Chương 15: Xung đột
Những đám mây lơ lửng bắt đầu đan lại với nhau thành một tấm thảm lông cừu dày dặn, phản chiếu sắc trời đang dần tối. Mặt Trăng đã dần hiện hữu, những ngôi sao nhỏ cũng bắt đầu ríu rít vây quanh, cùng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo mà ấm áp.
Trong khu nhà nghỉ dành cho Sát Quỷ Đoàn, Giyuu tranh thủ lúc Sanemi đã xuống nhà ăn đợi trước, lén lút tìm gặp Genya.
Genya ngồi trước mái hiên, cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc đen bù xù của cậu.
Thấy Giyuu bước đến ngồi xuống cạnh mình, Genya gật đầu chào hỏi. "Thủy Trụ đại nhân!"
"Em có muốn nói chuyện trực tiếp đàng hoàng với anh trai em không?" Giyuu vào thẳng vấn đề.
"Em muốn... Em thật sự rất muốn!" Genya ngập ngừng. "Nhưng mà em sợ... anh hai vẫn còn giận em, không muốn gặp mặt em."
"Sẽ không đâu." Giyuu nhẹ giọng. "Cậu ấy quan tâm đến em nhiều hơn em nghĩ đấy."
Genya nhìn anh, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. "Có thật không ạ?"
"Nếu em không tin thì thử xem!" Giyuu đứng dậy. "Ăn tối cùng với chúng tôi! Có vấn đề gì thì giải quyết hết trong hôm nay đi!"
Lời đề nghị bất ngờ khiến cậu chưa chuẩn bị kịp. "Ăn... ăn chung sao ạ?"
Giyuu không giải thích gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu và chờ đợi.
Genya cúi đầu suy nghĩ, ngón tay vặn xoắn cả vào nhau. Rồi cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, cậu gật đầu thật mạnh. "Vâng ạ!"
°○°
Phòng bếp tràn ngập hương vị ấm cúng của gia đình, mâm cơm nóng hổi được bày biện vô cùng đẹp mắt: cơm trộn nấm matsutake, cá thu đao nướng muối, rau chân vịt trộn với nước sốt mè và súp miso nghi ngút khói.
Sanemi đang ngồi chờ Giyuu đến cùng nhau dùng bữa, ngón tay khẽ nhịp nhịp trên mặt bàn.
Cạch!, cánh cửa mở ra, không chỉ có Giyuu mà còn một người nữa cùng bước vào. Đó chính là Genya.
Nhìn dáng vẻ run rẩy như cầy sấy của đứa em trai ngốc nhà mình, Sanemi khó chịu nhíu mày. "Chuyện gì đây?"
Giyuu dẫn Genya đến bàn ăn, cho cậu ngồi vào phía đối diện Sanemi, còn bản thân anh thì bước qua ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn.
"Genya sẽ ngồi ăn chung với chúng ta." Anh nhẹ nhàng đáp.
Genya cúi gằm mặt không dám hó hé nửa lời.
Sanemi quay mặt sang Giyuu, âm dương quái khí nói. "Em có vẻ bao che cho nó quá nhỉ, Giyuu?"
"Anh em thì nên cùng nhau ăn cơm." Giyuu lời ít ý nhiều. "Có gì mà không thể nói ra, đúng không?"
Sanemi tặc lưỡi một tiếng, sắc mặt hơi khó coi, nhưng cũng không có phản đối.
"Muốn ăn thì ngồi thẳng cái lưng lên cho đàng hoàng, đừng có cúi gằm mặt như thế." Hắn nhìn Genya, nghiêm giọng trách mắng.
Genya lí nhí "dạ" một tiếng. Rón rén điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn.
Ba người ngồi im lặng bắt đầu ăn cơm. Bầu không khí xung quanh đặc quánh lại đến mức khiến người ta khó thở, cho đến khi... Sanemi vươn tay gắp một miếng cá đã nhặt sạch xương bỏ vào bát Giyuu.
"Ăn thêm cá đi! Em đừng có gắp mỗi rau như thế!" Hắn cằn nhằn.
Giyuu đỏ mặt, lí nhí nói cảm ơn, rồi cũng gắp một miếng rau bỏ vào bát Sanemi.
Hành động tự nhiên như nước chảy mây trôi, như thể hai người bọn họ đã từng làm rất nhiều lần trước đây. Genya ngỡ ngàng: Từ khi nào anh trai hung dữ của mình lại... dịu dàng với người khác như vậy?
Chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Sanemi đã liếc sang cậu, quát khẽ. "Mày cũng lo ăn đi! Trên mặt tao có thức ăn cho mày gắp à?"
Genya vội vàng gắp một miếng cá bỏ vào bát anh trai, ngượng ngùng cười cười. "Anh... Anh hai cũng ăn cá đi."
Sanemi thoáng sững sờ, hình như đã lâu lắm rồi hắn không thấy Genya cười ngốc nghếch như vậy nữa. Khi đối mặt với hắn, cậu hoặc run rẩy, hoặc sợ sệt, hoặc ấp úng không nói nên lời.
Sanemi gắp miếng cá bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. "Ăn đi chứ không sẽ nguội hết! Tao không thích lãng phí thức ăn." Hắn nhắc nhở Genya, trong giọng điệu đã bớt đi sự gay gắt.
°○°
Khi không khí xung quanh bắt đầu trở nên ấm áp, Sanemi lại tung ra một câu hỏi khiến Genya lập tức cứng đờ.
"Nói đi! Tại sao mày lại tham gia vào Sát Quỷ Đoàn? Mày nghĩ làm như vậy thì sẽ thay đổi được cái quái gì?"
Biết rõ vấn đề này sớm muộn gì cũng tới, Genya siết chặt đôi đũa trong tay, khẽ đáp.
"Vì em muốn sánh bước bên cạnh anh hai, san sẻ bớt gánh nặng cho anh... Dù chỉ một phần nhỏ thôi... nhưng em sẽ cố gắng." Giọng cậu đã bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cố nói cho thật liền mạch. "... Và em cũng muốn... xin lỗi anh hai."
Ánh mắt Sanemi khẽ động trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó lại tối sầm. Hắn đập tay xuống bàn, quát.
"Xin lỗi hả!? Mày nghĩ xin lỗi kiểu đó giúp được gì!? Mày... mày còn chẳng lĩnh hội được cái hơi thở quái quỷ nào hết! Vô dụng như mày chỉ tổ làm tao vướng chân thôi!"
Lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Genya. Nhưng cậu không ủ rũ cúi đầu như trước. Cậu nhìn thẳng vào anh trai mình, đôi mắt vẫn rực lên ánh kiên định.
Giyuu, người ngồi im lặng từ nãy đến giờ, không nặng không nhẹ mà phân tích.
"Cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được hơi thở khi đi diệt quỷ. Nhưng thể lực hay kiếm kỹ thì đều có thể rèn luyện thêm được. Chỉ cần Genya có quyết tâm, thì hoàn toàn có thể tiến bộ."
Sanemi đánh mắt sang Giyuu, muốn phản bác nhưng lại bị ánh mắt điềm tĩnh của Thủy Trụ làm nghẹn lời. Hắn quay mặt đi, hừ một tiếng, coi như tạm chấp nhận.
Đúng lúc này, Genya mới rón rén mở lời.
"E-em... Tuy em không thể lĩnh hội được hơi thở, nhưng mà..." Cậu hít sâu một hơi, như thể dốc hết can đảm. "Em... có thể ăn thịt được quỷ."
Sợi dây lí trí của Sanemi bị thông tin của em trai ngoan cung cấp làm cho đứt phực. Hai mắt đỏ ngầu, sát khí phừng phừng. Hắn đứng phắt dậy, cầm lấy thanh nichirin nháy mắt đâm thẳng vào Genya.
"Thằng chó chết tiệt! Ăn thịt quỷ sao? Mày điên rồi, Genya! Mày muốn biến thành thứ quái vật chết tiệt đó sao? Tao phải giết mày ngay bây giờ!"
"Sanemi!" Giyuu lao tới trước mặt Genya, dang hai tay chắn giữa hai người.
Sanemi trừng lớn mắt, vội vã chuyển hướng nhưng đã muộn.
Xoẹt!, lưỡi kiếm vụt sáng lướt qua bả vai của Giyuu. Máu tươi trào ra, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng trên áo yukata.
"Giyuu!" Sanemi hoảng hốt, thanh nichirin rơi 'choang' một tiếng trên nền gỗ.
Hắn chạy đến ôm lấy bờ vai đẫm máu của anh. "Em làm cái gì vậy? Tự dưng chắn trước mũi kiếm của tao làm gì?"
Giyuu nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn giữ chặt tay Sanemi, giọng bình tĩnh.
"Vì đó là em trai cậu. Và em ấy chỉ muốn được chiến đấu cùng cậu."
Genya òa lên khóc nức nở, quỳ xuống trước mặt Sanemi. "Anh hai! Em thề... em vẫn là con người! Dù em ăn thịt quỷ, em sẽ không bao giờ để bản thân biến đổi. Xin anh hai tin em..."
Sanemi nhìn em trai khóc lóc thảm thiết, lại nhìn sang Giyuu đang chảy máu vì ngăn cản mình, trong lồng ngực như có hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt. Sợ hãi, phẫn nộ, lo lắng, thương cảm, xót xa - tất cả dồn lại thành một mớ hỗn độn.
Hắn hít sâu, nghiến răng nghiến lợi nói. "... Được. Mày muốn tiếp tục thì cũng được. Nhưng sau khi xong việc ở đây, mày phải đến Điệp phủ để Kochou làm kiểm tra toàn diện. Nếu không có vấn đề gì... thì dọn đồ về Phong phủ ở luôn. Tao sẽ đích thân giám sát và tập luyện cho mày."
Hắn tiến đến, túm cổ áo Genya, kéo cậu đứng dậy. "Và nhớ lấy, từ nay khi đi chiến đấu... mày phải theo sát tao. Không được tự ý liều lĩnh. Hiểu chưa?"
Genya liên tục gật đầu, khóe mắt ươn ướt nhưng sáng lên. "Dạ... vâng ạ!"
Sanemi bực bội quay đi, "Chết tiệt! Phiền phức quá...", nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm phần nào.
°○°
Thôi thì cũng cũng đi he 😇
Sốp thấy hai anh em này cãi nhau vừa tội tội mà vừa mắc cười sao á 🤣
Thằng em thì muốn giúp đỡ anh trai, thằng anh lại muốn bảo vệ em trai, mà thằng nào thằng nấy trộm vía ngậm câm cái họng lại không chịu nói ra cho người ta biết 🙊🙊🙊
Cũng giải quyết sơ sơ ròi đó, cũng coi như chấp thuận qua cửa đi 🥺
Từ bây giờ sẽ khum còn cảnh Genya chạy khắp Vô Hạn Thành tìm anh trai nữa mà thay vào đó là hai anh em đều gặp anh hai, anh hai của Yoriichi 😇
Giờ đợi anh hai comeout với thằng em nữa là xong 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com