Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16.1


Giang Dư Đoạt không nói chuyện, vòng qua bàn đứng bên cạnh Trình Kính, nhìn bức tranh trên bàn, nhìn một lúc lại tiến vào phòng ngủ, ôm Meo Meo đang ngủ ra.

"Meo Meo," cậu nắm lấy đầu Meo Meo ấn xuống, "Mày xem, đây là thiếu gia kia dùng muối vẽ mày, nếu mày cảm thấy cái này giống mày, vẽ tốt, mày liền kêu một tiếng, nếu mày không kêu, coi như anh ta thua."

"Cậu cần mặt mũi không?" Trình Kính nhìn cậu.

"Meo Meo mày xem," Giang Dư Đoạt không có động tĩnh, tiếp tục ấn đầu Meo Meo xuống, "Tao đếm tới năm, nếu mày cảm thấy giống mày, mày cứ kêu, một, hai..."

"Meo~~~" Trình Kính ở phía sau cậu đột nhiên kêu một tiếng.

Giang Dư Đoạt ngẩn người.

Học được còn rất giống? Suýt chút nữa cậu tưởng Meo Meo kêu rồi.

Lúc định quay đầu, Meo Meo ôm trong tay đột nhiên kêu theo Trình Kính một tiếng.

Meo.

"Má nó?" Cậu lập tức cứng đờ, cúi đầu nhìn Meo Meo, "Mày mẹ nó bị bệnh gì?"

"Nó kêu." Trình Kính nói.

Giang Dư Đoạt ném Meo Meo lên ghế sô pha, xoay người, "Anh học được thật giống nha?"

"Ừ," Trình Kính dựa vào bàn, "Tôi sợ chuột, khi còn bé cảm thấy bắt chước mèo kêu có thể phòng thân."

"Có thể phòng sao?" Giang Dư Đoạt đột nhiên có chút hiếu kỳ.

"Không biết, cũng không có cơ hội trực tiếp va chạm với chuột." Trình Kính nói.

"À." Giang Dư Đoạt cầm lấy cái chén trong khay trà, uống rượu bên trong, trở lại cạnh bàn, nhìn Meo Meo bằng muối được vẽ ra trên mặt bàn.

"Tôi đếm tới năm, cậu lại nghĩ cái cớ để ăn vạ," Trình Kính nói, "Không nghĩ ra được liền tự nguyện thua cuộc, tam ca."

Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn anh.

"Một, hai, ba," Trình Kính không nhanh không chậm đếm, "Bốn..."

Giang Dư Đoạt đột nhiên nhếch khóe miệng, cười với anh, "Được."

"Năm." Trình Kính dừng một chút, nhưng vẫn kiên trì đếm hết.

"Anh muốn chơi thế nào?" Khóe miệng Giang Dư Đoạt vẫn mang theo ý cười, tay hạ xuống, ngón tay ôm lấy lưng quần kéo xuống dưới.

Trình Kính cảm giác mình đột nhiên có chút mắc kẹt, bàn về không biết xấu hổ, anh quả thật không thể so sánh với kiểu người phỏng chừng vừa biết đi sẽ lăn lộn trên đường như Giang Dư Đoạt.

Anh rất cảm ơn Giang Dư Đoạt còn có một tia lý trí cuối cùng, xuống thêm một tấc nữa anh không khác mấy sẽ có thể nhớ lại cảnh tượng trần truồng lúc trước.

Anh vốn cũng không muốn thế nào, ngay từ đầu cái gọi là đặt cược này sẽ không ai làm thật, anh cũng chỉ là thuận miệng nói, cười nhạo Giang Dư Đoạt với tư cách lão đại, thua một cái, phản ứng đầu tiên lại là bắt mèo tới ăn vạ với anh.

Hiện tại Giang Dư Đoạt hỏi ra một câu như vậy, trong lúc nhất thời anh cũng không tìm được vẻ mặt thích hợp để đối mặt.

Nếu đổi thành đám người Lưu Thiên Thành, cũng có thể xử lý tiếp tục, đôi khi bọn họ uống nhiều rồi, chơi được cũng rất khác người.

Đúng vậy, uống nhiều rồi.

Trình Kính dụi thuốc lá, lấy cái chén, uống một hớp rượu, nếu không phải vì uống nhiều rồi, ai mẹ nó ở chỗ này tán dóc với Giang Dư Đoạt nhiều như vậy chứ.

"Không dám?" Giang Dư Đoạt nói, "Cho anh ba giây nghĩ kỹ, quá thời gian liền không chờ, tôi tự nguyện thua cuộc rồi, là anh không dám."

Trình Kính nhìn cậu một cái, nụ cười treo bên khóe miệng Giang Dư Đoạt mang theo khinh thường và khiêu khích.

Thật khó chịu mà.

Trình Kính cầm chén lên lại uống một hớp rượu.

Cút mẹ mày đi, nhường cậu kiêu ngạo.

Rượu trong chén còn một chút dưới đáy, anh dứt khoát một hơi uống sạch toàn bộ.

Kiêu ngạo cái rắm.

Rượu cay nóng từ cổ họng trượt một đường xuống vào trong dạ dày.

Bản thân vô dụng thì vô dụng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa sợ qua chuyện gì, dưới tình huống này, càng không nhịn được khiêu khích.

Anh buông chén, nắm lấy bả vai Giang Dư Đoạt hung hăng đẩy lui về ghế sô pha phía sau.

Lúc Giang Dư Đoạt ngã vào sô pha, nụ cười khiêu khích cũng còn đọng bên khóe miệng, "Sức lực thật lớn?"

"Ừ." Trình Kính nghiêng người qua, cánh tay chống trên tường bên đầu cậu.

Giang Dư Đoạt còn muốn nói chuyện, anh vươn tay chộp cổ Giang Dư Đoạt, ngón cái không nhẹ không nặng ấn xuống một cái trên yết hầu cậu, lời Giang Dư Đoạt nói không thể nói ra miệng.

Lúc Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mày muốn gạt tay anh ra, Trình Kính buông lỏng tay, đè lại đầu cậu một phen, Giang Dư Đoạt lui về phía sau ngửa đầu một cái, anh hôn xuống.

Trình Kính có thể cảm giác được trong nháy mắt khi môi hai người dán lên nhau, Giang Dư Đoạt nhấc chân lên một chút, thân thể cũng co lại, sau đó liền cứng rồi.

Đệt.

Còn kiêu ngạo không!

Mãi cho đến khi đầu lưỡi Trình Kính rời đi khỏi môi cậu một lúc, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi cứng ngắc nhấc một chân.

Mu bàn tay Trình Kính lau lau miệng, nhìn cậu chằm chằm mấy giây, xoay người lau bàn một cái, lại lấy một nhúm muối từ trong túi muối.

Giang Dư Đoạt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, sờ sờ miệng mình.

Trên môi còn sót lại xúc cảm lúc môi Trình Kính trong nháy mắt dán lên.

Có điều không thể nói rõ cảm giác gì, chỉ biết là mang theo mùi rượu.

"Má nó," Giang Dư Đoạt nhìn bóng lưng Trình Kính, "Anh có thể nha, trâu bò."

Trình Kính không nói chuyện, tay phác họa trên bàn.

"Chỉ là có chút nhanh nha," Giang Dư Đoạt nói, "Có phải anh xong chuyện rồi không?"

"Còn chưa kịp có phản ứng." Trình Kính không quay đầu, lấy chút muối tiếp tục rải trên bàn.

"Vậy anh không được rồi." Giang Dư Đoạt nói.

"Tam ca," Trình Kính nói, "Tôi khuyên cậu một câu, nói chuyện phải chừa cho mình đường lui, cậu lại khích tôi một lần, tôi lập tức liền lột đồ cậu, quần áo tôi cũng không mặc, cậu tốt nhất cân nhắc một chút cậu bây giờ bó hai thanh nẹp không phải là đối thủ của tôi."

Giang Dư Đoạt không nói chuyện.

Nói thật, tối hôm nay Trình Kính khiến cậu có chút bất ngờ... Không phải, là vô cùng bất ngờ, cậu chẳng thể nghĩ tới vị thiếu gia bình thường bị bức ép cũng không nóng nảy bao nhiêu uống một chút rượu còn có thể có loại trạng thái này.

Nhưng sau khi sững sỡ một lúc lâu với bóng lưng Trình Kính, cậu lại cảm thấy là lạ chỗ nào.

"Tôi có thắc mắc." Giang Dư Đoạt nói.

"Tôi chính là bị đuổi ra khỏi nhà sau đó không biết phải đi chỗ nào," Trình Kính nói, "Trước đây dù sao cũng hay cùng bạn bè tới khu vực này, tôi liền đến chỗ này, cậu cũng có thể cho rằng tôi qua đây lục thùng rác."

"Không phải cái này," Giang Dư Đoạt nói, sờ tìm thuốc lá mới phát hiện chỉ còn một điếu cuối cùng, cậu cầm thuốc lá ngậm lên, "Anh đối với đàn ông cũng có thể nói làm liền làm hả?"

"Ừ," Trình Kính gật đầu, "Tôi phải đối với đàn ông mới có thể nói làm liền làm, đối với phụ nữ tâm tôi liền như nước lặng."

Tay Giang Dư Đoạt cầm bật lửa chuẩn bị châm thuốc dừng trên không.

Mãi cho đến khi Trình Kính phủi muối trên tay, đi tới bên cạnh rót ly rượu uống, cậu mới nhẹ giọng nói một câu, "Má nó."

"Không phải cậu bảo vẽ cậu sao," Trình Kính nói, "Vẽ xong rồi."

Giang Dư Đoạt ngẩn người, nhanh chóng đứng dậy đi tới bên bàn, nhìn thấy Meo Meo lúc nãy đã bị lau chỉ còn lại cái đuôi, ở giữa bàn bây giờ là mặt của cậu.

Cậu đối với khuôn mặt mình kỳ thật không phải vô cùng quen thuộc, nhìn người khác, một ngày có thể nhìn rất nhiều lần, nhìn mình cũng chỉ là rửa mặt sáng tối hai lần.

Cho nên cậu nhịn không được lấy điện thoại di động ra, mở camera trước chụp tấm hình, sau đó đặt điện thoại di động lên bàn.

"Thật đúng là tôi." Giang Dư Đoạt nói.

"Tôi lần đầu tiên thấy có người xác định không phải là mình phải chụp hình tại hiện trường." Trình Kính thở dài.

Giang Dư Đoạt cầm điện thoại di động lên, hướng về phía bức tranh trên bàn lại chụp mấy tấm ảnh, nghĩ nghĩ cũng thở dài, "Tranh này lát nữa không còn hả?"

"Ừ," Trình Kính nói, "Dù giữ lại không động, muối cũng sẽ tan chảy."

"Vậy loại nghệ thuật này của các anh rất đáng tiếc đó," Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn anh, "Vẽ xong sẽ không còn."

Trình Kính cười cười, "Rất nhiều chuyện đều là như vậy, chỉ ở trong đầu."

Giang Dư Đoạt không lên tiếng, cảm giác ánh mắt mình có chút không thích hợp, cuối cùng ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc cuối cùng, hướng về phía bức tranh trên bàn sững sờ.

"Tôi buồn ngủ," Trình Kính đổ người lên ghế sô pha, "Mấy giờ rồi?"

"Sắp năm giờ," Giang Dư Đoạt nhìn thoáng qua điện thoại di động, "Anh có thể ngủ được sao?"

"Ừ." Trình Kính kéo chăn qua người cuộn qua quýt, trở mình dựa vào lưng ghế sô pha nằm thẳng cẳng.

Giang Dư Đoạt đứng bên bàn trong chốc lát, vươn tay phủi muối trên bàn cho loạn tùng phèo, sau đó đi qua tắt đèn phòng khách, xách Meo Meo cuộn tròn bên chân Trình Kính trong chăn ra ôm.

"Anh là đồng tính luyến ái?" Giang Dư Đoạt đi về phòng ngủ hai bước lại ngừng.

"Phải," Trình Kính nói, "Sợ thì đóng cửa cho kỹ, sau khi trời sáng cậu giúp tôi lấy chìa khoá tôi liền đi."

"Có phải bởi vì cái này nên anh bị đuổi ra khỏi nhà không?" Giang Dư Đoạt lại hỏi.

"Không phải," Trình Kính quay đầu nhìn cậu, "Tôi nếu có thể có phân nửa tiền đồ của em tôi, tôi theo chó lên giường trong nhà cũng sẽ không có người quản."

"... Thật hả?" Giang Dư Đoạt nói.

"Ba tôi nói," Trình Kính quay đầu lại tiếp tục dựa vào lưng ghế sô pha, "Ở nhà chúng tôi, chuyện này không tính là chuyện. Tôi hai mươi bảy tuổi vẫn sống uổng phí mới không thể chịu đựng."

Giang Dư Đoạt không nói gì nữa, vào phòng ngủ.

Có lẽ uống không ít rượu, cũng say rượu điên loạn, cả người rã rời sau khi làm càn, sau khi Trình Kính nhắm mắt lại liền cảm giác thân thể mình chậm rãi rơi xuống, tựa như thả lỏng là có thể rơi vào trong ghế sô pha.

Thậm chí còn chưa kịp thưởng thức thái độ của Giang Dư Đoạt, liền ngủ mất rồi.

Mãi cho đến khi có người đá mông anh, anh mới mở hai mắt ra.

Đầu tiên nhìn thấy vẫn là lưng ghế sô pha, khác với lúc nhắm mắt lại ngày hôm qua chính là anh thấy rõ vải trên lưng ghế có vô số sợi, phỏng chừng là bị mèo cào ra.

Anh quay đầu lại, trong ánh mặt trời sáng rực, Giang Dư Đoạt và Trần Khánh đứng song song trước ghế sô pha cúi đầu nhìn anh.

"Đệt," anh dùng tay che thái dương, ban ngày bị hai người vây xem ngủ như thế, thật sự có chút không được tự nhiên, "Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ," Giang Dư Đoạt đặt một chuỗi chìa khoá trên gối anh, "Tôi bây giờ muốn đi tháo thanh nẹp, chìa khoá để chỗ này, anh mở cửa xong không cần đưa tới, lúc về tôi qua chỗ anh lấy, thuận đường."

"Ừ." Trình Kính còn có chút mê ngủ gật gật đầu.

"Trên bàn có điểm tâm," Trần Khánh nói, "Vẫn còn nóng, anh dậy rồi ăn đi."

"Cảm ơn." Trình Kính nói.

Giang Dư Đoạt đóng cửa lại, lên xe với Trần Khánh.

Hôm nay Trần Khánh lái một chiếc Porsche màu đỏ trong tiệm.

"Thế nào," Trần Khánh vỗ vỗ vô lăng, "Chọn chiếc đỏ, chúc mừng anh tháo thanh nẹp."

"Cảm động." Giang Dư Đoạt dụi dụi mắt.

"Đêm qua lại mất ngủ hả," Trần Khánh nhìn cậu một cái, "Còn chóng mặt sao?"

"Không chóng mặt," Giang Dư Đoạt nhắm mắt lại, "Có chút khó chịu."

"Không được thì uống chút thuốc ngủ gì gì đó," Trần Khánh nói, "Không phải chị Thiến giúp anh chuẩn bị chút sao, ngủ không được liền uống một viên."

"Không uống." Giang Dư Đoạt nói.

Trần Khánh thở dài, lái xe về hướng bệnh viện.

"Tháo ở trạm y tế." Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn hắn.

"Bệnh viện," Trần Khánh cắn môi một cái, "Hôm nay không làm theo ý anh, đổi thuốc đều đi trạm y tế còn chưa tính, tháo thanh nẹp vẫn nên đi bệnh viện, bác sĩ còn phải kiểm tra tình hình hồi phục đó..."

"Quay lại." Giọng Giang Dư Đoạt trầm xuống.

"Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, bệnh viện không thể không đi," Trần Khánh nói, "Lúc bó thanh nẹp không phải không có việc gì sao, tháo thanh nẹp cũng không bao lâu."

"Con mẹ nó mày!" Giang Dư Đoạt tát một bạt tai trên bả vai hắn, "Gieo vần cũng gieo không được*!"

*Ở đây "áp vận" vừa có nghĩa là gieo vần cũng vừa có nghĩa là áp tải. Ý Giang Dư Đoạt là câu trên của Trần Khánh gieo vần không ổn nhưng Trần Khánh hiểu theo nghĩa áp tải.

"Đánh chết em đi," Trần Khánh vẻ mặt kiên cường, "Trước khi chết em cũng sẽ đưa anh đến bệnh viện."

Giang Dư Đoạt nhíu mày trừng hắn nửa ngày, cuối cùng thở dài, dựa vào cửa sổ nhắm hai mắt lại.

Lúc đi vào phòng khám, Giang Dư Đoạt cảm giác mình dường như vẫn còn chưa khỏe, toàn thân đều đau.

Giúp cậu tháo thanh nẹp là một bác sĩ thực tập, nhìn cậu cười cười, "Sao mồ hôi đầy mặt vậy? Còn đau sao?"

"Không phải." Giang Dư Đoạt cắn răng trả lời.

"Ảnh đang khẩn trương," Trần Khánh ở một bên nói, "Phiền anh làm nhanh lên một chút, cộp cộp cộp liền phá đi là được."

"Tháo ra rất nhanh," bác sĩ gật đầu, "Lát nữa mở ra cho anh, chụp phim X Quang xem tình hình đầu khớp xương lành lại..."

"Không chụp," Giang Dư Đoạt nói, "Chắc chắn đã tốt."

Nói xong câu đó, bác sĩ còn nói gì đó, Trần Khánh lại nói gì đó, cậu đều nghe không rõ nữa.

Sau khi âm thanh hỗn loạn vang lên, trong tai hoàn toàn yên tĩnh, trước mắt cũng là một mảnh mờ mịt, cái gì cũng có thể nhìn thấy, nhưng cái gì cũng như không nhìn thấy, nhìn thấy cái gì cũng không biết.

Giang Dư Đoạt nhắm hai mắt lại.

Trần Khánh đưa cậu ra khỏi phòng khám bệnh, lại kéo đi đóng tiền, lại đi chụp phim, lúc cậu nằm chết dí trên bàn chụp cũng vẫn hô hấp không thoải mái.

Mọi người nhìn ánh mắt của cậu cũng thấy có chút kỳ quái.

Dĩ nhiên, một người lớn như vậy, trên người tổn thương cái rắm cũng không có, lại căng thẳng đến mức mồ hôi rơi như mưa, bước đi cũng sắp lơ lửng trên không.

Bởi vậy cậu không muốn đến bệnh viện.

Cậu sợ bệnh viện.

Sợ đến nỗi thậm chí đã không nhớ rõ rốt cuộc tại sao mình lại sợ.

Nếu như không tính đến tiêm, trong trí nhớ cậu dường như căn bản không có bất kỳ nội dung khủng bố gì với bệnh viện, trong trí nhớ cậu thậm chí cũng không tới bệnh viện mấy lần, nhưng kiểu kháng cự và căng thẳng đến sau lưng đều sắp vọp bẻ này, trước sau vẫn như hình với bóng.

Trên đường rời bệnh viện, Giang Dư Đoạt có cảm giác chạm đến cuộc sống mới, thở phào một hơi thật dài.

"Đi đâu?" Trần Khánh hỏi.

"Đi nhà Trình Kính lấy chìa khoá," Giang Dư Đoạt nhìn điện thoại di động một chút, "Lúc này anh ta hẳn đang ở nhà."

"Được." Trần Khánh giúp cậu mở cửa xe.

Lúc xe sắp chạy đến tiểu khu, Giang Dư Đoạt gọi điện thoại cho Trình Kính.

Bên kia vang lên hơn nửa ngày mới tiếp, giọng Trình Kính có chút mơ màng truyền ra, "Má nó, tôi còn... ở nhà cậu?"

"Anh ở chỗ nào chính anh cũng không biết sao?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Thật ngại quá," giọng Trình Kính tỉnh táo lại, không ngừng nói, "Thật ngại quá thật ngại quá, tôi mới nãy lại ngủ tiếp, tôi còn ở trên ghế sô pha nhà cậu."

"Anh thật có thể ngủ hả," Giang Dư Đoạt vô cùng hâm mộ, "Được rồi anh ở nhà tôi chờ đi, chúng tôi trở về đón anh đưa anh về."

"Thật ngại quá." Trình Kính nói.

Giang Dư Đoạt thở dài cúp điện thoại, "Trở về, anh ta còn chưa dậy đâu."

"Đậu má," Trần Khánh nói, "Có thể ngủ như vậy sao."

"Đêm qua anh ta không ngủ." Giang Dư Đoạt nói.

"... Anh ta làm gì?" Trần Khánh có chút giật mình, "Cũng mất ngủ?"

"Ừ." Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mi tâm.

"Vậy hai người buổi tối có bạn rồi," Trần Khánh nói, "Hai người trừng mắt ngủ không được, cùng nhau uống rượu trò chuyện thời tiết gì gì đó... Được rồi em cũng quên hỏi, hai người làm gì vậy? Cái trên bàn là muối hả?"

"Bột giặt." Giang Dư Đoạt nói.

"Không thể nào, em liếm rồi, mặn chát!" Trần Khánh nói.

"Có phải mày bị bệnh không," Giang Dư Đoạt nhìn hắn một cái, "Mày chưa biết là cái gì mà mày liền cho vô miệng hả?"

"Em nhìn giống muối," Trần Khánh nói, "Hai người hơn nửa đêm rắc một bàn muối... Phương pháp gì vậy?"

"Cút." Giang Dư Đoạt nói.

Chuyện tối hôm qua, vì không bị giấc ngủ cắt ngang, cho nên nhớ được đặc biệt rõ ràng.

Từ nhìn thấy Trình Kính khóc, đến anh ta kêu tâm sự, rồi đến uống rượu, vẽ tranh cát, còn có cái hôn không giải thích được, rồi cuối cùng Trình Kính nói mình phải đối với đàn ông mới có thể nói làm liền làm...

Giang Dư Đoạt cau mày lắc đầu.

Cậu không thể nói rõ khi nghe Trình Kính nói ra những lời này có cảm giác gì, trừ kinh ngạc, chính là không có gì để nói.

Trình Kính sẽ không lừa người, dù sao xem như tranh hơn thua, cậu cũng không có biện pháp hôn một người đàn ông, cho dù là... Cậu quay đầu liếc mắt nhìn Trần Khánh, quên đi, dáng vẻ Trần Khánh nghiêm túc lái xe khiến cậu có chút muốn cười.

Nếu phải thật sự hôn Trần Khánh một cái, ước chừng phải cười nửa tháng.

Nhưng nghĩ đến những thứ này, cậu chợt có chút không được tự nhiên.

Trình Kính là một người đồng tính luyến ái?

Đối với Trình Kính cậu từng có không ít phỏng đoán, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới còn sẽ có một tầng như thế.

Khi về đến nhà, Trình Kính đã thu thập xong, chăn xếp xong đặt trên ghế sô pha, gối đầu chồng trên chăn, muối trên bàn cũng đều dọn dẹp sạch sẽ.

"Muối đâu?" Trần Khánh thuận miệng hỏi một câu.

"Đổ thùng rác rồi." Trình Kính nói.

"Đậu má, nhiều như vậy, đổ thùng rác rồi?" Trần Khánh nhìn anh, "Anh thật mẹ nó lãng phí mà."

"... Không đổ còn giữ lại ăn sao?" Trình Kính hỏi.

"Cũng không dơ," Trần Khánh nói, "Tôi làm rơi cục thịt trên mặt đất mẹ tôi còn rửa sạch cho tôi ăn đó."

"Mày mau thôi đi," Giang Dư Đoạt nhìn thoáng qua điểm tâm trên bàn trà, quay đầu nhìn Trình Kính, "Không ăn điểm tâm?"

"Đầu có chút nặng, không có khẩu vị gì." Trình Kính nói.

"Mang theo đi." Giang Dư Đoạt nói.

"Không cần..." Trình Kính nói nửa chừng lại dừng lại, cầm lấy túi điểm tâm.

Không biết Trần Khánh làm cái gì, mỗi lần gặp hắn đều lái xe không giống nhau, Trình Kính cầm túi điểm tâm ngồi ở ghế sau, ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ.

"Hai người đêm qua chơi cái gì? Rắc một bàn muối." Trần Khánh vừa lái xe vừa hỏi.

Đêm qua.

Trình Kính vừa nghe hai chữ này, lập tức giương mắt nhìn Giang Dư Đoạt ngồi ghế phụ phía trước, đầu Giang Dư Đoạt tựa trên cửa sổ xe không có bất kỳ phản ứng.

Đêm qua anh mượn rượu làm càn một trận, bây giờ nhớ lại còn có chút ngượng đến hoảng, trước đây anh làm không được chuyện kiểu này, lần này có lẽ vì ngột ngạt quá mức.

Trong chuyện xu hướng tình dục, anh không ngại ai có ý kiến gì với anh, những người anh tiếp xúc trước kia, cũng không có ai đặc biệt để ý những thứ này, nhưng dù sao anh và Giang Dư Đoạt... không thân, Giang Dư Đoạt cũng nói, không xem anh là bạn bè.

Nhưng Giang Dư Đoạt vẫn không có phản ứng đặc biệt gì.

"Chơi cái gì vậy?" Trần Khánh lại hỏi một câu.

Trình Kính thở dài, "Bạn vẽ tôi đoán."

"... Thật trâu bò, lấy bút lấy giấy vẽ không được sao?" Trần Khánh có chút giật mình, "Chơi một bàn muối, sáng tạo ghê."

"À." Trình Kính lên tiếng.

"Lần sau gọi tôi nữa," Trần Khánh nói, "Tôi thích chơi cái này, trước đây tôi và tam ca hai chúng tôi cũng chơi."

"Mày cút đi," Giang Dư Đoạt nói, "Tao con mẹ nó vẽ mặt trời mày cũng đoán không ra."

"Vậy sao anh không nói là anh vẽ quá kém," Trần Khánh nói, "Đứa bé nhà kế bên còn vẽ tốt hơn anh."

"Cậu đoán cái gì?" Trình Kính hỏi.

"Dưa hấu, khoai tây, cà rốt, quả hồng." Trần Khánh nói.

"Cậu đang đói bụng đúng không?" Trình Kính nói.

"Không phải!" Trần Khánh không phục, "Ảnh vẽ mặt trời cũng không vẽ chiếu chiếu chiếu! Tôi làm sao đoán!"

Trình Kính nhìn gáy Trần Khánh, không hiểu rõ chiếu chiếu chiếu là cái quái gì.

"Đứa nhỏ ba tuổi rưỡi vẽ mặt trời cũng biết có một vòng chiếu chiếu chiếu mà!" Trần Khánh nói.

"... À." Trình Kính cuối cùng cũng hiểu.

Giang Dư Đoạt tặc lưỡi một cái, lấy điện thoại di động ra, chọc trên màn ảnh vài cái, đưa điện thoại di động về phía sau tới trước mắt Trình Kính, "Đây là cái gì."

Trình Kính nhìn thoáng qua, phía trên là một hình tròn, xung quanh là một vòng lượn sóng, "Trứng chiên."

"Đệt, anh và Trần Khánh kết nghĩa đi." Giang Dư Đoạt thả điện thoại di động lại trong túi.

Trần Khánh cười đến không dừng được, "Chỉ hai người như vậy, hôm qua chơi thế nào, không đánh nhau sao?"

"Không đánh," Giang Dư Đoạt nói, "Còn kéo nhau hôn nữa."

Trình Kính đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

"Đậu má," Trần Khánh vẫn còn đang cười, cười đến hô hố, "Lần sau lúc hôn gọi em, em gọi hai nữ cùng lúc."

"Ừ." Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn lại, đối mắt với Trình Kính.

Trên mặt Giang Dư Đoạt không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng rất bình tĩnh.

Chỉ là cái ánh mắt nhìn như cũng không có nội dung gì, khiến Trình Kính cảm thấy có chút khó chịu, anh dường như cảm thấy Giang Dư Đoạt không thoải mái ẩn dưới sự không để ý này.

Nhưng đánh cược là Giang Dư Đoạt tự bắt đầu, cũng là chính cậu ta khiêu khích.

Dù là hôn, cũng là cậu ấy tự tìm.

Lúc này thái độ không thoải mái cái gì?

Không phải lúc nào cũng đánh nhau sao, lời khách sáo đều có thể mạnh mẽ chấp hành nghiêm ngặt, tự nguyện thua cuộc lại không làm?

Trình Kính ngửa đầu nhắm hai mắt lại.

Có thể không phải vì một cái hôn, là vì bốn chữ đồng tính luyến ái này đi.

Trần Khánh chạy xe đến dưới lầu chờ, Giang Dư Đoạt và Trình Kính cùng nhau vào thang máy.

"Tôi lấy xuống cho cậu cũng được." Trình Kính nói.

"Không sao," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi vừa lúc kiểm tra căn hộ một chút."

"À," Trình Kính gật đầu, "Có thể chụp một tấm, lần tới khi kiểm tra lấy ra đối chiếu một chút."

Giang Dư Đoạt nhìn anh một cái, "Chưa tỉnh ngủ nữa hả?"

"Tỉnh cả buổi rồi." Trình Kính nói.

"Bây giờ khó chịu lúc thức dậy gì nữa chứ." Giang Dư Đoạt nói.

"... Tôi hả?" Trình Kính cũng nhìn cậu.

"Chẳng lẽ là tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi con mẹ nó một đêm không ngủ, thức dậy muốn khó chịu cũng là ngày hôm qua rồi, đã quá hạn."

Trình Kính nhất thời không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm số tầng.

Sau khi mở cửa căn hộ ra, Trình Kính trả lại chìa khóa cho Giang Dư Đoạt, "Kiểm tra đi."

"Ừm." Giang Dư Đoạt vào phòng bếp, vừa mới đi vào liền đi ra, "Anh ra ngoài không tắt bếp gas?"

"Tôi khóa van rồi." Trình Kính nói.

"Lý do thật đầy đủ," Giang Dư Đoạt nói, "Chú ý an toàn một chút đi, tôi sợ anh trúng độc chết chỗ này."

"Khí thiên nhiên không dễ trúng độc như vậy." Trình Kính rót cho mình ly nước.

"Vậy nếu nổ chết thì sao?" Giang Dư Đoạt nói.

"... Cảm ơn ha." Trình Kính thở dài, ngồi xuống ghế sô pha.

Giang Dư Đoạt lại vào phòng bếp xoay nút bật lại, sau đó lấy vỏ gói thuốc lá từ trong túi ra, viết một dãy số đặt bên cạnh anh, "Số điện thoại của Lư Thiến, lần tới không mang chìa khoá có thể tìm chị ấy, sau mười giờ tối thì không được, sẽ bị mắng."

"Ừm." Trình Kính gật đầu.

Sau khi Giang Dư Đoạt ra ngoài, anh đổ người lên ghế sô pha, cảm giác vẫn rất buồn ngủ, thế nhưng không ngủ được.

Nằm chốc lát anh đứng dậy vào phòng ngủ lấy quần áo, vào phòng tắm.

Nước nóng mở tối đa, khi nước điên cuồng xối xuống anh thở phào một hơi thật dài.

Anh rất ít khi uống nhiều rượu như vậy, càng không có uống nhiều như vậy mà còn mất ngủ, bây giờ chống tường cảm giác trên người tuy đã khoan khoái, nhưng đầu vẫn nặng nề.

Tựa như say rượu chưa tỉnh.

Cứ không ngủ được.

Anh hung hăng lắc đầu, tựa đầu vào tường, bực bội.

Nước nóng từ trên da trượt xuống, mang theo hơi nóng, thư thái lúc ban đầu, dần dần hô hấp trở nên có chút không thoải mái.

Không thoải mái như vậy, nhưng cũng không khó chịu, ngược lại sẽ khiến cho người ta có chút liên tưởng không giải thích được, ví dụ như sẽ nghĩ tới một tình cảnh... khác khiến người ta hô hấp không thoải mái.

Tuy rằng Trình Kính cũng không nguyện ý nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, nhưng đầu óc vẫn tự chủ trương không ngừng thả anh trở về.

Giang Dư Đoạt trần truồng.

Nửa trần.

Đường nét cơ bắp rõ ràng sạch sẽ.

Khóe miệng khiêu khích mỉm cười.

...

Lúc ra khỏi phòng tắm, Trình Kính nhìn thoáng qua điện thoại di động, so với tắm rửa bình thường tốn gần gấp đôi thời gian.

Trước đây làm chuyện gì đó trong phòng tắm cũng không lâu như vậy, hôm nay sau khi làm xong chuyện gì đó anh lại đứng dưới vòi nước nóng nửa ngày, suýt nữa ngủ, đầu va vào tường một phát mới tỉnh táo lại, vội vàng tắt nước, mở cửa sổ ra một khe hở.

Trở lại phòng ngủ, anh kéo vỏ chăn lẫn chăn qua quýt đắp lên người, nhắm mắt lại ngáp một cái.

Lúc này chính là thời cơ ngủ bù tốt nhất.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Em về tiệm đây," Trần Khánh ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động quay về phía mình sửa sang lại tóc, "Có keo xịt tóc không?"

"Đời này tao chưa từng xài món đồ đó," Giang Dư Đoạt cúi đầu nhìn tiểu thuyết trong điện thoại di động, "Mày đừng có lần nào cũng hỏi, có phiền hay không."

"Lúc rảnh rỗi em lấy một chai qua để chỗ này," Trần Khánh nói, "Anh đọc đến đâu rồi?"

"Hồi ức lúc chết," Giang Dư Đoạt nói, "Hồi mẹ nó ba chương rồi còn chưa hồi xong."

"Hắn nhớ ra kiếp trước ai giết hắn sao?" Trần Khánh hỏi.

"Không có," Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc, "Hiện tại nhớ ra làm sao còn kéo được hơn một triệu chữ phía sau."

"Cũng đúng," Trần Khánh gật đầu, lại hỏi một câu, "Anh nạp tiền rồi hả?"

"Ừ." Giang Dư Đoạt lên tiếng.

"Em đây buổi tối dùng số của anh đọc," Trần Khánh chỉnh lại tóc xong đứng lên, "Đi đây."

"Mày không được phát lương sao? Còn lưu lạc tới mức đọc chùa tiểu thuyết." Giang Dư Đoạt ngẩng đầu.

"Em hiện tại bắt đầu tích lũy tiền rồi, vốn cưới vợ đó," Trần Khánh nói, "Không tích lũy ít tiền thì yêu đương cũng nói không nổi, bàn tay đều bự hai vòng* rồi."

(*chắc ý Khánh nói quay tay nhiều quá tay bự ra nhỉ =)))))))))) hay em nghĩ nhiều.

Em cũng muốn trong sáng lắm, mà trong sáng thì nghĩ không ra Khánh nói cái quần gì =))))

"Mau cút." Giang Dư Đoạt hướng hắn phất phất tay, xoẹt xoẹt xoẹt lật vài trang trên màn hình, muốn lật nhanh hết phần hồi ức.

Cậu đọc tiểu thuyết liền muốn vọt về phía trước, cậu cũng không có hứng thú với cái gì hồi ức hay không hồi ức, cho dù liên quan trọng yếu với tình tiết, cậu cũng không thích đọc, ở đâu có nhiều hồi ức như vậy, còn nhớ rõ ràng như vậy.

Đặc biệt là hồi ức khiến người ta đau khổ, người nào mẹ nó không có chuyện gì liền cam tâm tình nguyện trải qua thêm một lần.

Nhưng hôm nay nhìn thấy nội dung như vậy, buồn bực hơn bình thường nhiều lắm, bực đến nỗi cậu lật xong hồi ức cũng không muốn đọc tiếp nữa.

Cũng không biết mình đang bực cái gì.

Ngẩn người trong chốc lát cậu lại cầm điện thoại di động lên, tiếp tục đè nén tính tình đọc vài chương, kết quả là ngay cả nói cái gì cũng không hiểu được.

Đau khổ khi mất ngủ liền ở chỗ này rồi.

Cậu bắt đầu mặc áo khoác ra cửa.

Hai ngày nay nói là giảm nhiệt trên diện rộng, bên ngoài gió quả thật thổi quá mạnh, Giang Dư Đoạt lấy mũ để trong túi ra đội lên, đi loanh quanh không mục đích trên đường.

~HẾT CHƯƠNG 16.1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com