𝐯𝐢
Ngày đăng: 16/7/2025
⚠️ Warning: dài dòng, lòng vòng, mung lông.
-------- 𝐯𝐢 --------
------ Thi đấu Tam Pháp Thuật ------
Scarlett nuốt khan. Một tiếng ực nhỏ như tiếng muỗi vang lên giữa tiếng sấm rền và dao nĩa lách cách. Mọi thứ trong Đại sảnh chợp im bặt như thể ai đó đã thả một cái bùa đông cứng cỡ bự. Nó nghe loáng thoáng được một vài đứa thì thầm về ngoại hình kinh khủng của hắn ta.
Đó là Moody, Moody mắt điên.
À không.... không phải.
Barty Crouch Jr - tên Tử Thần Thực Tử giả danh thầy Moody suốt cả năm học. Lừa cả trường, cả Bộ Pháp Thuật, và cả những học sinh vô tội. Một kế hoạch quá hoàn hảo
Scarlett đông cứng trong khi Johan thì đang rên rỉ đau do cắn trúng lưỡi. Còn Sarah thì lẩm bẩm gì đó đoại loại như "Trông cũng không điên lắm". Khiến Scarlett muốn giật lấy cây nĩa cắm vô trán nhỏ cho đỡ nói nhảm.
Loáng thoáng xa xa, Diana đã bắt đầu bịa chuyện:
- "Tui từng bị gã đàn ông kinh khủng kia bắt vì tưởng tui là quái vật, thiệt luôn á..."
- "Cho phép tôi được giới thiệu, giáo viên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ." Cụ Dumbledore nói sang sảng trong bầu không khí im phăng phắc. "Giáo sư Moody."
Chẳng có một tiếng vỗ tay nào, im phăng phắc. Có chăng là mấy cái vỗ tay buồn thiu, vang lên một cách rầu rĩ của cụ Dumbledore và lão Hagrid, và hai người dừng lại rất nhanh. Ai nấy đều như quá sững sờ trước vẻ ngoài kỳ quái của Moody nên không biết làm gì hơn là chỉ nhìn chằm chằm vào ông.
Còn Scarlett thì sao?
Scarlett thì sắp dấm ra đài.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh một tên đáng sợ đang giả danh giáo viên của bạn và dạy bạn cả một năm trời, xem coi có sợ vãi tèo không. Bạn không sợ hả? Kệ bạn, Scarlett sợ là được.
Như được ai đó mách bảo, Scarlett liếc lên nhìn cái tên đang ngồi ở bàn giáo viên. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà nó thấy tên "Moody Mắt Điên" kia đang cười - một nụ cười nhắm thẳng vào nó.
Scarlett giật mình quay đi, một làn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong thoáng chốc, đầu óc nó như bị tống ngược về những trang sách, những ký ức, những kết cục. Hắn sẽ thao túng cả giải đấu Tam Pháp Thuật. Hắn sẽ đưa Harry tới nấm mồ của Voldemort. Hắn sẽ...
...
Scarlett ngồi thẳng dậy, đảo mắt một vòng, rồi... thở phì ra.
Nó ngồi xuống lại như chưa có gì xảy ra. Gắp một miếng khoai nghiền, chấm vào sốt và bỏ vào miệng một cách rất bình tĩnh.
"Ờ... Thì sao? Có liên quan gì tới mình không?"
Johan quay qua nhìn nó như thể không hiểu tại sao Scarlett lại chuyển từ trạng thái đông cứng sang điềm tĩnh như Phật tổ sau ba mươi giây, và còn nói một mình.
- "Bồ sao vậy? Trông bồ vừa như thấy ma..."
- "Thì đúng là thấy ma đó." Scarlett nhai khoai nghiền. "Nhưng nó sẽ đi bắt người khác, không phải mình."
Sarah chen vào:
- "Ý bồ là sao?"
- "Ý mình là..." Scarlett nhún vai, nhìn cái đĩa trước mặt. "Miễn là mình không xen vô chuyện thiên mệnh của mấy đứa nhân vật chính thì sẽ chẳng có cái gì xảy ra hết."
Và lần này thì cả Sarah và Johan đều mang đầy dấu chấm hỏi trên đầu:
- "Trời, bồ nói chuyện y bà tật luôn." Thằng cu nói với giọng khó hiểu, mặt nó đanh lại vì thắc mắc, trông tếu vô cùng. "Bộ chơi với Sarah quài nên bị lây cái tính dở dở ương ương của nhỏ rồi hả?"
- "Bồ méo hiểu đâu, giờ thì dọng miếng pudding trong dĩa bồ đi..." Scarlett gắt nhẹ, trong khi mặt thằng Johan ngơ ngác. "...trước khi bị Sarah cho hết vào bụng."
- "Cái quái- Á, đồ ngốc, đó là miếng Pudding của tớ" Và thế là Johan và Sarah lao vào một cuộc chiến để dành cái miếng pudding cuối cùng.
Và nó thì tiếp tục ăn. Nhẹ nhàng, điềm nhiên, như thể thế giới phép thuật có sụp xuống cũng không liên quan gì đến nó.
Còn Harry Potter? Ờ, đó là chuyện của cậu ta.
...
Lúc này, cụ Dumbledore ở trên khán đài. Cụ vừa nói vừa cười trước biển học trò ngồi trước mặt:
- "Như tôi muốn nói... chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay."
- "một vài trò chưa biết cuộc đấu này có những gì, cho nên tôi hy vọng những trò nào đã biết thì cảm phiền cho tôi được giải thích chút xíu, và tôi cho phép sự chú ý của mấy trò tha hồ mà lang thang."
- "Thi đấu Tam Pháp thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts , Beauxbaton , và Durmstrang....."
Scarlett không nghe thấy gì nữa. Nó đã xem cuốn sách không dưới năm lần đến độ thuộc luôn cả lời thoại, từng dấu phẩy, từng cái gạch đầu dòng và giờ thì đang bận suy nghĩ về tên Tử Thần Thực Tử mà bản thân đã tự hứa sẽ không quan tâm tới.
Giọng của cụ bây giờ như một bản nhạc nền xa xăm mờ nhạt trong câu chuyện đang được dựng trong đầu. Scarlett còn nghe được thằng Johan bắt đầu nói gì đó bên tai của nó:
- "Có Durmstrang và Beauxbatons hả? Hèn gì anh chị họ mình kêu sẽ gặp mình sớm hơn."_Johan.
- "Ừm."_Scarlett.
- "Anh trai mình tên Tobias, ảnh thích để tóc dài cho lãng tử vì vị hôn thê. Nhưng bồ biết gì không? Ảnh vào Durmstrang, sau đó mái tóc được ảnh nuôi ba năm bị dọn sạch trong ba giây."_Johan.
- "Ừm."_Scarlett.
- "Sau đó thì vị hôn thê đã chia tay anh ấy luôn."_Johan
- "Ừm."_Scarlett
- "Bồ có nghe mình nói gì không vậy?"_Johan
Scarlett chấm thêm miếng sốt, ngước lên với gương mặt không thể bình tĩnh hơn:
- "Ừm."
- "Con mẹ nhà bồ."_Johan.
Chưa kịp để Johan duy trì sự thịnh nộ quá ba giây, thì cái giọng nói mơ màng của Sarah như có như không xuất hiện:
- "Một cuộc thi đấu thú vị, mình hơi buồn vì nó có giới hạn độ tuổi." Rồi nhỏ ôm mặt, không hiểu lý do vì sao. "Nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy sẽ có điều bất ngờ xảy ra."
Ừm thì, bất ngờ thiệt.
Rồi nhỏ quay sang Scarlett - người đang ăn miếng pudding mới cướp được khi Johan đang mãi kể chuyện đời - mà hỏi khẽ.
- "Scarlett thân mến, có khi người đó là bồ không."
- "Không." Scarlett trả lời ngay lập tức, dứt khoát như thể sợ rằng nếu không trả lời thì sẽ gặp chuyện rắc rối lắm. "Và nếu thấy tên mình trong cốc đó thì hãy biết rằng có ai đó đang chơi ngu hộ mình."
- "Biết đâu bồ được chọn?" Sarah chớp mắt, mơ mộng.
- "Thì mình sẽ vẫy tay chào tạm biệt cuộc đời."_Scarlett tỏ ra ngán ngẩm.
Johan chêm vào:
- "Bồ học môn tiên tri đến khùng rồi hả Sarah, sắp làm nhà tiên tri được rồi đó."
- "Cô Trelawney đã bảo mình có căn, mình sẽ rất tài ba nếu theo nghề tiên tri và-"_Sarah.
- "Và cậu sẽ phải dành ăn với cún vì lúc nào tiên tri của cậu cũng sai."_Johan tiếp lời, Scarlett cảm thấy Sarah thật là một người có trái tim vị tha mới ngăn bản thân không đập vào cái bản mặt khó ưa của cậu ta.
Mà phải nói, Sarah là một đứa thích vô cùng cái môn tiên tri, mặc dù trông nhỏ chả có tí duyên gì với cái môn mà ai cũng ghét này.
Rồi con nhỏ đánh trống lãng qua chuyện khác, không biết có phải vì quê độ hay vì chuyện khác không:
- "Vậy bồ nghĩ ai sẽ tham gia giải đấu Tam Pháp Thuật."
- "Ẹc, ai biết. Mình đoán ở Durmstrang là Viktor Krum, anh mình kể về hắn ta hơi nhiều. Còn Beauxbatons thì tớ chịu, chị mình không kể gì hết. Hogwarts thì quá dễ luôn, còn ai ngoài huynh trưởng Diggory của chúng ta."_Johan.
- "Tớ thì nghĩ là anh Michael."_Sarah nói ra cái tên con nhỏ nghĩ và không có gì bất ngờ, đó là thằng người yêu của nhỏ.
Johan quay sang thì thầm với Scarlett "Kẻ cuồng người yêu lại xuất hiện rồi kìa."
Nó gật gù, đáp "Thiệt, mình thấy được tương lai của trường nếu không chọn thằng cha đó luôn."
Sau đó, Scarlett quẹt miếng pudding cuối cùng trong dĩa trước khi Johan nhận ra. Rồi như một bản năng ngu ngốc mách bảo hoặc là do sự nhắc nhở không cần thiết của Johan. Scarlett quay sang phía bên trái một cách vô thức để tìm kiếm một bóng hình. Ngay khi vừa quay qua, Scarlett chợp giật mình vì chạm phải một ánh mắt.
Cedric Diggory.
Anh ta đang nhìn Scarlett, nhìn thẳng vào nó. Đáy mắt anh ta bừng lên như một ngọn lửa, như muốn thiếu đốt cả thân thể Scarlett bằng thứ lửa nhuốm màu......ghen tuông.
Scarlett có chút giật mình, quay phắt lại, nó chắc bản thân đã gặp ảo giác do quá mệt vì suy nghĩ nhiều. Nó lắc đầu nguầy nguậy mặc cho Johan bên cạnh lay lay hỏi nó có bị làm sao không.
Rồi Scarlett nhìn lại một lần nữa như để chắc bản thân đã gặp ảo giác, và thật may mắn. Huynh trưởng Diggory vẫn ở đó, nhưng không còn nhìn nó nữa, anh ấy ngồi và trò chuyện cùng với những người bạn, lâu lâu thì ân cần hỏi han bọn năm nhất.
- 'Ảnh vẫn tuyệt vời như cái hồi năm tư.'
Scarlett nghĩ thầm trong lòng khi nhớ về những sai lầm trong quá khứ. Nó gần như gạt bỏ đi cái ánh mắt kỳ dị ban nãy, chung quy là do ảo giác gây ra.
Scarlett thầm ngưỡng mộ Cedric Diggory, khi mà anh vẫn hoàn hảo như vậy dù đã trải qua ba năm học và kể cả khi anh giờ đã là huynh trưởng. Mọi thứ như khiến nó nhớ lại những rung động đầu đời, những ánh nhìn len lén và ảo mộng tuổi trẻ ngốc nghếch về việc hai người có thể trở thành gì đó.... Đã trở nên ngu ngốc đến nhường nào.
Rồi nó bỗng cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy, nhìn người con trai vừa độ tuổi trưởng thành, đang cười tươi rói mà chẳng biết rằng định mệnh đã chọn anh làm vật hy sinh. Khi chỉ một câu nói cũng khiến anh dừng mãi ở tuổi mười bảy, không gào thét, không một chút phản kháng.
Scarlett siết chặt cái muỗng trong tay, nó thấy tội nghiệp anh ghê gớm.
Nhưng dù nó có biết trước mọi chuyện thì cũng đâu thể làm được gì. Scarlett không phải anh hùng lấy việc cứu người làm lý tưởng sống, cũng không phải phù thủy có quyền năng và trí thông minh cao ngất như cụ Dumbledore. Và hơn hết, Scarlett vẫn còn gia đình, cái gia đình nó yêu hơn tất thảy. Scarlett tội nghiệp cho Cedric Diggory nhưng nó tội cho cái thân tàn của nó hơn.
- "Bản thân còn chưa cứu được thì có thể cứu ai được chứ." Nó lẩm bẩm, rồi cúi xuống rót cho mình một ít bia bơ.
Mặc kệ. Cedric Diggory không phải chuyện của nó.
Và thế là nó húp miếng bia bơ như thể đang nuốt luôn cả chút áy náy còn sót lại trong lòng trước khi nhận được câu nói "Ngủ thôi! Lẹ lẹ!" Của giáo sư Dumbledore.
------
Và ở một nơi rất xa - trong một góc tối lạnh lẽo của lâu đài - một đôi mắt giả lấp lánh ánh xanh đang dõi theo Scarlett rời đi. Chậm rãi. Nhẫn nại. Như thể... đã gặp điều gì đó tuyệt vời lắm.
--------𝟏𝟖:𝟏𝟗--------
------------------------
☆・。 Mấy chap đầu hơi vòng vo một chút, chủ yếu là giới thiệu bối cảnh nên quần quá trời.
☆゚. Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.
☆゚.*・。 Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện tốt đẹp và suông sẻ 🫴 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com