Part 6 (end)
Tôn Tường hoảng sợ đến ngây người, hiện tại hắn đúng là một đứa con gái không sai, mà Chuyện Nhỏ là chân chính thẳng nam, cô nam quả nữ ở chung, ừm...
Đợi một chút nghĩ linh tinh cái gì vậy! Hắn với Tiêu Thì Khâm là cách mạng hữu nghị có được không!
Tôn Tường lại phẫn nộ. "Chu Trạch Khải anh có ý gì, nghi ngờ tui sao?!"
Chu Trạch Khải mặt vô tội. "Không tôi..."
"Được rồi, lúc này nói gì cũng vô ích!" Tôn Tường rút điện thoại di động ra, lướt lướt một lúc danh bạ điện thoại rồi ấn gọi một dãy số, mở hẳn loa ngoài. "Giờ tui chứng minh cho anh coi, tui trong sạch!"
Trước đây hắn ở Gia Thế quả thực có lúc chịu áp lực quá lớn, thỉnh thoảng nhịn không được nên cùng đồng đội Tiêu Thì Khâm đi dạo đêm khuya, nhưng chuyện hai bọn họ nói đều rất trong sáng, thường là xoay quanh chủ đề "Diệp Tu không biết xấu hổ", "Diệp Tu không phải người", "Diệp Tu đồ đáng ghét", "Có phải Tô Mộc Tranh thầm chửi tui sau lưng đúng không"...
Fan thấy hai người họ đêm khuya cùng nhau đi dạo, kích động phải chụp lại, làm như là biết được bí mật gì kinh khủng lắm ấy.
Nhưng sự thật thực ra là...
Tôn Tường tức giận bất bình. "Đờ mờ hôm nay đánh boss dã đồ lại gặp phải Diệp Thu, ông nói sao cái tên này đáng ghét vậy a, còn lắm lời như thế!"
Tiêu Thì Khâm. "À ừ..."
Tôn Tường tiếp tục tức giận bất bình. "Hôm nay lúc huấn luyện tui thấy Tô Mộc Tranh thầm lườm tui, ông coi cô này có phải còn nói xấu sau lưng tui nữa đúng không!"
Tiêu Thì Khâm khuyên giải. "Làm sao tui biết, có thể do huấn luyện hôm nay cậu thao tác sai tới bảy lần thì sao."
Tiêu Thì Khâm cảm thấy mệt tâm vô cùng, cậu nghĩ Tôn Tường thật giống đứa học trò cấp hai đang trong thời kỳ phản loạn, mà cậu chính là thầy chủ nhiệm tận tụy với khao khát muốn uốn nắn thiếu niên này trở lại với con đường đúng đắn.
Thật sự không có cách dỗ mấy đứa nhỏ nóng tính a!
Thế nhưng đột nhiên lại nghĩ đến thằng nhỏ Tôn Tường này mà tiếp tục học lên trung học không chừng thực sự trở thành thành phần cá biệt, mà ngày nào cũng bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng nói chuyện ấy.
Thầy giáo chủ nhiệm à hãy cám ơn tui đi, tui đang thay ông hoàn thành công tác giáo dục thằng bé đó.
Tóm lại là, muốn hai người này phát triển gì gì đó, cơ bản tuyệt đối không thể nào có được không.
Điện thoại kết nối, Tôn Tường lập tực ồn ào. "Chuyện Nhỏ, trên mạng đều đang nói mò chúng ta có gian tình a!"
Đầu dây bên kia Tiêu Thì Khâm trầm mặc một chút, mới hỏi. "Ừ, thì sao?"
"Sao ông bình tĩnh thế, tui tức chết rồi này!" Tôn Tường nâng điện thoại lên. "Sao bọn họ có thể bôi xấu cách mạng hữu nghị thuần khiết của chúng ta như vậy, bực mình quá đi mất!"
"Tôn Tường, rốt cuộc cô muốn như thế nào." Giọng nói Tiêu Thì Khâm lộ ra chút đau thương khó tả. "Tôi biết giờ cô đến Luân Hồi, muốn bắt đầu một mối tình mới, nhưng chẳng nhẽ ngày đó chúng ta thề non hẹn biển, cô nói cho dù mai kia phải gả cho người khác, cô vẫn sẽ chôn giấu những ký ức tốt đẹp nhất của hai ta dưới đáy lòng, lẽ nào những lời này đều là tùy tiện nói chơi sao?"
Tôn Tường không ổn. "Đậu má ông nói cái gì đấy?!"
Nghe được loa ngoài phát ra Chu Trạch Khải không biết nên nói gì, chẳng hiểu sao đống thoại kỳ quái này hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi...
Tiêu Thì Khâm cười ha hả. "Tôn Tường cô tự lừa mình dối người như vậy là sao chứ, tôi cũng đâu phải loại người cầm lên được không bỏ xuống được, nếu như cô cố ý muốn quên chuyện chúng ta, vậy được, chúc cô giành được hạnh phúc tốt đẹp hơn trong tương lai nhé, lúc kết hôn không cần gửi thiệp mời cho tôi đâu."
"Ông anh cho tui cám ơn nhé!" Tôn Tường sắc mặt tái nhợt, lập tực cúp điện thoại, không dám nhìn mặt Chu Trạch Khải luôn.
Chu Trạch Khải không nói gì, Tiêu Thì Khâm không hổ là một trong bốn đại sư tâm bẩn của Liên Minh a, bốc phét mà nói như thật.
Tôn Tường thống khổ vò đầu mình. "Chu Trạch Khải, ở đây quả nhiên không giống với trước, tui cho tới giờ không có cùng Chuyện Nhỏ làm mấy chuyện đó mà..."
Đó là chuyện đương nhiên mà.
Thế nhưng Tôn Tường đã bắt đầu tự kỷ ra tình huống hắn với Tiêu Thì Khâm ở bên nhau là thế nào rồi, giữa đêm khuya, đôi tình nhân nhỏ lén lút tản bộ, mà trong đó người nữ chính còn ăn mặc rõ sexy, tiếp theo là làm chút chuyện xấu hổ ngượng ngùng hâm nóng tình cảm?
Tôn Tường hoa mắt chóng mặt. "Đậu má, thật sự là quá gợi tình..."
Đợi đã Tôn Tường rốt cuộc mày nghĩ ra cái chuyện gì vậy a?
Bỗng nhiên Tôn Tường nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi, cả người không ổn, vừa phủ nhận như vậy chính là đang đùa giỡn tình cảm của Chuyện Nhỏ a!
Tôn Tường ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Khải, vô cùng khổ sở. "Chu Trạch Khải, bản nữ của tui hình như đúng là rất bitchy."
Chu Trạch Khải hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai Tôn Tường. "Bình tĩnh..." Sau đó tự anh lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Thì Khâm, rất nhanh được bắt máy.
"Tiền bối..."
Tiêu Thì Khâm cười cười. "Chu đội, Tôn Tường ở bên cạnh cậu sao?"
Chu Trạch Khải "Ừ" một tiếng.
Chu Trạch Khải không mở loa ngoài, Tôn Tường chỉ nhìn thấy anh "Ừ ừ a a" một hồi, sau mới đưa điện thoại cho hắn.
Tôn Tường hơi hoảng khi nhận lấy, chợt nghe giọng Tiêu Thì Khâm ung dung bên kia. "Tôn Tường đừng nóng a, nãy tôi chọc cậu chút, chuyện trước đây ở Gia Thế cậu quên hết rồi sao? Có phải cậu với Chu đội gần đây..."
Tôn Tường sắc mặt không đổi dập máy, sau đó "bốp" một cái quăng điện thoại xuống đất.
Chu Trạch Khải phát hoảng, vội vã nhặt lên, thấy màn hình cảm ứng nát luôn rồi, lập tức cảm thấy trái tim như rỉ máu.
Mỗi lần tức giận có thể đừng lấy máy anh đập được không a QAQ
Tôn Tường ôm ngực, bộ dạng như sắp xỉu. "Không chịu được đả kích lớn quá..."
Chu Trạch Khải thở dài, quả nhiên khi Tôn Tường làm con trai với con gái có rất nhiều chỗ khác nhau, đối với hắn mà nói chuyện đả kích lớn như thế này thực ra cũng bình thường.
Trầm mặc một hồi, Tôn Tường ngẩng đầu, giữ lại tay Chu Trạch Khải, mắt sáng lên nhìn anh. "Đi ăn lẩu đi!"
Chu Trạch Khải: ???
Không phải mới ăn tôm hùm xong sao?
Tôn Tường bản gái vậy mà sức ăn còn khủng hơn so với bản nam...
Tôn Tường ăn xong, trở về phòng vừa nằm xuống liền ngủ được luôn, cả đêm không mơ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, hắn vẫn là cô em Tôn Tường mét năm tám hôm qua, vẫn không trở lại làm Tôn Tường đại ca chân dài mét tám lăm.
Tôn Tường nhất thời buồn bực một chút, có chút nhớ người anh em trong quần trước đây, nhưng cũng không bài xích hiện thực này.
Dù sao biến thành gái hắn có thể vào WC nữ, tuy rằng như vậy đồng nghĩa hắn không thể vào WC nam tham gia thảo luận hội nghị, khiến hắn có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến chuyện khác đồng đội của hắn trong lúc thảo luận còn phải chịu đựng mùi vị cực phẩm của WC, chắc là cũng chẳng đi đến đâu được.
Nghĩ đến đây Tôn Tường lại cảm thấy thoải mái.
Đỗ Minh cảm thấy nữ thần Tôn Mỹ Mỹ lại thay đổi nữa rồi.
Nói ví dụ như trước đây hắn không cẩn thận lỡ thả bom trước mặt nữ thần, hắn sẽ xấu hổ đến mức muốn đi chết luôn, không còn mặt mũi gặp người, thế nhưng hôm nay Tôn Mỹ Mỹ không còn là nữ thần, Tôn Tường ver thô bỉ chế nhạo hắn không chút lưu tình, tuy nhiên trước kiểu cười ác ý như vậy, hắn tuyệt nhiên không thấy xấu hổ chút nào.
Hình như từ khi Tôn Mỹ Mỹ với đội trưởng bắt đầu ở bên nhau, Mỹ Mỹ thoáng cái từ thục nữ yểu điệu biến thành một hảo hán thô lỗ, hoàn toàn không care hình tượng con gái của mình.
Mỹ Mỹ thay đổi a...
Thời kỳ shock văn hóa qua đi, các đồng đội đã điều chỉnh tốt tâm tình, thấy Tôn Tường hiện tại không còn cao lãnh như xưa nữa, cũng không còn hào quang nữ thần, ngược lại như vậy có thể dễ dàng coi cô như anh em một nhà, càng thêm thân thiết.
Thôi, cuộc sống như vậy cũng đâu có tệ lắm.
Không tệ... Cái quỷ gì chứ!
Vấn đề nảy sinh vẫn còn nhiều lắm!
Tôn Tường từ khi biến thành gái trở nên sa đọa không gì sánh được, trước đây hắn vẫn rất kiên trì nhân lúc rảnh rỗi tập thể hình rèn luyện thân thể, còn bây giờ ngay cả thẻ tập cũng không có, thời gian rảnh mỗi ngày đều chạy sang quán xiên nướng trên vỉa hè Luân Hồi.
Này, làm sao không phát phì được!
Tôn Tường đau lòng nhìn bụng nhỏ của mình, phẫn nộ gào thét. "Vì sao trước Tôn Mỹ Mỹ không có bụng nhỏ chứ!"
Chu Trạch Khải cẩn thận đáp. "Ăn ít... Ừm?"
Tôn Tường quyết chí bắt đầu từ hôm sau sẽ khôi phục lịch rèn luyện thân thể của mình, nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu, buổi tối cô còn chưa kịp ra ngoài vận động, đã thấy đội phó thân thiết mang bộ mặt như mắc táo bón đến tìm.
"Đội phó anh sao thế, thận lại không ổn rồi?" Tôn Tường chớp chớp đôi mắt to long lanh, khiến Giang Ba Đào càng không biết phải mở lời thế nào.
"Tiểu Tôn con gái nói chuyện không nên thô lỗ như vậy." Giang Ba Đào nghĩ đến chuyện quản lý đùn đẩy cho mình, lại cảm thấy không mở miệng được. "Em..."
Nhìn đội phó xoắn xuýt như thế, Tôn Tường đột nhiên như hiểu ra. "À em biết rồi, đội phó anh chắc là táo bón?"
"Không phải! Anh muốn hỏi, Tiểu Tôn em có phải, đã lâu chưa tới cái kia..." Giang Ba Đào mặt đỏ bừng bừng.
"Cái kia?"
"Chính là của con gái..."
Tôn Tường dường như bắt được trọng điểm. "Này... Kinh nguyệt?"
"Đúng đúng đúng." Mặt Giang Ba Đào đã đỏ muốn điên rồi, bất đắc dĩ trong đội không có con gái, không thể làm gì khác ngoài tự anh phải đi nói mấy chuyện ngại ngùng này.
"Em..." Tôn Tường ngẩn ra trong phút chốc, bởi vì hắn nhận ra, từ lúc hắn biến thành nữ đã qua nửa tháng rồi, quả thực cái kia vẫn chưa tới.
Hình như trước đây mỗi khi đến kỳ Tô Mộc Tranh đều mặt mày tái nhợt không có sức lực, hắn không phải chịu khổ như vậy thật là may mắn, thế nhưng đội phó hỏi cái này là có ý gì?!
Giang Ba Đào càng xoắn. "Tiểu Tôn bụng em thế này... Có phải lúc em với Tiểu Chu làm chuyện đó..."
Cũng không trách được nỗi nghi ngờ của anh với quản lý, bình thường Chu Trạch Khải với Tôn Tường hai người thân mật vô cùng, nhiều lần còn thấy Tôn Tường hiên ngang bước ra từ trong phòng Chu Trạch Khải.
Huống chi, gần đây Tôn Tường có bụng nhỏ, mắt thường cũng thấy rõ ràng cái bụng to ra hẳn một vòng a.
Eo thon nhỏ chẳng lẽ một đi không trở lại rồi sao...
Tôn Tường hóa đá tại chỗ mất nửa phút đồng hồ, cuối cùng cũng phản ứng được, ngập ngừng tự chỉ vào mình nói lớn. "Anh bảo em có thai sao?!"
"Phụt——"
Tôn Tường và Giang Ba Đào quay đầu lại, đã thấy Lữ Bạc Viễn đang ra ngoài uống nước phun sạch nước trong miệng ra rồi.
Nhận được đường nhìn của Tôn Tường và Giang Ba Đào, Lữ Bạc Viễn thoáng luống cuống, liên tục xua tay. "Tui tui tui... Tui gì cũng không nghe thấy... À thì tui có nghe được nhưng tuyệt đối sẽ không nói gì đâu hai người yên tâm..."
Tôn Tường quả thực muốn bùng nổ rồi.
Nửa đêm ở trong phòng Chu Trạch Khải, Tôn Tường không nhịn được gào thét. "Tui chịu đủ cuộc sống của con gái rồi! Tui phải đổi lại làm con trai, tui muốn thằng em tui trở lại!"
"Suỵt..." Ý Chu Trạch Khải bảo Tôn Tường nửa đêm không nên ồn ào.
Tôn Tường thoáng cái như bóng xì hơi, cả người như mất đi sức lực, ngã xuống giường. "Tui thực sự, rất bối rối..."
Tuy rằng làm con gái có đủ chuyện phiền phức, ví dụ như phạm vi tầm nhìn không rộng bằng trước đây, thế nhưng vẫn có nhiều chỗ tốt, như là đám anti hắn trước đây xếp chồng chất, giờ bỗng dưng được tôn làm nữ thần của trạch nam, hơn nữa cảm giác khi thao tác cũng không kém trước đây, thậm chí có lúc thu được số liệu ưu tú hơn trước nhiều.
Nhưng mà, hắn vốn là con trai mà, bây giờ thoáng cái bị biến thành nữ, năng lực chịu đựng trong lòng cũng đến cực hạn rồi, hắn cảm thấy sắp không chống đỡ nổi nữa.
Chu Trạch Khải dường như hiểu được hắn có bao nhiêu bối rối, liền cho hắn một cái ôm mạnh mẽ. "Tôn Tường, tôi, thích cậu, bất luận là dạng gì..."
Bất luận là nam hay nữ, chí ít anh vẫn sẽ luôn là người ở bên hắn, hơn nữa thứ tình cảm này, sẽ vĩnh viễn không thay đổi.
Tôn Tường đã từng cao hơn Chu Trạch Khải cả một đoạn, nhưng bây giờ thì không, hắn lùn hơn Chu Trạch Khải biết bao nhiêu, cái ôm này mang lại cảm giác khác hoàn toàn với quá khứ.
Một cái ôm đặc biệt vững chãi đáng tin cậy, đặc biệt ấm áp.
Chu Trạch Khải nhìn Tôn Tường chôn trong lòng mình, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn. "Cùng nhau, nghĩ cách..."
Bảo là muốn biến trở về, thế nhưng không ai biết rốt cuộc phải làm thế nào mới được.
Nhưng mà Chu Trạch Khải cũng không cần bối rối quá lâu, vấn đề liền dễ dàng được giải đáp.
Nhìn người thanh niên không đáng tin cậy ngồi trước mặt, Chu Trạch Khải cùng Tôn Tường rơi vào trầm mặc.
"Ai ôi tui thật sự không phải giả bộ làm đạo sĩ lừa người đâu, hai người xem tui thế này đâu có giống." Người thanh niên chỉ chỉ vào Tôn Tường. "Tui tới giúp cậu biến trở lại này."
"Ông?" Tôn Tường lại càng hoảng, vốn ở trong thế giới này, ngoại trừ Chu Trạch Khải ra đâu có ai biết hắn từng là con trai, người thanh niên này rốt cuộc là ai?
"Thật là ngại quá tui chính là người biến cậu thành con gái đó." Nam thanh niên xấu hổ gãi đầu. "Tực ra tui là fan não tàn của Vương Kiệt Hi, tui cũng là một ma thuật sư."
Con người này đang nói cái gì vậy, có liên quan tới chuyện vừa nói sao, tại sao fan của Vương Kiệt Hi lại vô cớ biến Tôn Tường thành con gái chứ?
Hơn nữa Vương Kiệt Hi chỉ là do đấu pháp của ổng nên mới được xưng là Ma Thuật Sư thôi mà, siêu năng lực của con người này có thể tùy tiện biến đổi giới tính của người khác cơ bản không cùng một khái niệm ok, xin hỏi ông rốt cuộc là chuyển kiếp từ bộ tiểu thuyết nào đến vậy?
Nam thanh niên nhìn qua có chút chột dạ. "À tui chẳng qua là cảm thấy trong Liên Minh có quá ít con gái, không đủ để ngắm, cho nên mới biến Tôn Tường thành gái... Thế nhưng hiện tại xem ra hai người đang khá là khốn nhiễu a."
Tôn Tường cau mày. "Tại sao lại biến đổi tui, ông thích loại con gái như tui sao?"
Ầy cũng không trách được, ai bảo hắn hiện tại là nữ thần của đám trạch nam này.
"Không phải tui vừa mới nói, tui là fan não tàn của Vương Kiệt Hi ok!" Nam thanh niên bĩu môi. "Tui đương nhiên cũng là thích nhất loại con gái dịu dàng đáng tin như vậy..."
Chu Trạch Khải yếu ớt nói. "Cậu, biến Vương Kiệt Hi thành con gái..." Không phải tốt hơn sao?
Nam thanh niên đột nhiên xấu hổ ôm mặt. "Tui, thực ra tui đã sớm muốn như thế, hai người cũng ủng hộ tui sao?"
Tôn Tường nghiến răng nghiến lợi. "Biến đi để ổng trải nghiệm một chút cảm giác khi biến thành con gái." Cho ổng trải nghiệm nỗi khổ của tui trong thời gian vừa qua!
Nam thanh niên khóe mắt lưng tròng. "Nếu hai người đều ủng hộ như vậy, tui đây..."
Chu Trạch Khải vội vàng nói. "Tôn Tường trước!"
"Đúng đúng đúng, trước biến tui trở về đã!" Tôn Tường gập đầu liên tục.
Nam thanh niên cầm tay bọn họ. "Hai người yên tâm, sáng mai có thể biến rồi!" Nói xong hô to một tiếng "Năng lượng Balala, úm ba la vài cái, Vương Kiệt Hi, biến thành con gái!"
Chu Trạch Khải nghe được câu năng lượng Balala, cả người run lẩy bẩy, thật đáng thương, anh vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, lại hết lần này đến lần khác gặp phải loại chuyện như thế này.
Có một số chuyện khác, sau này nếu xảy ra, có lẽ không khỏi sẽ tin sái cổ.
Ví dụ như, trên thế giới này, thực sự có phép thuật làm thay đổi giới tính các thứ.
Tôn Tường lập tức nổi giận. "Câu thần chú kiểu gì thế, ông tùy tiện hô bây có đúng không!"
Nam thanh niên ngượng ngùng. "Ai nha đều bị cậu nhìn ra, tui thi triển ma pháp không cần thần chú, cái vừa rồi là tùy tiện kêu thôi."
Đuổi cái tên thần thánh không đáng tin kia đi, Tôn Tường ngã xuống giường, mong sáng mai tỉnh dậy, có thể thực sự biến trở lại thành con trai...
Hôm sau Tôn Tường mở mắt ra, chuyện đầu tiên hắn làm chính là lấy điện thoại lên baidu search tên Vương Kiệt Hi, lập tức nhìn thấy một cái tít: Thiếu nữ thiên tài Esport Jessyca, quý thi đấu mới có thể dẫn dắt Vi Thảo đến thắng lợi không?
Tôn Tường khóe miệng giật giật, không ngờ tên thần linh ngớ ngẩn kia thực sự có thể...
Đợi đã, hình như sai ở đâu a!
Cuối cùng Chu Trạch Khải ôm lấy Tôn Tường sắp bùng nổ. "Bình tĩnh, bình tĩnh..."
"Bình tĩnh thế mẹ nào đươc!" Tôn Tường phát nổ. "Tên ngu ngốc kia quên biến tui trở lại rồi a a a a a!"
END
Cùng đợi phần hai của câu chuyện "Thiếu nữ thiên tài Esport Vương Kiệt Hi" ha ha ha (không có đâu).
nh l9x4;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com