Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Tôn Tường nghĩ đến chuyện bản thân bị coi dâm loạn như vậy đã cảm thấy ức chế không chịu nổi, chỉ hận không thể trở lại cuồng bạo Đỗ Minh ba trăm lần, mãi đến lúc huấn luyện vẫn còn thở phì phì.

Chu Trạch Khải thì lại đang lo lắng một chuyện khác, đó là, đợt lát nữa huấn luyện liệu Tôn Tường có bị ảnh hưởng gì không?

Vốn cũng chẳng cần quan tâm lắm, năng lực của Tôn Tường anh hiểu rõ, chỉ là, dù sao thì bỗng dưng biến thành gái như vậy... Có lẽ nào sẽ vì chưa kịp thích nghi mà xảy ra chuyện gì, ví dụ như tốc độ tay không bắt kịp với bản nam, không đạt được hiệu quả như mong muốn?

Chu Trạch Khải lo lo lắng lắng, vừa nghĩ, vừa kéo tay Tôn Tường qua, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn.

Tôn Tường có chút ngạc nhiên, nhưng không chịu nhận, rút tay ấn lên má Chu Trạch Khải. "Ái chà, sao đột nhiên galant vậy?"

Chu Trạch Khải cười cười với Tôn Tường, trong đáy mắt ngập tràn ôn nhu.

Trong không gian dường như bị lấp kín bởi bong bóng màu hường, Tôn Tường Chu Trạch Khải như xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình thiếu nữ, một màn này quả thực đẹp phát khóc.

Nhưng mà, đối với đám quần chúng buôn dưa độc thân mà nói, ảnh này tuyệt đối không đẹp chút nào...

Không ngờ người đầu tiên chịu không nổi không phải tên ồn ào Đỗ Minh, mà ngược lại chính là đội phó Giang Ba Đào. Anh đứng lên, nói với Chu Trạch Khải. "Tiểu Chu, chúng ta cùng nhau đi WC."

Chu Trạch Khải còn chưa kịp phản ứng, Tôn Tường đã hưng phấn đẩy đẩy anh đứng dậy. "Ồ ồ ồ cùng đi WC a, Chu Trạch Khải anh đi mau đi, tui biết đám con trai thích đi WC chung lắm mà, tui hiểu lắm."

Nhìn Tôn Tường có vẻ hăng hái, Chu Trạch Khải thực lòng không muốn nói cho hắn biết, toàn là con trai nhìn đám con gái dắt tay nhau đi WC đấy chứ, không nên đánh đồng ngược lại a.

Chu Trạch Khải bất đắc dĩ, nhưng nhìn bộ dạng Giang Ba Đào có vẻ rất nghiêm túc, đoán chừng không hẳn là vì đi WC, mà chắc là có chuyện muốn nói? Chu Trạch Khải không nghĩ nhiều nữa, theo Giang Ba Đào đi ra ngoài.

Kết quả Giang Ba Đào đẩy cửa đi ra, Chu Trạch Khải lẽo đẽo theo sau, thực sự đi đến WC nam, cho đến khi vào được chỗ tiểu tiện, giật khóa kéo quần xuống, Chu Trạch Khải mới phản ứng được, thì ra Giang Ba Đào không phải muốn kiếm anh nói chuyện, mà đúng là chỉ đi WC?

Ôi trời ơi, thì ra đám con trai cũng thích kết bạn cùng đi WC sao?

Sai, Giang Ba Đào trước đây đâu như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

Thế những nghĩ lại từ lúc Tôn Tường biến thành nữ, các đồng đội xung quanh đều trở nên rất là kỳ quái, nhất thời không rõ nguyên nhân là vì sao...

Chu Trạch Khải chậm rãi thở ra một hơi, đang định tập trung giải quyết, cúi đầu một cái, nhìn anh em tốt của mình, không biết vì sao, lại nhớ đến tưởng tượng hồi sáng của Đỗ Minh, đây chính là vật thể hoàn mỹ không tì vết như tượng điêu khắc a!

Chính là vật mà Tôn Tường rất muốn lấy xuống đem giấu đi a!

Chu Trạch Khải liền cảm thấy có chút đau nhức, đột nhiên hết cảm giác muốn giải quyết.

"Tiểu Chu, cậu với Tôn Tường, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Chu Trạch Khải đang tiếp tục xoắn xuýt với anh em tốt của mình, chợt nghe thấy Giang Ba Đào ở bên cạnh lên tiếng.

Bởi vì tình huống hơi phức tạp mà lại có chút huyền huyễn nữa, đoán chừng nói ra người khác chắc không tin đâu, vậy nên Chu Trạch Khải cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể vụng về đáp một tiếng. "À..."

Giang Ba Đào tỏ vẻ rất là thấu hiểu. "Tiểu Chu thực ra cậu không cần phải ngại tôi, có phải cậu cùng Tiểu Tôn làm giao dịch đặc biệt nào đó không?"

Chu Trạch Khải kinh hãi, ngay cả đi tiểu cũng không ra, rất là khó tin lặp lại. "... Giao dịch?"

"Đúng vậy." Giang Ba Đào gật đầu. "Cậu với Tiểu Tôn trước đây, quan hệ hình như đâu có tốt... Làm sao mà đột nhiên lại thân mật đến vậy?"

Còn nhớ lúc Tôn Tường vừa mới tới Luân Hồi, mọi người từng bừng hớn hở vây xung quanh cô ồn ồn ào ào, dù sao cô cũng là con gái mà, không những thế còn là một em gái xinh đẹp!

Luân Hồi bọn họ sẽ không bao giờ bị lôi ra so sánh với Lam Vũ nữa! Chiến đội bọn họ bây giờ cũng có một em gái vô cùng đáng yêu nha, lại còn đẹp nữa, nhìn một cái đã cảm thấy cute chết người!

Công chúa nhỏ Tôn Mỹ Mỹ đúng là cũng bị khen đến nổ mũi, ở Luân Hồi cảm giác thật tốt, nhiệt tình hơn so với Gia Thế bao nhiêu, quá hoàn hảo... Chỉ là, có một người vẫn như trước rất lạnh nhạt với cô.

Đều không phải lạnh nhạt bình thường, mà phi thường lạnh nhạt!

Một câu cũng không nói, công chúa nhỏ Mỹ Mỹ của chúng ta cũng chẳng thèm chủ động đến làm quen, vậy nên chỉ thấy quan hệ hai người này càng ngày càng xấu đi...

Nhưng thực ra Chu Trạch Khải anh vô tội mà, anh vì ngại ngùng xấu hổ không biết phải mở miệng ăn nói như thế nào với con gái nên mới vậy thôi a!

Các đồng đội vô cùng hoảng hốt, tổ hợp Song Nhất thế mà không thể hòa hợp với nhau, thì còn chơi cái gì nữa, căn bản còn không bồi dưỡng được ăn ý a!

Tuy nhiên may là Chu Trạch Khải và Tôn Tường đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, cho dù quan hệ hai người thế nào thì vẫn có thể phối hợp với nhau rất chuẩn.

Vậy nên một vài ngày sau đó mọi người vẫn rất mâu thuẫn, có đôi lúc nghĩ hai người không nên như vậy mãi, nhưng nhìn số liệu huấn luyện của bọn họ lại cảm thấy, emm, hình như cũng không có gì phải hoảng?

Tuy rằng không cần lo lắng nữa, nhưng vẫn mong hai người họ có thể hòa thuận chung sống a!

Kết quả, nguyện vọng của bọn họ rất nhanh được toại nguyện.

Từ lúc Chu Trạch Khải cùng Tôn Tường bước ra từ một phòng, bọn họ đã sợ phát khiếp rồi...

Chỉ là mong muốn hai người chung sống hòa thuận thôi mà, cái tốc độ phát triển siêu tốc này khiến nội tâm bọn họ lại bắt đầu dậy sóng a!

Không, trên thế giới này làm gì có chuyện yêu đương hận thù vô duyên vô cớ chứ, càng không có chuyện vô duyên vô cớ từ hận thù biến thành tình yêu, rốt cuộc thì cái gì khiến Tôn Mỹ Mỹ đột nhiên nhảy từ anti thành fan Chu Trạch Khải vậy?

Chẳng lẽ tự dưng phát hiện Chu Trạch Khải đẹp trai sao, trời ơi lý do này làm sao mà tin được!

Trong vụ này chắc chắn là có uẩn khúc, đã hiểu.

Nói cách khác, giữa bọn họ tồn tại trao đổi giao dịch nào đó?

Cụ thể giao dịch gì, nội dung giao dịch là cái gì, Đỗ Minh sáng nay phân tích cũng khá là rõ đấy, ai ôi ngẫm lại vẫn thấy hơi xấu hổ này!

Giang Ba Đào cười cười có chút hèn mọn!

Chu Trạch Khải không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể yếu ớt phủ nhận. "Không phải, không có..."

"Ừm." Giang Ba Đào đột nhiên cười hiền hậu, anh nhìn Chu Trạch Khải bằng ánh mắt giống như một người cha nhìn con trai mình rốt cuộc đã lớn, cái ánh mắt này thực sự khiến Chu Trạch Khải cảm thấy bất lực.

"Thực sự... Không có!" Chu Trạch Khải nghiêm túc thanh minh.

"Rồi rồi rồi." Giang Ba Đào cười xuề xòa. "Tiểu Chu tôi biết cậu ngại nói, thế nhưng không sao, nên nhớ có chuyện gì phiền não đều có thể tới tìm tôi tâm sự mà."

Thôi dẹp đi, không biết tìm cậu có nói hết được không, đầu óc cậu bây giờ đâu bình thường!

"Chuyện..." Chu Trạch Khải trông có vẻ chật vật. "Tôi không được, kéo..."

Rốt cuộc không hiểu kéo khóa quần lên từ lúc nào, mà vật kia vẫn để nguyên như thế, cái tình huống này đúng là xấu hổ muốn chết luôn mà, gió thổi vù vù cảm giácthoải mái một chút cùng không cảm nhận được.

Chu Trạch Khải mệt tâm vô cùng, cả người uể oải trở lại phòng huấn luyện, sâu sắc nghĩ cứ như vậy cũng không phải là cách, sau này còn phải qua lại tiếp, sớm muộn rồi cũng sẽ hỏng mất thôi.

... Bất luận là thân thể, hay tâm hồn.

Ngồi về chỗ, bắt đầu huấn luyện, Chu Trạch Khải lại một lần nữa bị dọa cho ngây ngất.

Tôn Tường nhịn không được chửi thề một tiếng. "Đậu má."

Giang Ba Đào giống như ba ba thấy con gái mình cư xử thô tục, liền giáo huấn. "Tiểu Tôn, con gái không nên nói vậy đâu." Sau đó anh lại gần màn hình máy tính, cũng nhịn không được phun ra một tiếng "Đậu má!".

"Số liệu đỉnh nhất!" Chu Trạch Khải khiếp sợ.

Theo cái này, không chỉ riêng là thành tích tốt nhất của Tường gái, sợ rằng ngay cả Tường trai cũng khó mà đánh ra được số liệu hoàn mỹ như vậy a!

"Cũng không phải chuyện bất ngờ lắm!" Tôn Tường vặn vẹo hai tay. "Tui cũng cảm giác dường như tay nhẹ hơn, sau đó thao tác dần nhanh hơn..."

Tuy rằng thân thể xảy ra biến đổi, thế nhưng phản ứng của Tường trai hẳn là tốt hơn, hai phiên bản kết hợp với nhau, tuyệt nhiên lại lợi hại đến vậy.

Tôn Tường thoáng chốc hăng hái. "Tới tới tới, Pk đi! Từng người lên!"

Vậy nên hôm nay, ngoại trừ Chu Trạch Khải ra còn lại tất cả đều bị em gái Tường sỉ nhục.

Đỗ Minh một lần nữa bị hành hạ, Tôn Tưởng ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó phách lối nói to. "Ăn xong móc chân!"

Nhìn vẻ mặt thô bỉ của Tôn Tường, Đỗ Minh lệ rơi đầy mặt, chị đại, nói năng không nên như vậy nha?

Hơn nữa, cứ cảm thấy ngày hôm nay Tôn Mỹ Mỹ là lạ...

Lúc đang định cùng Ngô Khải đi WC, Đỗ Minh vô ý nói một câu. "Khải a, ông có thấy Mỹ Mỹ hôm nay khác mọi ngày không?"

Ngoại trừ điên cuồng tú ân ái với đội trưởng ra, ngày hôm nay Tôn Tường còn đặc biệt bất thường, thế nhưng cụ thể sai ở đâu, thì hắn không nói được...

Cảm giác này cũng rất là kỳ quái, hơn nữa rất có thể là Đỗ Minh tự hoang tưởng ra, nhưng thật không ngờ, sau khi nghe xong, Ngô Khải cấp tốc hỏi. "Cái gì, ông cũng cảm thấy thế sao?"

"Đợi đã, gì mà cũng cảm thấy như vậy?"

"Nãy tui với anh Phương có nói, cảm giác hôm nay Tôn Tường có vẻ cực kỳ phóng khoáng."

Đỗ Minh đã hiểu.

Thì ra là thế, chính là chỗ này a!

Dành một đêm suy nghĩ thật tỉ mỉ, hôm sau trở lại phòng huấn luyện, Đỗ Minh bắt đầu lặng lẽ quan sát Tôn Tường.

Vẫn có cảm giác bản thân bị hoang tưởng như trước, Tôn Tường vô cùng tập trung nhìn chằm chàm màn hình máy vi tính, Đỗ Minh nhịn không được ngắm tới ngây ngốc, Tôn Tường đúng là rất đáng yêu a, ngay cả khi không thèm chải đầu để tóc bù xù thì vẫn cực kỳ đáng yêu này...

Cứ như vậy ngắm người, Đỗ Minh bỗng cảm thấy vai mình bị vỗ một cái, vừa quay đầu lại, liền thấy Chu Trạch Khải đang chăm chú nhìn hắn, ánh mắt dường như không thân thiện cho lắm.

Đỗ Minh bị dọa đến thót tim, đội trưởng, anh đại, khuôn mặt đệ nhất Liên Minh, tui thật sự không có ý gì hết anh đừng có nghĩ bậy!

Xem ra không thể yên ổn quan sát Tôn Tường rồi, Đỗ Minh chỉ dám liếc liếc mắt, vừa hay thấy Tôn Tường hoàn thành xong thao tác, đột nhiên giơ một chân ghệ lên chân còn lại, bắt đầu móc móc bàn chân.

Ôi trời ơi là trời!!!

Đây là hành động các em gái thích làm sao, hơn nữa cô thế nhưng là Tôn Mỹ Mỹ a, bình thường đặc biết chăm chút hình tượng bản thân lắm cơ mà!

Làm sao lại móc chân ngay giữa phòng huấn luyện như thế này!

Nhìn sang Chu Trạch Khải, Đỗ Minh đúng là muốn ngất luôn cho xong.

Đội trưởng bọn họ biến thành si hán mất rồi, lại còn dùng cái loại ánh mắt say mê này nhìn Tôn Tường nữa chứ! Đội trưởng anh hỏng rồi!

Đợi đã, vì sao trước đây Tôn Tường rất chú ý hình tượng bản thân, giờ ở bên đội trưởng rồi lại đột nhiên vứt bỏ như thế, để mặc cho bản thân phát triển thành một con đàn ông vậy này?

Có lẽ nào, bản tính Tôn Tường vốn là như vậy, chẳng qua trước đây thầm mến Chu Trạch Khải, vậy nên mới giấu diếm cá tính của mình, tự ép mình biến thành một đóa Bạch Liên Hoa hoàn mỹ, hấp dẫn chú ý của Chu Trạch Khải?

Thôi đi lại nhảm rồi, Tôn Mỹ Mỹ đáng yêu của bọn họ sao có thể bitchy thế này được? Hoàn toàn không thể tin được a, nghĩ tiếp thật sự sẽ nổ não luôn đó!

Dù sao thì Tôn Mỹ Mỹ, chính là hy vọng cuối cùng của Luân Hồi bọn họ a!

Mà phải nói đến, thật ra Chu Trạch Khải rất không thích kiểu nữ thần như trước, mà lại thích xì tai con đàn ông như này sao? Vậy nên Tôn Tường đang phối hợp tỏ ra đúng khẩu vị của đội trưởng?

A đội trưởng của bọn họ sao lại có thể có sở thích hiếm lạ như vậy được!

Đỗ Minh đập bàn một cái, đứng lên, nói. "Đi, chúng ta cùng đi WC."

Chu Trạch Khải biểu cảm rất là kinh khủng. "Không đi."

Đỗ Minh cấp tốc ném cho Ngô Khải Phương Minh hoa một cái liếc mắt, từng có kinh nghiệm tâm sự ở WC Giang Ba Đào nhìn thấy cũng hiểu, không uổng công mọi người làm đồng đội tốt đã huấn luyện với nhau lâu như vậy, có được cả loại ăn ý này.

Giang Ba Đào cùng Phương Minh Hoa mỗi người một bên ôm tay Chu Trạch Khải, lôi anh đến WC.

Đợi được đám người muốn đi WC đi hết, phòng huấn luyện an tĩnh trở lại, Tôn Tường nhìn xung quanh, trời ạ sao lại chỉ còn một mình hắn?

Đây là cái tình huống gì thế, đám con trai Luân Hồi bị yếu thận tập thể sao?

Đáng sợ.

TBC

chuy:s,8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com