14
















——————
"Seonghyeon nè."
Keonho khều nhẹ người ngồi bên cạnh.
"Sao?" Seonghyeon hỏi, vẫn không rời mắt khỏi mớ tài liệu trên bàn.
"Cậu biết vụ mọi người đang bàn tán về tụi mình trên confession hong?"
Ngòi bút trên tay Seonghyeon hơi khựng lại một nhịp.
"Bàn tán cái gì?"
"Ờm thì...."
Thấy cậu cứ mím môi ngập ngừng. Anh đóng nắp bút đặt sang một bên rồi dứt khoát chìa tay ra, không hỏi gì thêm. Keonho cũng hiểu ý, lặng lẽ đưa điện thoại của mình qua.
Trên màn hình là bài confession mới nhất, vừa được đăng tải chưa lâu. Lượt thích và bình luận chen chúc nhau xuất hiện liên tục, nhiều đến mức kéo mãi không hết.
Thế nhưng càng lướt, sắc mặt của Seonghyeon lại càng trông khó coi. Hai bên lông mày gần như sắp dính sát vào nhau.
Không ít những lời nói bóng gió, mỉa mai, hay thậm chí là công kích thẳng thừng. Hầu hết chúng đều nhắm vào Ahn Keonho.
"..."
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc nặng nề đến lạ. Seonghyeon hít vào một hơi, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình:
"Nếu thấy không thoải mái, cứ việc nói với tớ."
"H-hả?" Keonho ngẩng mặt lên, hơi nghệch ra.
"Mấy lời trong comments ấy. Nếu như làm cậu khó chịu." Anh nói tiếp, giọng hơi trầm xuống. "Tớ sẽ đổi người khác vào thay cho cậu."
"A không!" Keonho vội vã xua tay. "Ý tớ đâu phải vậy!"
Seonghyeon nhướng mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Chỉ là tớ sợ cậu bị ảnh hưởng thôi." Keonho cúi đầu, giọng lí nhí. "Dù sao cũng là hội trưởng mà. Cứ suốt ngày bị lôi lên bàn tán đủ kiểu như vậy... cũng không hay cho lắm."
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói thêm, như để giải thích:
"Chứ công việc vừa nhẹ, thù lao lại còn trả hẳn hoi như thế. Tớ vui còn không kịp mà."
Bạn cún nhỏ này, hóa ra là đang sợ gây phiền cho người khác.
Seonghyeon lên tiếng cắt ngang, hỏi ngược lại cậu:
"Thế còn cậu thì sao?"
"Tớ chả sao cả. Quen rồi." Keonho cười cười, đáp lại rất thật thà.
"Quen? Tức là đây không phải lần đầu tiên?"
"Đúng dị. Cứ cách ít hôm lại bị réo tên suốt ấy mà."
Một khoảng im lặng thoáng trôi qua.
Tuy chuyện Eom Seonghyeon không thích kết giao bạn bè là thật. Thế nhưng từ trước đến giờ, mấy vấn đề như bị chèn ép hay bắt nạt, tuyệt đối chưa bao giờ xảy ra với anh. Hay nói đúng hơn là anh không cho phép nó xảy ra.
Anh trả điện thoại lại cho cậu, giọng điệu bình thản:
"Tớ không thấy phiền đâu."
"À."
"Còn nữa." Anh nói thêm vào, như thể đang thuận miệng. "Đừng cứ gọi bạn học Eom hay Seonghyeon nữa."
"Ủa??? Chứ gọi bằng cái gì bây giờ?"
"Sean."
"...Ò." Keonho tròn mắt, rồi gật đầu. "Tớ biết gòy."
Seonghyeon sau đó không nói thêm lời nào, tiếp tục quay lại với mớ công việc đang dang dở. Trông anh vẫn điềm nhiên giống mọi khi, như thể chuyện vừa rồi chẳng để lại chút ảnh hưởng nào.
Chỉ là tối đêm đó, một người sống kín tiếng, gần như không bao giờ quan tâm đến mạng xã hội như anh, lại lặng lẽ ấn follow page trường......Và một tài khoản khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com