Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Chào mọi người tui là Tôn Tường, trăm triệu lần không thể ngờ được, lúc tỉnh dậy, lại bị biến thành một mỹ nhân chân ngắn ngực to thế này.

Tôn Tường cụt hứng, thì hiện giờ thân thể hắn thon gọn một chút, nhưng chân cũng đâu có ngắn lắm đâu!

Chẳng lẽ đây là luật nhân quả trong truyền thuyết?

Nghĩ lại thì Tường ca từng cao tới mét tám lăm, lúc Chu Trạch Khải đứng bên cạnh hắn, cũng toát ra vài phần chim nhỏ nép bên người.

Chu Trạch Khải còn nhớ từng có lần, mọi người cùng nhau đi KTV, phòng thì chật mà cả đống người chui vào trong một chỗ, Đỗ Minh nói muốn chụp một tấm tú ân ái của hai người bọn họ, Tôn Tường lúc đó vươn tay một cái, cứ vậy tùy tiện ôm lấy bả vai Chu Trạch Khải, khiến anh chỉ có thể bất đắc dĩ nép vào ngực hắn.

Đỗ Minh chụp xong, nhìn lại hình, rất là vô tư phun ra một câu. "Sao tui cứ có cảm giác đội trưởng giống như con gái này..."

Chu Trạch Khải cảm thấy rất đau thương.

Tối hôm đó anh quyết định lên giường chứng minh cho mọi người thấy rốt cuộc ai mới giống con gái.

Nhưng rồi cũng vô ích, bởi vì hôm sau Tôn Tường xoa xoa thắt lưng bước ra khỏi phòng, dưới con mắt cười nhạo của đám đồng đội nói. "Chu Trạch Khải đúng là một tiểu yêu tinh quấn quýt a."

Giang Ba Đào còn tự cho là mình rất hiểu chuyện, lặng lẽ chuẩn bị một cái nệm trái tim cho Chu Trạch Khải, lúc Chu Trạch Khải đi ngang qua thì ném sang một ánh nhìn hiền hậu không gì sánh bằng.

Cái ánh mắt hiền hậu mắc ói này rốt cuộc là gì vậy, cậu đâu phải mẹ tui, tui cũng không phải có bạn trai rồi là giống như gái lớn gả chồng có được không?!

Chu Trạch Khải mệt tâm, cau mày nói. "Không..."

Thế nào đã quên, anh là một miệng tàn mà.

Kỹ năng đọc tâm thuật của Giang Ba Đào hiếm khi bị ngu thế này, anh còn vỗ vỗ nệm, nói. "Tiểu Chu không cần ngại."

Ánh nhìn kia không thèm che giấu viết nốt vế tiếp theo: Bọn tui đều biết da mặt cậu mỏng mà.

Cõi lòng Chu Trạch Khải dường như tan nát hết cả rồi.

Còn Tôn Tường, hắn cũng rất là tự giác ngồi xuống băng ghế cứng rắn phía đối diện cái đệm mềm mềm rồi, tại sao vậy Tôn Tường, hoa cúc của cậu không bị đau sao?!

Tôn Tường cảm nhận được đôi mắt lấp lánh của Chu Trạch Khải đang nhìn hắn chằm chằm, còn nói. "Anh ngồi đi, Chu Trạch Khải, đứng vậy mỏi đấy."

Chu Trạch Khải quả thực muốn điên luôn rồi, toàn bộ căng tin không biết vô tình hay cố ý mà đều chĩa mũi nhọn về phía anh, thôi dù sao thời gian ăn sáng cũng không nhiều, việc gì cần phải dây dưa ai trên dưới, tiến lên một đao mà quay về cũng là một đao, ngồi thì ngồi!

Vì vậy Chu Trạch Khải đè xuống áp lực to lớn trong lòng, ngồi xuống chỗ cái nệm.

Một giây sau đó, toàn bộ căng tin im phăng phắc.

Chu Trạch Khải quay trái quay phải nhìn nhìn, vừa lúc thấy Phương Minh Hoa vẻ mặt vui mừng, còn đưa tay lau lau khóe mắt.

Vì sao a?!

Trong đầu Chu Trạch Khải đã nhanh tưởng tượng ra, Phương Minh Hoa mama kéo Giang Ba Đào papa, hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào nói. "Con gái nhà chúng ta, xuất giá rồi!"

Tôn Tường tên nhị hàng này vẻ mặt chân thành. "Nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với ảnh, khiến ảnh thật hạnh phúc!"

Chu Trạch Khải sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh, thế nhưng nội tâm os thì đã lượn quanh trái đất hết ba vòng rồi, mà trên khóe miệng chỉ có thể lắp bắp một chữ. "Không..."

Tôn Tường tỏ ra thông cảm, đi ra ngoài lấy cho Chu Trạch Khải một bát cháo hoa, "bộp" một cái đặt xuống trước mặt anh, còn bị rớt một ít ra mặt bàn nữa.

Chu Trạch Khải vốn ưa sạch sẽ. "..."

Giang Ba Đào hài lòng gật đầu "Ừ" một tiếng.

Tại sao có thể khẳng định là Tôn Tường a, không phải như vậy mà, có thể nghe người ta nói một chúng không, nghe một chút sự thật a!

Chu Trạch Khải cau mày. "Tôi..."

Tôn Tường gắp miếng dưa chuột bỏ vào bát Chu Trạch Khải, nói. "Được rồi được rồi đừng nói nữa, ăn nhanh một chút còn đi huấn luyện nữa."

Đừng có làm lẫn cháo hoa thuần khiết a a a a!

Hơn nữa, tuy rằng hắn khi nói hơi nóng nảy, nhưng có thể lên tiếng vẫn tốt hơn!

Máy phiên dịch Giang Ba Đào à, đừng có đắm chìm vào vai diễn nhạc phụ này nữa, mau đến truyền đạt nội tâm đang ào ạt dâng trào của anh tới thế giới đi!

Còn nữa vì sao cứ như vậy khẳng định Tôn Tường nhất định nằm trên a, không phải chỉ cao hơn anh có mấy cm thôi sao? Anh với hắn thế nhưng cùng mặc một size quần áo nha!

Ngay cả quần trong cũng có thể mặc của nhau này!

Nhưng mà, thế giới thật tàn khốc, mãi cho đến lúc huấn luyện, cũng chẳng có ai tiếp tục lên tiếng nói.

Chu Trạch Khải tâm như tro tàn, vô cùng tuyệt vọng.

Lúc này, nhìn em gái Tường nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lộn xộn trong lòng, hình như còn đang tò mò nghịch nghịch bộ ngực của mình.

Quả thực thỏa mãn vô cùng a!

Chu Trạch Khải nhịn không được tiến lên ôm Tôn Tường một cái, đúng là vóc dáng rất nhỏ, hơi cúi một chút là có thể ôm trọn rồi...

Đột nhiên lại nhớ, Tôn Tường từng ỷ vào chiều cao mét tám lăm của mình ngạo nghễ nhìn người khác, còn bây giờ cứ phải ngẩng đầu không biết hắn có thấy khó chịu không nhỉ.

Không biết trong hắn đã có bao nhiêu đả kích a...

Thôi quên đi chẳng sao hết, ngẩng đầu nhiều rất tốt cho xương cổ.

Tuy nhiên sau này hai người bọn họ không thể đổi quần trong cho nhau rồi, thế nhưng cũng có làm sao, Tôn Tường có thể mặc quần lót phấn hồng in hoa đáng yêu của các cô gái, ai ôi nghĩ thôi đã muốn xịt máu mũi rồi...

Chu Trạch Khải cảm thấy hình tượng thiếu niên đoan chính của mình dường như đang đi xa dần, ha hả.

Tôn Tường nằm trên giường Chu Trạch Khải, kêu la không ngừng. "Ai nha không ngủ lại được này ~"

Nghe giọng nữ mềm nhẹ nói nũng nịu như vậy, trong đầu Chu Trạch Khải đã tự động não ra cả một vở kịch, kiểu như, nâng cằm Tôn Tường lên, câu dẫn nói. "Nếu không ngủ được, hay là chúng ta tới chơi mấy trò thú vị đi..."

A a a Chu Trạch Khải mày đang nghĩ cái gì đấy, mau chấn chỉnh lại một chút đi! Thế giới nội tâm thật phức tạp, Giang Ba Đào cũng chẳng đọc hiểu nổi!

A đúng rồi, Giang Ba Đào.

Ngày mai các đồng đội thấy Tôn Tường biến thành thế này, sẽ phản ứng ra sao đây.

Nghĩ đến lại thấy đau đầu nữa rồi.

Chu Trạch Khải bèn hỏi Tôn Tường. "Ngày mai, ừm..." Ngày mai đồng đội thấy cậu như vậy phải làm sao?

Tôn Tường chớp mắt. "Ngày mai?"

"Đồng đội..."

"Đồng đội? Thì làm sao, kiểu gì cũng gặp mà."

"Phải làm sao..."

Tôn Tường cuối cùng cũng hiểu, Chu Trạch Khải đang nghĩ chuyện phản ứng của các đồng đội Luân Hồi khi thấy hắn biến thành nữ đây mà.

Tôn Tường động não một chút, cười "hắc hắc". "Tên tiểu tử thúi Đỗ Minh, chắc là chưa từng ở gần mỹ nữ nào đẹp như tui, có lẽ nào bị kích động đến ngất luôn không?"

"Quản lý..."

"Ai nha có khi đợt này ổng hói luôn á?" Tôn Tường càng nói càng hăng hái. "Sau này sẽ không còn dịp đi WC cùng nhau rồi, tui chỉ có thể đi WC nữ một mình, Chu Trạch Khải tui có thể vào WC nữ rồi!"

Chu Trạch Khải cau mày, cũng không phải vì ý kiến của Tôn Tường, chỉ là thấy thương hắn, dù có biến thành nữ thì trước giờ toàn bộ Luân Hồi chỉ có một nữ là hắn, vào WC nữ rồi, trong đó cũng chỉ có một mình hắn a...

Cô đơn lắm nha.

"Còn cả fan của tui nữa!" Tôn Tường hất hất tóc, giọng đầy tự hào. "Chắc cũng phải mấy vạn người ấy nhỉ!"

Nói xong đập đập vai Chu Trạch Khải. "Ai ai, Chu Trạch Khải, lên weibo!"

Chu Trạch Khải lấy điện thoại đưa cho Tôn Tường, nhưng vẫn nhắc nhở một câu. "Không được, nói."

Đùa chứ, giờ này Tôn Tường hắn mà kích động quá rồi tự sướng đăng lên weibo, vậy không phải sẽ làm dậy lên cơn sóng gió động trời sao? Toàn bộ Liên Minh cũng muốn điên luôn đấy có được không!

"A đậu má!"

Chu Trạch Khải đang nghĩ, chợt nghe Tôn Tường chửi thề một tiếng, vội vàng bò tới xem chuyện gì, theo phản ứng của thiếu niên này, tám phần mười là có ai anti hắn rồi.

Tôn Tường chủ động đưa màn hình cho Chu Trạch Khải xem. "Avatar weibo của tui tại sao đã biến thành nữ rồi!"

Chu Trạch Khải nhìn, lại càng hoảng hơn, em gái trên avatar này, chính là Tôn Tường bây giờ a, Tôn Tường bản nữ đó!

"Cái này không phải là tui đổi!"

Nói nhảm đây là chuyện đương nhiên rồi, Tôn Tường tỉnh dậy liền phát hiện mình biến thành gái, làm gì có cơ hội chụp cái hình này?

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Tôn Tường lướt xuống xem weibo của hắn, cơ bản vẫn là những thứ hắn đăng khi còn là con trai, nhưng bị mất hết những tấm chụp với Chu Trạch Khải.

Làm sao có thể, Tôn Tường vẫn còn nhớ hắn chụp hình Chu Trạch Khải được rất nhiều người khen ngợi, dưới bình luận toàn là "Chu Trạch Khải thịnh thế mỹ nhan" "Tiểu Chu của tui đẹp trai nhất Liên Minh" "Mặt tiền của Luân Hồi có phải toàn mặt đẹp không" các loại, còn khuyến khích hắn chụp hình Chu Trạch Khải nhiều nhiều một chút.

Sao lại không có được? Tôn Tường cau mày.

Lướt đến một mộc thời gian, đó là khi Tôn Tường mới gia nhập Luân Hồi, đăng lên một cái hình chụp.

Tường ca đẹp trai đâu không thấy, bất luận là selfie hay chụp cùng đồng đội, xuất hiện trên ảnh, đều là em gái Tường.

"Ha hả, kỹ thuật photoshop đỉnh thật, không soi ra chút vết tích chỉnh sửa nào luôn..." Tôn Tường không ổn.

Chu Trạch Khải đột nhiên nhớ ra cái gì, cầm lấy điện thoại di động, mở baidu tìm "Tôn Tường", tra ra loạt tư liệu.

Tuyển thủ Vinh Quang chuyên nghiệp

Tên: Tôn Tường

Sinh nhật: 2 tháng 12

Nhóm máu: B

Giới tính: Nữ

Chiều cao: 158cm

Hạng mục thi đấu: Thi đấu thể thao điện tử Vinh Quang.

Thành tích chính: Người mới xuất sắc nhất Liên Minh Vinh Quang mùa giải thứ bảy.

ID nhân vật: Nhất Diệp Chi Thu (trước là Hoành Đao)

...

Chu Trạch Khải và Tôn Tường nhìn dòng "Giới tính: Nữ" kia, cùng rơi vào trầm mặc.

Chu Trạch Khải không thể tin nổi, tròn mắt nhìn, đây là chuyện gì thế, Tôn Tường vốn là con gái, anh bị gạch mái ngói rơi trúng đầu sao?

Tôn Tường tức giận quăng điện thoại xuống giường, gào hét. "Làm sao có thể như vậy được, tui vẫn còn nhớ rõ cảm giác "quay tay" mà!"

Chu Trạch Khải nhặt điện thoại lên, ai ôi cô gái này không phải đồ của cô nên không thấy đau lòng chút nào có đúng không.

Ít ra cũng chứng mình được, Tôn Tường đúng là con trai, chỉ là cái tình huống này thật sự kỳ dị quá a...

Nhưng mà Tôn Tường có thể biến thành nữ chỉ sau một giấc ngủ, thế giới này không thiếu chuyện lạ a.

"Hơn nữa!" Tôn Tường mở weibo. "Nữ thần như tui đây làm sao chỉ có từng này fan!"

Bằng khuôn mặt nữ thần này, cũng không phải hotgirl mạng, làm sao có thể bị anti nhiều vậy?

Chu Trạch Khải quả thực cạn lời rồi, sao bạn trai nhỏ của anh luôn luôn nắm bắt lệch trọng điểm vậy?

Tôn Tường search weibo tên của mình, quả nhiên tra ra không ít đảng anti, nói toàn những lời thật quá đáng.

Nhìn kết quả tìm kiếm trên điện thoại di động toàn là "ngực to não bé", "ngực to vô chí", ... Chu Trạch Khải lại cảm thấy lo lắng.

Xong, Tôn Tường đọc được những lời này chắc sẽ buồn lắm nha...

Tuy rằng người này quả thực có hơi ngố một chút, thế nhưng lúc làm con trai hắn đâu bị chửi thành thế này, đâu phải biến thành gái big boobs rồi mới trở nên ngốc như vậy!

Chu Trạch Khải không nhịn được đau lòng thay cho hắn.

Tôn Tường vẫn cúi đầu, anh không thấy được nét mặt hắn, có phải đang cảm thấy trống rỗng lắm không...

Thế nhưng một lát sau, Tôn Tường cười khinh bỉ một tiếng, xoa xoa bộ ngực bự của mình, nói. "Tưởng gì, đám anti toàn lũ gato với nhan sắc của tui!"

Chu Trạch Khải cảm thấy, vừa rồi cho rằng Tôn Tường có trái tim thủy tinh thật sự là đã ngây thơ quá rồi.

TBC

i:?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com