Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Chu Trạch Khải chưa bao giờ tin vào phép thuật.

Nhớ lại hồi bé, mấy đứa con gái trong lớp phát cuồng lên vì phù thủy nhỏ Balala, Chu Trạch Khải thấy vậy thì chỉ cười cười, sau đó bị ép cùng xem kịch truyền thuyết về phù thủy nhỏ Balala cũng không thể hiểu nổi.

Sau đó lớn lên dù xem cả Harry Potter, hay là các bộ phim hoạt hình viễn tưởng khác, thích thì có thích, Chu Trạch Khải vẫn hiểu rất rõ, phép thuật các thứ không tồn tại trong hiện thực này, tất cả chỉ là những ảo tưởng kỳ diệu mà thôi. Nhìn đống link trắc nghiệm năng lực tiềm ẩn tràn lan trên weibo, thái độ anh vẫn đặc biệt thờ ơ.

Tóm lại, anh là người theo chủ nghĩa vô thần.

Nhưng mà có một câu danh ngôn thế này, mở đầu vật lý là toán học, mở đầu toán học là triết học, mở đầu triết học là thần học.

Chính là trên thế giới này thật sự có thần...

Bởi vì, vào một ngày nọ, Chu Trạch Khải vướng phải một sự việc mà thật sự khoa học không thể nào giải thích được, liên tục đả kích thế giới quan của anh.


A, nhất định là cục cưng đáng yêu của mình đây mà.

Chu Trạch Khải thầm nghĩ, đưa tay quờ quạng một chút, quả nhiên đụng đến được cái đầu tổ quạ xù xì, bạn trai anh thoạt nhìn trông khá dữ, dù sao đó cũng là bản tính của hắn rồi, người này có hẳn một bộ biểu cảm như kiểu người khác thiếu tiền hắn vậy, còn nhớ lần đầu tiên hắn tới Luân Hồi, mọi người đều cảm thấy thiếu niên này có vẻ khá là khó hòa đống đây.

Tóc của hắn, lúc nào cũng xù xù vểnh vểnh lên, trông thật là ngạo nghễ, y như ấn tượng ban đầu về chủ nhân chúng. Thế nhưng từ sau khi Chu Trạch Khải với hắn quen nhau, anh đưa tay xoa xoa cái đầu xù xì ấy, mới phát hiện thì ra tóc hắn thật là mềm quá đi.

A, cảm giác thật giống như tính cách của chủ nhân.

Vậy nên Chu Trạch Khải rất thích xoa đầu hắn, không ngại xoa tới mức tóc loạn hết cả lên.

Nhưng mà lần này, Chu Trạch Khải vuốt, lại cảm thấy hình như có gì sai...

Tóc bạn trai nhỏ của anh rõ ràng rất ngắn, vì sao tự nhiên biến thành dài thế này...

A...?

"Chu Trạch Khải, đừng có sờ đầu tui nữa, anh mau mau tỉnh lại cho tui!"

Giọng nói vô cùng trong trẻo, tuy rằng rất là dõng dạc, nhưng hiển nhiên, đó là giọng nói của con gái.

Chu Trạch Khải tỉnh ngủ ngay lập tức.

Chỉ thấy ngồi trên người anh là một nữ sinh nào đó, ngũ quan nhìn qua thật tinh xảo, dáng dấp cũng vô cũng xinh đẹp, tuy rằng hiện tại nhìn cô có vẻ rất là tức giận.

Chu Trạch Khải bị hù một vạn lần, giọng nói run run rẩy rẩy hỏi. "Cô... Ai?"

Anh chưa từng gặp qua cô nữ sinh này a, hơn nữa dù Luân Hồi bọn họ không bị chọc là "miếu hòa thượng" như Lam Vũ, thế nhưng cũng đâu có gái đâu!

Cô gái này rốt cuộc là ai vậy! Hơn nữa vì sao nửa đêm nửa hôm lại bò lên giường anh, có phải là do vì mê nhan sắc của anh nên muốn...

Đậu má? Chu Trạch Khải luống cuống, anh thế nhưng có bạn trai rồi mà!

Hơn nữa nếu bạn trai anh mà biết đêm hôm có con gái lẻn vào cưỡi lên người anh, không chừng sẽ đem anh như này rồi như này...

Tóm lại kết cục sẽ thê thảm vô cùng!

Vì vậy Chu Trạch Khải liền vội vàng nói. "Cô, xuống trước..."

Mà nhìn biểu cảm cô gái này hình như đang rất cáu, tiếp theo có lẽ nào giống như mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết, chính là đêm qua anh đã cùng cô xảy ra chuyện gì...

Chu Trạch Khải đau đớn ôm mặt, đêm qua anh cùng Tôn Tường lén chơi game mà, chơi xong đi ngủ luôn.

Và thật lòng mà nói, từ khi tiến nhập Luân Hồi tới giờ, lâu lắm rồi anh có được tiếp xúc với gái đâu.

Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?

Em gái kia giật đôi tay đang ôm mặt của Chu Trạch Khải xuống gào hét. "Tui là Tôn Tường mà!"

Chu Trạch Khải nhắm chặt hai mắt. "Không..."

Thế nhưng cái tình huống này thật quỷ dị quá đi, Chu Trạch Khải cảm thấy bế tắc vô cùng, Tôn Tường bạn trai anh vốn là một thằng con trai đích thực a!

"Bởi vậy mới nói tui là Tôn Tường!" Em gái kia bắt đầu kéo kéo cổ áo Chu Trạch Khải. "Tui cũng không hiểu tại sao, dù sao thì tỉnh dậy cái liền phát hiện mình biến thành gái!"

Tôn Tường cũng cảm thấy vô cùng quái lạ.

Nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, hắn chỉ thấy cả người hơi đau nhức một xíu, hơn nữa hình như cơ thể nhẹ hơn thì phải, và trước ngực thì có cảm giác kỳ kỳ.

Thế nhưng Tôn Tường đang lúc mơ mơ màng màng, cũng lười nghĩ nhiều, hắn đi tới trước bồn cầu, cởi quần định giải quyết, đưa tay sờ một cái, lại đột nhiên có cảm giác sai sai...

Tại sao, không có, sờ soạng cả nửa ngày cũng không mò thấy nó...

Đậu má!!!

Người anh em của tui đâu mất rồi?!!!

Tôn Tường thoáng cái mở to hai mắt, cúi đầu xuống dưới nhìn, lại thấy trước ngực mình gồ lên, khiến áo ngủ nhô ra thành hình hai ngọn núi.

Tôn Tường vô thức ngoác miệng hình chữ O, mà môi lại không khống chế được sự run rẩy.

Hắn run run đưa tay đặt lên ngực mình, cảm giác, con mọe nó thật là lớn a. Tay còn lại hướng xuống tìm kiếm phần thân dưới, trán Tôn Tường phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại, tim đập thình thịch, không khỏi gấp gáp đến mức muốn nuốt trọn cả người mình, hắn không mạnh mẽ nổi, ngay cả đứng cũng không vững...

Cái tay phía dưới kia, không mò thấy gì hết, ngược lại giữa hai chân, sinh ra một bộ phận hắn chưa từng có.

Tôn Tường chậm rãi mở mắt, ánh mắt hắn lúc này nguội lạnh như tro, mất đi hào quang rực rỡ vốn có.

Hắn, đã mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời...

Hắn chẳng còn lòng dạ nào giải quyết nỗi lòng, trở về ngã xuống giường, một mình lặng lẽ đau đớn một lúc.

Tôn Tường vùi mặt vào gối đầu giường, cảm giác cái gối dần dần bị ướt át loang ra, à, là nước mắt của hắn, rốt cuộc là vì sao, hắn đã làm sai chuyện gì, mà phải trừng phạt hắn tàn ác như vậy, cướp đi thứ quý báu nhất, tuy rằng vì một số nguyên nhân nên chắc không cần sử dụng đến, thế nhưng Tôn Tiểu Tường người anh em đã bầu bạn nhiều năm như vậy, thoáng cái mất đi đồng bọn quan trọng nhất, sống còn có ý nghĩa gì...

Tôn Tường nhịn không được đau khổ khóc rống lên.

Xin lỗi, mẹ à, con chắc là không thể quen bạn gái cưới vợ được nữa rồi...

Huhu, à, đợi đã?

Hình như có gì đó sai sai?

Thì là, cho dù hắn không biến thành gái, vẫn con người anh em thân thiết ở bên, hắn cũng không có ý quen bạn gái a.

Hắn thế nhưng đâu có độc thân đâu.

Đúng vậy, bởi vì Tôn Tường hắn là một đồng tính mà, hắn còn có bạn trai!

Như vậy, là nam hay nữ thì có vấn đề gì chứ?

Trong phút chốc mắt Tôn Tường sáng lên, quẹt khô nước mắt, hắn đột ngột bật dậy khỏi giường!

Đúng vậy, tuy rằng mất đi Tôn Tiểu Tường, nhưng hiện tại hắn có thêm em gái Tôn nhé!

Thực ra duy trì mãi một cách sống cũng nhàm chán quá đi, bây giờ cuộc đời trong phút chốc ban cho hắn một sự đổi mới trọn vẹn, cho hắn bất ngờ lớn như vậy, ôi đệch, nghĩ lại còn thấy có chút xúc động này, thật kích cmn thích!

Từ nay về sau, hắn có thể quang minh chính đại vào WC nữ rồi!

Tôn Tường nhảy cẫng lên, hơi lắc lắc phía trước một chút, lại cảm giác trên ngực có vật gì...

Tôn Tường thoáng chốc đông cứng, đúng rồi, còn vào WC nữ cái gì chứ? Bây giờ hắn chính là một cô gái a!

Vốn tưởng cả đời này không có cơ hội được sờ, bộ ngực mềm mại của con gái...

Tôn Tường khúc khích cười, nhịn không được đưa tay lên bóp bóp.

"Ah~"

Tôn Tường lập tức bụm miệng lại, trời ạ, cái âm thanh đáng xấu hổ gì thế này.

Thế nhưng, dường như có dòng điện kích thích chạy qua cả thân thể, khiến hắn không khống chế được run rẩy, dường như trong nháy mắt đó, có ngàn vạn con ngựa đạp lên ngọn cỏ chạy qua thảo nguyên rộng lớn gào thét trong lòng hắn.

Ai nha, làm như vậy thì được gọi là gì, lưu manh đùa giỡn sao?

Lưu manh đùa giỡn gì ah, đây là thân thể của hắn mà! Tôn Tường mặt đỏ rần, tay tiếp tục xoa xoa bóp bóp...

Ngắn gọn mà nói, đúng là thoải cmn mái!

Cảm giác vui sướng liên tiếp ùa tới, cái loại cảm giác tê dại này ngày càng mãnh liệt, khiến Tôn Tường thậm chí không thể ngồi yên nói, chỉ có thể để mặc cơ thể mình tự ngã vật xuống giường...

Chơi đã rồi, Tôn Tường mơ màng nhìn lên trên, đèn còn chưa bật, chỉ lờ mờ nhìn ra đây là trần phòng mình, vẫn giống như trước đây, quen thuộc như vậy. Hắn khẽ thở hổn hển, vừa hồi tưởng cảm giác kỳ diệu vừa xong, vừa nghĩ, thì ra làm con gái cảm giác còn thoải mái hơn.

Nhớ trước đây từng có câu hỏi "Nếu như biến thành gái, chuyện đầu tiên các mày làm là gì?", câu trả lời lên top chính là: Trước tiên giúp bạn cùng phòng thoải mái một chút.

Cho bạn cùng phòng thoải mái làm gì chứ? Phải là tự cho bản thân mình thoải mái trước đã ấy!

Trải nghiệm 3D chân thật ah? Còn đang tự nghiên cứu điểm nhạy cảm, hắn không chỉ có thể nhìn, còn có thể sờ, sờ tùy thích, sờ xong rồi lại cảm thấy phê lòi ah!

Trời ạ đúng là chuyện tốt, hơn nữa ngực hắn lớn như vậy, bóp một cảm giác thực sự là, high ngất trời luôn, nội tâm Tường ca đã sớm thăng ra ngoài vũ trụ rồi.

Tôn Tường cười thành tiếng 'hắc hắc', không cần nghĩ nhiều, khẳng định hắn đang làm mặt cười rất ngu.

Cũng chả liên quan, hơn nữa Tường ca vẫn còn lương tâm lắm, vẫn chưa cởi quần này!

Giữ lại để dành cho tối mai.

Không không không. Tôn Tường mày bình tĩnh một chút, phải yêu quý thân thể con gái của mình ah!

Tỉnh táo lại rồi, Tôn Tường rũ mắt xuống, đúng vậy, sau này hắn chính là một cô gái, báu vật của Liên Minh a, cuộc sống tiếp theo sẽ khác rồi...

Dù sao cũng là mỹ nữ!

Đúng rồi, ban nãy còn chưa soi gương nữa, tuy rằng bị biến thành thân thể của con gái, nhưng lỡ mà mặt thay đổi nhìn không giống gái thì sao!

Trước đây Tường ca chính là tiêu chuẩn của vẻ đẹp ưa nhìn, được cả vạn người theo đuổi, lần này mà bị biến thành xấu gái, tâm lý chênh lệch quá lớn, hắn sợ mình thăng thiên luôn mất!

Đợi đã, lỡ mà chỉ có thân thể thay đổi, còn mặt không đổi, thì phải làm sao???

Tưởng tượng một chút giương mặt anh tuấn đẹp trai của Tường ca, đặt trên cơ thể một mỹ nữ nóng bỏng gợi cảm, cái này...

A đợi đã, không phải vẫn rất là xinh đẹp sao?

Ồ ồ ồ, khuôn mặt tomboy trung tính, dáng người sexy, đúng thế, loại em gái này Tường ca thích!

Tôn Tường cười dâm đãng chạy vào toilet, mở đèn, nhìn lướt qua bản thân mình trong gương.

Oa, hắn bị dọa đến sợ ngây ngất luôn rồi.

Em gái trong gương này là con nhà ai thế? Tóc rối bời buông trên vai, nhìn qua hơi lộn xộn, nhưng trọng điểm chính là khuôn mặt đó, ngũ quan xinh xắn tổ hợp chung một chỗ, mỗi nơi đều tỏa ra mị lực riêng, tuy rằng có hơi lùn, khuôn mặt này cũng không tính là dễ thương, nhưng thật là...

Tôn Tường kinh ngạc sờ sờ mặt mình, không sai, từ trước đến nay Tường ca vốn rất là ưa nhìn, mà không phải đẹp bình thường đâu, đẹp trai đến kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ luôn ấy chứ, trong giới Esport này, nếu không phải do đám mắt có đờm cảm thấy nhan sắc Chu Trạch Khải đẹp hơn hắn, chính hắn mới xứng là khuôn mặt đệ nhất Liên Minh ah!

Quả nhiên, cho dù biến thành nữ, giá trị nhan sắc cao vĩnh viễn không thay đổi!

Tôn Tường ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hắn đúng là tiên nữ giáng trần mà!

Ai nha, nếu Chu Trạch Khải biết người bạn trai đẹp trai của mình thoáng chốc biến thành một tiên nữ, có khi nào sẽ mừng đến điên luôn không?

Surprise đêm khuya!

Tôn Tường cũng muốn đi khoe khoang một chút, hắc hắc, liền quyết định cho Chu Trạch Khải một bất ngờ!

Vì vậy Tôn Tường lặng lẽ không một tiếng động bò vào phòng Chu Trạch Khải, thản nhiên nhìn anh ngủ đến bất tỉnh nhân sự, rón rén vòng quanh một lúc, sau đó nhảy lên giường ngồi trên người Chu Trạch Khải, cọ cọ đầu trên ngực đối phương...

Kết quả là bạn trai khó hiểu nhà mình chỉ lẩm bẩm tên hắn một chút, sau đó bắt đầu xoa loạn tóc hắn!

Đừng có vò đầu tui a, ông đây đang muốn chia sẻ với anh thân thể mềm mại này, anh nên xoa xoa chỗ đó ah!

Tôn Tường mất hứng.

Nhất là lúc Chu Trạch Khải tuyệt nhiên ôm mặt không thèm nhìn luôn, quả thực hắn bị chọc đến muốn phát nổ luôn rồi!

Người ta từng nói, có miếng gì ăn phải nhớ nhau.

Ông đây làm người có lương tâm như vậy, nửa đêm tỉnh lại đi giải quyết phát hiện mình biến thành tiên nữ, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải bay về trời, mà là muốn cho anh thoải mái một chút, Chu Trạch Khải anh thế mà không thấy cảm kích hãnh diện sao?!

Tôn Tường thô bạo giật tay Chu Trạch Khải ra, vô cùng vô cùng mất hứng.

Chu Trạch Khải đúng chuẩn là một thằng con trai khinh bỉ mấy thứ phép thuật phù thủy nhỏ Balala xàm xí, chưa bao giờ để trong mắt cái gì gọi là ma pháp, giờ có một em gái đột nhiên chạy đến giả mạo bạn trai anh tuấn IQ cao của anh, đây có phải muốn sỉ nhục trí thông minh của anh không?

"Ôi thật sự là tui a!"

"Anh có nhớ hồi trước vì sao chúng ta đột nhiên trở nên thân thiết không, lúc đó tui mới chuyển tới Luân Hồi, cảm thấy đám các người nhìn tui như tên ngốc, chỉ có anh, lúc tui đi WC bị hết giấy ở ngoài đưa giấy cho tui qua khe cửa đó!"

Chu Trạch Khải ngưng giãy dụa, đây là sự kiện Tôn Tường tự nhận là bị sỉ nhục vô cùng, còn thường xuyên uy hiếp anh, nói Tường ca đẹp trai ngầu lòi không thể chỉ vì hết giấy mà bị nhốt trong WC được, tất cả chuyện này đều là ảo giác nhảm nhí hết. Anh thì cũng đáp ứng rồi, đồng ý coi chuyện này là do mình tự hoang tưởng, cho tới giờ chưa nói với bất kỳ ai, mà Tôn Tường thì càng không.

Chẳng lẽ cô nữ sinh trước mắt này đúng thật là Tôn Tường?

Chu Trạch Khải nhịn không được mở to mắt tỉ mỉ quan sát thử.

Đáng tiếc, người ngồi trên anh hếch đầu ngạo nghễ, anh ngẩng lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai lỗ mũi phập phồng, không thể nhìn thấy những chỗ khác...

"Tôi muốn xem, mặt..." Chu Trạch Khải bất đắc dĩ mở miệng.

Tôn Tường cúi đầu, Chu Trạch Khải tỉ mỉ quan sát, đáng sợ, cô gái này quả thực giống y xì Tôn Tường, có khác một chút, nhưng ngũ quan khá là tương đồng. Quan trọng nhất chính là đôi mắt, nó có lực hấp dẫn anh y như Tôn Tường.

Đến đây, Chu Trạch Khải đã tin được phân nửa.

Bởi vì Tôn Tường không có chị em, cũng không thể là chuyện trùng hợp như vậy, về phần trang điểm thì càng không thể nào.

Chu Trạch Khải đỏ mặt, Tôn Tường ver gái, cũng đáng yêu quá đi...

Tôn Tường đột nhiên giống như nghĩ ra cái gì, thốt lên. "Đúng rồi!"

Chu Trạch Khải đau đầu, giọng nói Tôn Tường lúc này đặc biệt thanh, đột nhiên hét to lên như vậy khá chói tai, chịu không nổi.

Tôn Tường vô cùng hăng hái vừa nói vừa kéo tay áo xuống. "Chu Trạch Khải, anh còn nhớ trên nách tui có một mụn ruồi chứ?"

"... Ừ."

"Cơ thể này cũng là của tui, chắc chắn cũng có đấy!" Tôn Tường cẩn thận quan sát, lại sợ đến hồn bay phách lạc. "Đậu má, mụn ruồi đâu rồi?! Không phải cơ thể của tui, tui xuyên không rồi!"

"Bên phải..."

"Ồ!" Tôn Tường buông tay áo bên trái xuống, vén tay bên phải lên, quả nhiên có nốt ruồi, lập tức coi như vật quý hiếm đưa ra cho Chu Trạch Khải coi. "Nhìn này, đây chính là dấu ký của tui!"

Chu Trạch Khải mỉm cười. "Ừm." Bây giờ anh đã hoàn toàn tin cô gái này đúng là Tôn Tường.

Tuy rằng có hơi tò mò, anh cứ nghĩ Tôn Tường nhất định sẽ không chấp nhận, cho dù hắn cảm thấy làm bạn gái cũng không sao, nhưng chí ít cũng sẽ kinh ngạc thậm chí là sợ hãi mới đúng, vì sao người trước mặt này, lại phấn khích đến vậy?

Thật ra Chu Trạch Khải không biết, Tôn Tường đúng là đã trải qua quá trình kinh ngạc sợ hãi đau lòng, cuối cùng bởi vì khoái lạc nên đành thản nhiên chấp nhận sự thật rồi mới lẻn vào phòng bạn trai mình đấy chứ.

Tôn Tường nhìn Chu Trạch Khải cười cười, đột nhiên hơi đỏ mặt, làm một nhan khống, thực sự khó cầm lòng.

Tôn Tường kiềm chế nhịp tim thất thường, nói. "Ai nha cái anh này, tránh cái gì mà tránh, tui tới là muốn cho anh xem một chút thứ này!" Nói xong liền lôi tay Chu Trạch Khải đặt lên trước ngực mình.

Tay Chu Trạch Khải chạm tới một nơi mềm mại vô xong, mặt "bùm" một cái đỏ bừng, theo bản năng muốn rút tay ra, thế nhưng Tôn Tường giữ rất chắc, nên trong chốc lát anh không thể rút về được...

Đây thật là, mạnh bạo quá đi?!

Tôn Tường cô gái này ý thức giữ trinh tiết một chút đi có được không!!!

Mặt Chu Trạch Khải đỏ ửng, mồ hôi mỏng bao quanh trán, Tôn Tường không thèm quan tâm, nhìn anh lúng túng không nói nên lời còn sấn tới, thổi nhẹ vào mặt anh. "Sợ gì chứ, bóp bóp một chút là được rồi..."

Chu Trạch Khải kinh ngạc nhìn Tôn Tường, Tôn Tường cố gắng ưỡn ngực ra, trong miệng còn kêu. "A~ kimoji~"

Quả nhiên là con trai biến thành a, bỉ ổi như vậy, vừa nhìn đã biết không phải con gái nhà lành rồi!

Chu Trạch Khải vừa xấu hổ vừa tức muốn chết.

Từ lúc Tôn Tường biến thành gái, cơ bản không có biểu hiện gì là của em gái ngoan hiền đáng yêu hết, cơ bản chính là một nữ lưu manh a, hiện tại anh bị người ta chọc ghẹo đến nước này...

Không được, để bảo vệ tôn nghiêm của đàn ông, Chu Trạch Khải quyết định anh cũng muốn chọc ghẹo đáp trả!

Vậy nên Chu Trạch Khải nhìn chằm chằm Tôn Tường, hơi híp mắt, lộ ra một nét cười xấu xa. "Tôn manh manh..."

Ai ngờ Tôn Tường cơ bản không bị chọc, hoàn toàn không có cái phản ứng xấu hổ thẹn thùng gì hết, chỉ là vô cùng nghiêm túc nhìn Chu Trạch Khải, giọng nói đứng đắn. "Anh hai, chúng ta không nên tiếp tục bất chính như này đâu."

Chu Trạch Khải. "Ồ..."

Vì sao, manh manh rõ ràng đáng yêu như vậy QAQ

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com