Extra
Seonghyeon tắt màn hình điện thoại, khẽ ngáp một cái rồi ngửa đầu ra sau ghế sofa. Bên trong phòng chờ yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng kêu rè rè phát ra từ chiếc máy lạnh treo trên góc tường. Vì mấy cái miệng ồn ào thường ngày hiện giờ đều đang bận rộn chuẩn bị trang phục và makeup.
Tạo hình hôm nay của anh có phần khá đơn giản, nên cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị.
Đoán chừng còn khoảng hơn mười lăm phút nữa mới tới giờ biểu diễn, Seonghyeon bèn nhắm mắt lại, định tranh thủ thời gian chợp mắt một lát. Suốt mấy tuần liền chạy lịch trình liên tục, nào là lễ trao giải rồi đến lễ hội âm nhạc. Năng lượng trong người anh gần như đều đã bị vắt cho cạn sạch.
Nhưng còn chưa kịp chìm hẳn vào giấc ngủ, anh đã cảm nhận được hai bàn tay mát rượi nhẹ nhàng áp lên mắt mình, chắn đi chút ánh sáng yếu ớt duy nhất còn sót lại.
"Đoán xem là ai nàooo?"
Giọng điệu nghịch ngợm cùng với cái kiểu hay kéo dài ở cuối câu này, thì còn ai vào đây nữa?
"Bạn cũng xong rồi hả?"
"Nae!"
SeongHyeon bật cười, từ từ ngồi thẳng dậy. Anh cầm lấy cổ tay Keonho, kéo cậu ngồi gọn lên đùi mình. Cánh cửa phòng chờ vừa bị mở ra, mang theo cả mấy tiếng la ó vọng vào từ bên ngoài.
"Bạn lại trêu gì ông Tin nữa vậy cún con?"
Keonho nhe răng cười hề hề, ánh mắt cong cong:
"Cái ông đó đó, giỡn hong lại mà cứ sáp vô giỡn hoài. Bị em ghẹo cho nên giờ đang chạy đi mách anh Hun á."
Seonghyeon nghe xong chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tự nhiên thấy anh Martin cũng tội nghiệp quá trời. Nhưng mà thôi kệ ảnh đi...... Keonho lúc nào cũng đúng hết.
"Bạn bạn bạn!"
"Ơi, anh nghe."
"Lúc nãy chị makeup nói là do em hay ăn uống linh tinh quá, chị í chưa có bôi son cho em."
"...Ừ?"
"Giờ môi em khô quá trời luôn nè." Keonho phụng phịu chỉ vào cái môi đang chu ra của mình. "Nhưng mà em nhớ lời bạn dặn nên em hong có bóc nữa."
Seonghyeon cố gắng nhịn cười trước cái bộ dạng làm nũng trắng trợn kia.
"Thế giờ bạn muốn sao đây?"
Như chỉ chờ có thế, hai mắt Keonh lập tức sáng bừng:
"Bạn hôn hôn em đi. Hôn xong là môi sẽ hết khô liền!"
Đấy. Biết ngay mà.
—————————
*hồi tưởng*
Eom Seonghyeon thật sự nói được làm được. Tật bóc da môi của Ahn Keonho, rốt cuộc cũng trị thành công. Nhưng thay vào đó con cún ngốc này lại bắt đầu hình thành một thói quen mới....... Nghiện hôn.
Đời đúng là chẳng cho không ai cái gì.
Cứ hễ mỗi lần thấy môi mình khô hay ngứa ngáy, là cậu lại bắt đầu mon men lại gần Seonghyeon, mắt long lanh, giọng nhỏ xíu:
"Seonghyeonieee~"
"Hửm?"
"Môi em khô quá. Hay là bạn hôn em được không?"
Còn chưa kịp trả lời đã thấy ẻm hơi nhón chân, mím môi chờ sẵn.
"Hôm trước mới khóc bù lu bù loa cả lên mà chưa sợ hả?"
"Cũng có sợ." Keonho ngại ngùng cúi đầu vò góc áo, lí nhí nói tiếp: "Nhưng mà nghĩ lại... tự nhiên thấy cũng thích thích. T-thì bạn nhớ hôn nhẹ tí xíu là được mò..."
"Bạn đúng là hết thuốc chữa."
Seonghyeon thở dài, nhưng khoé môi lại không giấu được cong lên.
"Lại đây."
Lại gãy nữa rồi đấy =))))))
Nhưng cũng đâu thể nào trách Seonghyeon. Công tâm mà nói thì khi đứng trước em người yêu đang làm nũng đòi hôn, đố ai mà không xiêu lòng cho được?
Và thế là từ đó, hai con nghé này cứ sơ hở ra là lại kéo nhau vào một góc nào đấy để làm mấy việc mờ ám.
Nếu chuyện chỉ diễn ra ở kí túc xá thôi thì cũng không có gì đáng nói. Đằng này dù là phòng tập, bên trong hậu trường, hay thậm chí là nhà vệ sinh ở lễ trao giải, chúng nó đều bất chấp mà làm liều.
Tới mức mà 'tồ vương' Martin cũng bắt đầu cảm thấy sai sai:
"Hai đứa nó lén mua đồ ăn rồi trốn tụi mình đi ăn mảnh chắc luôn!" Martin khẳng định chắc nịch.
"Tớ để ý kĩ rồi Jju ơi. Lần nào quay về nhìn cũng lấm la lấm lét, mồm miệng thì sưng toè cả lên. Nhất định là ăn bánh gạo cay rồi!!! Hôm nay tớ phải rình bắt cho tại trận mới được!"
Juhoon đau khổ kéo tay anh bạn đồng niên khờ khạo:
"Thôi bỏ đi mà. Cậu cứ tha cho tụi nó đi, tối nay bọn mình cũng lén đi ăn riêng để trả đũa là được rồi."
Nghe có lý nhỉ?
"Ok! Vậy mình ăn pizza dứa nha?"
"...."
"Ờ-ờ.... Thôi cũng được."
'Dm.... cứu tôi với 😭'
Phía bên này coi như miễn cưỡng giải quyết xong xuôi. Phần còn lại đành giao hết cho anh James vậy.
Tối hôm đó, James và Seonghyeon đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc như hai người đàn ông. Nếu như trên bàn đặt 2 lon bia....... Thay vì sinh tố sữa chua xoài và acai bowl.
"Ờm... Seonghyeon này."
Biểu cảm trên mặt vị anh cả hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Thấy người kia có vẻ ngập ngừng khó xử, Seonghyeon liền biết có gì đó không ổn:
"Anh cứ nói đi ạ. Em đang nghe đây."
"Ờ thì chuyện của nhóc với Keonho ấy. Nói chung tụi anh cũng đều biết hết, cũng thấy bình thường thôi, chả sao cả. Nhưng anh nói thẳng nhé. Hai đứa dạo này... lộ liễu quá đấy."
"...Dạ?"
"Yêu đương nồng nhiệt ở tuổi này là chuyện dễ hiểu. Nhưng phải biết tiết chế lại. Ở mấy nơi đông người ra vào như lễ trao giải hay lễ hội âm nhạc, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra cả. Nhỡ đâu có tình huống gì đó xảy ra bất ngờ, thì sẽ vô cùng bất lợi cho cả em lẫn Keonho đấy."
Seonghyeon trầm ngâm ngồi thẳng lưng, nhìn vào khoảng không trước mắt, sau đó cúi thấp đầu:
"Do bọn em đã quá chủ quan rồi ạ. Thật lòng xin lỗi các anh nhiều lắm."
"Bọn anh không phải sợ bị liên luỵ hay gì đâu. Chỉ lo cho mấy đứa suy nghĩ chưa đủ thấu đáo rồi về sau lại phải hối hận thôi. Dù sao thì để đi được tới đoạn đường như hôm nay, mọi thứ cũng đâu hề dễ dàng gì."
"Dạ vâng ạ."
Thấy bầu không khí có vẻ hơi chùng xuống, James vỗ vai cậu em mấy cái, rồi nháy mắt cười cười, giọng điệu cũng theo đó mà thay đổi:
"Anh nhắc vậy thôi. Vì so với Keonho thì nhóc vẫn là người tỉnh táo hơn. Hãy làm sợi dây lí trí cuối cùng cho hai đứa nhé."
"Còn nếu trong phạm vi kí túc xá hay công ty thì cứ yên tâm nhé. Bọn anh bao che được."
Eo ơi, cảm động với mấy ông anh già này chết mất.
Chính quyền đã nhập cuộc luôn rồi. Thế nên mặc dù bản thân cũng ghiền muốn chết, Seonghyeon đành phải nỗ lực kiềm chế chính mình trước sự cám dỗ mang tên Ahn Keonho tone hồng mà thôi...
——————————
*quay về hiện tại*
"Đưa môi bạn đây."
"Dạ!"
Keonho hào hứng chu môi, hai mắt nhắm tịt, vẻ mặt tràn đầy mong chờ. Nhưng trái với dự kiến, thay vì cảm giác ấm nóng quen thuộc, cậu chỉ cảm thấy một thứ gì đó man mát, trơn trượt và thoang thoảng chút mùi thơm nhẹ.
Ủa???
Keonho mở bừng hai mắt. Chỉ thấy Seonghyeon mặt mũi đầy chăm chú, đang tập trung bôi bôi trét trét gì đó lên môi mình. Cơ mà thấy cũng dễ chịu, mềm mềm, mướt mướt.
Sau khi xong xuôi, anh từ tốn đóng nắp lại rồi nhét món đồ kia vào lòng bàn tay cậu.
Một thỏi son dưỡng Dior.
"Cái này là mua cho bạn."
"Cho em á?"
"Ừ." Seonghyeon xoa đầu cậu, ánh mắt đầy sự nuông chiều: "Vì tụi mình là idol mà. Nên ở mấy chỗ đông người anh không thể tuỳ tiện hôn bạn được. Bạn nhỏ đừng buồn anh nhé?"
"Dạ.... Em hiểu mà."
Em cún gật gật đầu. Tuy nhiên vẫn không thể giấu được vẻ thất vọng thoáng vụt qua trên gương mặt.
'Zị là hong có được hôn hôn nữa ời hả?'
"Bạn nhỏ ngoan. Ban ngày nếu môi khô khó chịu quá, thì dùng tạm cái này." Seonghyeon chồm người tới, ghé sát vào tai Keonho, khẽ thì thầm: "Rồi buổi tối về phòng, anh hôn bù nhé."
Chỉ thấy hai tai cậu nhanh chóng đỏ bừng, sau đó lan dần sang cả khuôn mặt.
"Dạ..."
Keonho cẩn thận nhét thỏi son vào túi áo khoác, còn vỗ bồm bộp mấy cái như bảo bối.
Và thế là hành trình sửa đổi thói hư cho bạn Ahn cún chính thức khép lại tại đây!~
————————
Vì anh bị bệnh nên extra đến hơi muộn. Cảm ơn các vợ rất nhiều vì đã ủng hộ nhé. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com