Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: Mở đầu

Ba giờ sáng - âm thịnh dương suy...

Màn đêm dường như đặc quánh lại, bao trùm mọi thứ trong tĩnh lặng tuyệt đối. Những con phố vắng tanh, đèn đường hắt ánh sáng mờ nhạt lên vỉa hè lạnh lẽo. Không gian yên ắng đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng khiến người ta rùng mình. Tiếng xe cộ qua lại vọng từ xa, thi thoảng có tiếng cành cây khẽ xào xạc như thì thầm điều gì đó với bóng tối. Đây là thời điểm con người dễ cảm thấy cô đơn nhất, cũng là lúc những nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào tâm trí. Trong căn phòng nhỏ, một ai đó vừa giật mình tỉnh giấc, cảm giác như có điều gì đang theo dõi mình từ bóng tối thăm thẳm.

Người đó - Varek - khẽ trở mình, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Căn phòng vẫn yên lặng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường, tạo thành những hình bóng lay động kỳ lạ. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán cây, mang theo tiếng xào xạc như một lời thì thầm khó hiểu.

Bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ vang lên, có thể là tiếng gió, có thể là thứ gì đó khác. Varek căng thẳng, mắt mở to nhìn vào bóng tối. Cảm giác bất an chầm chậm trườn lên sống lưng, như thể có ai đó đang đứng lặng lẽ trong góc phòng, quan sát từng cử động của mình. Nhưng khi cố gắng nhìn kỹ hơn, chỉ có màn đêm sâu thẳm đáp lại, im lặng và vô tận.

Bên ngoài, kim đồng hồ lặng lẽ nhích qua 3:01 sáng...

Người con trai đang yên vị trên chiếc giường âm thầm hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân rằng chỉ là trí tưởng tượng. Nhưng cảm giác lạ lùng kia vẫn không tan biến. Không gian dường như trở nên nặng nề hơn, như thể có một thứ gì đó vô hình đang hiện diện.

Tiếng tích tắc của đồng hồ bỗng vang lên rõ ràng đến lạ, từng giây trôi qua chậm chạp như kéo dài vô tận. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, làm tấm rèm khẽ lay động. Trong khoảnh khắc đó, người đó thoáng thấy một cái bóng mờ phản chiếu trên tường - một hình dáng không phải của mình.

Tim đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Người đó không dám nhúc nhích, chỉ biết nằm bất động, dõi theo bóng tối trước mặt. Ngoài kia, đêm vẫn sâu thẳm, 3:02 sáng...

Varek siết chặt chăn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong khoảnh khắc tưởng như vô tận ấy, một tiếng cót két khe khẽ vang lên - âm thanh của sàn gỗ lún xuống, như thể có ai đó vừa bước đi.

Cổ họng nghẹn lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhưng chỉ có bóng tối vô tận vây lấy. Không thể chịu đựng thêm, người đó run rẩy vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình bật sáng, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên trần nhà - và ngay lúc đó, ở góc phòng, một bóng người lướt qua trong giây lát.

Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không khí như đông cứng lại. Người đó nín thở, mắt dán chặt vào góc tối, nơi mà một giây trước vẫn còn có thứ gì đó đứng đó. Nhưng bây giờ, chẳng còn gì cả.

Từng cơn gió vẫn rít qua khe cửa, và đồng hồ lặng lẽ nhích đến 3:03 sáng...

Bất giác cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng, mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Dường như có ai đó trong phòng ngày càng rõ rệt, dù đôi mắt không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối mịt mờ. Màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng dường như ánh sáng yếu ớt ấy chẳng thể xua tan được cái lạnh lẽo đang bao trùm.

Bất giác, một cơn gió lạnh từ đâu ập tới mà lùa qua gáy, mang theo cảm giác rờn rợn như có hơi thở ai đó phả nhẹ sau lưng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Người con trai này không dám quay đầu lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại - một cách tuyệt vọng, như thể nó là thứ duy nhất kết nối với thế giới thực.

Bỗng nhiên, màn hình rung nhẹ. Một tin nhắn hiện lên từ số điện thoại không lưu tên: "Bạn có thấy tôi không?"

Trái tim như ngừng đập. Những ngón tay run rẩy lướt trên màn hình, nhưng trước khi kịp làm gì, tin nhắn thứ hai xuất hiện: "Tôi đang đứng ngay sau bạn."

Không gian như vỡ vụn trong một khoảnh khắc. Hơi thở dồn dập, toàn thân cứng đờ. Varek không dám cử động, không dám quay đầu. Nhưng một thứ gì đó đã thay đổi. Căn phòng trở nên quá tĩnh lặng - một sự tĩnh lặng không tự nhiên, như thể cả thế giới vừa nín thở chờ đợi.

Rồi, từ phía sau, một tiếng thì thầm khẽ vang lên - ngay bên tai.

"Đừng sợ..."

3:04 sáng.

Cả cơ thể tê cứng, từng sợi thần kinh như bị kéo căng đến cực hạn. Không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, chỉ biết bấu chặt vào chiếc điện thoại như thể đó là thứ duy nhất có thể níu giữ Varek lại với thực tại. Màn hình vẫn sáng, nhưng lúc này, ánh sáng ấy dường như mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa tủ quần áo khẽ rung nhẹ, như thể có ai đó vừa chạm vào nó từ bên trong. Tim người đó đập thình thịch, máu trong huyết quản lạnh ngắt.

Rồi... một tiếng cạch nữa.

Lần này mạnh hơn.

Cả căn phòng như đông cứng. Người đó dán mắt vào cánh cửa tủ, đầu óc trống rỗng, chỉ có nỗi sợ hãi đang dâng lên từng giây. Chiếc điện thoại bất ngờ rung lên dữ dội - một cuộc gọi đến từ số lạ. Trên màn hình không hiển thị tên, chỉ có duy nhất một con số: '03:05 AM.'

Bàn tay run rẩy chạm vào màn hình. Ngón tay vừa lướt qua nút từ chối cuộc gọi thì...

Rầm!

Cánh cửa tủ bật mở.

Một luồng hơi lạnh ùa ra, mang theo một bóng đen cao lớn đứng sừng sững trong bóng tối. Đôi mắt nó tối om, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Người đó cố hét lên, nhưng cổ họng cứng đờ, không thể phát ra một âm thanh nào.

Bóng đen từ từ bước ra, từng bước chậm rãi, nặng nề. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt nhòe nhoẹt, méo mó.

"Tôi đã bảo rồi mà... Đừng sợ."

Bốn con số trên điện thoại nhích qua 03:06.

Bóng đen càng tiến gần, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức người đó có cảm giác như mình đang chìm dưới đáy đại dương, nơi không một tia sáng nào có thể len lỏi. Cổ họng nghẹn lại, đôi chân tê cứng, dù lý trí gào thét phải bỏ chạy nhưng cơ thể hoàn toàn bất động.

Bóng đen dừng lại ngay trước giường. Từ khoảng cách gần, người đó có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh toát ra từ nó - lạnh đến mức da thịt như đông cứng, từng hơi thở trở nên rời rạc, mơ hồ.

Rồi, bóng đen cúi xuống.

Một bàn tay xương xẩu, tái nhợt vươn ra, chạm nhẹ lên trán người đó. Cái chạm lạnh buốt khiến toàn thân run rẩy, như thể có hàng ngàn cây kim nhỏ đang xuyên qua da thịt.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, kim đồng hồ nhích dần đến 3:07 sáng.

Đầu óc người đó bắt đầu quay cuồng, hình ảnh trước mắt mờ dần. Nhịp tim chậm lại, hơi thở trở nên yếu ớt. Bóng tối từ từ xâm chiếm, kéo Varek vào một cơn lốc vô định.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, một tiếng thì thầm vang lên, nhẹ như hơi gió...

"Giờ thì, ngủ ngon nhé."

3:07 sáng.

Căn phòng chính thức chìm vào khoảng không tĩnh lặng, hòa mình vào khí lạnh và khung cảnh bên ngoài để báo hiệu rằng: căn phòng này chính thức trở thành giấc mơ thứ nhất trong Tấm màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com