Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu e vô cực

Đang trong cơn mơ man, Huyền giật mình tỉnh dậy. Tiếng thằng Kỳ gọi mình í ới từ bên ngoài, vọng vào phòng qua cánh cửa đã cài then.

- Ờ, ờ tao dậy rồi mày ơi, đợi tí.

Định bụng tung chăn ra để đứng dậy chuẩn bị cho kịp giờ tiếp khách, nhưng cả người cậu đã bị khóa chặt bằng vòng tay rộng của Hạo, hắn ôm cứng ngắc cậu trong lòng, như không muốn cho cậu thoát ra.

Cậu vùng vẫy rồi cố gỡ tay hắn ra nhưng không được, quýnh quáng cả lên làm cậu hớt hải nói, tay thì vỗ vào ngực hắn, mong hắn sẽ tỉnh mà buông cậu ra.

- Cậu Hạo, cậu thả con ra. Con còn đi phụ việc nữaaa, cậu Hạo. Cậu tỉnh đi màaaa

Hạo nhắm mắt nằm im, nhưng miệng vẫn trả lời.

- Không xưng đúng như hôm qua tôi bảo thì đừng hòng tôi cho ra!

Huyền ngước mắt long lanh lên nhìn hắn, đúng là ép người quá đáng.

- Cậu, cậu Hạo. Cậu thả tay cho e..em ra đi ạ, sắp trễ rồi cậu ơi...

Giọng Huyền như muốn khóc đến nơi rồi, Hạo nghe vậy liền mủi lòng, hắn buông tay ra, để cậu ngồi dậy. Rồi xoa nhẹ đầu cậu.

- Ngoan, mốt cứ như vậy mà phát huy!

Huyền ngượng ngùng, nhanh chóng thay đồ rồi bỏ chạy khỏi phòng. Hạo nằm hít ít hương thơm còn vương lại trên gối của Huyền rồi cũng đứng dậy, sửa soạn rồi ra ngoài.

---

Hôm nay là ngày làm lễ gia tiên ở nhà ông hội đồng, nên cổng rạp đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi thứ đã về đúng với vị trí sẵn có.
Hạo đi từ gian sau lên gian trước, tranh thủ ngó nghiêng đủ chỗ. Nhà hắn chưa bao giờ trông lộng lẫy đến thế với ánh đỏ rực rỡ, xanh già của buồng cau. Mọi thứ hòa trộn trong không khí tưng bừng. Đến mấy đứa gia nhân còn được cho mặc bộ quần áo mới nhất để vui vẻ mà hưởng hỉ phúc của cậu cả. Đang chỉ tay sai mấy đứa nhỏ làm cho đúng ý hắn thì có giọng gọi hắn.

- Ê Hạo, lại đây.

Tiếng cậu cả gọi hắn, quay đầu lại, thấy anh mình đã diện lên bộ áo dài xanh đậm vừa vặn, trên đầu đội khăn vắn trang trọng. Nhìn thấy vẻ ngoài chỉn chu của anh làm hắn khá bất ngờ, vì cậu Khang thường không để ý vẻ bề ngoài nên hay ăn mặc luộm thuộm, hôm nay anh ăn mặc lên đã ra đúng cái vẻ của kẻ vừa có học thức vừa có tiền của.

- Chu choa, nay bảnh quá ta!

Cậu Khang nghe thế mà khoái chí, huých vào ngực Hạo một cái.

- Anh em mà! À em vào thay đồ luôn đi. Sắp tới giờ rồi.

Hạo lúc này mới nhớ ra, hắn cùng phải theo cha mẹ mà chứng kiến buổi lễ trang trọng hôm nay mà. Vội trở lại phòng Huyền, vừa mở cửa, hắn đã thấy Huyền, tay cầm bộ đồ của mình cách đầy cẩn thận. Thấy hắn, mắt Huyền sáng rực lên.

- Cậu! Cậu thay đồ đi kẻo trễ ạ.

- Ừm, tôi quên mất.

Hạo cầm lấy bộ đồ được ủi phẳng phiu rồi treo lên móc đàng hoàng. Tự nhiên mà cởi cái áo mình đang mặc ra, mà quên mất sự hiện diện của Huyền trong phòng.

Huyền thấy bỗng nhiên hắn cởi áo ra, cậu xấu hổ mà mặt mũi đỏ bừng, quay ngoắt về phía tường mà không dám nhìn thân thể rắn chắc của Hạo thêm một giây. Giọng cậu run rẩy nói.

- Trời ơi cậu ơi, cậu thay áo thì cậu nói em một tiếng. Tự nhiên cậu làm vậy làm em hết hồn à.

Hạo đang định cởi nốt cái quần thì nghe Huyền nói vậy mới ngẩng đầu lên, trước mắt là Thành Huyền đang đỏ mặt tới sắp nổ tung, cả người cứng đờ, mà tay thì nắm chặt đến run run, môi mím chặt muốn bật máu.

Hắn ngừng tay đang chuẩn bị kéo cái quần xuống, nở nụ cười bí ẩn mà tiến tới chỗ Huyền. Bước chân hắn bước nhẹ tới, đến lúc Huyền quay qua thì bờ ngực vững chắc của người kia đã ngay trước mắt mình.

Cậu hốt hoảng á lên một tiếng rồi lấy tay che mắt mình ngay, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội.

- Trời đất quỷ thần cậu ơi, sao cậu không mặc cái áo vào!!!!!

- Sao tôi phải thế? Huyền không thấy trời hơi nóng à....

Hạo được nước mà tiến tới lại gần, trêu chọc cậu thêm tí nữa. Hắn bắt đầu dùng cái giọng hơi ngập ngừng.

- Với cả.....Huyền không thích nhìn tôi ở bộ dạng này à, cơ thể tôi xấu lắm sao....

Huyền lúc này ngượng tới không nghĩ được gì đứng đắn cả, sao mà cậu dám chê cơ thể của hắn xấu được, da thì hơi rám nắng nhẹ, ngực thì nở ra cứ phập phồng tới lui, còn tỏa ra hơi nóng lẫn mùi thơm làm cậu muốn lại gần mà ôm lấy. Nhưng cậu quá xấu hổ để nói ra nên cứ dùng cái phập phồng của lồng ngực mà đáp lại Hạo.

- Không...không phải em chê....cậu xấu........mà là...

- Là sao hả Huyền?

Hạo vừa hỏi với cái giọng mềm xèo đó mà tay từ từ chạm lên hai tay đỏ rực của Huyền, nhẹ nhàng gỡ xuống. Để lộ mặt Huyền đang ửng đỏ như trái cà chua, ánh mắt cậu lung lay, không biết phải đặt ánh mắt của mình đi đâu, đành nhìn xuống chân để thôi xấu hổ.

Hạo thấy ánh mắt trốn chạy ấy của Huyền thì cúi người xuống, rồi ngẩng nhẹ mặt lên, cái điệu bộ làm nũng hệt cún con của hắn làm tim Huyền đập lệch nhịp hẳn.

Từ từ tiến sát lại gần cậu hơn, đến khi mũi hai người sắp đụng vào nhau.

Thì bỗng, tiếng gõ cửa bình bịch truyền vào. Giọng thằng Năm đứng bên ngoài gọi.

- Anh Huyền ơi, cậu Hạo có trong đó không anh??

Huyền miệng ngắc ngứ chưa thành tiếng ngay thì Hạo đã đáp lại.

- Sao? Kiếm tao việc gì?

- Dạ cậu, sắp tới giờ đón nhà dâu rồi ạ. Phiền cậu mong chóng thay đồ để kịp giờ với mọi người ạ.

- Rồi, tao ra ngay.

Hạo quay lại nhìn người đang đứng hình trước mặt, phì cười một cái rồi buông một câu trêu Huyền trước khi mặc bộ đồ mới.

- Huyền làm gì sợ thế? Tôi có ăn thịt Huyền đâu.

Huyền theo phản xạ mà lấy tay đánh vào lớp không khí phía trước Hạo.

- Cậu cứ trêu em í!

Hắn nở nụ cười khi thấy người kia hệt như con mèo đang xù lông giận dữ. Huyền thì quay mặt vào tường mà bối rối suy nghĩ, gần chút xíu nữa là môi hai người chạm nhau luôn rồi.

Hạo nhanh chóng mặc xong bộ đồ cách hoàn chỉnh, mái tóc vuốt sơ sơ nhưng có cộng tóc cứ rớt lên rớt xuống. Hắn đưa tay vuốt phẳng lại bộ lễ phục rồi quay đầu sang, nhìn Huyền rồi hỏi.

- Huyền này.

- Dạ.....dạ cậu.

- Quay sang đây đi.

Huyền tưởng hắn lại trêu cậu nên một mực không chịu, lắc đầu nguầy nguậy.

Hạo mỉm cười nhẹ, giọng mềm hẳn.

- Quay sang đây đi, tôi không trêu em mà.

- Cậu...cậu nói thật không đó.....

- Thật mà, Huyền không tin tôi à?

- Có mà cậu!

- Thế thì quay sang đi.

Huyền ngượng ngùng quay đầu lại, mắt cậu thăm dò từ dưới chân chạy ngược lên. Ánh mắt e dè của cậu từ từ tiến lại gần từng chút.
Đến khi ngẩng mặt lên hoàn toàn thì hình ảnh Kiến Hạo trong bộ lễ phục đoan trang, chỉnh tề lại tỏa sáng đến lạ thường. Nhìn hắn trong bộ dạng khác lạ này làm mắt cậu cứ dán chặt lấy không buông.

- Sao, em thấy tôi sao?

Huyền khẽ nuốt nước bọt trong khi mắt vẫn cứ dõi theo từng đường nét trên cơ thể hắn.

- Đ...đẹp lắm ạ, cậu đẹp lắm....

Hạo hài lòng, hắn lại mỉm cười hỏi tiếp.

- Thế tôi đẹp như này thì có thích tôi không.

Ánh mắt cậu hơi trùng xuống, cậu lí nhí trả lời trong họng.

- Lúc nào mà em chả thích cậu. cậu lúc nào mà chả đẹp chứ...

- Hở, Huyền nói gì cơ tôi nghe không rõ.

Hạo lúc này đúng là không nghe thấy gì thật, lời người kia nói cứ chữ có chữ không lọt vào tai hắn. Huyền thì thẹn quá hóa giận. Cậu nhăn mày nói to rõ.

- Em bảo là lúc nào em chả thích cậu! Cậu lúc nào mà chả đẹp trai! Cậu nghe em nói chưa ạ!!!

Hạo khẽ bật cười, người gì mà vừa dễ thẹn vừa dễ thương quá vậy.

- Cậu đã nghe em nói rõ rồi! Yêu em!

Vừa thốt ra được hai từ cuối, hắn liền tiến sát đến Huyền ngay lập tức, hôn cái chụt vào má Huyền, rồi bỏ chạy khỏi phòng, để lại một Thành Huyền đang thành quả cà chua bốc khói, cái hôn má lúc này cậu chưa kịp hiểu nổi thì người kia đã bỏ chạy.

Không sợ cậu đòi thêm cái nữa à....

Bị xoay như chong chóng, bị đẩy từ đi cảm xúc này đến cảm xúc kia làm cậu chóng mặt, con tim vẫn không yên lặng quay lại quỹ đạo cũ mà cứ đập loạn xạ cả lên. Nhưng lạ thay, cái cảm giác ban nãy thật biết cách làm cậu thích thú mà yêu lấy nó biết bao.

----
Khi Hạo ra tới cổng thì vừa kịp, nhà gái đã từ cổng làng mà bước những bước đầy hân hoan trên con đường dẫn tới nhà ông hội đồng An.

Sau một lúc, mọi người đã yên ổn trong gian nhà chính giữa. Hoa lá trang trí khắp nơi, vừa tươi thắm vừa nhẹ nhàng tỏa hương.

Sau những lời đại diện của cha ông hai bên, cô dâu chú rể cùng nhau đứng trước gian bàn thờ, cùng nhau vái lạy tổ tiên, cùng nhau thầm mong cho hôn nhân sắp tới trăm năm hạnh phúc.

Hạo đứng cạnh cha mẹ mà chứng kiến tất thẩy những điều hạnh phúc nhất, lòng hắn hồ hởi, hân hoan cho vợ chồng anh chị. Nhưng trước cảnh cô dâu được trao cho chiếc nhẫn cưới quý giá, công nhận cho cái chấp nhận của bà với người con dâu tài phúc này.

Chỉ trong một thoáng, bỗng nhiên đầu Hạo bật ra suy nghĩ, liệu sẽ có ngày nào mà Huyền đứng ở cái vị trí xứng đáng đó, nhận được những điều xứng đáng đó, và có thể cùng Hạo thề hẹn bằng hai chữ "vợ chồng". Nếu ngày ấy xảy ra, thù hắn chắc hẳn đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời đã đầy tràn hạnh phúc của hắn.

Nhưng có vẻ ngày ấy sẽ còn xa lắm...

Nghĩ tới đó, hắn khẽ xoay nhẹ người, nhìn về phía cửa sổ mà trông người đang đứng xa xa. Bóng dáng Huyền khẽ rực sáng trong vườn cây ngay ngắn, nhìn thấy biểu cảm khẽ mỉm cười của cậu mà hắn nghĩ.

Dù ngày ấy có xa tới đâu, Huyền còn bên cạnh hắn, thì chờ đợi không là vấn đề.










cảm ơn các vl đã chờ ck!。・°°・(>_<)・°°・。
chap này ck viết cứ cringe, nhưng mong các vợ đừng cen xồ ck TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com