Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Buổi sáng hôm nay thật đáng sợ.

Đỗ Minh vừa ngáp vừa mở cửa, đúng lúc cửa phòng đội trưởng ở bên cạnh cũng mở ra, hắn mơ mơ màng màng vô thức chào. "Đội trưởng buổi sáng tốt lành a..."

"Ông chưa tỉnh ngủ à?"

Một giọng nữ ngọt ngào, đáng sợ đến nỗi dọa Đỗ Minh thanh tỉnh trong nháy mắt, tình huống gì vậy nè? Đội trưởng ở một mình một phòng, vì sao lại có giọng nói của em gái, hơn nữa cái giọng này rất là giống ai kia...

Tập trung nhìn thẳng, Đỗ Minh hít thở không thông, á! Đây không phải là Tôn Tường sao!

Hơn nữa Tôn Tường này rất là sai trái nha!

Con gái thường nói chỉ trang điểm trước mặt người khác, còn đồng nghiệp thì không tính là người. Mà bản thân Tôn Tường cũng không thích trang điểm nhiều, tốn thời gian tô tô trát trát như vậy để làm gì, nhưng mà ít ra vẫn khá gọn gàng sạch sẽ, quần áo rất là thời trang a!

Bình thường cô hay nói. "Tui nhất định phải có trách nhiệm với fan của mình." Lúc đó vẻ mặt cực kỳ kiêu hãnh, Đỗ Minh vẫn nhớ rõ hắn còn vỗ tay phụ họa cho phù hợp với bầu không khí mà.

Đám bọn họ còn lén gọi Tôn Tường là Tôn Mỹ Mỹ này!

Thế nhưng nhìn lại một chút a! Cô gái trước mắt tóc bù xù, mặc chiếc quần ngố rộng thùng thình, hai ống quần bên ngắn bên dài, mà quan trọng nhất là, trong khóe mắt còn dính nguyên cục gỉ to tướng là ai a! Trả lại Tôn Mỹ Mỹ thi thoảng diện váy ngắn cho bọn tui trời ơi!

Tôn Tường trông Đỗ Minh bộ dạng cả người ngu ngốc, sửng sốt nhìn mình, thì cau mày nhăn mặt nói. "Gì đấy, ông bị ngu à?"

Đỗ Minh vẫn còn đang khiếp sợ. "Cô..."

Có rất nhiều điều muốn hói, vì sao Tôn Tường bình thường cao quý lãnh diễn lại nguyện ý chủ động quan tân tui rốt cuộc có phải là có ý gì với tui không thế nhưng Đỗ Tiểu Minh này đã dành trọn tâm ý cho nữ thần rồi sẽ không chấp nhận tình yêu của cô đâu! Vì sao Mỹ Mỹ bình thường gọn gàng xinh đẹp ngày hôm nay lại trông giống con đàn ông thế này! Vì sao! Tôn Tường cô lại đi ra từ trong phòng đội trưởng a a a!

Không sao, nhất định Tôn Tường với đội trưởng đổi phòng chơi, chuyện này bình thường.

Nhưng một giây tiếp theo hiện thực tàn khốc tiếp tục tát vào mặt Đỗ Minh.

Bởi vì một giây đó hắn trông thấy từ trong phòng Chu Trạch Khải đi ra, là đàn ông! Tình nhân!

Chân siêu dài, mặt đẹp trai sáng sủa, bề ngoài sạch sẽ thư thái, vẻ ôn hòa vẫn vậy, đây không phải Chu Trạch Khải thì là ai! Vì sao Chu Trạch Khải lại đi ra từ phòng của ảnh vậy, không phải hai người đổi phòng sao, thế nào lại cùng bước ra từ một gian phòng vậy!

Thì ra Chu Trạch Khải chính là người tình bí mật của Tôn Tường sao!

Mặt Đỗ Minh đều méo mó hết cả rồi, đây là cái tình huống gì, trước đây không phải đội trưởng với Tôn Tường còn không thèm nhìn mặt nhau sao, thế nào lại phát triển đến mức thần kỳ như này a! Hay do cách mở cửa của tui ngày hôm nay sai rồi!

Chu Trạch Khải cười cười chào Đỗ Minh như trước. "Sớm." Sau đó liền bước tới bên cạnh Tôn Tường, hơi cúi xuống nhìn cô, trước đây vẫn là chính anh phải ngẩng một chút mới bắt được ánh mắt hắn, còn bây giờ chỉ cần cúi đầu nhìn, nghĩ lại thấy thật hưng phấn, Chu Trạch Khải cảm thấy thế giới quan mới này khiến cả người anh có chút lâng lâng.

Chu Trạch Khải nắm bàn tay nhỏ xinh của Tôn Tường, không tự chủ cười cười.

Đỗ Minh khiếp sợ không thôi.

Tôn Tường cũng không thấy kỳ, lúc làm con trai hắn với Chu Trạch Khải hay ở chung với nhau như này a, hừm chính là cứ tú ân ái đủ các kiểu chọc mù mắt người khác đấy, làm gì được nhau!

Lúc Tôn Tường còn là con trai, các đồng đội Luân Hồi rất khổ tâm, nhất là bạn học vẫn đang đơn phương tương tư Đỗ Tiểu Minh, đường tình duyên của mình thì gập ghềnh không thấy ánh mặt trời, lại còn phải mở mắt nhìn đám đồng đội cầm thú tú ân ái, cuộc sống này quả thực không có cách nào trải qua mà, một chút tình yêu cũng không cảm nhận được, chỉ có đồ ăn cho chó lạnh lùng đáp lung tung trên mặt.

Bây giờ Tôn Tường biến thành cô gái đáng yêu, Đỗ Minh vẫn cảm thấy đắng lòng.

Hai trước phía trước tay trong tay, Đỗ Minh nhìn theo bóng lưng bọn họ, lòng mề đau đớn trôi ngược dòng, mấy người có thể quan tâm chó độc thân một chút không?

Luân Hồi hôm nay, nhất định không an tĩnh.

Lúc Chu Trạch Khải dắt tay Tôn Tường xuất hiện trước cửa phòng ăn, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc.

Sau khi hai người lấy cơm về bàn ăn xong xuôi, mới nhận ra chu vi xung quanh mình không có người ngồi.

Đỗ Minh vừa mới đi cùng đâu rồi? Trước đây Tôn Tường là con trai Đỗ Minh thằng này thích nhất là mặt dày làm bóng đèn, dám chen chân cùng Chu Trạch Khải với Tôn Tường ngồi một bàn, ban đầu Tôn Tường hắn cũng phiền, vì kể cả khi Chu Trạch Khải đưa cho hắn cái khăn tay một cách rất bình thường Đỗ Minh này cũng có thể mắt sáng lấp lánh hưng phấn cả ngày, thật là không hiểu tên này kích động cái gì chứ, đúng là đầu óc có bệnh.

Thế nhưng dần dần, tần suất bám dính của Đỗ Minh ngày càng nhiều, Tôn Tường cũng từ từ thành quen.

Tôn Tường nhìn theo hướng Đỗ minh, thẳng thắn hung hăng trừng một cái, Đỗ Minh vừa quay sang liền thấy Tôn Tường đang giận dữ trừng với mình, lại càng phát hoảng, đây đây đây... Nữ vương Tôn Mỹ Mỹ người có ý gì vậy a? Cô với Chu Trạch Khải hẹn hò, muốn hắn cút ra xa một chút sao?

Không nói phét chứ Đỗ Minh hắn rất biết đọc ánh mắt người khác đó, từ nhỏ đã được khen là EQ cao, có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì, vậy nên hắn rất là biết điều gom hết đám Ngô Khải ngồi cách Tôn Tường với Chu Trạch Khải ra xa hẳn một bàn.

Đậu má, Đỗ Minh bị cái gì vậy, vừa rồi còn liếc mắt với mình đầy ẩn ý, sau đó liền trốn biệt đi là thế nào?

Không lẽ, Đỗ Minh có ác cảm với con gái sao?

Đệch mợ, hắn dám!

Chu Trạch Khải nhìn Tôn Tường đang nghiến răng nghiến lợi, hoài nghi nghiêng đầu một cái.

Tôn Tường hạ giọng hỏi. "Bọn họ... Có phải cũng ghét phiên bản con gái của tui?" Trước đây chỗ xung quanh hai người luôn kín các đồng đội, thi thoảng có thể cùng nhau tâm sự nói chuyện trên trời, bây giờ nhìn quanh hắn quả thực như mở từ trường AT, chu vi vòng quanh không có một bóng người, thật kỳ dị a...

Chu Trạch Khải mắt sáng rực lên, làm sao sẽ không thích, nhìn Tôn Tường trước mắt cúi đầu thất lạc, hình như còn có chút mất hứng bặm môi, quả thực đáng yêu muốn nổ luôn có được không!

Vì vậy Chu Trạch Khải không chút do dự đưa tay lên xoa đầu Tôn Tường.

Hành động này trong mắt đám người Luân Hồi đang yên lặng quan sát từ đằng xa trúng cả vạn tổn thương, Giang Ba Đào kinh hãi trợn to mắt nhìn, đôi đũa trong tay lạch cạch rớt thẳng xuống bàn.

Đây đây đây... Đây là cái tình huống gì vậy nè?

Lữ Bạc Viễn hạ giọng hỏi. "Đội phó anh không sao chứ?"

Giang Ba Đào run rẩy đáp. "Anh..."

Vốn được xưng là máy phiên dịch Chu Trạch Khải, anh xin thề, cho đến ngày hôm qua thái độ của Chu Trạch Khải với Tôn Tường không phải như vậy, hơn nữa xin khẳng định cậu ta không hề có chút tình cảm đặc biệt nào cho Tôn Tường a!

Chỉ mới ngủ qua một đêm thôi, vì sao thế giới quan lại đột ngột biến đổi vậy...

"Ây ây đội phó hụt hẫng sao?"

"Nhất định là do đội trưởng đột nhiên ở bên Tôn Tường quá mức chấn động rồi đúng không? Em cũng vậy a, lúc đầu thấy bọn họ tay trong tay bước vào căng tin quả thực bị dọa muốn khóc luôn."

"Tuy nhiên hai bọn họ ở bên nhau nhìn cũng xứng, lúc đội trưởng cùng Mỹ Mỹ đi vào, phía sau còn có một Đỗ Minh, nếu như lúc đó biểu cảm của Đỗ Minh không quá méo mó, ba người có thể cùng nhau diễn "Cát tường tam bảo" rồi có phải không Đỗ Tiểu Minh."

"Đậu má tui thèm vào... Sáng sớm nay tý bị hù chết..."

"Sáng nay xảy ra chuyện gì? Đậu má sao cứ có cảm giác bát quái a, Đỗ Minh ông đừng ăn nữa, kể lại cho bọn này nghe mau lên."

"Được rồi đừng lạc đề, rốt cuộc vì sao đội phó hụt hẫng như vậy?"

"A không phải bởi vì đội phó thầm mến đội trưởng nay thấy ảnh hẹn hò nên..."

"Xí!!" Giang Ba Đào tức giận đập bàn. "Anh mày là thẳng nam!"

"Đậu má không lẽ là Tôn Tường? Đậu đội phó anh thế mà dám có tà niệm với đội hoa Tôn Mỹ Mỹ của chúng ta, em hỏi anh có phải muốn bị treo giò lên cây không!"

"Không phải a!"

Đằng kia tranh luận quá lớn tiếng, đến khi bọn họ ý thức được cái gì, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy Tôn Tường với Chu Trạch Khải vẻ mặt phức tạp nhìn về phía này.

Mắt đối mắt, Chu Trạch Khải lặng lẽ nhìn Giang Ba Đào, đúng lúc này Giang Ba Đào không hiểu sao lại có chút chột dạ, lúng túng không biết phải ứng xử thế nào, sau Chu Trạch Khải cầm tay Tôn Tường, rất là không vui trừng mắt qua.

Tôn Tường cầm ngược trở về tay Chu Trạch Khải, cùng anh trừng mắt nhìn.

"Đậu má đội trưởng cáu rồi, mà hình như mặt Mỹ Mỹ có điểm phình phình bánh bao, tự dưng cảm thấy thật đáng yêu..." Đỗ Minh hơi ngạc nhiên.

Lữ Bạc Viễn thấp giọng nói. "A không phải chứ, thì ra có tà niệm đối với đội hoa Tôn Tường không chỉ riêng mỗi mình đội trưởng à nha..."

"Mà nếu là đội trưởng thì cũng đành chịu, hai người bọn họ đẹp đến kinh thiên động địa quả thực cũng xứng lắm."

"Đội phó rốt cuộc vì sao không vui?"

Giang Ba Đào đỡ trán. "Anh chính là đột nhiên cảm thấy, thực ra anh không hiểu Tiểu Chu chút nào hết, anh không còn xứng với danh hiệu người có năng lực đọc tâm thuật nữa rồi."

Không nghe được tiếng văng tục, Giang Ba Đào cảm thấy không quen, ngẩng đầu lên liền thấy đám đồng đội đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

"... Gì thế xin hỏi mấy người phản ứng như vậy là sao?"

"Không có gì." Phương Minh Hoa nhìn về phía Đỗ Minh. "Chúng ta tiếp tục nói sáng nay chú mày thấy chuyện gì bát quái thế?"

"Sáng nay tui..." Ánh mắt Đỗ Minh thoáng chốc trở nên sắc nhọn. "Thấy Tôn Tường với đội trưởng cùng đi ra từ một phòng a..."

!!!!!!!!!!!!

Lập tức bùng nổ!!

"Phụt!" Lữ Bạc Viên phun thẳng miếng cháo trong miệng ra, Ngô Khải ngồi đối diện hắn nhìn bàn ăn bị bắn tung tóe, nhất thời có điểm kinh dị không thể ăn nổi nữa, liền đập bàn. "Con mẹ ông có thể ý tứ một chút được không vậy?!"

Giang Ba Đào đẩy vai thằng nhỏ xui xẻo này ra. "Lệch trọng điểm rồi!"

Cứ như vậy, dường như tất cả đã được giải đáp.

Thì ra là vậy!

Tôn Tường với Chu Trạch Khải hai người say rượu mất lý trí, mây mưa thất thường, Chu Trạch Khải trong lúc mê man chỉ cảm thấy người anh em nhà mình được một mảng ấm áp bao lấy, đây là cảnh tượng vốn rất quen thuộc trong mơ mà, con trai ai chả thế... Tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện nằm bên cạnh mình là đội hoa của Luân Hồi Tôn Tường, Chu Trạch Khải nhìn hai người thân thể trần truồng, giống như bị sét đánh ngốc lăng ở trên giường, thậm chí còn không dám động mạnh, sợ đánh thức người nằm bên cạnh này...

Nhưng Tôn Tường vẫn "ưm" một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, chỉ là lần này ngủ dậy không thoải mái giống như mọi buổi sáng quen thuộc khác, cảm thấy thân dưới đau nhức vô cùng, đợi dần dần tỉnh táo lại, mới phát hiện bên cạnh mình có người, mà người này, lại chính là đội trưởng của cô, Chu Trạch Khải.

Tôn Tường không biết phải làm sao, cô lập tức xấu hổ đỏ mặt, cô vậy mà, cứ thế đem lần đầu của mình, ở trong giây phút bản thân không tỉnh táo, hiến tặng cho người kia, chính đội trưởng của cô.

Tôn Tường càng nghĩ càng đau đớn, nhịn không được hai mắt đẫm lệ.

Chu Trạch Khải nhìn người kia vốn tỏa sáng lấp lánh mà lại có thể khóc đau khổ như vậy, trong phút chốc lòng anh quặn thắt lại, chưa bao giờ muốn ôm lấy người kia như lúc này, đem đi toàn bộ đau đớn trong lòng cô. Anh vội vàng đưa tay xoa mẹ gò má hồng, dùng ngón cái dịu dàng lau khô hàng nước mắt, nghiêm túc nói. "Anh sẽ có trách nhiệm với em."

Tôn Tường cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được, ôm chầm lấy Chu Trạch Khải hạ giọng nức nở.

Nghe từng tiếng khóc bị đè xuống, Chu Trạch Khải đau đớn tột cùng, chỉ có thể yên lặng ôm chặt người trong tay, thầm thề với trời sau này nhất định phải đối xử tốt hơn với Tôn Tường, thật thật là tốt.

...

"Chính là vậy đó!" Đỗ Minh chậm rãi nói, quay đầu xung quanh nhìn một lượt, kiêu ngạo ưỡn ngực lên.

Phản ứng kịp trước tiên là Phương Minh Hoa, anh đẩy gọng kính trên sống mũi, thở dài nói. "Đỗ Minh, không tồi a."

Lữ Bạc Viễn trực tiếp đế vào. "Đậu má có thể lắm, thằng này giỏi!"

"Ai nha làm gì có, mấy ông đừng khen tui ngại ~" Đỗ Minh thẹn thùng, xấu hổ che mặt.

"Thế nhưng, câu chuyện này vẫn còn thiếu sót." Giang Ba Đào suy tư một hồi, mới đưa ra đánh giá.

Đỗ Minh trợn tròn hai mắt, thoáng có chút phật lòng. "Thiếu sót chỗ nào chứ?"

Ngô Khải bĩu môi ghét bỏ. "Thì chính là, cái chỗ tỏa sáng lấp lánh đó, buồn nôn muốn chết..."

"Không, Ngô Khải chú không hiểu, đây không phải mấu chốt vấn đề."

"Gì?!"

"Trọng điểm là, cái chuyện xưa như trái đất này!" Giang Ba Đào nghiêm túc nói. "Rượu say làm càn, nhưng đêm qua, bọn họ có uống gì đâu!"

"Vì sao không thể a!" Đỗ Minh vẫn là vì tác phẩm của mình tranh cãi một chút. "Vì sao đội trưởng không thể cùng Mỹ Mỹ uống rượu?"

Giang Ba Đào lắc đầu, thở dài. "Không khoa học, plot của chú mày là Tiểu Tôn với Tiểu Chu vốn là chân ái, hai người bởi vì chuyện lầm lỡ nên cùng nhau rơi vào bể tình, nói cách khác phải có cảm tình trước, mà hai người này đến nhìn mặt nhau còn không thèm, làm sao sẽ cùng nhau ra ngoài uống rượu được! Không uống rượu, vở kịch kia làm sao xảy ra?"

Lữ Bạc Viên rất thích câu chuyện này nên có phần không phục. "Đội phó anh bác bỏ gì chứ? Thì đêm hôm cô đơn khó nhịn, ra ngoài uống chén rượu có làm sao? Nói tiếp đội phó anh quan tâm nhiều diễn biến đằng sau làm gì chứ, không ngờ con người anh bất chính như vậy a!"

Giang Ba Đào hơi cáu. "Phiền phức nhất là mấy đứa fan não tàn như các chú, anh đây đang phân tích lý tính."

"Dừng!" Đỗ Minh hét lớn. "Mọi người nghe tui nói!"

Tôn Tường thấy bạn khuê mật thân thiết của mình cùng bạn trai có cuộc sống hạnh phúc, không nhịn được cảm giác gato trào dâng...

Lữ Bạc Viễn chấp niệm lớn với cái plot ban đầu, chửi thẳng luôn. "Đậu má, Tôn Tường có bạn khuê mật sao?"

Ngô Khải quát khẽ. "Ông xúc động cái gì! Vì sao Tôn Tường của chúng ta không thể có bạn khuê mật, Mỹ Mỹ thế nhưng là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này nha!"

Lữ Bạc Viễn sắc mặt không đổi. "Xin hỏi, đẹp với chuyện có khuê mật thì liên quan gì đến nhau."

"Đúng là cái đồ trạch nam, ông cơ bản không hiểu, các cô gái xinh đẹp thường chơi thân thiết, phát triển quan hệ thành bạn khuê mật, sau rồi sẽ bắt đầu sinh ra một đoạn tình cảm bách hợp thuần khiết đó!"

"Tui khinh!"

Giang Ba Đào không nhịn được nữa. "Sao mấy chú phiền thế nhỉ! Có thể để người ta nói xong đã không?"

Đỗ Minh cảm động đến nước mắt lưng tròng. "Đội phó..."

"Nói nhanh lên!"

Đỗ Minh run sợ hét toáng một cái, vẫn là rất tủi thân nói tiếp.

Ở trong đêm cô đơn lạnh lẽo, Tôn Tường đột nhiên nhớ tới một người, đó chính là đội trưởng của cô Chu Trạch Khải, bình thường anh đối với cô đặc biệt lạnh lùng, giống như là khinh thường không thèm để ý cô.

Lữ Bạc Viễn lại không kiềm chế được. "Mẹ, cái này, đội trưởng ít nói với cả chúng ta đó, đều là lạnh nhạt sao?"

"Câm miệng!" Lần này là cả đám đồng thanh trả lời.

Thực sự rất đáng ghét, cứ lúc cao trào lại nhảy vào mồm người ta.

Tôn Mỹ Mỹ thầm mến đội trưởng lãnh khốc bá đạo đẹp trai chính là tình tiết đặc sắc nhất có hiểu không, hả trạch nam Lữ?

Lữ Bạc Viễn. "Ha hả."

Vì vậy Đỗ Minh tiếp tục nói.

Tôn Tường trong lòng hiểu rất rõ, cứ tiếp tục như vậy cô với Chu Trạch Khải sẽ chẳng đi đến đâu, bởi vậy tối hôm đó, Tôn Tường lấy hết dũng khí, âm thầm lặng lẽ lẻn vào phòng Chu Trạch Khải.

Cô nhẹ nhàng bước vào, nhìn Chu Trạch Khải đang say ngủ trên giường, Tôn Tường đỏ mặt lên.

Bắp thịt săn chắc ấy, gương mặt anh tuấn đẹp trai này, thật mê người, thật ham muốn chiếm lấy!

Trông vật quý phía trước hoàn mỹ như tượng điêu khắc, thật muốn đem hái xuống giấu đi a...

Tôn Tường run run xoa nhẹ thân thể Chu Trạch Khải, cảm giác tốt đẹp quá mức khiến cô không thể tự kiếm chế. Tay càng lần sờ xuống phía dưới...

Chu Trạch Khải cảm thấy khác lạ, cả người giống như bị lửa đốt, nóng hết cả lên.

Vừa mở mắt, liền thấy một người nằm ở trên chân mình, tóc hơi xõa, xinh đẹp như mơ...

Dường như bị kéo theo bầu không khí ấy, Tôn Tường và Chu Trạch Khải bắt đầu làm gì rồi làm gì, làm rồi lại làm...

...

Lữ Bạc Viễn ngây thơ quăng đôi đũa trên tay xuống "bụp" một cái, gào hét. "Đây là cái quỷ gì a! Đỗ Minh, thật không ngờ ông là người hạ lưu như vậy!"

Phương Minh Hoa đoan chính cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng vào Đỗ Minh.

Đỗ Minh không thèm để ý, đầy háo hức nhìn về phía Giang Ba Đào, trong mắt toàn là "khen em đi, khen em đi".

Giang Ba Đào "khụ" một tiếng, trên mặt ửng hổng một mảng, ánh mắt đảo loạn bất định, chậm chạp nói. "Ừm... Không tệ lắm."

Đột nhiên, ở đằng xa truyền đến một vụ nổ.

Đỗ Minh quay đầu lại, liền thấy một diễn viễn chính trong câu chuyện của hắn, chính là đội trưởng của bọn họ, đang cúi đầu ôm mặt, hai vai không ngừng run run.

Còn một diễn viên nữa đâu mất rồi này?

Đỗ Minh ngẩn cả người. "A..."

Bởi vì hắn thấy Tôn Tường đang nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt hắn, thụi cho hắn một quả. "Đệch mợ, Đỗ Minh!!!"

Giữa anh mắt coi náo nhiệt của các đồng đội, Đỗ Minh bỗng nghĩ tới, vì sao các cô gái khác tức giận đều tát người, riêng đội hoa của bọn họ lại chỉ dùng nắm đấm này?

Mục sư Phương Minh Hoa tỏ ra rất là quan tâm, cười nhạo nói. "Đỗ Minh bị đánh tàn phế chưa?"

Lữ Bạc Viễn liếc mắt. "Đáng đời."

Tôn Mỹ Mỹ của chúng ta đâu phải loại tiểu yêu tinh đói khát, chú mày đừng có mà OOC được không!

TBC

>&nbs>w,4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com