Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Như thường lệ, 11A9 sẽ có hai tiết thể dục vào cuối buổi sáng thứ Năm.

Thay vì phải mất công chen chúc xếp hàng ở phòng thay đồ hay nhà vệ sinh. Đám con trai quyết định chọn phương án tiện lợi nhất: tranh thủ thay trong lớp cho nhanh. Vừa tiết kiệm được thời gian, sẵn tiện nhường chỗ lại cho các bạn nữ luôn.

Chuyện này đối với đa số mọi người đều rất bình thường. Và Ahn Keonho cũng không ngoại lệ.

Xuất thân là dân bơi lội ngay từ bé, lại thêm vòng bạn bè xung quanh chỉ toàn nam với nam. Vậy nên trong từ điển sống của cậu, vốn dĩ không hề tồn tại khái niệm ngại ngùng.

Nguyên một đám toàn đàn ông con trai với nhau, mày có cái gì, tao có cái đó. Cởi thì cứ cởi thôi. Nghĩ nhiều làm chi.

Keonho bật dậy khỏi chỗ ngồi, cởi sơ mi đồng phục vắt gọn sau lưng ghế. Rồi cúi người mò mẫm trong cặp, lôi đồ thể dục ra. Áo chỉ mới tròng qua khỏi cổ, còn treo lủng lẳng chưa kịp xỏ tay vào, thì đã nghe thấy tiếng gọi í ới từ thằng bạn ngồi bàn đầu:

"Ê Kẹo, nay đá sân lớn hả?"

"Hình như là vậy á."

"Vãi l, lỡ lúc chia đội mày bị bóc qua team kia rồi sao?"

Một cậu bạn khác đứng gần đó chen vào, giọng điệu pha chút bông đùa:

"Thì mày chuẩn bị tinh thần ăn hành đi là vừa chứ sao nữa hahahaha. Đúng không Keonho?"

"Ừ đấy."

Keonho cười hề hề, lách người né khỏi cái huých vai từ cậu ta. Theo thói quen đảo mắt ngó quanh lớp một vòng, lại vô tình phát hiện Eom Seonghyeon đang đứng lẳng lặng một góc.

Anh đứng đối diện bức tường nơi cuối phòng học. Lưng quay hẳn về phía mọi người. Hai tay đút túi với tư thế thẳng tắp. Đồng phục trên người vẫn y nguyên như cũ, vạt áo nằm gọn gàng bên trong cạp quần. Chỉ có cà vạt là hơi nới lỏng đôi chút.

Giữa một rừng tiếng nói cười ồn ào vang lên không dứt, sự tồn tại của người kia bỗng chốc trở nên tách biệt một cách kỳ lạ.

Ủa?

Keonho tò mò bước tới, vỗ nhẹ lên vai đối phương:

"Sao cậu chưa thay đồ nữa? Hôm nay tới lượt tổ mình khiêng đệm tập á."

Khoảnh khắc bàn tay Keonho chạm lên vai, Seonghyeon thoáng giật mình. Anh theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân anh cứng đờ.

Ahn Keonho với chiếc áo thể dục tròng lủng lẳng trên cổ, đang mở to mắt nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người hiện tại phải nói là vô cùng gần.

Quan trọng hơn hết là....Cậu vẫn chưa mặc xong áo!

Một luồng nhiệt nóng bừng chạy dọc sống lưng, leo lên tới gò má, rồi lan dần sang hai bên tai.

Seonghyeon cả người cứng đờ, bàn tay trong túi quần vô thức siết lại. Anh vội xoay phắt người trở vào vách tường. Động tác nhanh đến mức, còn làm Keonho phía đối diện có chút hoang mang.

Mắc gì phản ứng dữ vậy?

"Biết rồi."

Anh tằng hắng một tiếng, giọng hơi trầm xuống. Như thể muốn giấu đi sự mất tự nhiên vừa rồi.

"..."

"..."

"Vậy tớ xuống sân trước nha..."

Thấy bầu không khí trở nên hơi gượng gạo. Ahn Keonho liền định bụng tìm cớ để đánh bài chuồn.

"Khoan đã."

Nào ngờ đúng lúc này, Eom Seonghyeon bất ngờ quay ra thêm lần nữa. Nét mặt đã trở về trạng thái lạnh tanh như ngày thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai vành tai vẫn còn hơi đỏ.

"H-hả? Sao vậy??"

Ánh mắt dán chặt lên chiếc áo thể dục trên người Keonho. Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy mép áo, giật nhẹ:

"Lần sau nhớ ăn mặc cho đàng hoàng vào đi."

"Chạy lung tung trong lớp với bộ dạng như này, không thấy kỳ à?"

Keonho cúi xuống nhìn lại bản thân mình, rồi à một tiếng:

"À... tớ quên mất."

Cậu ngượng ngùng sờ mũi sau đó lùi lại một bước. Nhanh chóng mặc nốt cho xong đồng phục. Còn cẩn thận vuốt vuốt thêm mấy cái.

"Xong ời nè."

Nhân lúc Seonghyeon không chú ý, khẽ bĩu môi lèm bèm:

"Xì, cứ khó tính như ông cụ non ấy."

"Không phải tớ khó tính. Mà là cậu không biết giữ ý tứ."

Giọng người kia vang lên ngay lập tức. Ahn Keonho suýt chút nữa đã tự cắn trúng lưỡi.

Wtf thế cũng nghe được cơ á? Tai gì mà thính như chó vậy trời?

Một tia suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, khiến cậu nổi cả da gà.

Khoan đã. Có khi nào?....

"Seong-...À không Sean này."

"Chuyện gì?"

"Đừng nói là cậ..."

"Ê mày xong chưa Kẹo? Thầy xuống sân rồi kìa!"

Tiếng thúc giục vang lên ngoài cửa lớp, cắt ngang câu nói của Ahn Keonho. Mấy lời chưa kịp thốt ra, lại đành phải nuốt ngược vào trong bụng.

"Thôi thì để khi khác vậy. Cậu tranh thủ nha, tớ đi trước đây!"

"Ừ."

Keonho vẫy tay tạm biệt. Nhưng trước khi rời đi, cũng không quên ngoái đầu nhìn lại.

Seonghyeon lúc này mới bắt đầu chậm rãi tháo từng cúc áo. Vẫn cái khuôn mặt tỉnh bơ không chút biểu cảm ấy. Chỉ là động tác có hơi chậm hơn so với bình thường.

Trong đầu Keonho, từng hồi chuông báo động bắt đầu réo lên inh ỏi. Cái cảm giác kỳ lạ kia cứ bám riết lấy tâm trí cậu trong suốt quãng đường bước ra sân tập.

Dáng vẻ cứng đờ và bối rối khi ấy, đúng thật là quá mức đáng ngờ.

———————
Giờ ăn trưa.

Bốn anh em vô địch thiên hạ, tụ lại với nhau ở góc bàn quen gần cửa sổ. Ahn Keonho bê khay cơm đi tới, còn chưa kịp kéo ghế ngồi vào, đã bày ra vẻ mặt thần thần bí bí:

"Ê để Kệu kể cái này cho mấy anh nghe nha."

Juhoon nheo mắt liếc qua:

"Được quyền từ chối không? Chứ tao linh cảm không có gì tốt lành rồi đó."

Keonho cắm muỗng cái cạch xuống khay cơm, phồng mang trợn má tuông thẳng một tràng:

"Không nghe cũng buộc nghe! Kệu nghi ngờ thằng Ôm Sông Hương là gay á!"

*Phụt*

"...khụ....khụ."

"Trời đất ơi thằng quỷ Tin!!"

Martin nghe xong thì ho sặc sụa. Cơm trong miệng đều phun hết lên người James, khiến anh chàng la oai oái.

Juhoon bình tĩnh đẩy ly nước về phía cậu bạn đồng niên. Còn tốt bụng giúp người ta vỗ lưng vài cái. Thuận miệng hỏi Keonho:

"Lý do?"

Nhận được tín hiệu, Ahn cún ngố liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể lại toàn bộ quá trình trên lớp, không sót chi tiết nào. Từ việc Eom Seonghyeon đứng quay mặt vào tường trong khi những người khác thay đồ, cho tới một loạt các phản ứng kì lạ mà bản thân cậu phát hiện ra.

"Nó không thích thay đồ chung với tụi con trai!"

"Thì do nó ngại hoặc lịch sự gì đó thôi." James nghe xong, thở dài chán nản: "Không phải ai cũng thoải mái cởi đồ trước mặt người khác đâu em."

Juhoon cũng không vừa, chẹp miệng phụ hoạ thêm:

"Chừng nào mày thấy nó thích thay đồ chung với tụi con trai, thì mới có chuyện đáng nói."

Martin ngồi bên cạnh gật gù như tán thành, tiện tay chôm miếng thịt nguội từ khay cơm của Keonho. Đã thế, nhân lúc chưa bị phát hiện còn lén gắp thêm một miếng khác sang cho Kim Juhoon:

"Với lại nó làm hội trưởng mà. Chắc ít nhiều cũng phải giữ hình tượng trong mắt mọi người chứ."

Keonho nhíu mày.

"Nhưng vấn đề là nó đỏ bừng mặt luôn á. Đàn ông con trai với nhau thì có gì đâu mà mắc cỡ?"

"Chứ mày dí nguyên cái thân trần lại sát bên, thì bố ai mà chả ngại?"

"Êw cái ông dà này nói chuyện ghê vãi. Nghe như biến thái ấy."

"Thực tế thì đứa biến thái là mày đó. Đã thay đồ ở chốn công cộng, mà lại còn muốn bị người khác nhìn chằm chằm!"

"Kẹo không có như vậy hồi nào à nhe! Anh đừng có truyền thông bẩn Kẹo."

"Hôm trước tự dưng khen tay đẹp là đã thấy lấn cấn rồi."

Cả ba ông anh trai đều đồng loạt khựng lại:

"Gì? Thằng khen tay mày đẹp cũng là nó luôn đó hả?"

"Chứ mấy anh tưởng ai?"

"Vãi thật."

Keonho cúi xuống, định xúc miếng cơm cho cho đỡ bực. Nhưng rồi chợt khựng lại, vẻ mặt cậu ngơ ra.

Mấy miếng thịt nguội đáng lẽ phải nằm gọn gàng trong khay, lại bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết.

"...Ủa???"

Juhoon giả vờ ho khan:

"Sao vậy?"

"Thịt nguội của Kệu đâu hết chơn rồi???"

Martin lúc này đang cố nín cười muốn nội thương:

"Chắc tại mày lo nói chuyện quá, nên ăn luôn hồi nào không hay đó."

Keonho ôm khay cơm, dẩu môi cãi lại:

"Rõ ràng Kệu nhớ chưa có ăn miếng nào mà!!"

Nó ngây thơ cỡ này mà bày đặt đòi đi theo người ta điều tra các kiểu mới ghê chứ.🤦🏻

James lắc đầu khẽ bật cười. Nhưng sau đó cũng nghiêm mặt nhắc nhở, vô cùng ra dáng anh lớn:

"Mà anh nói trước, không có đi đồn bạn gay nữa nhe Kẹo."

"Chừng nào có thêm bằng chứng rồi hẵng tính. Chứ mấy chuyện như này, không thể nói linh tinh được đâu."

Ahn Keonho hừ một tiếng, cúi đầu xúc cơm trắng ăn tạm. Nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhượng bộ:

"Có! Bằng chứng đương nhiên là sẽ có rồi. Mấy anh cứ chờ đó đi."

Ba người còn lại liễc mắt nhìn nhau. Dù không ai lên tiếng, thế nhưng trong đầu đều có cùng suy nghĩ.

Hết cứu.

—————
Nói chung là giờ anh đẩy luôn cho xong fic, rồi ẩn chỉnh lại luôn một thể cho nhanh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com