2
mắt eom seonghyeon đang nhắm chặt từ nãy giờ bật mở vội, cậu cong người lên, miệng hớp lấy không khí mà nuốt liên tục.
mọi thứ trước mắt cậu hiện rõ từng thứ một, đều là nội thất trong phòng ngủ cậu, cái giường, cái chăn quen thuộc, cả cuốn lịch đề rõ số 22 tháng 7 trên bàn. mọi thứ liệu có là sự thật không? đây là câu hỏi bật ra ngay khi mắt cậu đảo khắp phòng.
vừa đảo mắt qua bên trái, một ahn keonho đang ngồi hẳn lên giường cậu, hai tay nắm chặt vai cậu, mày mặt hắn thì xanh ngắt lại.
lồng ngực hắn cũng đập bập bùng như cậu lúc này.
đứng phía sau là anh chị quản lý của cả hai, mặt mũi ai cũng thể hiện hai chữ lo lắng.
lúc này keonho mới lên tiếng, giọng hắn vẫn run run.
- seonghyeon?....em có sao không?? em ổn không???
- hở, tôi...tôi.....đang ở đâu vậy..?
- em đang ở nhà em, em đang nằm trong phòng em, mọi thứ quen thuộc với em đều ở đây mà, seonghyeon à?
giọng hắn giả vờ bình tĩnh để trấn an cậu.
hai tay cậu đưa lên không trung, nhìn ngó qua lại như chưa tin vào sự thật đang trước mắt. cậu nghi vấn lướt qua từng người trong căn phòng, nỗi hoài nghi dâng lên không dứt được.
ahn keonho lúc này mới thở phào, hắn buông tay ra, rồi đứng lên, quay đầu lại nhìn anh chị quản lý rồi dặn dò seonghyeon.
- thôi em nằm nghỉ đi, em mệt quá rồi.
hắn nói rồi bỏ ra ngoài, anh chị thì lại gần, hỏi tới tấp cậu.
- eom seonghyeon, em có thật sự ổn không vậy? có chỗ nào đau không? Còn chỗ nào nhức không hả?
cậu phải mất một lúc mới tiêu hóa hết được mớ thông tin hai người đó kể.
họ kể lại rằng, từ sau ngày chia tay keonho, cậu cứ nhốt mình trong phòng mà khóc lóc một mình, gần như tuyệt thực không ăn không uống, mãi đến sáng nay, khi khó khăn lắm mới vào được nhà, thì đã phát hiện cậu ngất xỉu giữa nhà, nên vội đưa vào phòng để chăm sóc cậu. người cậu cứ nóng hôi hổi, gọi thì không tỉnh lại. vì sốt ruột quá nên họ mới gọi cho ahn keonho, để cho hắn biết sự tình đang diễn ra thế nào.
sau 30 phút kể từ lúc ahn keonho đến nhà cậu, bắt đầu lại gần lay lay người thì cậu bỗng nhiên nhăn nhó rồi nói sảng tron khi mắt thì cứ nhắm tịt lại. nào là ahn keonho ai cho anh đi, rồi tiếng gào thét trong vô vọng. tất cả mọi thứ đều khiến mọi người hoang mang.
tra mạng vội thì thấy kết quả là:
Có, suy nghĩ lâu ngày (lo âu, căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực) dẫn đến tình trạng ảo giác là hoàn toàn có thể. Việc suy nghĩ quá mức gây stress cực hạn, thiếu ngủ kéo dài (thường 24-48 giờ) khiến não bộ kiệt quệ, rối loạn chức năng và sinh ra ảo giác thị giác hoặc thính giác.
khiến mọi người càng thêm lo lắng, đến khi ahn keonho lay người cậu thật mạnh, và tí nữa thì tát cho cậu một cái để tỉnh nhanh hơn thì cậu đột ngột mở mắt ra, khoảnh khắc ấy tim ai cũng như bị bóp nghẹn.
seonghyeon lúc này vẫn còn ngơ ngác, cậu hỏi.
- thế hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ạ...?
- hôm nay là ngày 22 tháng 7, sao vậy hả em?
cậu nghe câu trả lời từ anh lee rồi im bặt, não cậu rối tung. ngoài trời vẫn còn những ánh nắng gắt gao lúc 2 giờ chiều vậy tức là bây giờ cậu đang ở buổi chiều của ngày 22 tháng 7.
nhưng không phải cậu nhớ mình đang tham dự giải BLUE vào tối ngày 23 tháng 7 sao?
- vậy ngày mai em có lịch tham dự giải BLUE không ạ?
anh chị quản lí không trả lời cậu ngay, họ khựng lại như vừa nhận ra điều gì đó không đúng. mãi anh lee mới chầm chậm nói.
- gì vậy eom seonghyeon? giải BLUE, em và keonho đã cùng nhau tham dự vào tháng trước rồi mà.... ngày trao giải thường niên rơi vào 23 tháng 6 mà em....
não cậu lần nữa lại rối tung lên, mọi thứ đang nằm ngoài kiểm soát của cậu. tại sao cậu lại có những kí ức như đời thật kia vậy? tại sao cậu chẳng có chút cảm giác gì lạ lùng gì với những thứ đầy kì cục như thế?
liệu ngay thời điểm hiện tại, những gì vừa xảy ra có đang ở đời thật không?
việc eom seonghyeon bỗng dưng im bặt, mắt đảo láo liên làm anh chị quản lý lo lắng, chắc hẳn đầu cậu đang vẽ ra một ngàn cái viễn cảnh rồi.
một người trong họ lên tiếng, nói về việc sắp xếp một buổi gặp mặt với bác sĩ tâm lí cho eom seonghyeon.
cậu chỉ đáp lại với vẻ nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
—
chiều ngày 23 tháng 7.
eom seonghyeon đã gặp được bác sĩ tâm lí tại phòng riêng, sau khoảng 3 tiếng thăm khám, trò chuyện thì vị bác sĩ nhờ cậu gọi người nhà vào để trao đổi, còn cậu thì ra ngoài ngồi chờ.
cậu gọi anh chị vào phòng, rồi khép cửa bước ra ngoài. hàng ghế dài nhưng chỉ có mình ahn keonho ngồi, hắn cũng vì lo lắng mà theo cậu đến đây.
seonghyeon ngồi cách keonho ba ghế, thả lỏng người trên ghế, chân cậu nhịp nhịp trên sàn nhà. bầu không khí tĩnh lặng, xa cách giữa hai người cứ thế bao trùm lấy toàn bộ. trong cái không khí sạch sẽ của bệnh viện, cậu cảm nhận được cái hương thuốc lá cùng với mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn ở đầu mũi.
chắc nịch mà đoán là từ ahn keonho, vì mùi hương này đã bên cạnh cậu hơn 6 năm rồi. đâu vì chỉ chia tay hai ba hôm mà cậu có thể quên ngay được mùi này chứ.
eom seonghyeon nhìn vào khoảng không trước mặt, bình thản hỏi.
- anh hút thuốc lại à?
ahn keonho bất ngờ, khẽ quay đầu lại nhìn cậu. không ngờ giữa cái mùi thuốc vẫn dính trên người. hắn có chút ngượng, vì chính hắn đã hứa với seonghyeon rằng bản thân sẽ bỏ thuốc mà.
- ừm, mấy nay anh có hút lại.....mùi lắm à em?
eom seonghyeon không đáp, vì tâm trí cậu bỗng nhiên được thư giãn đến lạ. được gần mùi hương mà đêm nào cậu cũng thầm nhớ làm cậu thấy thoải mái đến lạ. giờ cậu chỉ muốn nhích lại gần mà cảm nhận thêm thứ hương thơm thoải mái này. cho dù cậu rất ghét mùi thuốc lá, nó làm cậu thấy nhức đầu nhưng giờ chính cái ngai ngái, khét lẹt của nó lại như liều an thần làm cậu thôi căng thẳng.
nên cậu cứ im lặng, lặng lẽ tận hưởng chút mùi hương đang cuốn lấy mình.
trái lại không khí yên bình bên ngoài, không khí bên trong phòng riêng lại đặc quánh lạ thường.
vì những lời bác sĩ nhận xét về tình trạng của seonghyeon làm cả hai người họ choáng váng.
bác sĩ nhẹ nhàng giải thích.
- qua những gì cậu seonghyeon đã chia sẻ với tôi, thì tôi chẩn đoán rằng cậu ấy đang có các biểu hiện của rối loạn thích nghi, và kèm theo rối loạn stress sau sang chấn.
ông ta thở dài một tiếng rồi nói tiếp.
- vì cậu ấy đã mất thứ gắn liền với cuộc sống quá mật thiết ở thời gian ngắn, nên não không chấp nhận ngay được, vì thế mà tâm trí cậu tự tạo ra một thế giới để trốn tránh hiện tại.
- vì thế mà em ấy mới mơ về những khoảng thời gian khác nhau ạ?
- về điều này...khi chia tay, hẳn cậu seonghyeon đã rất đau lòng, chỉ còn cách chọn chia tay như lối thoát cuối cùng cho cả hai. nhưng trong thâm tâm, tôi đoán cậu ấy vẫn còn tự trách bản thân mình rất nhiều, có thể là vì bản thân chỉ có thể bất lực nhìn người yêu rời xa mình chẳng hạn. nên trong tiềm thức, não sẽ tự chuyển những suy nghĩ đó vào những giấc mơ, ám ảnh lấy tâm trí cậu, và vô thức bám chặt vào cậu.
mất thêm 1 tiếng nữa để bác sĩ có thể nêu ra những biện pháp khắc phục. cuối cùng, anh lee chị kim cũng từ từ đẩy cửa bước ra.
họ chạm mặt với seonghyeon, giờ họ mới ngỡ ngàng, nhận ra vẻ mặt mệt mỏi, thiếu sức sống. làn da trắng hồng giờ trở nên xanh lợt đi, đôi mắt thiếu ngủ hằn sâu vào khuôn mặt của cậu. nước mắt họ trực chờ trào ra, nhưng đành nén lại vì không muốn cậu thêm lo lắng.
- đi, đi thôi em, tụi mình đi lấy thuốc.
chị kim khẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
lấy thuốc xong xuôi, seonghyeon cùng anh quản lí về nhà, họ ăn tạm vài món đã được chuẩn bị sẵn, rồi cậu leo lên giường nằm.
cả căn phòng tối om, chỉ có chiếc đèn nhỏ đặt cạnh giường là bật sáng. thật lòng eom seonghyeon muốn bật tất cả đèn lên vì sợ cái thứ bóng tối bí ẩn lại bủa vây lấy mình, nhưng vì anh lee đã mong cậu có thể ngủ thêm một chút, nghỉ ngơi thêm một chút nên cậu đành để cái đèn gần mình bật sáng cho dễ vào giấc hơn.
mắt cậu thao láo nhìn lên trần nhà, hai tay ngoan ngoãn để trên bụng, chăn đã đắp kín. mọi thứ dường như sẵn sàng để đưa cậu vào giấc ngủ nhưng những gì cậu trải qua từ sáng đến giờ làm não cậu lại tỉnh táo đến lạ.
lỡ đâu cậu ngủ, rồi lại nhận ra bản thân chỉ đang mơ ở cái thời điểm bất kì nào đó thì sao? mọi thứ sẽ như thế nào, cậu sẽ phải đối mặt ra sao, làm cậu trằn trọc nghĩ suy.
lăn qua lăn lại, đổi từ tư thế này sang tư thế, nhưng mắt cậu vẫn không thể lại nổi, cứ nhắm mắt thì một biển chữ lại trôi qua như sóng thần, đánh bật cơn buồn ngủ bay đi.
cậu cứ thế mà trằn trọc, nhìn thời gian đang lướt qua trước mắt.
sau một khoảng dài, cậu quay sang nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng, dứt khoát nhắm chặt mắt, cố đếm từng con cừu nhảy qua hàng rào để có thể thiếp đi.
và cách đó thực sự hiệu quả, cậu đã ngủ được. khi miệng cậu ngưng đếm con cừu thứ 1314, cậu cảm giác bản thân đã ngủ được, tâm trí cậu được thả lỏng đến lạ và thứ bóng tối phía trước đã không còn khiến cậu phải sợ.
tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, tiếng của mấy con hải âu kêu vọng từ biển xa dội lại tai cậu, cả mùi muối mặn của biển tràn ngập bên trong cậu.
mở mắt ra, ánh nắng dịu dàng từ trên rọi xuống, đập vào mắt cậu là bãi biển trải dài đến cuối chân trời, cùng với đó là bãi cát vàng đang rực rỡ dưới nắng.
cậu khẽ liếc qua liếc lại, rồi nhìn vào bản thân mình, cậu đang đứng trên một con đường nhựa, nơi nằm vững chãi trên ngọn đồi cạnh biển. mọi thứ rất đỗi quen thuộc với cậu, mọi thứ cứ cho cậu cảm giác nơi đây cậu đến rất nhiều lần rồi.
quay ngoắt qua tay trái, chiếc xe quen thuộc của cậu đang đậu bên cạnh. cậu thắc mắc, đây chẳng phải chiếc xe mà cậu cùng ahn keonho rong ruổi vào những ngày nghỉ để ngắm biển sao?
nhưng chiếc xe đó đã lao xuống dốc mà nổ tung từ 2 năm trước rồi. vụ việc này cậu nhớ còn lên báo ngày 22 tháng 7 năm 2024 mà.
nhìn kĩ vào trong, qua ô cửa sổ, cậu thấy ahn keonho đang gật gù trước vô lăng xe, hắn khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền mà đầu khẽ tựa vào ô kính.
sao ahn keonho lại ở đây?
câu hỏi bật ra ngay lập tức khi cậu vừa hắn ta. chưa kịp suy nghĩ gì thêm, bỗng cậu thấy chiếc xe đang từ từ lao xuống dốc.
tá hỏa khi thấy chiếc xe từ từ di chuyển, cậu lại sát cửa kính, lấy tay mà đập rầm rầm vào cửa xe, cậu gào lên cùng tiếng sóng cuộn.
- AHN KEONHO! TỈNH DẬY NGAY!
tay cậu vặn mở cửa xe nhưng nó đã bị khóa lại từ bên trong nên chỉ còn cách đập cửa cầu mong ahn keonho nghe tiếng động mà tỉnh dậy.
nhưng con dốc mà chiếc xe trượt xuống lại thẳng đứng, nên nó cứ theo quán tính mà ngày càng tăng tốc độ trượt, vụt một cái đã để eom seonghyeon chạy sau lưng.
cậu tái mặt, cố gắng đuổi theo, vừa chạy vừa hét to làm hơi thở cậu đứt quãng.
nhưng dường như tiếng gọi của cậu đã bị tiếng sóng át đi hẳn, nuốt trọn từng từ của cậu mà ngăn keonho tỉnh dậy.
và điều cậu không muốn xảy ra nhất cũng đến, chiếc xe không kiểm soát cứ thế đâm vào rào chắn, rồi lao xuống biển trước nỗi bật lực đến tận cùng của cậu. bước đến mép đường, nhìn xuống đại dương bao la đã nuốt trọn lấy chiếc xe, từ từ nhấn nó xuống vực thẳm đen tối.
cậu run rẩy quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn rơi không kiểm soát được. giờ đây cậu chỉ biết kêu lên những tiếng yếu ớt đầy đau xót.
- ahn...ahn keonho...sao anh...b..bỏ em đi...vậy....hức...hức.
cảnh tượng để người mình yêu nhất rơi xuống biển mà không thể cứu giúp được làm tim eom seonghyeon quặn thắt đến đau đớn rồi vỡ tan thành trăm mảnh. nỗi đau ấy đau hơn bất kì vết thương nào cậu từng trải qua, cái quặn thắt ấy làm cơ thể cậu khô héo, trũng xuống như hố sâu.
cậu nghĩ rằng chỉ cần bản thân có thêm một chút, thì có lẽ, có lẽ rằng cậu đã cứu được ahn keonho, có thể dành lại hắn từ tay tử thần. nhưng cái sức lực yếu đuối, mỏng giòn này đã không thể, cậu chỉ có thể đứng trơ trơ nhìn keonho rơi xuống vực.
càng nghĩ cậu càng gào lên, nước mắt tuôn ra như muốn thế chỗ cho nước biển mặn.
tại sao, tại sao cậu lại không thể giữ được ahn keonho chứ?!
giật mình choàng tỉnh, mọi thứ chớp nhoáng mờ ảo làm seonghyeon hơi choáng váng. ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cậu phải nhíu mày lại. từ từ ngồi dậy, lồng ngực cậu vẫn phập phồng và cái cảm giác dinh dính của nước mắt sắp khô còn nguyên trên mặt cậu.
giấc mơ nay thật sự quá chân thật với cậu, mọi thứ cứ như đúng ngày mà nó diễn ra.
ngày này năm đó, cả hai đều có lịch nghỉ nên hẹn nhau đi ngắm biển vì cả hai đều thích cái yên bình mà biển mang lại. ngay tại đoạn dốc đó, eom seonghyeon đã cảm thấy hơi chóng mặt nên yêu cầu ahn keonho dừng xe. vừa nghỉ ngơi đôi chút, vừa tranh thủ ngắm biển vì điểm này cao hơn mặt biển nhiều.
cậu bước xuống xe, cảm nhận được hương mặn mặn của biển mà bình tĩnh hơn, cảm giác buồn nôn cũng đỡ đi mấy phần. keonho thì ngồi lại phía trong vì thấy buồn ngủ.
đang trong lúc ngắm cảnh, chiếc xe không tự chủ mà lao xuống dốc.
nhưng eom seonghyeon của ngày hôm đấy đã nhanh hơn eom seonghyeon trong giấc mơ chỉ vào giây.
cậu nhanh tay mở cửa phụ, rồi lôi cổ ahn keonho ra khỏi xe ngay lập tức, tiếng cậu gào thét làm ahn keonho tỉnh dậy, trong tích tắc, cả hai đã kịp nhảy ra khỏi xe. an toàn đứng nhìn cả chiếc xe lao xuống vực.
cậu nhớ bản thân lúc đấy đã rất sợ, không tin chỉ vào giây chậm trễ mà có thể đánh mất người mình yêu. nhưng ahn keonho bên cạnh đã an ủi để cậu thôi hoang mang lo sợ.
sau ngày hôm đó, cậu né tránh việc đi biển hẳn, vì sợ hắn sẽ gặp chuyện tương tự. ngày qua tháng lại, cậu và tất cả mọi người cũng dần quên đi việc này.
không ngờ nỗi sợ hãi mà cậu tưởng đã chôn giấu sâu vào hàng đống kí ức bên trong lại xuất hiện trong giấc rồi hiện lên như ác mộng mà hành hạ tâm trí cậu.
nghĩ tới đây, eom seonghyeon bắt đầu khóc, cậu cứ rấm rứt khóc, tại sao bỗng nhiên mọi thứ cứ đổ ập xuống người cậu thế? tại sao mọi thứ đang rất tốt đẹp, suôn sẻ lại trở nên như một mớ hỗn độn rồi đáp lên người cậu như sình lầy thế này? tại sao chứ?
seonghyeon giờ chỉ bất lực đến mức bật khóc tức tưởi, số phận trái ngang đã đẩy cậu tới giới hạn cuối cùng rồi.
trong lúc mắt mũi còn tèm nhem vì nước mắt, lồng ngực còn phập phồng theo tiếng nức nở. cậu đứng dậy, rời khỏi cái giường ấm áp mà tiến đến cánh cửa dẫn ra ban công. chạm vào tay nắm lạnh toát, cậu dùng hết sức vặn rồi dùng cả người đẩy cánh cửa ra.
cánh cửa bật mở, không khí lạnh buốt từ bên ngoài tràn vào, theo những cơn gió đêm mang hơi lạnh luồn vào từng ngóc ngách trong cậu. vô tình lướt qua nỗi đau tâm hồn đang rỉ máu bên trong.
cái lạnh đột ngột ấy làm phổi cậu giật mình, phải mất một lúc mới lưu thông được cái không khí se se ấy.
thở ra từng hơi chầm chậm, chân cậu tiến lại gần ban công, tay đặt nhẹ lên thanh lan can lạnh lẽo.
mắt cậu trống rỗng nhìn xuống bên dưới. từ tầng 14, mọi thứ heo hút trong màn đêm tối tăm, chỉ vài đoạn được chiếu sáng bằng cái đèn đường vàng vọt, yếu nhớt. gió cứ thổi không ngừng về phía cậu, như có như không vừa thổi bớt đi suy nghĩ hoang mang lo lắng trong cậu, vừa đóng băng bộ não đang muốn nổ tung của cậu.
nước mắt cậu cũng đã ngừng rơi, não cũng đã thôi tự dày vò. trong vài phút ngắn ngủi, cậu thấy bị gió lạnh thổi thế này cũng thật thoải mái, và cái bóng đen trước mặt cũng đã không còn làm cậu dao động nữa.
ánh mắt đang để lưng lửng giữa không trung, thì có dáng người đi qua những ánh đèn đường, người đó mặc áo khoác dày, treo túi trên cánh tay còn hai tay thì đút vào túi áo. người đó đi từ từ, cứ thế mà đi quanh sân chung cư được mấy vòng.
và dáng người đó đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, mắt cậu cứ dõi theo từng bước đi của người đó, rồi dừng lại ở băng ghế ngay dưới ánh đèn.
người đó ngồi xuống, lôi từ trong túi thứ gì đó, mở nó ra, lấy từ trong đó một vật dài dài, rồi ánh sáng của ngọn lửa leo lắt bùng cháy. thì ra là điếu thuốc, người đó đang châm thuốc. ngọn lửa bùng lên trong tích tắc rồi tắt ngỏm, để lại làn khói trắng tỏa ra.
người đó khẽ ngửa đầu lên, mặt đối mặt với ánh đèn mà kề điếu thuốc lên môi, hút một hơi rồi từ từ nhả làn khói vào giữa khoảng không phía trước. làn khói sáng rõ dưới cái chiếu sáng của ánh đèn nhưng cũng nhanh chóng bị ngọn gió thổi bay đi, để lộ khuôn mặt người đó.
là ahn keonho.
hắn đang hút thuốc, trên băng ghế, ở sân chung cư.
hắn cứ thế, lẳng lặng nhâm nhi điếu thuốc trên tay mà tựa đầu lên thành ghế, nhìn về hướng ban công nơi cậu đang đứng.
hai người, mắt đối mắt, nhưng không chắc rằng liệu đối phương cũng đang nhìn mình hay không. khoảng không giữa họ giờ thật sự rất xa cách, đủ để cho con gió oằn mình làm càn mà lấp đầy khoảng trống.
lòng eom seonghyeon đang trống rỗng đến tuyệt đối, bỗng dưng cậu muốn ahn keonho vào lòng quá, muốn vùi mặt vào bờ vai vững chãi của hắn mà dựa dẫm vào, muốn núp trong lòng hắn mà trốn cơn gió lạnh buốt này, muốn được hắn thì thầm bên tai mà chìm vào giấc ngủ.
giờ phải dùng thang máy từ tầng 14 xuống thì hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu cậu nhảy xuống ngay đó thì liệu có nhanh hơn không nhỉ?
người cậu khẽ run lên vì gió đã ôm trọn toàn bộ cơ thể cậu. bàn tay nắm lấy thanh sắt cũng đã tê cóng. thở ra một hơi dài, cậu nói to.
- AHN.KEON.HO.
giọng cậu vang xuống phía dưới, làm hắn giật mình đứng phắt dậy, tay cầm điếu thuốc của hắn run lên bần bật, cảnh tượng nãy giờ hắn lo sợ nhất đã đến rồi sao? không được, tuyệt đối không được!
eom seonghyeon không nhìn thấy ahn keonho nữa, vì khi hắn đứng bật dậy, chôn chân tại nơi ánh đèn không thể chạm tới. nên cậu vươn người về phía dưới, hai tay nắm chặt lấy thanh sắt.
- EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM! CHÚNG MÌNH YÊU NHAU THÊM LẦN NỮA ĐI.
cậu gào lên trong không trung, cậu đã gào bằng tất cả những gì có thể, seonghyeon không sợ người khác nghe thấy mà đàm tiếu, không sợ bản thân có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
cậu chỉ sợ rằng mình lại vuột mất ahn keonho lần nữa, lại không đủ can đảm mà níu hắn thêm lần nữa.
dù cho hiện tại có đang là giấc mơ, thì cậu cũng đã dám để mình mạnh mẽ đối diện với mong cầu, với tình cảm to lớn dành cho hắn.
.
.
.
vừa hoàn hồn lại sau cú gào thét trong hư vô đó, chẳng có thứ gì đáp lại cậu. ánh đèn vàng vẫn sáng, bọc túi vẫn yên vị trên ghế, chỉ có người cậu vừa gọi tên lại mất hút.
cậu bất giác bật cười, lồng ngực cậu rung lên từng hồi, cậu tức cười đến nỗi khuỵu xuống mặt sàn lạnh lẽo.
lại thêm lần nữa, cậu lại mơ giấc mơ bản thân không thể giữ được ahn keonho. tiếng cười vang vọng khoảng ban công tối đen, miệng cậu cười nhưng mắt cậu lại khóc, tình cảnh oái oăm đến thế thì chỉ có cái cảm xúc ẩm ương này mới thích hợp.
hóa ra chẳng có may mắn nào dành cho cậu cả, hóa ra mọi thứ vẫn nằm trong mơ, không điều gì là hiện thực.
đau khổ xâm chiếm lấy cơ thể cậu, ép cậu quỳ rạp trên mặt sàn, người cứ run lên không ngừng, chẳng rõ vì cơn gió lạnh cứ không ngừng thổi, vì cơn tức cười không thể dừng hay vì cái run lên của bả vai mỗi khi nước mắt cậu chảy thành hàng.
cậu đau quá, đau quá đi mất. nỗi đau này sao lại thấu đến tận tâm can của cậu sâu đến thế. sao nó cứ dày vò cậu đến cùng kiệt đến thế. cậu xứng đáng bị thế lắm sao....
hết ròi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com