23










Căn tin trường trưa nay đông đúc hơn thường lệ.
Tiếng muỗng đũa leng keng va vào khay inox. Mùi canh rong biển nóng hổi, quyện cùng mùi thịt rán thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Mấy dãy bàn dài gần như đều kín chỗ.
Giữa không gian ồn ào ấy, xuất hiện cảnh tượng khiến không ít người phải ngoái đầu nhìn sang.
Eom Seonghyeon và Ahn Keonho... đang ngồi với nhau ở một góc căn tin.
Sau bao nỗ lực mè nheo, lải nhải, rồi viện đủ thứ lý do. Nào là "ăn một mình chán lắm" cho đến "hội trưởng thì phải lui tới mấy chỗ như vậy, để khảo sát lòng dân chứ".
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cuối cùng Keonho cũng thành công lôi kéo vị hội trưởng khó tính đặt chân xuống căn tin, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Cậu ngồi đối diện người kia mà trong lòng hả hê như mở hội. Ít nhất thì dạo gần đây, mấy lúc ba ông anh trai có việc bận, cậu cũng không còn phải lủi thủi ăn cơm một mình nữa.
Nghĩ thôi là đã thấy cuộc đời tươi sáng hơn hẳn rồi.
———
"Cậu ăn cà tím hông?"
Seonghyeon còn chưa kịp trả lời, đã thấy mấy miếng cà tím xào đáp xuống khay cơm của mình. Kế đó là cà rốt, một ít đậu hà lan, rồi cả ớt chuông xanh cũng đều lần lượt chuyển hộ khẩu sang.
"Sao không ăn rau củ vào đi?"
"Ơ? Tại tưởng cậu thích nên tớ mới nhường mà?"
Keonho chớp chớp đôi mắt to, giả vờ ngây thơ.
"..."
Seonghyeon cúi đầu nhìn phần thức ăn "được tài trợ", bất lực thở dài. Rốt cuộc vẫn cầm đũa lên, bình thản ăn tiếp như không có gì xảy ra. Còn tốt bụng gắp bù lại cho cậu hai miếng thịt rán.
Keonho thấy thế liền cười hì hì cảm ơn, rồi vui vẻ xử lý khay cơm. Ấy vậy mà chỉ được tầm 5 phút sau, cái miệng nhỏ lại bắt đầu nói bâng quơ:
"Sean này. Hay là cậu thử tuyển thư ký mới đi nhé."
Bàn tay cầm thìa của Seonghyeon lập tức khựng lại giữa không trung.
"Sao vậy?" Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vốn bình thản bỗng trầm đi đôi chút: "Lại có ai nói ra nói vào gì à?"
Keonho vội vàng xua tay.
"Đâu có đâu có! Không ai nói gì hết trơn á."
"Thế lý do?"
"Danh sách tham gia hội thao hình như lớp trưởng nộp rồi mà. Bộ cậu chưa xem qua hả?"
"Xem rồi."
"Ò." Cậu gật gù, dùng đầu đũa chọc chọc mấy hạt cơm trong khay: "Thì do tớ là thành viên tuyển bơi mà. Nên mấy dịp thi thố như này, bắt buộc phải đứng ra đại diện cho lớp."
Chợt nhớ ra Seonghyeon chỉ mới chuyển về trong năm nay, cậu liền nhanh chóng bồi thêm:
"Hệt như mấy năm trước ấy."
"Lệnh triệu tập cũng có luôn rồi. Kể từ ngày mai, bọn tớ phải có mặt đầy đủ để tập luyện sau buổi học. Lịch trình khá dày, đã thế lại còn trùng với giờ giấc của hội nữa."
"..."
"Mà cậu cũng biết rồi đó. Vào mấy dịp như này, công việc trên hội học sinh gần như là chất chồng thành núi luôn. Bởi vậy, bất đắc dĩ lắm tớ mới đề nghị vụ nghỉ việc thôi. Chứ thiệt lòng chẳng có vấn đề gì đâu."
Sợ đối phương hiểu lầm, cho rằng mình ỏng eo đủ thứ chuyện. Ahn Keonho cứ thế nói liên tù tì một mạch như bắn rap, rồi sau đó ôm ngực thở phì phò.
Eom Seonghyeon im lặng nhìn cậu một lúc lâu, sắc mặt cũng dần dịu lại đôi chút. Anh từ tốn giải quyết nốt mấy miếng cà tím xào bị bỏ sang. Rồi mới lên tiếng:
"Thế thì không cần."
"Hả?"
"Cậu lo tập trung luyện tập. Thi đấu cho tốt đi."
"Còn bên hội?"
"Khi hội thao kết thúc, cứ quay lại làm việc như bình thường thôi."
"Ủa sao mà thế được!? Lúc người ta bận tối mắt tối mũi thì chả thấy đâu. Chờ tới khi xong xuôi hết rồi, lại chạy về như chưa có gì xảy ra. Nghe có khác nào dựa bệ ăn lương đâu?"
Keonho mím môi, nghiêm túc đưa ra lời phản đối. Thế nhưng Seonghyeon bên này, cũng không muốn dễ dàng từ bỏ:
"Từ giờ cho tới khi hội thao kết thúc. Tạm thời tớ sẽ làm nốt luôn phần việc của cậu. Không để ảnh hưởng tới tiến độ của những người khác."
"..."
"Được không?"
Keonho sốc tới mức há hốc mồm.
"....Thiệt luôn?"
Nhận thấy điều kiện mình đưa ra, có phần hơi dễ dãi. Anh liền nhanh chóng thay đổi biểu cảm:
"Nhưng đồng thời trong khoảng thời gian đó. Tiền lương của cậu cũng sẽ bị cắt giảm."
1 giây, 2 giây, 3 giây.
"Thành giao!!"
Keonho đập tay xuống bàn cái bốp, suýt chút nữa làm đổ luôn cả bát canh.
"Móc nghoéo cái nào sếp ơiii."
Seonghyeon nhìn ngón tay thon thon chìa ra trước mặt mình, không nhịn được khẽ cong môi. Nhưng vẫn làm theo, hơi móc nhẹ vào ngón út của cậu.
"Lo ăn đi." Anh rút tay lại: "Cơm trong miệng sắp rơi hết xuống bàn rồi kìa."
"Hứ! Mặc kệ tớ!"
Keonho phồng má nhai, mắt đảo qua đảo lại mấy vòng. Thực ra từ nãy tới giờ, trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ về một chuyện khác.
Có nên hỏi không ta?
'Dù gì cũng ngồi giữa căn tin. Người đông như vậy, chắc cũng không tới nỗi làm gì quá đáng đâu. Cùng lắm là bị lườm cho mấy phát thôi. Nhỉ?'
"Sean này. Cậu có-"
"Há miệng."
"H-hả???"
Eom Seonghyeon bỗng nhiên ngẩng lên, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ:
"Tớ bảo há miệng."
"Ủa nhưng mà..."
"Há. Miệng."
Giọng điệu tuy không quá lớn, nhưng lại đầy uy lực.
Keonho không hiểu chuyện gì. Đầu óc vẫn đang kẹt ở câu hỏi "cậu có gay không?" chưa kịp thốt ra. Ấy vậy mà cơ thể lại phản xạ nhanh hơn cả não, ngơ ngác làm theo.
Môi chỉ vừa mới hé, một thìa cơm đầy ắp ngay lập tức đút thẳng vào.
"Ưm...?!!"
Bên trong không chỉ có cơm, mà đến cả kẻ thù truyền kiếp cũng xuất hiện.
Ớt chuông xanh.
Mùi hăng nồng đặc trưng xộc thẳng lên mũi, lan ra khắp khoang miệng như một màn khủng bố vị giác. Keonho trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Cậu theo phản xạ, loay hoay muốn muốn kiếm chỗ nhè ra. Thế nhưng bị Seonghyeon rào trước một bước:
"Nuốt vào. Cấm cậu nhè ra đấy."
Keonho nhìn anh trân trân bằng mắt ai oán. Mặt mũi cậu méo xệch, cố gắng trệu trạo nhai. Loạt biểu cảm so với lên chảo dầu xuống biển lửa trông chẳng khác là bao.
Seonghyeon bên này thong thả lau miệng, rồi vặn nắp chai nước đưa qua.
"Không phải cậu định nói gì à? Cứ nói đi, tớ đang nghe nè."
Nó biết!
Thằng này chắc chắn biết cậu tính nói gì!
Cậu chộp vội chai nước mà tu ừng ực. Nuốt xuống cả cơm lẫn câu hỏi mắc kẹt trong cổ họng.
"...Không nói nữa. Quên rồi."
"Ừ."
Seonghyeon gật đầu hài lòng. Trong khi Keonho phía bên kia thì đang nghiến răng hậm hực:
"Cái đồ độc tài ác ma nhà cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com