48.2
Ánh đèn màu vàng nhạt hắt ra từ phòng bếp. Đủ để Keonho nhìn rõ được dáng người đang nằm trên sô pha.
Eom Seonghyeon cả người co ro lại một góc. Tư thế trông có vẻ chẳng mấy dễ chịu.
Cái sô pha này lúc bình thường căn bản cũng chỉ vừa đủ cho hai đứa ngồi học bài thôi. Đối với một người cao xấp xỉ gần mét tám như anh. Đương nhiên không thể nằm thoải mái được rồi.
Không khí lạnh lẽo sau cơn mưa, len lỏi qua những khe cửa, thi nhau tràn vào trong phòng khách. Khiến Keonho thoáng rùng mình.
Trên người Seonghyeon hiện tại chỉ mặc mỗi cái hoodie nỉ mỏng. Mũ áo trùm qua kín đầu. Ngoài ra chả thèm che chắn gì thêm.
'Cứ cái đà này sáng mai kiểu gì cũng bị cảm mất thôi.'
Keonho nhìn ngang ngó dọc một hồi. Vẫn thấy không ổn xíu nào. Bởi vậy, mặc dù chưa quan sát rõ được biểu cảm của đối phương. Cậu vẫn quyết định bấm bụng làm liều.
Mấy ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vai anh, lay lay vài cái:
"S-sean ơi..."
Seonghyeon vốn dĩ ngủ không được sâu. Vừa nghe tiếng gọi, liền nhanh chóng tỉnh giấc.
Anh chậm rãi hé mắt, hơi ngẩng đầu lên nhìn Keonho. Giọng nói khàn khàn pha lẫn chút mệt mỏi:
"...Sao giờ này còn chưa chịu ngủ?"
"...Ờm."
Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt. Cúi đầu lí nhí:
"Hông ấy.... Sean lên phòng ngủ chung với tớ được không?"
Người đối diện nghe xong chỉ thoáng cau mày:
"Bộ có chuyện gì à?"
"...."
Rõ ràng bản thân có mục đích chính đáng. Ấy vậy mà khi bị hỏi tới. Không hiểu sao bạn cún bél nhà ta lại cảm thấy chột dạ vô cùng.
Chẳng cách nào mở miệng nói thẳng ra rằng bản thân vì lo lắng cho anh. Sợ anh ngủ một mình dưới này sẽ bị lạnh, rồi bị ốm. Nên mới phải đề nghị như thế.
"T-tại ngủ một mình ở chỗ lạ... nên tớ thấy hơi sợ á..."
Cậu ngượng ngùng vò góc áo. Cố tìm đại lý do nào đó nghe cho thật hợp lý.
Seonghyeon từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn vào đỉnh đầu của cậu. Anh im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt nói:
"Nhà này trước giờ chưa có ai chết cả."
"Hả???"
Keonho đực mặt ra ngay tại chỗ. Cố load thử xem câu nói của người kia mang ý nghĩa gì.
"Tức là không có ma."
Seonghyeon kiên nhẫn giải thích thêm. Sau đó hơi ngã người tựa vào lưng ghế:
"Vậy nên cứ trở lên đó ngủ đi."
"Ò..." Keonho trề môi gật đầu.
Tuy nhiên tận mấy phút trôi qua, vẫn chỉ thấy cậu đứng im ru ở đó. Giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm. Dường như không có ý định rời đi.
Bọn họ cứ thế bốn mắt nhìn nhau trong im lặng.
Và không nằm ngoài dự đoán. Người đầu hàng trước rốt cuộc vẫn là Eom Seonghyeon.
"...Cậu đúng là phiền thật luôn ấy."
Chỉ thấy anh thở ra một hơi. Kế đó chậm rãi đứng dậy, dùng hai ngón tay kẹp lấy phần cổ áo sau gáy Keonho. Xoay người kéo cậu bước về phía cầu thang. Động tác tự nhiên như thể đang xách một con thú bông.
"Đi thôi."
Cậu vui vẻ cười tít cả mắt. Ngoan ngoãn để mặc cho đối phương "gắp" mình đi.
"Dạ, he he"
——————
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại phía sau.
Keonho vừa bước vào đã lập tức leo thẳng lên giường. Chủ động nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống cho Seonghyeon cùng nằm. Điệu bộ tỉnh bơ như thể đấy là lãnh địa của chính mình.
Còn vô cùng "nghĩa khí" chia sẻ nửa cái chăn còn lại với anh:
"Vậy Sean nằm ở đó nha?"
"Ừ."
Seonghyeon cũng không ý kiến gì thêm. Chỉ lặng lẽ bước tới, lật chăn, nằm xuống bên còn lại.
Có lẽ do thấm mệt từ trước. Vậy nên chẳng mấy chốc đã thấy bạn cún bél thở đều đều chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cũng chỉ được tầm đâu đó 15 phút sau. Tình hình dần bắt đầu trở nên bất ổn...
Ahn Keonho có nết ngủ hơi xấu một tí. Cứ hết lăn qua bên này. Lại lăn tiếp sang bên kia. Phải nói là trở mình liên tục như cá phơi khô.
"Keonho?"
"...."
"Cậu nằm yên chút đi."
"...ưm..."
Seonghyeon thử nhắc nhở mấy lần. Nhưng chỉ nhận lại vài tiếng ngái ngủ, khụt khịt như cún con.
Hai thanh niên cao lớn cùng nhau chen chúc trên chiếc giường đơn, rộng vỏn vẹn một mét hai. Chỉ cần không khéo, khả năng cao là rơi thẳng xuống đất luôn chứ chẳng đùa.
"...tch."
Anh bất đắc dĩ đành phải xoay người. Đưa cánh tay cứng đờ của mình vòng qua sau người Keonho, để giữ cho cậu không bị ngã.
Cả hai cứ vậy nằm cách nhau một khoảng nho nhỏ trong tư thế đối mặt. So với hành động ôm ấp thân mật của các cặp đôi, thật sự chẳng khác là bao.
Ahn cún bél thì vẫn mải mê say ngủ, không hề biết trời trăng mây gió gì. Mái tóc bồng bềnh dần dà chuyển hướng, dụi ngược vào trong. Rồi lấn luôn sang cả phần gối nằm của anh.
"..."
Một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc chậm rãi lan ra. Len lỏi vào sâu trong khứu giác. Khiến Seonghyeon bất giác khựng lại.
Bản thân anh vốn chưa từng nghĩ tới, chai dầu gội hãng bình dân mà mình dùng mỗi ngày kia. Khi ở trên người Keonho. Lại có thể mang theo mùi thơm dễ chịu đến vậy...
Tầm mắt chậm rãi rơi xuống chiếc áo phông trắng tinh cậu đang mặc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Một tia suy nghĩ kỳ lạ thoáng vụt lên trong đầu.
Người này mặc đồ của anh. Dùng chung dầu gội với anh....Và đang ngủ trên giường của anh.
Đây rõ ràng là một khoảng sai số to đùng. Mà dám chắc bản thân Eom Seonghyeon cũng chưa bao giờ dự liệu tới....
Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập nhanh dữ dội. Giữa không gian tối mịt của căn phòng. Seonghyeon vẫn cảm nhận được hết sức rõ ràng. Việc cả khuôn mặt mình đang dần đỏ lên. Cảm giác nóng bừng cứ thế từng chút một, chậm rãi lan đến tận mang tai.
Rồi như thể ma xui quỷ khiến. Bàn tay đặt sau lưng người kia, lại càng vô thức siết chặt. Kéo cậu sát về phía mình thêm một chút.
Khoảng cách giữa hai người, gần như bị anh rút ngắn đi hoàn toàn.
Bên tai lúc này chỉ còn lại mỗi nhịp thở đều đều của Ahn Keonho. Hoà cùng những tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.
"...Phiền phức thật." Eom Seonghyeon hé môi lẩm bẩm.
Cũng chẳng rõ là đang nói về người nọ. Hay nói cho chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com