Part 5
Vào WC, Chu Trạch Khải càng thấy lo lắng hơn gấp bội, bởi vì đám đồng đội thô bạo kéo anh đến đây kia, lại có thể thực sự bắt đầu kéo khóa quần xuống thật!
Chu Trạch Khải bó tay, anh hơi chần chừ một chút, rồi cũng đến trước bồn cầu, kéo khóa quần xuống...
"Tui bảo này." Giọng của Đỗ Minh vang lên.
Chu Trạch Khải sợ đến rùng mình một cái, còn chưa cầm được lão nhị của mình, đã vội vã kéo khóa lên, trong lòng không ngừng run rẩy, vừa mới bị Giang Ba Đào giảng đạo xong, hiện tại cũng không nhịn được có chút chột dạ, bọn hắn phát hiện Tôn Tường có chỗ bất thường sao?
"Tui thấy, thiên kim tiểu thư Tôn Mỹ Mỹ nhà chúng ta hôm nay rất không bình thường a." Đỗ Minh nghiêm túc nói. "Một chút cũng không giống như nữ thần Tôn Tường đáng yêu kiều diễm hồi trước a!"
Chu Trạch Khải căng thẳng.
Nhiều chuyện, Tôn Tường vốn chẳng phải em gái đáng yêu kiều diễn gì a! Chu Trạch Khải thầm mắng trong lòng, trước đây làm con trai Tôn Tường vẫn luôn tùy tiện như vậy, hơn nữa biến thành con gái giá trị nhan sắc cao như thế phải gọi là xinh đẹp chứ?
Lữ Bạc Viễn gật đầu. "Đúng, trước đây Tôn Tường luôn đặc biệt lạnh nhạt với mọi chuyện, còn hôm nay đột nhiên vô cùng hoạt bát a, ví dụ như đập bàn cười ha ha ha và vân vân, tuy là hành động rất bình thường, thế nhưng cười đến nỗi không thèm giữ hình tượng bản thân luôn..."
Lạ là lạ thế nào, những này có gì kỳ quái chứ! Tôn Tường che miệng cười thẹn thùng mới là chuyện đáng sợ có biết không? Hơn nữa cái từ lạnh nhạt này cơ bản không hề có chút liên quan nào với Tôn Tường có được không!
Tuy nhiên những người đồng đội trước mắt này cơ bản không biết chuyện đã xảy ra với Tôn Tường, mà anh lại không thể trực tiếp đem chuyện kể với bọn họ, thật là xoắn hết cả lên!
Đỗ Minh nhìn qua trông như sắp chết. "Mấy người biết hôm nay tui nhìn thấy gì không, tui thấy Mỹ Mỹ cổ ở trong phòng huấn luyện móc chân a!"
Ngô Khải kinh hãi. "Đậu má thật hay đùa đấy, cổ có sờ vào cái cốc của tui đó trả lại đây..."
"Trời ơi, tại sao lại vậy chứ, may là Mỹ Mỹ không bị thúi chân, nếu không thì thật là..."
Chu Trạch Khải cuối cùng không nhịn thêm được, cau cau mày. "Đừng nói xấu cổ."
Bầu không khí thoáng cái đông cứng lại, WC vừa rồi vẫn còn ồn ào bỗng chốc im phăng phắc.
Trước cái nhìn săm soi của mọi người, Chu Trạch Khải đột nhiên không biết nên nói gì, max xấu hổ.
Qua một hồi, Đỗ Minh run rẩy đưa ngón tay về phía Chu Trạch Khải. "Nhưng mà, kỳ lạ nhất vẫn là đội trưởng đó!"
Phương Minh Hoa gật đầu. "Đúng, từ lúc Tôn Tường với Tiểu Chu cùng bước ra từ một phòng, ngày hôm nay mới biến thành thế này có phải không?"
Ngô Khải cũng bắt đầu phân tích. "Mấy người nói có phải Mỹ Mỹ phát hiện đội trưởng có sở thích kỳ lạ, để chiều ý ảnh nên mới hành hạ bản thân như thế?
"Tại sao a, Mỹ Mỹ trước đây đáng yêu như vậy!" Lữ Bạc Viễn vô cùng đau đớn. "Đội trưởng, rốt cuộc có phải do sở thích kỳ quái của anh không, anh không thích em gái đáng yêu mà lại thích kiểu con đàn ông như vậy sao?"
Đỗ Minh càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. "Đội trưởng không hổ là người có lượng fan lớn nhất trong chúng ta, thật khác thường, bảo sao có nhiều em gái ngày đêm gào thét muốn gả cho ảnh như thế!
"Tôi không có!" Chu Trạch Khải mặt đỏ bừng, chỉ có thể phản đối.
"Vậy anh thích kiểu như nào?"
"Cái này..." Chu Trạch Khải hơi xấu hổ đến thẹn thùng cúi đầu, anh nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc anh thích kiểu người gì, lúc Tôn Tường là con trai anh đã thích hắn rồi, giờ biến thành con gái anh vẫn thích hắn như cũ, vậy nên...
"Tôn Tường như thế nào tui đều thích." =////////=
Nhìn Chu Trạch Khải đỏ mặt tía tai nói không nên lời, bộ dạng như thiếu nữ hồi xuân, tất cả mọi người đều thấy thẹn không dám nhìn thẳng.
Cuối cùng bắt được trọng điểm vẫn là Đỗ Minh. "Không đúng, tui cảm thấy hơn cả Mỹ Mỹ, đội trưởng mới thực sự kỳ quái a."
"Đúng rồi!" Các đội viên quả thực không thể không tán thành, vì sao nam thần đội trưởng của bọn họ lại đột nhiên biến thành si hán của Tôn Tường thế này?
Hai người trước đây không phải ghét nhau như chó luôn sao, kịch bản ngày hôm nay phát triển theo hướng thực sự thực sự thực sự rất khó hiểu a!
Mau trở lại hình tượng nam thần nữ thần cao lãnh a!
Đỗ Minh bị câu chuyện tình yêu làm cảm động phát khóc. "Lại có thể chấp nhận nữ thần móc chân Tôn Mỹ Mỹ, đội trưởng đúng là siêu phàm a."
Chu Trạch Khải gật đầu. "Ừm." Nói xong anh liên bước tới bồn rửa tay, sau đó rời khỏi WC, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi, ai biết còn lằng nhằng sẽ lại phát sinh thêm chuyện gì!
Anh trái tim yếu ớt mỏng manh của anh không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa!
Đám đội viên bị bỏ lại đối mắt nhìn nhau, ai nha diễn viên chính đi rồi, mấy người bọn họ ở lại bàn tán cũng chẳng có ích gì.
Giang Ba Đào khoát tay. "Được rồi giải tán, đừng để lỡ thời gian huấn luyện."
Đỗ Minh thật là muốn đảo mắt một cái, đội phó lúc này lại giả đò nghiêm túc rồi, lúc bát quái cũng hăng hái kém ai đâu, keke!
Đến khi tất cả mọi người trở lại phòng huấn luyện, đã thấy Tôn Tường nhìn bọn họ với ánh mắt rất là phức tạp.
Giang Ba Đào rất quan tâm hỏi thăm. "Tiểu Tôn sao vậy?"
"Không phải tui." Tôn Tường thực sự không nhịn được. "Mấy người các ông, chốc chốc lại chạy đi WC, lại còn đi lâu như vậy, có phải thận bị gì không?"
Trời ạ!!!!
Tôn Mỹ Mỹ nữ thần lại có thể lo nhiều chuyện như vậy!!! Phải biết rằng Mỹ Mỹ bình thường cơ bản sẽ không care mấy loại chuyện thế này có được không, một mình tự huấn luyện, ai cũng không ngoại lệ!
Mỹ Mỹ này, quả nhiên không phải Mỹ Mỹ mà chúng ta từng quen a!
Không xong!!!
Vấn đề lớn này thực sự rất đáng vào WC thảo luận tiếp một chút!
"A!" Đỗ Minh đột nhiên kêu to một tiếng, hắn hét lớn bất thình lình, khiến Tôn Tường hoảng sợ giật mình, còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì, đã nhìn thấy đám Ngô Khải nhiệt tình xúm lại, không phải đã nói chúng đội viên bọn họ rất là có ăn ý sao, tất cả đều mồm năm miệng mười hỏi thăm "Sao vậy", "Bụng lại có vấn đề à" các kiểu.
Đỗ Minh ôm bụng tỏ vẻ đau khổ. "Tui muốn đi WC..."
"Trời ạ, Đỗ Minh muốn đi WC a, rồi bọn tui đi với ông."
Thế nhưng nói đến đây, Ngô Khải cùng Lữ Bạc Viễn đặc biệt tự giác hai người hai bên ôm tay Chu Trạch Khải, đương nhiên là muốn lôi người một lần nữa trở lại WC a!
Đừng mà, anh không muốn nói chuyện ở WC! Vừa phải hít mùi nhà vệ sinh, vừa phải nói mấy chuyện như thế này, vừa nghĩ đã cảm thấy sợ muốn chết có được không!
Chu Trạch Khải giãy dụa kịch liệt.
Đang lúc chó sủa gà bay, đột nhiên Tôn Tường đập bàn một cái, phẫn nộ quát. "Đủ rồi!"
Em gái Tôn Tường nói ra tiếng này có chút sắc lạnh cứa vào tai, khiến tất cả mọi người dừng lại.
Tôn Tường không nói tiếp, trực tiếp lao ra khỏi phòng huấn luyện.
"Tôn Tường!" Chu Trạch Khải nhân lúc mọi người còn sững sờ thì giãy ra khỏi gông cùm xiềng xích, lập tức đuổi theo Tôn Tường ra ngoài.
Qua một hồi lâu, Đỗ Minh mới bắt đầu khóc vì xúc động. "Cao lãnh như vậy, phát cáu không thèm nói gì luôn..."
Lữ Bạc Viễn cũng rất vui mừng. "Không sai, đây mới đúng là Mỹ Mỹ của chúng ta a."
Mà lúc này.
Trên sân thượng, gió mạnh thổi vù vù, Tôn Tường nhìn mây trời, ngắm phong cảnh, ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì.
Chu Trạch Khải muốn an ủi cô, lại không biết nói thế nào. "Tôn Tường..."
Tôn Tường cuối cùng cũng bùng nổ. "Vì sao mấy người đi WC không mang tui theo a, tui cũng muốn tham dự đại hội WC mà!"
Chu Trạch Khải biểu cảm phức tạp. "Là WC nam..."
Tôn Tường phát cáu dậm chân một cái, vẻ mặt giận dữ đến đỏ bừng đặc biệt đáng yêu, Chu Trạch Khải cảm thấy mây trời đều muốn rụng xuống dưới gót giày cô...
"WC nam thì sao! Ai chưa vào WC nam a, lẽ nào bởi vì giờ thân thể tui là gái nên không được vào WC nam thảo luận với mấy người sao, con gái có vấn đề gì chớ, mấy người tính kỳ thị nhau đấy à!"
"Không phải vậy..." Chu Trạch Khải cũng muốn khùng luôn rồi. "Con gái... Không nên vào..."
Tôn Tường hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, một lúc sau mới chịu cụp mắt xuống, thầm chửi một câu. "Fuck."
... Đừng thô lỗ như vậy có được không, Tôn Tường cậu có biết dáng vẻ u buồn này, tóc hơi phất phơ trong làn gió, mắt rũ xuống bực bội nhìn phía dưới, cực kỳ nghệ thuật, thật chẳng hợp tông với lời nói vừa rồi chút nào!
Sét đánh đó.
Chu Trạch Khải hơi cúi đầu, liền thấy Tôn Tường bên cạnh anh đang thực sự rất buồn, ngay cả lúc buồn trông vẫn thật đáng yêu.
Tuy rằng nghĩ như vậy thật kỳ quái, Chu Trạch Khải cũng bị liên tưởng của mình khiến cho nổi da gà, nhưng vẫn không nhịn được mềm lòng một chút, dịu dàng nói. "Cậu muốn sao?"
Khải hoàng thật sự biến thành hôn quân rồi, Tường phi lúc này chỉ cần rớt vài giọt lệ, chắc là Chu Trạch Khải lập tức lao xuống tìm đám kia liên sát luôn.
Chu Trạch Khải bị não động của mình làm cho cạn lời luôn, ầy, dùng sân đấu bạo hành bọn họ là được rồi.
Lại nói tiếp đám người bọn họ thực sự rất phiền a, cứ nhất định kéo anh theo vào WC rồi phải show thằng em trai của mình lâu như vậy, đoạn ký ức đau khổ này thật chẳng muốn nhớ lại chút nào!
"Thật không?" Tôn Tường thận trọng hỏi.
"Ừm." Chu Trạch Khải ôn nhu vô tận.
Tôn Tường xoay người kéo tay anh. "Chu Trạch Khải tui cực kỳ muốn ăn tôm hùm a!" Nói xong trỏ ngón tay hướng về phía quán ăn đằng xa. "Anh xem anh xem! Tui vừa nhìn thấy xong tự dưng lại thèm ghê."
Chu Trạch Khải bất lực thiếu chút thì té xỉu.
Đúng thật là cái gì u sầu cái gì nghệ thuật a, đều là giả vờ hết, chỉ là diễn thôi!
Chu Trạch Khải nhìn đồng hồ, cũng sắp hết giờ huấn luyện rồi, anh trực tiếp gửi tin nhắn cho đám đồng đội nói hôm nay không xuống căng tin, sau đó liền đưa Tôn Tường đi ăn tôm hùm.
Có người nói đi ăn tôm hùm là cách tốt nhất để thúc đẩy tình cảm phát triển, vì khi ăn phải dùng cả hai tay, không thể nghịch điện thoại được.
Tuy nhiên chỉ là giới hạn của Tôn Tường, còn Chu Trạch Khải sau khi cấp tốc ăn xong rồi cũng không muốn ăn thêm nữa, liền bỏ bao tay xuống nhìn Tôn Tường vẫn đang ăn, thậm chí dính tèm lem lên mặt.
Là một bạn trai ôn nhu tiêu chuẩn lúc này sẽ rất là quan tâm mà giúp người ta lau miệng đấy, trong manga thiếu nữ không chừng nam chính còn dùng chính miệng mình thay giấy ăn, thế nhưng trong hiện thực thì chỉ có thể liếm dãi dớt của người ta, ôi, đáng ghét.
Tuy nhiên Chu Trạch Khải rất là hồn nhiên, hả hê "tanh tách" chụp lại hình ảnh Tôn Tường lúc này.
Tôn Tường không cản. "Anh zai à lúc tự sướng có thể tắt âm đi được không?"
"Không phải." Chu Trạch Khải quay điện thoại cho Tôn Tường xem, anh đang rất là quang minh chính đại chụp bạn trai của mình, eh, giờ là bạn gái, còn hứa. "Sẽ không share lung tung."
Tôn Tường đánh mắt sang, em gái trong hình tuy rằng gặm tôm hùm đến mất hết cả hình tượng, thế nhưng đẹp chính là đẹp, lại còn có chút ngây ngô đáng yêu. Hắn lập tức gật đầu hài lòng. "Sao lại không share, tui đẹp như vậy, share mau a."
Chu Trạch Khải hiểu ý. "Weibo?"
Nhận được đáp ứng từ Tôn Tường, anh liền đem tấm hình chỉnh lại một chút rồi đăng lên weibo, còn thêm dòng status "Đáng yêu [trái tim]"
Đợi ăn xong rồi thanh toán, Chu Trạch Khải nhìn điện thoại, "Ah" lên một tiếng.
Vì sao chỉ mới một lúc mà weibo đã bùng nổ thông báo thế này?
Ấn vào coi, quả nhiên là comment với share của tấm hình chụp Tôn Tường kia, Chu Trạch Khải nhìn qua, đại khái có vài loại người, một là khóc lóc kêu gào không chấp nhận quan hệ giữa Chu Trạch Khải với Tôn Tường, một số khác thắc mắc vì sao hai người đột nhiên tốt với nhau như vậy, còn có một đám trạch nam tung hô nữ thần đáng yêu.
Thế nhưng đáng chú ý nhất vẫn là...
"Vì sao tự nhiên Tôn Tường con bitchy này lại quyến rũ được Khải đại đại a, lại muốn coi Tiểu Chu như một món điểm tâm nữa à, Tôn Tường chẳng phải loại con gái tốt đẹp gì, mọi người đã quên trước đây cô ta với Tiêu Thì Khâm có quan hệ bất chính sao, đến Luân Hồi lại muốn tiếp tục dụ dỗ đội trưởng vừa đẹp trai vừa có tiền, đúng là đổ đốn. Bảo tui cố tình nói xấu Tôn Tường thì nhìn lại đống hình chụp được hồi trước cô ta cùng Tiêu Thì Khâm đi dạo đêm hôm thanh vắng, cô nam quả nữ ở cùng nhau tui không tin không có chuyện gì! By một fan có não."
Chu Trạch Khải cau mày, đưa cho Tôn Tường coi.
Tôn Tường đọc xong cũng khó chịu. "Đùa gì thế, Chu Trạch Khải là tình đầu của tui đó có biết không!"
Cái này đương nhiên Chu Trạch Khải biết, anh xoa xoa tóc Tôn Tường, cả người hắn toàn mùi tôm hùm.
"Nhưng mà hình như đúng là có chuyện này a, thời gian tui ở Gia Thế có lúc không vui Chuyện Nhỏ có theo tui ra ngoài đi dạo, trò chuyện với tui..." Tôn Tường nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
"Ừm?" Chu Trạch Khải bỗng ngừng xoa đầu hắn.
"Đậu má anh vậy là có ý gì a!" Tôn Tường nhéo nhéo tay Chu Trạch Khải, anh đau đến mức kêu oai oái, Tôn Tường mới buông ra, phẫn nộ nói. "Làm sao, Chuyện Nhỏ là thẳng nam mà, ổng có thích con trai đâu!"
Vốn Chu Trạch Khải cũng không cảm giác gì, anh cũng sẽ không tin vào một cái weibo nhảm nhí, nhưng nghe xong bỗng sửng sốt một chút. "Thẳng nam?"
"Đúng đó!"
"Tôn Tường, cậu là, con gái..." Chu Trạch Khải chỉ ra.
"Anh trúng gió à tui là con trai mà! A..." Tôn Tường cúi đầu nhìn ngực mình, gay go thật...
"Ah????!!!"
TBC
F;8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com