𝙍𝙖𝙥𝙝𝙖𝙚𝙡𝙋𝙚𝙩𝙚𝙧 • 𝙤𝙨 - 𝙨𝙪̛̣ 𝙘𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙚̂́
Warning: Nó cũng không có gì cả, chỉ là một os nhỏ khoảng 10k chữ một chương 🙂↔️ Mọi người đọc từ từ.
_____
1.
Peter sợ máu, sợ bẩn, sợ cả những thứ không sạch sẽ.
Anh giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào tường nhà trắng của phòng mình, nhất thời mờ mịt.
Lại nữa. Lại mơ đến những điều không nên mơ.
Áo ba lỗ trên người cũng vì cơn ác mộng lần này mà ướt đẫm, sớm đã không thể mặc tiếp. Vì thế Peter ngồi trên giường, dứt khoát cởi áo ném xuống đất, chính mình ngồi đờ người khó chịu.
Giấc mơ này đã kéo dài được hai năm, hoặc có thể hơn, nhưng anh không nhớ được. Thậm chí đến việc vì sao bản thân lại có giấc mơ này, anh cũng mờ mịt.
Thứ duy nhất anh có thể nhớ chỉ có, sát nhân R, đánh lén từ phía sau, không gian chật hẹp của vali, và ánh sáng sau một năm bị giam giữ (?), cùng với hệ quả là những nỗi sợ hãi mỗi khi nhìn thấy máu, bẩn, và đen đúa.
Tự rót cho mình một cốc nước, Peter phát hiện cổ họng bản thân không vì ly nước này mà hết khát được, thậm chí là còn có xu hướng khô khốc hơn vậy. Nhưng anh không dám uống tiếp.
Là thói quen cũng được, hoặc do tiềm thức vốn từng nghe được một câu nói văng vẳng, mệnh lệnh chỉ cho phép anh uống vậy.
Là hắn.
Lúc đi ngang qua gương lớn đặt trong phòng, Peter không biết làm sao lại đứng lại, thậm chí anh có cảm giác bản thân từng đứng như vậy rất nhiều lần. Không, là bị bắt đứng rất nhiều lần, phía sau có cảm giác bị người nào đó giữ chặt, bóp chặt cằm anh ép anh nhìn thẳng.
Hắn nói.
"Đội trưởng Soongu, phía dưới ướt rồi này."
Phía dưới của Peter quả thật đang chảy nước.
2.
Peter nhìn đống hồ sơ tổ phá án tiếp nhận, trong lòng có chút rầu.
Đại khái là vì dạo gần đây thường mơ thấy ác mộng nhiều hơn, khiến tâm tình của anh không được tốt, suy nghĩ cũng không được thông suốt cho lắm. Nhận liên tục một loạt vụ án làm đầu anh như muốn nổ tung vậy, cảm giác muốn bỏ việc.
Vốn dĩ ba năm trước không phải thế này, Peter lẩm bẩm, tùy tiện nhặt bừa một tệp hồ sơ.
Đều tại hắn.
Nắm tay anh hơi siết lại, chợt cảm thấy có chút nực cười.
Nhưng mà hắn ở đây đến cái tên anh cũng không nhớ được.
3.
Kim Soongu, hay Peter, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố A, ba năm trước từng bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc là người đã gây ra bốn vụ giết người trước đó, sở dĩ có thể khẳng định như vậy bởi vì anh mất tích trên đường truy đuổi hắn, một phần nữa trong vali được gửi đến sở cảnh sát ngày hôm đó có một chữ R, là kí hiệu của sát nhân R.
Không thể sai được.
Chỉ là vụ của Peter cũng có chút thần bí.
Tuy rằng không hay nghị luận trước mặt anh, nhưng hầu hết người trong sở cảnh sát đều biết đến, Peter có thể nói là nạn nhân, là người duy nhất được kẻ sát nhân này đối xử như thế.
Bởi vì cơ thể anh không có gì tổn hại, nếu có cũng chỉ là cảm thấy cơ thể của vị đội trưởng này trước ngày bị bắt cóc mang một màu sắc mạnh mẽ thuần túy, sau khi được nhét va li trở về, lại khiến người đối diện cảm thấy có nhiều hơn ba phần mềm mại. Bọn họ đều tò mò, rốt cuộc trong quãng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến khí chất của một người càng bộc lộ rõ hơn.
Khác hẳn so với thảm trạng nhét đầy bông trắng vào trong bụng cùng với việc biến họ thành một con gấu bông chính hiệu như bốn nạn nhân trước, quả thật vụ của Peter vô cùng nhẹ nhàng.
Quên nhắc, ngày Peter được trở về, là bị nhét trong vali trở về.
Mà việc này không phải ai cũng tùy tiện nhắc đến, là do cấp trên của anh bịp miệng xuống bên dưới.
Bởi vì việc đội trưởng đội cảnh sát bị nhét trong vali, tứ chi cùng mắt đều bị khóa cứng bằng đai lưng và vải mềm, đến cả miệng cũng bịt kín. Giống như một sự sỉ nhục tát thẳng vào mặt sở cảnh sát vậy, cũng chẳng sai khi nói đây là lời khiêu khích của R.
Cũng là vết đen, không ai muốn Peter nhớ về...
4.
Hôm đó đội hình sự trên đường truy bắt một tên buôn ma túy xảy ra chút sự cố.
Peter nhíu mày ghét bỏ đuổi theo người phía trước.
Anh từ hai năm trước luôn ghét phải đuổi theo tội phạm, dù đó là việc thường thấy khi làm trong đội hình sự. Nhất là với một người mang trên vai danh đội trưởng như anh, càng không có lý do gì để ghét bỏ cả.
Nhưng mà tất cả đã thay đổi.
Anh chỉ cảm thấy khi đuổi như vậy rất dễ bị thương, phải lăn lộn nhiều. Sẽ không được sạch, nó khiến Peter khó chịu hơn. Thứ suy nghĩ không đồng nhất với hành động này tựa như làn khói độc không ngừng bao trùm lấy anh.
Dù biết là không được, nhưng vẫn phải làm.
"Đứng lại." Mắt thấy phía trước là ngõ cụt, Peter rút súng chĩa về phía đối phương, nghiêm giọng ra lệnh. "Anh đã hết đường chạy rồi, tôi khuyên anh tốt nhất nên giơ tay chịu trói thôi."
Tốt nhất là tự kẻ đó nên làm vậy, Peter hoàn toàn không có ý định đánh nhau hay phải vật lộn chế trụ kẻ khác. Anh ghét nó...
Vì vậy súng cũng đã lên cò sẵn, từ từ áp sát. Người kia xem chừng biết mình hết đường, nhưng cũng không dám quay mặt đối diện với anh. Gã dường như đang suy tính điều gì, biết đằng sau là Peter nên không dám làm bừa. Lại ngoan ngoãn đưa hai tay lên đầu, cảm giác có ý muốn đầu hàng thật vậy.
Nhưng mà vào lúc anh tiến tới định lấy còng ra, kẻ kia đột ngột quay lại vung tay, trên tay còn cầm theo dao găm. Cũng may thân thủ Peter không phải kém, nhanh chóng đã tránh được nhát dao đầu tiên. Chẳng qua không ngờ đối phương còn giấu thêm món bài khác, rất nhanh tay kia nhân lúc anh không chú ý đã đâm tới.
Nhát này chắc chắn găm vào bụng.
Peter than một tiếng, thầm nghĩ đúng là xui xẻo.
Nhưng ngay khi tay kia gầm chạm tới, Peter chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên đỏ lên, thứ chất lỏng tanh tưởi không báo trước đột nhiên vẩy lên mặt anh, dính vào bên má. Đồng tử Peter bỗng mở to, co rút một cái. Mà thân thể kẻ kia cũng theo đó la lên một tiếng rồi đổ xuống trước mặt.
Người bên anh đã tới.
Mạch máu anh trong phút đó hoàn toàn bị sự sợ hãi tận xương tủy bao lấy.
5.
Peter sợ máu, không phải sợ kiểu nhìn thấy nó sẽ run chân run tay, sợ chết chóc.
Anh sợ nó vì bẩn. Hơn nữa là, anh cảm thấy nếu bản thân bị dính bẩn sẽ không ổn, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó rất đáng sợ xảy ra nếu anh làm bản thân bị bẩn.
Nên mỗi lần dính bẩn, Peter thật hận không thể để bản thân ngâm trong nước, không ngừng kì cọ nó. Điều này lâu dần tựa hồ biến thành thói quen quá thái, nhưng anh vẫn không bỏ được.
Bởi vì sợ, cực kỳ sợ.
Simon chế trụ tay của tội phạm, sau khi xác định mọi thứ đều đã ổn mới quay sang chỗ Peter muốn nói đôi lời. Nhưng câu nói còn chưa rõ ràng đã thấy anh hai tay ôm lấy đầu mình, không ngừng lau sạch vết máu, nhưng mà càng lau càng lem, ngay cả cánh tay của anh cũng dính trong máu của tên tội phạm lúc nãy.
Trước đây cấp trên đã từng nói, hai năm trước khi trở về, Peter có một số biểu hiện liên quan đến bệnh tâm lý, cậu cảm thấy nó chỉ là trò cười.
Hiện tại...
"Đội trưởng..."
Simon muốn chạy đến cạnh anh, lại phát hiện kẻ phía dưới giãy giụa muốn nhổm dậy, không còn cách nào khác chỉ có thể ép lại gã xuống.
Peter bên kia tầm mắt như mờ đi, tay vẫn không ngừng chà sát lên mặt và tay. Sự hoảng loạn khiến anh không còn ý thức được da trên mặt cùng tay mình sớm đã bị chà đến đỏ, nếu còn tiếp tục sợ rằng sẽ bật ra chảy máu.
Nhưng anh không dừng được, trong đầu tựa như có thứ gì đó muốn bật lên, hoảng loạn và sợ hãi, cùng với nhịp thở dần trở lên dồn dập, động tác càng vội vã, mặc kệ bản thân có thể bị thương.
Tất cả hiện tại, đều là do R ban tặng.
Chỉ là vào lúc anh nghĩ bản thân sẽ lau đến bật máu, hai tay đã nhanh chóng bị một lực mạnh giữ lại, chẳng mất chút sức nào ghì chặt lấy anh, không cho anh làm loạn nữa.
Là giọng của ai?
"Đội trưởng Soongu, ngoan nào..."
Peter giật mình nhìn lên, vành mắt đã đỏ hoe, nước mắt đầy mặt.
Ngay giây phút đó anh chỉ thấy đầu mình bị đập một cái liền ngất đi. Trước khi ngất tựa hồ nhớ ra gì đó, lại nghe được lời của hắn.
Của R.
"Đội trưởng Soongu, bẩn rồi, có phải nên trừng phạt không?"
Đừng...
6.
"Xin chào, tôi là chuyên viên tâm lý mới của tổ chúng ta. Mọi người có thể gọi tôi là Raphael."
Peter ngồi trên ghế chính, ánh mắt không tự chủ dính lên người đang giới thiệu kia, tâm tình có chút phức tạp.
Thậm chí là cảm thấy quen thuộc.
Chợt, ánh mắt hai người giao nhau, bốn mắt đối diện bỗng khiến Peter sửng sốt. Anh cảm thấy sống lưng mình như có điện chạy qua, nhịp tim trong khoảnh khắc cũng đập nhanh hơn bình thường. Là bởi vì anh có cảm giác chỉ trong một giây khi nãy thôi, kẻ kia đã hoàn toàn nhìn vào nơi sâu nhất trong mắt anh. Là thứ anh nghĩ sẽ không ai có thể chạm được tới đó...
Ánh mắt hắn rất tối, tối đến độ có phần giống như một cái hố đen nho mà khi bản thân con người không chú ý nhìn vào nó lâu một chút liền bị hút vào. Là một cái lồng giam không thấy đáy, đầy rẫy gai nhọn đâm thẳng vào nơi trần trụi nhất.
Hắn nhìn thấu anh...
Loại cảm giác này khiến Peter thấy khó chịu, không nhịn được muốn trốn tránh.
Đây là lần đầu tiên anh không dám nhìn thẳng vào mắt một người như thế.
Lần đầu tiên, trong ký ức còn lại của Peter.
"Đội trưởng Soongu?”
Peter vốn không có ý quan tâm nhiều đến vậy, chỉ là không ngờ đối phương sẽ tiến lên chủ động bắt chuyện với anh, không tránh khỏi có chút giật mình.
"A, là cậu..."
"Là tôi." Hắn không để ý đến việc Peter vừa rồi thất thần, ánh mắt đầy ý vị nhìn anh, giống như thân quen đã lâu mà tiếp lời. "Cấp trên đã báo cho tôi."
Không nói hết lời đã cúi xuống, tai dán lên vành tai của anh, khẽ thì thào.
"Về tình trạng của anh."
Lời này hiển nhiên không muốn nói to, chỉ muốn báo cho Peter biết về việc hắn sẽ là người điều trị cho anh sắp tới.
Có vẻ cấp trên thật sự rất lưu tâm người đội trưởng này.
Anh rũ mi mắt, sau cùng nhìn thẳng vào hắn đánh giá.
Đó là một gương mặt đẹp, không hoàn toàn mang cảm giác vô hại, nhưng nhìn lâu sẽ khiến kẻ khác sinh ra ảo giác có thể tin hắn. Điều đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt…
Đôi mắt như không thuộc về con người.
Nhất thời trong lòng Peter giật mạnh một cái, anh không rõ vì sao bản thân lại có phản ứng như vậy. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh.
"Ừ, tôi biết." Anh đáp lại một cách bình thường, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ chú ý đến chuyện vừa rồi khoảng cách giữa mình và hắn hơi nhỏ. Mà chỉ cần anh nghiêng mặt, môi anh sẽ vừa vặn chạm vào má hắn.
Tư thế này khiến nhiều người trong phòng sửng sốt.
Nhưng rồi cũng chẳng ai dám bàn luận về nó cả.
Chỉ là thật kỳ lạ, đội trưởng Kim Soongu từ hai năm trước sau khi xuất viện không thể chịu được nếu có ai tiếp xúc quá gần với mình.
Lần này ở khoảng cách gần như vậy với một người lạ, vẻ mặt lại bình tĩnh không có gì biến đổi.
Chẳng lẽ là do đẹp sao?
7.
"Tôi tên Raphael. Đội trưởng Soongu đây hẳn đã từng nghe."
Peter nằm trên giường, mắt hơi nhắm lại nhưng vẫn nghe được lời hắn nói. Bất đắc dĩ lắc đầu đáp lại.
"Thật xin lỗi, tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ."
Điều này là thật, đối với vị chuyên viên tâm lý mới đến này dù được tất cả mọi người xung quanh khen ngợi rất giỏi, trước khi chuyển đến đây đã nổi danh ở tỉnh M, anh thật sự không có ấn tượng.
Nổi tiếng như thế hẳn nên nghe qua một lần, nhưng cái tên Raphael này anh chưa từng nghe.
Giống như kí ức bị xoá mất vậy.
Raphael đang chuẩn bị mũi tiêm, bị lời này của anh làm cho sững người. Nhưng rồi hắn nghĩ đến điều gì đó, khoé môi cứng nhắc cũng hơi nhếch lên, trở lại vẻ mặt tươi cười như ban đầu.
"Không sao, hiện tại cũng đã nghe, vậy là đủ."
Hắn nói xong liền cầm theo kim tiêm đến cạnh giường anh mỉm cười.
"Tôi bắt đầu nhé."
Peter nhìn mũi tiêm, trong lòng hơi hốt hoảng, không nghĩ tới phải dùng thuốc. Raphael dường như nhìn ra được suy nghĩ của anh, bàn tay lớn của hắn không báo trước đã nắm lấy tay Peter.
Loại đụng chạm đột ngột này khiến anh không thoải mái được, theo bản năng muốn rụt tay về.
Nếu anh không nhìn vào mắt hắn.
Nhìn vào rồi, mới biết bản thân vừa phạm sai lầm lớn.
Raphael nắm lấy tay anh, cảm nhận thân thể bệnh nhân của mình đang run lên từng đợt, ánh mắt ngày một tối đi.
Và hắn đã cười, dù chỉ là một cái nhếch môi trên mép thoáng qua.
Bởi vì ngoài run rẩy ra, Raphael thấy được Peter đang khóc.
Vành mắt anh đo đỏ, đôi con ngươi mới lúc trước còn ác liệt hiện tại đang ngậm nước, không thể không nói là...xinh đẹp. Tin đồn quả không sai, sát nhân R trong một năm đã khiến Peter thay đổi.
Có vẻ Peter không ý thức được bản thân đang khóc. Anh chỉ cảm thấy thân nhiệt mình đang nóng hơn, cơ thể theo nhịp thở dồn dập mà run lên, cảm giác tuyệt vọng lần nữa bao trùm khi anh nhìn vào kim tiêm hắn đang cầm.
Anh đang sợ.
Thói quen là một thứ, một khi hình thành rồi thì sẽ rất khó bỏ.
"Đừng, không muốn." Nếu không phải ở đây chỉ có anh và Raphael, Peter sẽ không tin đây là giọng của anh. Giọng của anh sẽ không như vậy.
Raphael ngược lại vô cùng bình tĩnh, chậm rãi bao lấy tay anh, vỗ nhẹ an ủi.
"Đây là trị liệu, Đội trưởng Soongu."
Hắn đang nhắc nhở.
Là trị liệu.
Peter cuối cùng như bị thôi miên, lặp lại câu nói của hắn.
"Là trị liệu."
Phải rồi, là trị liệu.
Anh lại nhìn gương mặt Raphael, thấy hắn đang cười.
Là Raphael, không phải kẻ cưỡng chế bóp cằm anh ép anh nhìn vào trong gương, nói.
"Thử nhìn xem chỗ này, Peter ngoan."
Không phải R.
"Được không, là trị liệu." Raphael nói lại. Peter vì thế cũng yên tâm hơn, nhịp thở đều lại.
Quên đi, đây rõ ràng là trị liệu.
Khi kim tiêm đâm vào người, Peter rốt cuộc cảm thấy nó không đánh sợ như mình tưởng.
Raphael nắm lấy tay anh cả buổi.
"Đội trưởng Soongu, Raphael là người tốt, vì thế sẽ không hại anh."
Đây là lời của chuyên viên tâm lý Raphael nói với anh trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ.
Là người tốt.
2 năm trước, trong căn hầm đó, R cũng từng nói với anh như vậy. Trước khi nhét anh vào vali.
"Đội trưởng Soongu, Peter ngoan, tôi là người tốt mà phải không?"
Kết thúc...
8.
Peter cảm thấy, Raphael là một người tốt. Dù đôi mắt kia hơi đặc biệt, nhìn lâu khiến người ta bất an.
Nhưng ở bên hắn lại an toàn vô cùng.
Anh giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, đối diện là trần nhà trắng toát đến rợn người. Bản thân không kiềm được đưa tay sang bên cạnh mới phát hiện Raphael đang nhìn anh, tay cũng bị người kia ủ trong người.
"Mơ ác mộng sao?" Hắn chậm rãi xoa xoa tay anh, còn như đã quen, luồn tay ra sau lặng lẽ ôm lấy Peter vào lòng.
Cơ thể Peter hiện tại, dù không phải gầy yếu nhưng quả thật khung xương rất nhỏ, kể từ ngày đó lại càng nhỏ hơn. Dễ dàng bị Raphael ôm trong lòng.
"Ừ."
Peter tựa hồ tìm kiếm sự an toàn, cố ý dụi dụi vào người hắn mấy cái đáp lại.
Hắn xoa lưng anh, nhận ra nhịp tim người trong lòng đang tăng lên thật, hỏi tiếp.
"Mơ thấy cái gì?"
"Mơ thấy..."
Mơ thấy bản thân chìm trong dơ bẩn, mơ thấy bản thân trên người còn dính máu, sau đó...
Vali.
Peter đột ngột run lên.
Vali, máu, không gian kín, và vali.
Trừng phạt.
Và nó dừng lại khi Raphael ôm lấy anh chặt hơn.
"Không nghĩ nữa, đi ngủ nào."
Lời này tựa như lời ru, anh không từ chối được.
Cũng là mệnh lệnh, mệnh lệnh không thể hiểu rõ.
Raphael ôm anh, chơi đùa với mấy lọn tóc của người yêu, nhưng ánh mắt lại hiện ra tia thất vọng.
Chưa nhớ lại sao?
9.
Kể từ ngày tiến vào trị liệu của Raphael, Peter cảm thấy bản thân đã khá hơn.
Anh chí ít có thể đuổi theo tội phạm không ghét bỏ.
Tuy rằng đôi khi bị dính máu cũng thấy khó chịu, nhưng mà đã không phản ứng quá khích như lần trước. Chỉ là ghét bỏ hơn thôi.
Nhưng mà...
Peter đứng trước gương lớn, mơ hồ nhìn thấy trên người bản thân bị đeo lên một loại xiềng xích vô hình mà anh không thể nhìn rõ, nhưng chỉ là thoáng qua, sau khi anh dụi mắt liền biến mất.
Từ sau đó những ảo giác như vậy liên tục xảy ra.
Anh nhìn vào gương, lẩm bẩm.
"Lạ quá."
"Vì sao lạ?"
Raphael từ phía sau đi tới, bất chợt ôm lấy anh. Hắn cao xấp xỉ anh, lúc này lại cố ý gục đầu trên vai Peter cọ đi cọ lại, chọc anh đến ngứa ngáy.
Sẽ là yên bình lắm, chỉ là Peter vào giây nhìn vào bóng phản chiếu của hai người trong gương đã không nhịn được mà đẩy người đang ôm mình ra, hơi thở lại trở lên dồn dập.
Đồng tử anh mở to, sự sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Con mắt đó vẫn luôn cương quyết và ác liệt như vậy. Đây mới là ánh mắt của đội trưởng đội cảnh sát. Nhưng mà
Raphael nheo mày nhìn anh, dáng vẻ quan tâm, cũng hơi ủy khuất.
"Em...sợ tôi ư?"
Peter nhìn vào mắt hắn, nắm tay không nhịn được siết chặt hơi, hơi thở lại trở về bình thường.
Nhớ lại hình ảnh vừa nãy xẹt qua đầu mình, nhìn thấy bản thân trong gương cùng kẻ kia chợt cảm thấy thật nực cười.
Rõ ràng không phải Raphael. Với lại hắn đã biến mất được 3 năm rồi, làm sao có thể xuất hiện được chứ...
Đúng là điên rồi.
Peter thở ra một hơi, nhưng cơn đau đầu vẫn chưa qua được.
Anh nói, thật xin lỗi, chỉ là...
Raphael không để anh nói hết, đi đến ôm anh vào lòng.
"Không sao, là tôi sai trước."
Nhưng ánh mắt lại nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương.
Vì sao vẫn chưa nhớ ra?
10.
Hôm nay trời mưa, Peter ngồi một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Raphael có vẻ đang nghe điện thoại của bên trên, đã nghe một lúc lâu như thế vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Anh nghĩ mình sẽ đi ngủ trước, nếu giây tiếp theo không nhận được cuộc gọi từ Simon.
Sau đó Raphael thấy anh lao ra khỏi nhà, hắn cũng không giữ lại.
Màn hình điện thoại cũng không sáng đèn, từ nãy không có một cuộc điện thoại nào hết.
Màn hình ti vi cũng đang mở, lời của phóng sự nhanh cứ như thế vang lên trong đầu hắn.
Raphael cười.
[...nạn nhân bị nhét bông trong người, trên bụng có một chữ R bằng máu làm kí hiệu. Bước đầu khám nghiệm, thủ phát giết người cùng với kí hiệu quen thuộc, cảnh sát kết luận hung thủ vụ án lần này rất có thể là sát nhân R sớm đã biến mất của ba năm trước....]
11.
Sát nhân R là một cái tên không còn xa lạ với sở cảnh sát thành phố, càng sẽ không xa lạ với Peter.
Bởi vì anh từng bị hắn bắt cóc một năm, cho dù không thể nhớ gì về đoạn kí ức ấy, nhưng sự sợ hãi cùng những hệ quả hắn mang đến cho anh là thật.
Sợ bẩn, sợ máu, sợ không gian kín.
Thậm chí hiện tại khi nhìn thấy vali cũng khiến anh thấy bài xích.
Peter nhìn đống hồ sơ trước mặt, nắm tay siết lại, mắt cũng chẳng hiểu vì sao lại đỏ lên.
Anh hối hận.
Khi nhìn thảm trạng của nạn nhân, anh không cách nào ngăn được sự tự trách của mình, thậm chí là hổ thẹn. Nó quá mức tàn nhẫn.
So với ba năm trước lúc R còn hoạt động mạnh, lần này hắn trở lại, thảm trạng chẳng đỡ hơn được chút gì. Nạn nhân mở đầu sau ba năm của hắn vẫn như cũ, là một sinh viên mới hai mươi mốt tuổi, không có dấu hiệu bị xâm phạm, nhưng da bị rạch ra, giống như bị lột. Bên trong nhét đầy bông trắng, là loại bông của thú bông hay bán. Mắt bị khâu lại, có thể hiểu hung thủ dường như muốn biến nạn nhân thành một con gấu bông, nhưng thành quả lại cho thành thứ gì không biết.
Thật không dám nghĩ đến người ta sẽ phải cắt chỉ để lôi đám bông đó ra là việc kinh khủng như thế nào.
Vụ án này đã làm cho thành phố A sau ba năm yên bình lại trở lên âm u.
Peter hơi đau đầu khi nhìn vào đống ảnh hiện trường Simon gửi cho anh.
Lúc lật tới ảnh chụp thi thể nạn nhân, anh rốt cuộc không chịu được mà đau đầu, đến nhịp thở cũng trở lên hỗn loạn.
Cho dù Raphael có giúp Peter điều trị tới đâu, thì khi nhìn vào cảnh tượng như vậy, nó vẫn khiến Peter hoảng loạn.
Đầu cũng đau hơn rồi.
Đó là khi một bàn tay lớn vội vàng che đi tầm mắt của anh, cũng giằng lấy tấm ảnh đầy máu kìa úp xuống mặt bàn.
Giọng Raphael có chút không được vui vẻ cho lắm.
"Không xem nữa."
Lời này vốn rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ ý ép buộc.
Hắn không cho anh động vào nữa, anh cũng không thể đụng.
Từ bao giờ Raphael có thể dễ dàng ra lệnh cho Peter như vậy? Anh không biết.
Có thể là từ khi hai người bắt đầu quen nhau, yêu nhau...
Xiềng xích đeo trên cổ, không thể tháo xuống được nữa.
"Soongu à, những thứ này quá bẩn, em không nên đụng. Sẽ bị phạt đó."
Ba năm trước, dưới căn hầm tối, R đã từng nói.
"Em bẩn rồi, có phải nên trừng phạt không?"
12.
Cấp trên đau đầu, tổ hình sự của Peter cũng không tránh khỏi đau đầu.
Hai tuần hai vụ, ba năm trước R cũng không ra tay liên tục như vậy.
Việc khó hiểu hơn đối với sở cảnh sát bây giờ là, vì sao R đột nhiên mất tích 3 năm, hiện tại tiếp tục gây án?
3 năm đó hắn ở đâu?
Trừ bỏ một năm giam giữ Peter, hai năm còn lại quả thực R đã hoàn toàn biến mất, không có tung tích, cũng không có thêm bất kì vụ án nào liên quan đến hắn nữa.
Hiện tại trở lại....
Peter vùi đầu vào công việc, nghĩ mãi cũng không ra.
Nửa đêm, Raphael trở về nhà anh, bắt gặp bóng dáng người kia dưới ánh đèn trắng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, ánh mắt cương nghị.
Tuyệt đẹp.
Đó là hai từ Raphael dùng để tán thưởng cảnh này.
Peter có lẽ cũng biết hắn về, không quay sang, anh về rồi à?
Raphael gập lại ô nhỏ, vung hai cái cho ráo nước mới bước vào.
Nhưng đi chưa được mấy bước hắn đã dừng lại, dường như phát hiện ra thứ gì đó mà nhìn về sau.
Sau cùng lại cười khàn một tiếng, đáp.
"Về rồi, em vẫn suy nghĩ về vụ án này sao?"
Raphael tùy tiện ném ô vào một góc đi đến cạnh anh, nhìn thấy hồ sơ chồng chất không nhịn được nhíu mày nhiều hơn một cái. Lời nói đầy ý vị.
"Lại là vụ của R?"
Peter nhìn hắn, xong lại nhìn hồ sơ, nói.
"Ừ, là của R. Em vẫn không hiểu vì sao sau 3 năm hắn mới gây án lại, cảm giác không đúng lắm."
Hai người họ nói qua nói lại một chút, hầu hết đều là Peter nói, anh sợ Raphael không hiểu mà phân tích từng chút cho hắn nghe.
Raphael ở bên cạnh cũng rất biết cách phụ hoạ cùng anh đối đáp.
"Em vẫn không hiểu chỗ đó, thật sự không hiểu."
Peter lắc đầu ngán ngẩn.
Sau đó liền nghĩ, hay thôi, để mai rồi nghĩ tiếp, hiện tại trời cũng đã tối, anh cũng không thể làm Raphael mất ngủ được.
Nhưng là một giây sau, lời của hắn vang lên.
"Có lẽ R muốn cảnh báo gì chăng?"
13.
14.
R muốn cảnh báo gì?
Lời này của Raphael khiến Peter nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt sâu xa muốn hỏi cho rõ, nhưng rồi thứ đập vào mắt anh chỉ là hai hàng mi chập chờn của hắn, dưới ánh sáng như trở thành vệt ảo mông lung.
Anh không thể xuyên phá lớp màng che giấu này của Raphael. Thậm chí là chạm đến cũng không được.
Vì vậy từ tận sâu trong tâm Peter, anh hoàn toàn không hiểu điều gì về hắn cả.
Ngay cả lời hắn đưa gợi ý này cũng quá mức mơ hồ.
Raphael tiếp tục, vẻ mặt giảo hoạt cười cười, nhìn anh không rời.
"Em nên nhớ lại vụ án đầu hắn gây ra ở thành phố M, có thể đoán được chút ít vì sao hắn làm vậy đó."
Lời này tựa hồ có chút không đúng, ngay cả Peter vốn trầm tính như vậy cũng siết lại bàn tay đặt trên bàn.
Anh lần này không nhìn Raphael, lẳng lặng gật đầu.
"Em sẽ thử theo cách của anh."
Raphael nghe vậy, nhìn mái đầu đen của người yêu, thầm nghĩ tóc anh cũng dài hơn đợt trước rồi.
"Ừ, anh vào nhà tắm trước."
Cuộc đối thoại của hai người hôm nay so với nhiều hôm trước ngắn quá.
Nhưng cũng đủ để gieo vào một số thứ khiến Peter nghĩ đến đã khiếp sợ.
Đến tận khi bóng lưng Raphael khuất sau cánh cửa nhà tắm, Peter mới không khống chế nổi mình, cả người run rẩy muốn đổ xuống sàn.
Anh đã rất cố gắng để chống đỡ trong mấy phút ít ỏi vừa rồi.
Anh vẫn không dám tin vào tai mình.
Anh chưa bao giờ nói với Raphael vụ án đầu của R xảy ra ở tỉnh thành M cả.
Thông tin được cục cho công bố, nạn nhân đầu tiên của R là ở thành phố A.
Nạn nhân ở M là bí mật, đến anh cũng chỉ mới biết.
Tuyệt đối sẽ không tiết lộ với Raphael.
Nhưng hắn nói, nạn nhân đầu tiên ở thành phố M...
15.
Raphael đứng trong nhà tắm, hắn chống tay vào bồn rửa mặt, nghĩ ngợi về lời mình vừa nói.
Hắn lộ rồi, nhưng đây mới là điều hắn muốn.
Vừa nãy Raphael cũng như Peter, suýt nữa đã không nhịn được mà chứng kiến cảnh anh run rẩy.
Nhưng chưa đủ.
Hắn cười với bản thân trong gương.
Chưa đủ, hắn muốn thấy...anh tuyệt vọng hơn nữa.
Hẳn sẽ là khung cảnh đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Tác phẩm hoàn hảo nhất của hắn run rẩy, là mỹ cảnh không thể nói thành lời.
"Soongu, Peter, trừng phạt mới chuẩn bị bắt đầu, em chịu được không?"
16.
Raphael có rất nhiều băng đĩa DVD, nhiều đến nỗi vào ngày đầu tiên đến nhà hắn, Peter đã bất ngờ đến mức bật cười hỏi đùa.
"Hay anh mở cửa hàng bán đĩa đi, biết đâu đó sẽ làm ăn phát đạt hơn nghề chuyên viên tâm lý này đấy."
Lúc đó anh không để ý, sắc mặt Raphael nhìn mình rõ ràng cổ quái đến như vậy, ngay cả ánh mắt hắn cũng nói rõ, anh lại không biết.
Hoặc sâu trong tiềm thức, ánh mắt đó từng nhìn anh vô số lần, hiện tại dù có nhìn thì cơ thể sớm đã coi nó thành điều quen thuộc mất rồi.
"Không, những thứ này không thể để người khác xem được."
Hắn đưa tay vuốt ve từng góc băng, cười đáp lại với anh.
"Nhưng nếu là em thì được..."
Là anh thì được...
Peter lẩm bẩm, đứng trước giá để đĩa lớn, sắc mặt ngưng trọng.
Hôm đó hắn hỏi anh muốn xem không, anh lắc đầu nói không có hứng. Lại không biết ngay khi anh trả lời, mắt hắn đã loé lên tia thất vọng cùng cực.
Peter đã nghĩ hắn thất vọng vì anh từ chối xem cùng hắn. Nhưng giờ ngẫm lại...
Là hắn thất vọng vì không được thấy vẻ mặt của anh lúc xem đĩa.
Anh nuốt nước bọt, nhìn ra phía cửa bên ngoài.
Có lẽ hiện tại Raphael đang ở nhà anh, đang tìm anh. Nhưng anh sẽ không nói cho hắn biết mình ở đây.
Peter muốn tự kiểm chứng, chính là, anh không muốn tin, anh chỉ muốn tìm ra một điểm sai trong tất cả.
Ngoài kia nổi gió, Peter ôm theo một số lượng đĩa lớn DVD, theo trí nhớ ngày trước chỉ dẫn đến được tầng hầm của nhà Raphael.
"Nếu em muốn xem thì phải xuống dưới hầm xem nhé, ở đó mới có chỗ để xem."
Peter quên mất rồi, quên cả điều mà cấp trên từng bảo với anh vào ngày anh xuất viện hai năm trước.
Là nhắc đi nhắc lại.
"Nếu cậu tìm lại hay nhớ lại điều gì, nhất định phải thông báo cho thành viên tổ hình sự trước, không được tự mình tìm hiểu."
Bởi vì tâm lý của Peter, sẽ không cho phép anh chịu được nếu nhớ ra bất cứ điều gì.
Không thể chịu được. Cũng sẽ làm ra một số việc rất ngu ngốc.
17.
Tầng hầm nhà Raphael không quá u ám như Peter tưởng, nó thậm chí đã từng được cải tạo qua, màu sắc tươi sáng, chứ không phải tối kịt như anh từng thấy ở chỗ khác.
Vì vậy xin hãy là tôi sai. Peter thầm nhủ trong lòng.
Anh kéo xuống màn hình chiếu, không hiểu sao lại có chút do dự khi nhét đĩa băng vào ổ máy.
Nhưng rồi khi đèn chiếu lên, thước phim tua chậm từng chút một chậm rãi tua dần, anh biết, tất cả đều không thể thu tay về được nữa.
Hình ảnh hiện lên, Peter hơi sửng sốt.
Bởi tất cả hình ảnh từ thước phim anh lấy được đều là một người.
Là Peter.
Nhưng không phải hình của anh bây giờ, không...là hình của anh từ ba năm trước, đến tận bây giờ. Nhưng Peter biết, tất cả những bức này không phải anh chụp, hơn nữa đều là chụp lén, bởi ánh mắt của anh trong ảnh đều chưa từng một lần nhìn phía camera cả.
Những bức ảnh phía sau ngày một có nội dung không được ổn.
Hơi thở Peter cũng theo trình chiếu của DVD mà dồn dập hơn.
Ảnh anh đi dạo trên phố, ở trên sân bay sợ hãi khi nhìn thấy vali. Thấy anh không dám bước vào thang máy của cao ốc, chuyển hướng sang thang bộ.
Ảnh anh truy bắt tội phạm, bị máu của hắn dính vào, ánh mắt vô thần.
Ảnh anh giật mình giữa đêm tỉnh lại đi ra ban công hóng gió, tự mình uống rượu, hút thuốc.
Ảnh...anh khóc vì sợ, đến cả những bức Peter chắc chắn mình còn chẳng có ấn tượng về bản thân lúc đó.
Từng chút, từng chút đâm vào mắt.
Dòng kí ức do thôi miên bị ép buộc xóa mất giống như dòng nước ngầm bị người ta khoan đến, trước kia chỉ từng chút rỉ ra, hiện tại lại phun trào hướng lên.
Anh rốt cuộc không khống chế nổi bản thân mà khụy xuống.
"Không thể..."
Peter thật sự đã mong, đến cả lúc hiện tại, anh đã mong Raphael chỉ là một kẻ biến thái thích chụp trộm anh, chứ không phải...
"Peter ngoan, thử ngắm bản thân chút xem."
Hình chiếu đổi thành một đoạn video.
Peter ước, hiện tại thà bản thân ngất đi, hoặc là trước đó, anh mặc kệ, anh vô tâm vô phế...thì tốt biết bao.
Hình ảnh quay cuồng, dòng kí ức đảo ngược, tan ra hợp vào. Ngoài kia trời nổi cơn giông, mưa trút xuống từng đợt, rào rào đập xuống mặt đường lạnh.
Trong căn hầm này, Peter thật sự đã phát điên.
Xoẹt.
Những cuộn băng ban nãy đặt trên bàn theo động tác của anh, tất cả đều bị hất tung xuống sàn.
Vành mắt đỏ lên, trong cổ họng không hiểu vì sao lại phát ra từng đợt âm thanh "a a". Anh ôm lấy đầu mình, hình ảnh trên màn chiếu không thể sống động hơn.
Thứ ý nghĩ tất cả là giả, vì lần này đều không thể giữ vững nữa.
Là anh không còn bất cứ lý do nào để biện hộ cho niềm tin của bản thân.
Căn hầm này...
Trong căn hầm này...
Peter đột nhiên tỉnh táo lại một chút, ánh mắt không hiểu sao nhìn về phía góc phòng, nơi một tấm gương trắng lớn dựng ở đó.
Cùng thứ trên video gần như là một.
"A...a..."
Mắt anh mờ đi, làm sao quên, làm sao quên?
Có một sự việc anh không nhớ, nhưng ngay cả cấp trên cũng chưa từng một lần nói rõ với anh.
Peter giữ lấy mặt bàn phẳng, tim trong lồng ngực như muốn đập ra ngoài. Nếu không phải anh là cảnh sát, định lực vốn tốt hơn người khác, cũng có thể là do loại truyện này đối với anh sớm đã đoán ra, anh mới chưa kinh hoảng đến mức ngất đi.
Năm đó R bắt cóc Peter, hắn không dùng phương pháp tra tấn như các nạn nhân khác đối đãi với anh. Nhưng loại tra tấn hắn dùng tuyệt đối không kém hơn những nạn nhân khác.
Ngoài trời mưa to hơn, sấm chớp giật liên hồi.
Peter lảo đảo muốn đi lên, muốn đi khỏi nơi này.
Nhưng chậm rồi.
Người kia một thân âu phục đen quyến rũ, đứng dựa người trên lối vào tầng hầm. Đôi con ngươi thâm thúy, cong cong lên nhìn anh. Đẹp đẽ đến vậy, dịu dàng đến vậy, nhưng Peter không cách nào dám thưởng thức điều này nữa.
Anh chỉ là, không muốn nghĩ, càng không muốn tin.
Người giúp mình vượt qua ám ảnh 2 năm trước, lại là kẻ đem đến tất cả ám ảnh đó cho anh.
"Peter à, sao không xem hết vậy? Còn chưa xong mà."
Là hắn ngay từ đầu đã muốn anh nhớ lại, hắn ép anh quên đi, lại muốn anh phải nhớ lại.
Peter không đứng vững nổi nữa.
18.
Raphael nhìn người ngã dưới sàn, thấy viền mắt anh đã đỏ, nước mắt cũng rơi xuống, cả người run lên lẩy bẩy cố gắng lui người về đằng sau muốn cách càng xa hắn càng tốt.
Hắn bỗng nhiên thấy thỏa mãn không ngờ.
Đây mới là bộ dáng anh nên có.
Tiếc là vừa nãy đến hơi muộn, vẫn chưa được chứng kiến vẻ mặt anh lúc nhìn thấy video kia lẫn trong đống ảnh trình chiếu. Hắn chợt thấy tiếc nuối, khung cảnh đó rõ ràng tưởng tượng thôi cũng phấn khích phát điên, hắn lại bỏ lỡ mất nó.
Cũng may, Raphael nheo mắt, thấy nước mắt anh rơi mỗi ngày một nhiều, ướt đẫm cả mặt. Nhịp thở cũng không ổn nữa.
Bỏ đi, thấy được một màn này cũng chẳng uổng.
Tiếng đế giày va với cầu thang, Raphael giống như con thú đi săn đã dồn được người kia vào góc tường, hiện tại chỉ thấy nên trêu đùa một chút.
Cho đến khi đã đứng trước mặt anh, lưng Peter bị áp lên tường lạnh, hắn đã cười.
Đây là, tất cả thứ hắn dùng suốt 1 năm ròng để ép anh biến thành bộ dáng như vậy. Là khi nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, nhìn thấy hắn, hắn muốn anh run rẩy, muốn thấy anh khóc. Là con rối bị đứt dây, mặc hắn thao túng bắt nạt, mặc hắn nắm ở trong tay.
Peter có lẽ cũng không biết, khi anh khóc thật giống như thủy tinh dễ vỡ, mà dễ vỡ, thì Raphael càng thích ném xuống.
Nhận thấy anh hình như cũng không chịu được lời của mình nữa, hắn cười cười cúi người, để bản thân ngang tầm mắt với anh.
Đây là khuôn mặt Peter từng đánh giá là đẹp đẽ.
"Đội trưởng Soongu, nhớ ra chưa?"
Ba năm trước, Peter bị trói trên ghế, cũng như vậy, R hỏi.
"Đội trưởng Soongu, tỉnh rồi sao?"
19.
Peter không phải người trong tầm ngắm của Raphael. Hắn trước đó còn chẳng quan tâm anh là ai.
Mục tiêu của hắn vẫn luôn tùy tiện một cách bất ngờ, chỉ cần thấy vừa mắt sẽ ngắm đến.
Cho đến khi ba năm trước Peter đuổi theo hắn, anh nhìn được mặt hắn. Raphael liền không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đem anh trói lại ném vào trong hầm.
Thật ra thì, Raphael trước đó cũng không có ý định để Peter sống, hắn cảm thấy cứ vậy giết đi anh như những người khác, biến anh thành một thứ đồ nhồi toàn bông trắng, con gấu bông bị tàn tạ, ném ở đâu đó. Biết đâu sẽ ghi thêm chiến tích vào tội danh của hắn thì sao?
Ừm, quả thật không tồi. Raphael nghĩ.
Nhưng hắn nhìn đến cơ thể anh, nhìn vào đôi mắt quật cường của anh, hắn năm đó chợt cảm thấy bản thân đang sống.
Không phải tồn tại nữa, hắn đang sống. Và hắn nhận ra, anh so với tất cả những món đồ ngoài kia, thật khác biệt.
Nên hắn không dùng cách tra tấn bình thường đặt lên anh, hắn không muốn biến anh thành gấu bông rách nữa.
Hắn muốn... biến anh thành tác phẩm hoàn hảo nhất của hắn, hoàn hảo theo cách riêng.
Raphael ôm lấy Peter đang run rẩy trên đất, nhẹ nhàng như cái cách mọi hôm hắn thường làm khi trị liệu, đặt anh lên ghế. Bản thân lại quay lại dọn dẹp băng đĩa bị anh hất xuống đất.
Xong xuôi hắn cầm một cuốn băng, tháo cuốn đang chạy ra mà nhét vào.
Cuốn vừa nãy ghi lại cảnh làm tình của hai người, rất thú vị. Nhưng hắn cam đoan khi cho anh xem cuốn này, sẽ càng thú vị hơn nữa.
Lần nữa trở lại ghế ngồi, cơ thể anh đã mềm hơn bùn, nhưng vẻ mặt nhìn hắn vẫn không hết kinh hoảng, nước mắt vẫn chảy, mắt đã đỏ đến đáng thương.
Tuyệt đẹp.
Raphael cười, cường ngạnh ép lấy anh, giữ eo người kia ôm vào trong ngực, không có đến một điểm cho phép anh phản kháng. Là khi tất cả mọi thứ bị xé bỏ, mặt nạ rơi xuống đất, hắn không cần đóng vai một kẻ dịu dàng nữa.
Thứ còn lại trong trò chơi này, là cưỡng chế, là thao túng, là ép buộc.
Peter liều mạng giãy giụa, mới biết bản thân khi nằm gọn trong tay Raphael, đồng nghĩa với việc anh không thể làm chủ cơ thể mình.
Thì ra...
Peter bị hắn ôm trong lòng, nước mắt ngừng rơi, tâm trạng lại trở lên bình ổn.
Từng cái ôm của người này, hôn môi, bảo bọc, dịu dàng, ngay cả cảm giác an toàn.
Thì ra không phải hắn giúp anh thoát khỏi cái bóng quá khứ.
Hắn chỉ là...chỉ là đưa anh về lại nơi anh có thể yên bình ngày trước, ở trong vòng tay của kẻ sát nhân năm đó, bị hắn tra tấn tinh thần, tự biến hắn thành chốn yên bình của anh.
Thói quen ngày trước, nhìn hắn hoảng loạn, nhìn thấy bóng của hắn và mình ở trong gương, đến cả lúc hắn cố ý cho anh biết bản thân là ai.
Đều là hắn, kẻ đem đến ác mộng, cũng là kẻ dịu dàng ôm lấy anh xua tan đi nó.
Điên mất.
20.
"Sao lại không nói gì thế này?" Raphael thấy Peter im lặng, đột nhiên mất hứng thở dài. Nhưng điều này cũng không ngăn được tâm trạng vui vẻ của hắn quá lâu.
Hắn chỉ là có chút nóng lòng, Raphael hiểu rõ, hắn chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt năm đó của anh, hắn vội vàng, vội vàng đến nỗi chẳng thèm hỏi Peter nữa đã cầm lấy remote của màn chiếu, tự động bật lên.
"Peter à, anh có biết vì sao tôi lại thả anh đi không?"
Raphael khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ của anh, thâm ý hỏi. Mà bộ dáng của Peter lại không làm hắn vừa lòng cho lắm.
Anh trực tiếp không còn quan tâm đến hắn nữa. À không, Raphael chợt nhận ra. Anh bị từng sự thật kích động đến nỗi đơ cả người rồi, làm sao có thể trả lời hắn được.
Vì thế hắn cũng không giả bộ hỏi han nữa, trực tiếp kể chuyện. Lời ra thật giống như đang kể một câu chuyện cổ tích cho trẻ con.
"Năm đó ấy à, anh đã là một người rất hoàn mỹ rồi, qua tay tôi đặc biệt lại càng hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi tôi cảm thấy nếu một ngày không được nhìn thấy anh, đó chính là mất mát. Nhưng mà chưa đủ, tôi nghĩ đến nếu muốn hoàn mỹ hơn, tôi phải thả anh đi."
Hắn cười, tàn nhẫn nhìn anh.
"Cũng thật không ngờ, chỉ tùy tiện bắt anh, lại tìm được người so với tất cả những thứ trước đều đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối."
Hắn gọi các nạn nhân trước là thứ, không coi họ là người.
Peter lúc này mới chầm chậm ngẩng mặt nhìn hắn, hơi thở lại có dấu hiệu không được ổn định, nhưng là, tay anh đã nắm chặt lấy cổ áo hắn, lời còn chẳng ra hơi.
Raphael hiển nhiên vô cùng yêu thích điều này.
Cuối cùng trong một phút, như nổi điên, hắn bóp lấy cằm anh, cưỡng ép anh quay đầu nhìn vào cảnh tượng trên màn chiếu.
Peter nghĩ mình đã chết.
Raphael một bên bóp cằm anh, một bên cắn lên vành tai Peter, thì thào từng chút.
"Không phải bọn em vẫn luôn muốn biết nạn nhân đầu tiên và thủ pháp của tôi sao, đó, nhìn đi."
Màn chiếu màu trắng, nhưng nội dung trên nó không hề trắng. Nạn nhân đầu tiên của Raphael thoạt nhìn mới có hơn hai mốt tuổi, độ tuổi rõ ràng đẹp đến như thế. Cả cuộc đời của người đó đáng lẽ vẫn nên tươi đẹp.
Nằm đó, đã chết. Mà Raphael ở trên màn chiếu, lại cầm lấy dao nhọn và bông, chỉ khâu đen.
Peter không cách nào quay đi. Hô hấp đình trệ, đầu anh muốn nổ tung.
"A...a....a"
Lại khóc rồi.
"Thứ này là tác phẩm xấu nhất của tôi, nhưng vì là đầu tiên mà, không trách được. Lúc tôi tách mở da của người này, thấy thật dính, cũng chặt quá, nhồi bông vào bên trong có chút khó. Lúc may lại càng không ổn, cuối cùng quá tệ hại, tôi chỉ còn cách bỏ nó đi."
Raphael tường thuật lại cách làm cho anh nghe, tưởng như đang kể một câu chuyện nấu ăn đạm bạc.
Nhưng Peter ánh mắt dần trở lên đục đi, dữ tợn. Anh không tiếp thu nổi nội dung vô nhân tính của hắn, cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh trên màn hình. Tàn nhẫn, tàn nhẫn.
Anh nhớ tới từng ánh mắt của người nhà nạn nhân mỗi khi nhận xác người thân, thấy họ khóc chết ngất bên xác của con cháu, lửa giận quá lớn. Khốn khiếp. Vậy mà hắn nói như thể mạng sống của họ đến một xu cũng không bằng, một chút cũng chẳng nhỉnh hơn một món đồ chơi, hỏng là vứt.
"Thứ đồ tiếp theo à, tay nghề có nên một chút, nhưng mà..."
Lời này chưa nói xong, cổ áo đã bị người kia giữ chặt. Hắn thấy Peter ngồi trong lòng hắn, mắt khóc đến sắp mù, nhưng quật cường biết bao nhiêu. Anh giận giữ kéo chặt áo hắn, rõ ràng đã sợ đến run, hay giận đến run, nghiến răng.
"Tao nhất định sẽ giết mày..."
Raphael đứng hình, nhưng rồi hắn cười. Khóe môi căng cứng giật giật vài cái, cười lên thật đẹp.
Peter đến tận lúc này, vẫn không cách nào liên hệ hắn với việc hắn làm với nhau. Liên hệ một người đẹp đẽ chói lọi thế này này, với kẻ sát nhân không còn tính người.
"Đội trưởng Soongu, anh có nhớ không?"
Hắn không cười nữa.
"3 năm trước, anh cũng từng nói với tôi, anh sẽ giết tôi..."
21.
Sát thủ R xác định được rồi.
Là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự thành phố A, Kim Soongu.
Lúc tin tức này được công bố, gần như toàn dân chúng lẫn các đơn vị khác bùng nổ. Cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Không, là cực kỳ hoang đường.
Hoang đường đến độ có người đã ném cả gạch vào trong sở cảnh sát, nói đúng là điên rồi.
Hẳn là điên.
Tin tức dù bị ém đến đâu, thì vụ năm đó Peter bị hung thủ R nhét trong vali gửi trả về sở cảnh sát là sự thật, thấy anh là người cuối cùng đuổi theo hắn là thật. Cũng có người bảo ảnh hưởng tâm lý của anh suốt hai năm nay là thật.
Bảo anh là sát thủ R, có khi là do bên trên cố ý thả tin bố láo xuống nhằm trấn an người dân trong lúc tất cả đang hoảng loạn không? Có đưa cũng nên đưa cái thông báo thiết thực một chút, thật coi thường IQ của người dân quá mức.
Nhưng sở cảnh sát chọn cách yên lặng, chỉ công bố một tin như vậy. Sau cùng đưa thêm vài bằng chứng liên quan, thêm mắm dặm muối, sau cùng lại nói anh đã bỏ trốn, ghép thành sợ tội nên trốn.
Vụ án lớn nhưng phán quyết như vậy quả thật nực cười đến không thể nực cười hơn.
Raphael im lặng nhìn quanh phòng họp, liếc mắt cũng có thể thấy không khí âm u phá lệ.
Trước giờ sẽ không u ám thế này.
Cũng đúng thôi, đội trưởng bị gán cái mác sát nhân, còn là do bên trên đưa xuống, bọn họ không ai có sắc mặt tốt nổi.
Một phần là không dám tin, cũng quá loạn. Nhưng cấp trên đã đưa tin, sẽ chẳng ai dám nói to nhỏ sau lưng nữa.
Ngay cả bên phía truyền thông cũng không thấy có động tĩnh gì quá lớn, phải chăng lúc này chỉ có người nhà của những nạn nhân trước đó đến đòi một lời xác thực mà thôi.
Nhưng hiện tại ngay cả việc Peter ở đâu bọn họ còn chẳng biết, tin đồn thì cứ như thế dâng lên, thật khiến người khác thấy đau đầu.
Raphael viết mấy chữ nhỏ lên giấy trắng, không quan tâm đến họ nữa.
Chờ khi hết giờ mới đi khỏi đó, nhận ra trước cổng sở cảnh sát vẫn nhiều người như lúc trước, đông nghẹt.
Đều chỉ cùng một câu hỏi. Mong đưa ra đáp án đúng nhất về vụ của R.
Không một ai dám trả lời.
Raphael nhìn một màn này nhếch môi cười khẩy đi khỏi, tiến ra chỗ để xe.
Mặc kệ ngoài kia ra sao, chỉ cần đây là tin chính thức do cục cảnh sát bên trên tung ra, vậy là đủ.
22.
Nhà Raphael luôn tồn tại một tầng hầm rộng. Nơi mà phần nhiều thời gian hắn ở dưới đó.
Không ai biết vì sao lại vậy, cũng chưa một ai từng bước vào.
Giá đựng DVD của hắn mỗi ngày sẽ thiếu đi một cái, là hắn đem xuống tầng hầm cùng anh xem.
Xem xong sẽ đem đi hủy.
Lần này cũng vậy, hắn trước chọn đại một cái, xong cũng theo đó đi xuống hầm.
Không bật đèn, không một ánh sáng nào chiếu vào được.
Giống như một cái lồng giam không có cửa, đặc biệt chỉ dành riêng cho một người.
Raphael cười ẩn ý, trước tiên vẫn chuẩn bị sẵn mọi thứ mới đi đến phía giường sắt.
Bên trên không có ai, chỉ có một cái vali màu đỏ cỡ lớn.
Nhưng hắn lại thích thú vô cùng.
Đây là cách tra tấn độc quyền của hắn, độc quyền của hắn dành cho anh. Là thứ không một nạn nhân nào trước đó được đối xử như thế. Không một ai.
Ngón tay thường ngày vẫn hay cầm dao và kim chỉ, hiện tại nhẹ nhàng miết lên mép vali, cực kỳ thưởng thực gõ lên hai cái.
Bên trong liền truyền đến tiếng động.
Dù rất nhỏ, nhưng trong không gian tối đen như mực này cũng đủ to để rơi vào tai Raphael.
Nó khiến hắn hưng phấn.
Cũng là mới nhớ đến, sáng hắn đi đã trừng phạt anh, thời gian có vẻ đã quá giờ rồi. Đã quá giới hạn rồi. Anh hẳn đã tỉnh.
Ngón tay lướt qua ổ khoá, cạch một tiếng mở ra.
Ánh sáng mờ của bóng đèn trắng cũng chẳng thể soi rõ cơ thể nằm bên trong...
Chỉ thấy người tất cả đang gọi tên ngoài kia giờ đây bị khóa lại chặt chẽ, mắt cũng bị bịp kín mà nhét trong vali đỏ. Nước mắt đã khô thấm ướt cả vải mềm, cơ thể run rẩy từng chút.
Môi mấp máy theo khẩu hình đoán ra mấy chữ.
"Cứu..."
Yếu đuối đến thế...
Là bộ dáng Raphael muốn nhìn thấy.
Hắn cười một tiếng, cởi đi đai bịp mắt, nói.
"Soongu, thiên thần tới rồi."
Thiên thần tới rồi, sẽ xua đi bóng đêm...
23.
Ba tháng sau khi tin tức được đưa ra, R không gây thêm một vụ án nào nữa.
Giống như Peter, bốc hơi luôn khỏi thế giới.
Không ai còn thấy đội trưởng đội cảnh sát thành phố A nữa.
Hiển nhiên tin tức kia truyền ra làm lung lay không ít lòng tin của mọi người. Bọn họ bắt đầu tin, anh là R.
Mà sự nghi ngờ cùng tin đồn ấy à, một khi gieo xuống thì sao có thể dập.
"Anh nói có đúng không, Đội trưởng Soongu?"
Raphael ngồi đối diện với Peter, tivi đằng sau hai người truyền đến tiếng nói của người phát chương trình, là đang nói đến vụ của anh.
Mà Peter dường như không nghe hiểu những lời đó, chỉ chuyên chú ăn đồ ăn trong đĩa của mình. Khi nghe Raphael hỏi mới ngẩng đầu nhìn lên, chớp mắt khó hiểu.
Đôi đồng tử kia không còn ánh sáng cương nghị như ngày đầu nữa.
Raphael nheo mắt một cái, nhìn vào mắt anh liền cười.
Sự mờ mịt, giống như một con rối đích thực, hoàn mỹ đến từng cm, là thứ hắn luôn kiếm tìm bấy lâu nay. Mà con rối, thì không nên có quá nhiều điều trong ánh mắt.
Chỉ cần phục tùng, ngoan ngoãn là đủ rồi.
Peter đang ăn, trên vai đột nhiên bị một bàn tay lớn vỗ vào, sợ hãi đến nỗi đánh rơi cả đũa xuống đất, đồ ăn vì vậy cũng vương vãi trên bàn.
"Ngon không?"
"Raphael…Raphael...." Hai từ này rất nhỏ, cũng run rẩy thốt ra. Sau đó liền trở lên sợ hãi mà nhìn đồ ăn bị vương ra bàn. "Tôi...Raphael...tôi..."
Anh hiểu rõ, Raphael mắc bệnh sạch sẽ, hắn chắc chắn không vui khi nhìn thấy điều này. Hắn không vui, anh sẽ cảm thấy tội lỗi, cũng sợ hãi vô cùng.
Raphael nhìn đồ ăn đã bẩn trên bàn, lại nhìn biểu cảm kinh hoảng của anh, ánh mắt chợt trở lên thâm thúy. Bàn tay đặt trên vai Peter cũng không tự chủ mà siết lại.
Anh biết, hắn không vui rồi.
"Raphael, tôi...tôi xin lỗi, xin lỗi, đừng..."
Đừng trừng phạt.
Nhưng mà những điều này không phải điều Peter có thể quyết.
24.
R đặt một thỏa thuận với cục cảnh sát.
Hắn sẽ không gây án nữa.
Nhưng điều kiện để hắn làm việc này là anh và tin đồn kia.
Đương nhiên sở cảnh sát sẽ không để như vậy, bọn họ sẽ không đồng ý thỏa thuận với một tên sát nhân liên hoàn. Đặc biệt khi nghe hắn để lộ chuyện Peter đã nằm trong tay hắn.
Nhưng đó là khi áp lực dư luận chưa lớn, cùng với phía trên về sau cũng đưa chỉ thị xuống, ngầm đồng ý điều này.
Chính là... bên trên muốn vụ án của R chính thức khép lại. Hi sinh một người sớm đã nằm trong tay hắn, cũng không sao cả...
Là vào ngày đầu tiên tin tức được tung ra, Raphael đã ép Peter chứng kiến anh bị chính nơi mình phục vụ vứt bỏ, chính thức ép anh đeo lên thân phận anh hận nhất.
Peter không hiểu vì sao bản thân có thể không điên sau khi nghe điều đó.
Hoặc cũng có thể hiểu, Raphael sẽ không cho anh điên.
Chuyên viên tâm lý nổi tiếng cả tỉnh thành, có rất nhiều cách ép buộc Đội trưởng Kim tiếp nhận chuyện này rõ ràng.
"Đội trưởng Soongu, anh có tuyệt vọng không?"
Raphael nhìn gương mặt đẫm nước của Peter, thấy ánh mắt dần mất đi ánh sáng, hài lòng cười lên.
25.
R không gây ra thêm bất kì vụ nào nữa, lời hứa với sở cảnh sát hắn thực hiện.
Vụ án này, cũng coi như được giải quyết. Mặc dù vẫn có nhiều người bán tín bán nghi, nhưng sự việc Peter biến mất, thêm hàng loạt chứng ký bên trên đưa xuống, không ai dám nói nữa.
Raphael ôm Peter trong lòng, cuốn băng cuối cùng của hắn quay về những tháng ngày chìm trong máu đó bị hủy rồi.
Không còn bằng chứng nữa.
"Peter ngoan..."
Raphael khẽ vuốt ve gương mặt anh, con ngươi kia giờ đây không còn gì nữa, chỉ có duy nhất hình bóng của hắn.
Của hắn mà thôi.
R không cần phải giết người nữa, bởi vì R đã tìm được con rối ngoan ngoãn nhất thuộc về mình.
END
Mình có ý định viết cái series =))) Peter và 10 ngày trong hầm hahahaha. Tại thật sự lão hợp với cái hầm và sợi xích mà =))) Thật ra mình có mấy cái plot nên muốn hỏi xem mọi người húng thú với cái nào. Mình cũng đang dịch một cái fic ThaddeusPeter luận loan chú cháu hơn 13k chữ một chương rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com