1
Ahn Keonho có một thói quen vô cùng xấu, chính là thường xuyên dùng tay bóc da môi. Mấy mảnh da khô lớn bé đều lần lượt bị cậu cạy xuống, đôi khi sẵn trớn quá còn cạy đến mức rướm cả máu lúc nào không hay. Thành ra cái môi xinh xắn đầy đặn ấy, cứ thế suốt ngày bị cậu hành hạ cho xước xát hết cả lên.
Eom Seonghyeon thân là bạn cùng phòng kiêm bạn trai lớn nhà cậu, nhìn thấy cảnh đó mà xót hết cả ruột. Mặc dù đã cố gắng nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, nhưng chung quy tình trạng vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Lần nào cũng vậy, vừa dứt lời Keonho liền ngoan ngoãn gật đầu dạ dạ vâng vâng hết sức chân thành. Ấy thế mà chỉ cần qua một lúc sau, thì mọi chuyện đâu lại tiếp tục vào đấy ngay.
"Nếu khuyên không được sao mày không thử mắng hoặc dỗi nó đi em? Biết đâu làm thế nó sợ thì sa...."
James ngồi bắt chéo chân trên sô pha, miệng nhai nhồm nhoàm miếng snack. Còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ đứa em áp út ngay bên cạnh. Seonghyeon đưa tay day day trán, ngắt lời với giọng điệu chán nản:
"Em có thử rồi. Nhưng mà vô dụng à anh ơi. Ẻm mới vừa trề môi mắt rưng rưng phát là em gãy mất tiêu rồi hic. Hổng có mắng nổi luôn á..."
"Thôi mày simp lỏ thì mày chịu trận đi! Đừng có mà tìm tới than thở làm phiền bọn anh nữa. Cảm ơn!"
James khinh bỉ bỏ lại hai câu, rồi đứng dậy đi thẳng một mạch vào trong bếp. Seonghyeon ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của vị anh cả, lại thở dài thêm một tiếng.
"Haizzz...."
Anh có yêu ai đâu mà anh hiểu được.
Hồi trước còn là bro, ngang hàng phải lứa với nhau thì dễ. Chứ bây giờ thành b(r)ồ rồi, đương nhiên cái vấn đề nó phải khó khăn hơn chứ sao. Dcm nghĩ thử đi, em người yêu ngon nghẻ đáng iu như kia, bày đặt giở trò giận hờn ngúng nguẩy các kiểu, nhỡ đâu đứa khác nó thừa cơ hội nó nẫng đi mất thì có nước lên mà kêu trời à????
Nói chung cũng không phải là chưa từng thử làm căng. Trước đó thì cũng có một lần rồi. Kết quả là bị ẻm dỗi ngược hự hự ra đấy. Xong rốt cuộc lại phải cụp đuôi chạy đi mua bánh về dỗ.
Mà nếu cứ để im thế này thì cũng đâu phải cách. Không khéo cái tật xấu kia sẽ đi theo Keonho tới tận lúc già mất.
Mới nghĩ tới đó thôi mà Seonghyeon đã thấy nhức hết cả đầu. Anh siết chặt tay, hít vào một hơi, trong lòng hạ quyết tâm:
"Chuyến này nhất định phải làm cho thiệt tới nơi tới chốn mới được."
——————————
Tại lười gõ nguyên cái sớ nên chắc anh chia ra 2 hoặc 3 chap gì đấy quá mấy con vợ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com