Chap 1: Mở Đầu.
-Ruhan, người vốn nổi tiếng với ngoại hình thư sinh ngay từ những ngày bé. Từ khi mới đi học mẫu giáo, đã có nhiều bạn thích chơi cùng với tính cách tốt bụng, vui vẻ, hoạt bát được sở hữu từ bố mẹ. Tạo ra một bức tranh gia đình 3 người đầy sắc màu và ấm áp. Còn bên phía Sunghyeon, được nuôi dạy trong một gia đình kiểu mẫu và đầy nguyên tắc, không khó hiểu khi anh lại người ít nói, có phần hướng nội và khép kín, chỉ những người thân thiết mới thật sự biết được mặt tốt của anh, có lẽ vì sự trầm ổn của Sunghyeon nên xung quanh Sunghyeon không có nhiều bạn bè. Mặt khác, Sunghyeon rất được lòng thầy cô và người lớn vì em luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hai người vốn chẳng có điểm gì là hợp nhau, lại càng khó có thể làm bạn với đầu óc trẻ thơ cùng hoàn cảnh khác biệt ngày ấy. Thế mà chỉ sau một lần chơi trốn tìm, cả hai lại vô tình vẽ lên cái nhân duyên mà kéo dài tới tận bây giờ.
Lại là một ngày tới trường như bao ngày khác. Bầu trời hôm đó xanh mát, mùi đất hoà quyện cùng lá cây, ánh nắng ấm len lỏi qua từng khoảng trống cùng tiếng ve sầu kêu, như lời chào của một mùa hè tuyệt vời sắp tới. Một ngày thời tiết đẹp như vậy, nếu để lũ trẻ ở trong phòng máy lạnh không thì thật đáng tiếc. Thế là mấy đứa nhóc tinh nghịch được cô giáo cho ra ngoài vườn, tất cả bắt đầu chia nhóm ra chơi. Mấy bé ngoan ngoãn thì ngồi một góc chơi đồ hàng cùng nhau, có đám thì nghịch hơn, bắt đầu đuổi nhau khắp cả sân trường. Bên phía Ruhan cùng với vài bạn nam khác, lại nhất trí muốn chơi thử trò trốn tìm mà mấy đứa nhỏ đang kháo nhau chơi dạo gần đây. Ngặt nỗi, lại vì thiếu mất 1 người mà mọi người đều bối rối. Ruhan quay sang, thấy Sunghyeon đang ngồi ở một bóng râm đọc truyện. Ruhan thấy vậy, tốt bụng chạy lại, ngồi xổm xuống bằng tầm mắt của Sunghyeon, hào hứng nói:
"Cậu ơi.. Cậu có muốn chơi trốn tìm với tụi mình không?"
Đôi mắt đang tập trung vào quyển truyện, nghe thấy giọng nói trong trẻo của Ruhan liền ngẩng đầu lên, mím môi suy nghĩ một chút. Rồi nhỏ nhẹ đáp:
"Ừm."
Nghe được câu trả lời mình muốn, Ruhan cười mỉm. Đứng phắt dậy rồi đưa tay ra với ý đỡ Sunghyeon dậy, Sunghyeon có vẻ ngại ngùng, nhưng vì dáng vẻ hào hứng của Ruhan, vẫn đành nắm lấy đôi tay nhỏ đang đợi chờ trước mắt đứng dậy. Bỏ lại quyển truyện vào một góc, hai đứa trẻ tay cầm tay, chạy về lại chỗ của các bạn đang đứng. Vì đã đủ người, tất cả bắt đầu chơi trò oẳn tù tì để quyết định người đi tìm. Trùng hợp thay, Sunghyeon lại là người phải đi tìm. Sau khi nghe Ruhan hướng dẫn, anh liền nhắm nghiền mắt lại đếm:
"5,10, 15, 20,... 100! Mình đi tìm đây."
Với thị lực nhạy bén cùng với sự thông minh của mình, từ người này rồi tới người kia đều bị Sunghyeon tìm thấy, có bạn còn phủ lá lên người trốn trong bụi cây, vẫn bị Sunghyeon bắt được. Tới khi cả 4 đều bị bắt rồi, mỗi Ruhan thì Sunghyeon vẫn mãi không tìm ra, các bạn đã bắt đầu đếm ngược, Sunghyeon vẫn mải chạy loanh quanh nhìn hết góc này tới góc kia. Tới khi hai chữ "Hết giờ!" được hô vang, Ruhan mới từ trong một góc nhỏ của cầu tuột, chạy ào ra ăn mừng vì đã chiến thắng. Các bạn vui vẻ đập tay với Ruhan, Sunghyeon nghe thấy thì cũng quay đầu lại nhìn em, chỉ cười một cách dịu dàng. Rồi Ruhan quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cười rất vui vẻ. Sau đó, có trò gì Ruhan cũng đều kéo theo Sunghyeon chơi cùng, cũng vì thế mà Sunghyeon bắt đầu hoà nhập nhóm bạn, cả đám chơi hết trò này tới trò khác, cho tới khi cô giáo gọi vào lớp, người đứa nào đứa nấy đều đã nhễ nhại mồ hôi, nhưng miệng thì cứ không ngừng cười khúc khích được. Giờ tan học cũng đã tới, các bạn bắt đầu được cha mẹ đón về, Sunghyeon không nói gì, lại yên lặng ngồi đọc sách, trong khi người ngồi bên, Ruhan, lại chẳng thể ngồi yên, bắt đầu tự chơi đồ chơi cười thầm. Vì cuộc sống bận rộn của bố mẹ hai người, cả hai đứa trẻ luôn là người được đón trễ nhất. Bình thường cả hai chỉ tập trung làm việc của mình, để lại không gian cho nhau. Nhưng hôm nay, Ruhan lại là người chủ động phá vỡ bầu không khí này, em lấy trong cặp hẳn hai viên socola dâu mà mình đều luôn để trong cặp. Hào hứng hỏi:
"Hôm nay cậu đã có thể tìm thấy mình mà, đúng không?"
Phải, Sunghyeon vốn đã thấy được chỗ trốn của Ruhan từ đầu. Nhưng anh lại chọn cách bỏ qua, có khi vô tình mà nhìn cái dáng vẻ trốn đi như một con chuột nhỏ. Nhận ra bản thân đã bị phát hiện, đôi tai của Sunghyeon đỏ ửng, bối rối thừa nhận:
"Ừm.. C-cậu không giận chứ?"
Nghe thế, Ruhan cười, lắc đầu lia lịa, tò mò hỏi:
"Một chút, nhưng tại sao cậu lại chọn không tìm mình chứ? Nếu không, thì cậu đã thắng rồi."
Với cái đầu óc non nớt lúc đó, Sunghyeon thành thật chẳng biết vì sao. Nên sau một chốc suy nghĩ, anh đáp khẽ:
"Hm, tớ không biết nữa. Có lẽ, nếu cậu thắng, thì cậu sẽ vui lắm."
Nghe câu trả lời đơn giản như vậy, Ruhan cười toe toét. đôi tay còn cầm mấy viên socola xinh xắn chìa ra, vui vẻ nói:
"Tặng cho cậu nè. Cậu tốt bụng thật đó!"
Sunghyeon thấy thế thì chỉ lấy một viên, nhét vào cặp, nhỏ giọng cảm ơn. Ruhan thấy vậy thì bối rối, hỏi:
"Cậu không thích socola sao?"
Sunghyeon đang cẩn thận cất viên soocla vào ngăn cặp, bị hỏi thì quay qua, vẻ mặt thản nhiên đáp:
"Trong tay cậu có 2 viên, tớ 1 viên, cậu 1 viên. Không phải sao?"
Ruhan lần đầu thấy người hồn nhiên tới như vậy, mới dúi vào tay anh viên còn lại đáp:
"2 viên này là cho cậu~"
Sunghyeon khó hiểu hỏi:
"Nhưng, còn cậu thì sao?"
Em không nhịn được lấy trong cặp ra thêm 1 viên, chỉ vào bản thân giải thích:
"Tớ đã có phần của riêng tớ rồi. Cậu, có thể ăn cả 2 viên."
Sunghyeon mặt như đã hiểu, thế là lại cất viên còn lại vào cặp. Rồi tiếp tục đọc sách, trong khi Ruhan đã bóc viên socola được gói kĩ càng, cho vào miệng rồi cái đầu nhỏ lắc qua lại vì ngon. Thấy Sunghyeon còn chưa ăn, Ruhan hỏi tiếp:
"Sao cậu còn chưa ăn?"
Cuốn truyện vừa được mở ra lại khép lại, Sunghyeon thành thật trả lời:
"Tớ không được ăn đồ ngọt trước khi ăn bữa chính."
Ruhan khó hiểu muốn hỏi tiếp, thì tiếng bước chân của bố mẹ đã tới. em vừa nghe đã hào hứng cất đồ chơi lại chỗ cũ, rồi mang cặp chạy ra. Trước khi đi, Ruhan không quên nhìn về phía Sunghyeon, chào thật to:
"Cậu nhớ phải ăn đó nhé! Tớ tên là Ruhan, ngày mai gặp lại~"
Sunghyeon nghe cũng hô to:
"Được! Tớ tên là Sunghyeon, nhất định sẽ gặp cậu vào ngày mai."
Thế rồi, bóng dáng nhỏ bé chạy đi, lao vào lòng hai bóng người cao lớn đứng trước mặt. Bố của Ruhan bế bổng em lên không trung, bóng lưng của cả gia đình hạnh phúc đi xa dần. Cho tới khi chẳng còn thể nhìn thấy họ nữa, cũng là lúc Sunghyeon được quản gia tới đón. Cậu ngoan ngoãn đi lên xe, trong lòng nhem nhóm sự mong chờ để được gặp lại Ruhan vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com