8




Giữa lúc trên confession trường đang chia làm hai phe, choảng nhau ầm ầm, náo nhiệt chẳng khác gì cái chợ phiên vỡ trận. Thì ở một góc nào đó trong lớp 11A9...
Eom Seonghyeon vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, tranh thủ thời gian xem lại mấy bản kế hoạch sắp tới của hội học sinh. Vẻ mặt tập trung, cây bút trong tay gạch gạch, note thêm vài dòng ngắn gọn phía dưới từng mục.
Ahn Keonho ở bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn.
Cậu ngồi xoay ngang trên ghế, hai chân đung đưa từng nhịp dưới gầm bàn. Tay thì ôm chặt hộp sữa chuối 'của anh' mà hút rồn rột. Thỉnh thoảng còn ngó sang chỗ Seonghyeon, như thể đang kiểm tra tiến độ công việc của đối phương.
Tới khi uống hết hộp sữa chuối, Keonho mới chợt nhớ ra điều gì đó. Nghiêng đầu hỏi anh:
"Sáng mai cậu muốn ăn gì vậy?"
Seonghyeon chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ thuận miệng đáp đại cho xong chuyện:
"Gì cũng được. Bánh mì đi."
"Ò..."
Keonho kéo dài giọng, nghe có vẻ hơi miễn cưỡng. Cậu chu môi, bóp bóp cái hộp rỗng trong tay:
"...Nhưng mà tớ thèm bánh cá hơn cơ."
Seonghyeon dừng hơi bút, liếc sang nhìn cậu một cái, rồi nhàn nhạt nói:
"Vậy thì ăn bánh cá."
Keonho lập tức sáng bừng mặt mũi.
"Okeee~ hehe."
....Đồ ngốc.
Seonghyeon khẽ lắc đầu, rồi lại tiếp tục với mớ công việc còn dang dở.
——————
Đối với anh, sự tiếp cận của Ahn Keonho dạo gần đây, cũng giống như một cơn mưa rào vậy. Không quá lớn để làm thay đổi cảnh vật xung quanh, nhưng lại vừa đủ để khiến mặt đất trở nên ẩm ướt. Và tâm trạng con người ta cũng sẽ theo đó mà dịu đi đôi chút.
Trước đây, ở trường cũ, Seonghyeon gần như chẳng hề có bạn bè. Cứ đúng giờ lên lớp, tan học rồi về nhà. Cuộc sống phẳng lặng đến mức, nếu biến mất một vài ngày, có lẽ cũng chẳng mấy ai thèm bận tâm.
Những mối quan hệ quá mức thân thiết luôn làm anh thấy vô cùng ngột ngạt.
Phiền phức, và không cần thiết.
Nhưng Ahn Keonho thì khác.
Một cậu nhóc ồn ào vừa đủ, nhiệt tình theo cách vụng về. Thỉnh thoảng hay nói toàn mấy chuyện vặt vãnh không đầu không đuôi. Nhưng tính tình lại đặc biệt dễ chịu.
Và kỳ lạ thay... lần này hội trưởng Eom, không còn cảm thấy ranh giới của mình bị người ta xâm phạm nữa.
"Hôm nay thầy giảng chán ghê ha."
"Tớ thấy nay căn tin làm thức ăn hơi mặn á."
"Này Seonghyeon, cậu có nghe tớ nói không vậy?"
Seonghyeon rất hiếm khi đáp lại mấy câu hỏi bâng quơ kia của cậu. Chỉ thỉnh thoảng, khi Keonho nói quá nhiều, anh sẽ hơi cau mày:
"Im lặng một chút."
Mấy lúc như vậy, Keonho sẽ im thât.
Nhưng cũng chỉ kéo dài được 5 phút là cùng....
Hai mảnh ghép lệch tần số, cứ thế từng chút một dần dần dính lại với nhau. Không ai nói họ thân, mà cũng chẳng ai dám bảo rằng họ xa lạ.
—————
Một phần lý do mà thằng chồng này lọt hố mấy bái tre quần tuột faxon hàn quắc cái đợp.
Thằng chồng thời trạc tuổi tụi nó 🤡:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com