05
kể từ ngày hữu bân trở về, cuộc sống của nghệ nguyên cũng thay đổi hẳn
hằng ngày em được nàng đưa đi học, và mỗi khi hết tiết, đều được thấy hữu bân đứng trước cổng trường đợi em, đèo em qua sông hàn ngắm nhìn bao cảnh đẹp
đấy là thế thôi, chứ hữu bân nghĩ nàng phải bù đắp cho em nhiều lắm
throwback tí chuyện ngày xưa..
bố mẹ nghệ nguyên chia tay khi em còn nhỏ, mỗi người một phương bỏ em lại nơi khô cằn lạnh lẽo này, may sao có nàng nhận nuôi em, để thôi nghệ nguyên có thể lớn lên và trưởng thành như bây giờ.
nói 'nhận nuôi' thì có hơi khó tin vì hữu bân năm ấy cũng mới chỉ hơn em có 2 tuổi, nhưng đó là sự thật đấy! nhà họ bùi nổi tiếng giàu có bao đời nay mà!
năm ấy bùi hữu bân 14 tuổi sống cùng thôi nghệ nguyên 12 tuổi, cả hai đã hứa với nhau rằng sẽ chung sống hết quãng đời này. trẻ con ngây thơ chứ ai cũng biết đó là kết hôn nhỉ? rồi hữu bân đến ngày phải sang mỹ du học, em nguyên biết thế thì buồn lắm, khóc suốt mấy ngày liền. nàng bảo chỉ đi 5 năm thôi, sau đó nhất định sẽ về với nguyên, em lúc ấy tưởng sẽ nhanh được gặp nàng thôi nhưng mà sự thật thời gian là cả một vẫn đề. 5 năm lâu hơn em tưởng, và khoảng thời gian không có nàng, em đã phải vất vả nhiều.
_
nghệ nguyên thấy chị đơ ra thì véo một cái vào má
"chị nghĩ cái gì đó"
"không có, chị chỉ là thấy thương em"
"tự nhiên thấy thương em hả"
"ừ, thời gian qua em vất vả nhiều rồi. bây giờ chị ở đây, ngay sau em để có thể gục ngã bất cứ khi nào em yếu đuối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com