giác gọi tên cô. 

Cô quay lại, thoáng ngạc nhiên. "Mark? Anh... ở đây à?"

"Anh vừa xong lịch trình," Mark gãi đầu, nụ cười ngượng ngùng nở trên môi.

Cả hai bước ra khỏi cửa hàng, không hẹn mà cùng đi dạo trên con phố yên tĩnh. Họ nói về mọi thứ – từ công việc, cuộc sống, cho đến những kỷ niệm nhỏ nhặt trong những lần trò chuyện trước đó.

Zoe bất giác nhận ra rằng, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi thế này, nhưng sự hiện diện của Mark luôn khiến cô cảm thấy an toàn và được hiểu.

"Zoe," Mark gọi khẽ, ánh mắt anh đầy nghiêm túc.

"Hửm?"

"Em có nghĩ rằng... chúng ta có duyên không?"

Zoe dừng lại, ngước lên nhìn anh. Trái tim cô khẽ run, nhưng cô không trả lời ngay.

Và rồi, họ tiếp tục bước đi, để câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí, mang theo những cảm xúc không lời khó diễn tả.

"Em ổn chứ?" Mark lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Ừ, ổn mà," Zoe mỉm cười, cố gắng che giấu sự bối rối. "Anh thì sao? Mấy ngày qua chắc mệt lắm, đúng không?"

Mark nhún vai. "Mệt thì mệt, nhưng không sao. Anh quen rồi." Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.

"Đừng nói vậy," Zoe ngừng bước, quay sang nhìn anh. "Anh cũng là con người, không phải máy móc. Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi. Đừng ép bản thân mình quá."

Mark nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự ấm áp lẫn cảm kích. "Anh sẽ cố, nếu em hứa cũng sẽ chăm sóc bản thân mình."

Zoe gật đầu, cảm giác một luồng ấm áp len lỏi trong tim.


Trở về ký túc xá, Mark bước vào phòng họp nơi các thành viên NCT Dream đang đợi. Họ đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với quản lý về những lời phàn nàn từ fan trong đợt comeback vừa qua.

Renjun, người vốn luôn bình tĩnh, lần này cũng không giấu được sự thất vọng. "Chúng ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn có những điều ngoài tầm kiểm soát. Em chỉ lo rằng, dù chúng ta làm tốt đến đâu, cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người." 

"Không sao đâu," Mark lên tiếng, ánh mắt nhìn quanh các thành viên. "Chúng ta biết mình đã làm hết sức, và đó mới là điều quan trọng. Hãy lấy những lời chỉ trích làm động lực để cải thiện, nhưng đừng để nó đánh gục mình."

Cả nhóm gật đầu, không khí trong phòng dần dịu lại. Dù cảm giác nặng nề vẫn còn, nhưng họ biết rằng mình không cố gắng vô ích.


Cùng lúc đó, tại căn hộ của Zoe, Vernon đang ngồi trên sofa, chăm chú nhìn Zoe đang pha trà. 

"Em gặp Mark rồi, đúng không?" Vernon bất ngờ hỏi.

Zoe khựng lại, nhưng rồi cô gật đầu. "Vâng. Tình cờ gặp anh ấy ở cửa hàng tiện lợi."

Vernon không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng trong lòng, anh cảm thấy một cơn đau âm ỉ. Anh biết mình không có quyền can thiệp vào cảm xúc của Zoe, nhưng điều đó không khiến trái tim anh bớt nhói đau.

"Cậu ấy tốt với em chứ?" Vernon hỏi tiếp, giọng điệu như muốn xác nhận điều gì đó. 

"Tốt lắm," Zoe mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhắc đến Mark.

Vernon nhìn cô, lòng ngổn ngang. "Zoe, em có hạnh phúc không?"

Câu hỏi ấy khiến Zoe ngước lên, ánh mắt cô có chút bối rối. "Em không biết nữa. Nhưng ít nhất... em đang cố gắng để được hạnh phúc."

Vernon gật đầu, không muốn làm khó cô thêm. Nhưng anh biết, câu trả lời ấy đã cho anh biết vị trí của mình trong lòng cô. 



 Anton và Wonbin đang trong phòng thu, chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới của RIIZE. Anton vừa hoàn thành phần hát của mình, bước ra ngoài với một nụ cười tươi. 

"Hyung, có vẻ như anh đang hát tốt hơn rồi đấy!" Anton trêu đùa, vỗ vai Wonbin.

Wonbin cười khẽ, nhưng rồi anh bất giác nhắc đến Zoe. "Em có nói chuyện với Zoe gần đây không?"

"Em có. Em ấy có vẻ ổn, nhưng đôi khi em vẫn thấy lo cho em ấy. Vernon hyung đang ở đó với Zoe mà, nên em cũng đỡ lo hơn."

Wonbin gật đầu, ánh mắt anh thoáng chút suy tư. Dù mối quan hệ giữa anh và Zoe đã phần nào cải thiện, nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy mỗi khi nghĩ về những hiểu lầm trong quá khứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com