Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16.2


Lúc điện thoại Hứa Đinh gọi tới, Trình Kính còn đang trong mơ, gần đây mơ nhiều, còn luôn luôn có tình tiết, tỉnh lại vẫn còn có thể nhớ kỹ.

Anh mò tìm điện thoại di động, "A lô?"

"Đang ngủ?" Âm thanh Hứa Đinh bên kia có chút ồn ào, không ít người.

"Ừ," Trình Kính nhìn thoáng qua thời gian, sắp năm giờ, "Cậu đến rồi?"

"Đến rồi," Hứa Đinh nói, "Có điều công tác chuẩn bị còn chưa làm xong, bây giờ cậu xuất phát đến đây hẳn là vừa kịp, ăn một bữa cơm là có thể bắt đầu rồi."

"Được," Trình Kính ngồi dậy, "Ăn mì gì đó là được, đừng quá cầu kỳ, lúc này tôi chán ăn."

"Vậy quán mì trước cửa." Hứa Đinh nói.

"Nửa giờ nữa tôi đến." Trình Kính cúp điện thoại nhảy xuống giường.

Chuyên gia nói giấc ngủ trưa không nên vượt quá bốn mươi phút, có lẽ vẫn có lý do, một buổi trưa anh ngủ thẳng tới năm giờ chiều, lúc bước đi chân đều nhũn ra, vào tới WC suýt chút quỳ trước bồn cầu.

Lúc rửa mặt điện thoại di động lại vang lên, cầm sang nhìn nhìn, là đồng hồ báo thức trước kia đặt để nhắc nhở, ngày mai phải đóng tiền thuê nhà.

Anh nhìn ngày tháng trên điện thoại di động, rốt cuộc lại qua một tháng, cũng không biết qua thế nào.

Tháng này qua đặc biệt buồn chán, ngoại trừ ăn cơm mấy lần ở ngoài với Hứa Đinh, thời gian khác anh đều ở nhà không ra ngoài, đã làm gì cũng không có ký ức.

Trước đây cũng không cảm thấy thời gian sẽ có lúc khó chịu như vậy, cũng có lẽ bởi vì lúc này con sóng duy nhất cũng thật lâu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống không có chút gợn sóng nào của anh.

Từ lúc lấy chìa khoá lần trước, anh và Giang Dư Đoạt cũng không liên lạc qua lại.

Dù sao anh cũng không phải thật sự là Trình thiểu năng Kính, trong căn hộ này cũng không có cái gì lại cần tìm Giang Dư Đoạt giải quyết.

Mà Giang Dư Đoạt trực tiếp cho anh số điện thoại của Lư Thiến, ám chỉ khiến người ta xấu hổ như vậy, anh không có khả năng không lĩnh ngộ được, cho dù còn có cái gì không hiểu rõ, anh cũng sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho Giang Dư Đoạt nữa.

Nghĩ nghĩ đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã.

Anh cũng chưa từng nghĩ phải có cái gì với Giang Dư Đoạt, nhưng ít ra không phải trạng thái như lúc này, sự kiện cuối cùng lại là một cái hôn không giải thích được, xấu hổ mà gượng gạo.

Phòng làm việc của Hứa Đinh đổi chỗ, sau khi Trình Kính xuống xe taxi phát hiện tìm sai cửa, lại tìm nửa ngày, cuối cùng vẫn phải gọi điện thoại cho Hứa Đinh, bảo anh ta đi ra đón.

"Có phải cậu sắp phá sản hay không," Trình Kính đi phía sau Hứa Đinh, "Trước kia một mình một tòa nhà thật tốt, hiện tại cùng nhiều công ty như vậy chen chung một tòa nhà."

"Chỗ này có không khí," Hứa Đinh nói, "Hơn nữa tầng cao, thấy xa."

"Bao xa." Trình Kính hỏi.

"Có thể trực tiếp nhìn thấy cái nhìn không thấy." Hứa Đinh nói.

Trình Kính cười cười.

Lúc trước Hứa Đinh có một phòng làm việc, hoàn toàn không dính dáng với phạm vi kinh doanh của công ty anh, dựng các loại video ngầu lòi, tổ chức các loại hoạt động ngầu lòi, mỗi lần hợp tác đều là phòng làm việc đó.

Phòng làm việc bây giờ dời đến một phòng thoạt nhìn rất cao cấp trong cao ốc, sát tầng cao nhất, diện tích rất lớn so với tòa nhà ba tầng lúc trước, nhưng Trình Kính vẫn thích bầu không khí trong tòa nhà kia hơn.

Hứa Đinh dẫn anh dạo qua một vòng, phong cách phòng làm việc cũng khác nhau rất lớn với trước kia, trước đây thiên về nông thôn tĩnh mịch, bây giờ nhìn qua hiện đại mà trừu tượng.

"Biến hóa rất lớn nha." Trình Kính nói.

"Tôi thích cái gì không đồng dạng," Hứa Đinh dẫn anh đến phòng làm việc của mình, đứng trước thủy tinh sát đất nhìn ra bên ngoài, "Trải qua một kiểu sống quá lâu liền muốn thay đổi."

"Tôi một kiểu sống sống qua hơn hai mươi năm." Trình Kính nói.

"Bây giờ còn mờ mịt không?" Hứa Đinh quay đầu cười hỏi một câu.

"Tạm được đi," Trình Kính đi tới trước thủy tinh, "Còn chấp nhận được."

"Chỗ này có thể nhìn thấy... cao ốc công ty ba cậu." Hứa Đinh chỉ chỉ xa xa.

"Thật không?" Trình Kính nhìn theo hướng ngón tay anh.

Chỗ rất xa, xa tới gần như thấy không rõ, chỉ có thể nhìn được hai chữ tập đoàn, nếu trên đỉnh không phải là cái logo quen thuộc đó, anh thật đúng là không chú ý tới.

"Sau khi cái cao ốc đó mở, hình như tôi đi qua hai lần." Trình Kính nhìn bên kia.

"Ăn cái gì đi," Hứa Đinh nói, "Tôi bảo trợ lý mua mì sợi, lúc này chắc là đã trở về."

"Không phải đã nói đi ăn sao?" Trình Kính nói.

"Tôi đi nhìn một cái, điều kiện không tốt lắm," Hứa Đinh nói, "Sợ cậu không quen."

"Tôi hiện tại..." Trình Kính quay đầu lại liếc nhìn cao ốc bên kia, "Không để ý như vậy."

Hứa Đinh không nói gì, chỉ cười cười.

Trình Kính đã rất quen thuộc trình tự quay video, anh chỉ cần xác định vẽ cái gì là được.

Lần này quay một bộ phong cảnh, Hứa Đinh đưa ảnh chụp cho anh, anh chọn một vài bức phong cảnh biến hóa để biểu diễn, không cần hoàn toàn tương đồng, ý cảnh và ý muốn biểu đạt hiện ra là được.

Trước đây anh đều dùng bàn vẽ tranh cát của mình, quen thuộc hơn, lần này tất cả mọi thứ đều do Hứa Đinh giúp anh chuẩn bị.

"Được không?" Hứa Đinh hỏi.

"So với cái kia của tôi rất tốt, cái kia của tôi cũ lắm rồi." Trình Kính cười cười, nghĩ đến kết cục cuối cùng của cái bàn vẽ tranh cát của mình là ở một bãi rác, nhất thời trong lòng anh bị quất một cái thật mạnh.

"Dùng quen tôi bảo người mang qua cho cậu," Hứa Đinh nói, "Tôi sợ cậu bây giờ chẳng muốn đi mua."

"Được." Trình Kính nói.

Lần này dùng cát màu, có điều chỉ dùng màu xám tro, Trình Kính rất thích màu sắc này, không quá mức sáng sủa, cũng sẽ không tối tăm, trong ổn trọng mang theo nhẹ nhàng.

Anh lấy một chút cát nắm chặt trong tay, cảm nhận được hạt cát trong lòng bàn tay chậm rãi chen chúc đè ép nhau, nhịn không được nhắm mắt một cái, cảm giác tinh tế lúc ma sát hạt cát ở đầu ngón tay khiến cả người anh kiên định lại.

Quả nhiên vẫn thoải mái hơn so với miết muối.

"Bắt đầu đi." Anh thả cát lại.

Hứa Đinh kêu camera tiến đến điều chỉnh vị trí máy móc, Trình Kính nhanh chóng hình dung bố cục trước đó qua một lần trong đầu, rắc nắm cát đầu tiên.

Cát mịn từ dày đến mỏng, trải trên thủy tinh hiện lên ánh sáng ấm áp màu trắng.

Sau khi trải vài tầng, anh dùng tay nhẹ nhàng kéo một cái trên mặt cát, theo ánh sáng xuất hiện lần nữa, anh tạm thời quên hết phiền muộn hai tháng qua.

Video lặp đi lặp lại mấy lần, đến lúc quay xong đã hơn chín giờ, ngọn đèn lập lòe trên đường đã nối thành mảnh nhỏ.

Lúc đi ra cao ốc Trình Kính duỗi người, đây có lẽ là mấy tiếng anh trải qua vui vẻ nhất trong hai tháng nay.

Hứa Đinh muốn lái xe đưa anh về, nhưng anh từ chối, trước đây xong chuyện anh đều tự mình trở về, cho dù hiện tại anh không có xe để lái, cũng không hy vọng có gì khác với trước kia.

Hứa Đinh cũng không kiên trì, chỉ đưa anh đến đầu đường thuận tiện đón xe, "Dựng xong tôi điện thoại cho cậu."

"Ừ." Trình Kính gật đầu.

"Cuối tháng có cái trực tiếp, cậu suy xét một chút, nếu như không có vấn đề gì, hôm khác chúng ta bàn bạc tỉ mỉ." Hứa Đinh nói.

"Được." Trình Kính sờ sờ gói thuốc lá trong túi, phát hiện đã trống không, nhất thời có chút buồn bực.

Hứa Đinh đưa gói thuốc lá qua, "Mấy tiếng làm cậu nghẹn chết rồi."

"Cậu đi ra ngoài hút thuốc mấy lần tôi đều đếm đó." Trình Kính nhận lấy điếu thuốc, đi đến bên tường.

"Chuyện trực tiếp..." Hứa Đinh do dự một chút, "Cậu đừng nói trước với người khác."

"Hả? Được." Trình Kính ngẩn người.

Lời này của Hứa Đinh có chút kỳ quái, trước đây bọn họ cũng hợp tác trực tiếp qua, nhưng Hứa Đinh chưa từng yêu cầu anh bảo mật, cũng không có gì cần phải bảo mật.

Ngồi trên taxi anh vẫn suy nghĩ tại sao.

Sau khi xe lái đi hơn mười phút, anh chợt nhíu mày một cái, lấy điện thoại di động ra gọi số Hứa Đinh.

"Sao vậy?" Hứa Đinh nhận điện thoại.

"Tại sao cậu muốn đổi chỗ phòng làm việc?" Trình Kính hỏi một câu.

"Tôi nói rồi đó," Hứa Đinh nói, "Muốn thay đổi cảm giác, vốn ngây người một chỗ thời gian quá dài."

"Được rồi." Trình Kính trầm mặc một lúc, cúp điện thoại.

Hứa Đinh không nói, anh hỏi nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi, dù sao trước đây cái gì cũng không nghĩ, hiện tại đột nhiên suy nghĩ, liền dễ dàng nghĩ đến quá khoa trương.

E rằng cũng không suy nghĩ nhiều.

Hứa Đinh là "bạn bè" duy nhất không thay đổi quan hệ với anh, Trình Dịch trước đây không hẳn có thể chú ý tới Hứa Đinh, nếu mà thật chú ý tới, dường như cũng không có gì là nó không làm được.

Trong thành phố này, không chú ý một cái sẽ có một tòa nhà hoặc là một mảnh đất nào đó của công ty ba anh, hiện tại Trình Dịch tiếp nhận nghiệp vụ nào, anh cũng nắm không rõ.

Những thứ này anh không có hứng thú, cũng không muốn biết rõ, chỉ là nghĩ đến việc này rồi, trong lòng liền sẽ ngột ngạt đến hoảng.

Xuống xe ở cửa tiểu khu, anh đứng trên đường nhìn xe lái đi cũng chưa di chuyển.

Hiện tại không buồn ngủ, cũng không mệt mỏi, không có dục vọng đặc biệt khẩn cấp cần nằm dài trên giường, nhưng bận việc mấy tiếng có chút đói bụng, một tô mì căn bản gánh không nổi.

Lúc Hứa Đinh hỏi anh có muốn ăn chút gì hay không, anh hết lần này đến lần khác không có cảm giác đói, lúc này có lẽ là tâm tình ảnh hưởng, đột nhiên đang ở trong một mảnh phiền muộn đói bụng đến trong dạ dày giống như có người cầm muỗng vét một chút thức ăn cuối cùng, trống rỗng.

Đói bụng đến có chút muốn ói rồi.

Đây là trạng thái gì?

Trình Kính thở dài, do dự vài giây, xoay người đi tới ngã tư đường, đi Starbucks ngồi một chút đi, ăn chút gì uống chút gì.

Kỳ thật bây giờ anh còn rất muốn ăn đồ nướng, liền cái quán nhỏ lộn xộn bên cạnh.

Trước đây tổng cộng cũng đi qua hai ba lần, bọn họ cảm thấy quá ồn ào, trên bàn cũng đầy mỡ, ghế ngồi cũng khó chịu, phục vụ còn kém, ăn xong hai ba lần trở về liền tiêu chảy, so với hạ độc còn linh nghiệm hơn.

Nhưng bây giờ mỗi lần anh đi siêu thị, đều sẽ đi ngang vài quán đồ nướng, gió lạnh vù vù ban đêm, mành vải bông lớn, ánh sáng và hơi nóng bên trong, tồn tại một thế giới náo nhiệt khác.

Anh nhìn liền rất muốn đi vào, đáng tiếc ngay cả tìm một người đi ăn chung anh cũng không tìm được.

Nghĩ như vậy thì càng ngột ngạt.

Anh kéo áo, gió thổi quá mạnh, cái áo khoác này có chút chịu không được rồi.

Quần áo trên người đều là hai tháng trước tùy tiện mua, một lần mua không ít, cảm giác đủ một tuần giặt giũ, anh sẽ không lại cân nhắc chuyện mua quần áo.

Hôm qua khi anh bị gió Bắc thổi khắp người cũng không nghĩ tới việc nên mua quần áo mùa đông, bây giờ bị thổi đến nổi mắt có chút không mở ra được, anh mới sực nhớ ra, ngày mai còn chưa đi mua quần áo, ước đoán cũng sắp khỏi ra cửa.

Từ chỗ này đi Starbucks, nói xa thì một chút cũng không xa, cũng chỉ năm phút đồng hồ, nhưng nếu nói gần, bị gió thổi phần phật không dừng được một phút đồng hồ như vậy, vài phút tiếp theo anh sẽ vô cùng gian nan.

Ngu ngốc rồi, trực tiếp bảo xe taxi lái tới không được sao? Cần phải xuống xe muốn đi ăn làm cái gì.

Nhưng cũng đã đi tới ngã tư đường, hiện tại quay đầu trở lại cũng không gần.

Còn không bằng lúc nãy đi thẳng về gọi đồ ăn bên ngoài đâu.

... Đệt!

Tại sao chuyện đói bụng buổi tối, đến phiên anh liền phiền toái như vậy chứ.

Anh nhíu nhíu mày, đi qua ngã tư, rẽ vào đường nhỏ, anh nhớ được lần trước lúc đi bên này với Giang Dư Đoạt, có một lối rẽ có thể trực tiếp thông qua, đầu ra ở bên cạnh chỗ anh lục thùng rác, cách Starbucks rất gần.

Buổi tối phỏng chừng tuyết sẽ rơi, loại thời tiết này, giờ này trên đường đã không còn ai rồi, đi trên đường chỉ có ánh đèn hai bên cửa sổ, nhìn hết sức hiu quạnh.

Đi một đoạn anh thấy được ba lối rẽ.

Ở đâu ra ba lối rẽ?

Anh quay đầu nhìn một chút, khẳng định chính mình không đi nhầm.

Anh không thể không lấy điện thoại di động ra, mở định vị lên, định vị nói cho anh biết, chính là cái bên phải.

"Đi thôi." Anh nhỏ giọng nói một câu, cầm điện thoại di động mà tựa như đang cầm kim chỉ nam, đi theo chỉ dẫn.

Đi một đoạn ngắn anh mới phát hiện dường như mình mới vừa đi ngang cửa nhà Giang Dư Đoạt, lúc nãy chắc là đi hơi quá, ngã tư ở trước nhà Giang Dư Đoạt.

Anh cũng không phải là dân mù đường, nhưng chính mình bị đói đến cái bụng phải gào thảm còn lạc đường trong gió Bắc, đi xuyên đường nhỏ ra đường lớn lại, so với chỗ ra anh dự tính có thể xa đến hai trăm mét.

Có điều khoảng cách cũng không sai lắm, anh đã có thể nhìn thấy tấm bảng Starbucks.

Con đường này mười giờ chính là thời điểm náo nhiệt nhất, đủ loại quán bar hộp đêm lóe sáng trong khung cảnh tối tăm, nhưng trên đường không có mấy người, đều là lái xe đến cửa thì dừng lại, tức khắc đâm đầu vào bầu không khí tưng bừng hòa lẫn mùi rượu, tiếng cười đùa và âm nhạc.

Trình Kính cất điện thoại di động vào trong túi.

Lúc đi về phía trước đột nhiên cảm giác sau lưng có người.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua, không nhìn thấy người.

Có lẽ do bản thân bị cách ly khỏi náo nhiệt trong bóng tối, khiến người ta bất an.

Cũng có thể là... Bên cạnh hai cái thùng rác không bao xa có mấy người đứng, thấy không rõ dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh lửa chợt sáng chợt tắt trên đầu điếu thuốc bên mép và trong tay.

Mấy người đó trò chuyện thật vui vẻ, nhưng tiếng cười lại khiến người ta khó chịu cực kỳ.

Đè thấp tiếng nói rồi lại nén cười, nghe là có thể tưởng tượng ra nội dung câu chuyện.

Lúc Trình Kính cau mày muốn đi tới con đường đối diện, một người vừa cười hô hố vừa khoái trá tung một cước đá vào thùng rác.

Cái thùng rác này không đậy nắp, hơn nữa còn rất đầy, người đó dùng lực không ít, trong chớp mắt thùng rác bị đá ngã, Trình Kính cảm giác một đống rác rưởi tràn ra.

Tuy rằng anh từng đánh nhau với Giang Dư Đoạt bên thùng rác, đánh đến mức thùng biến dạng, giờ này phút này vẫn buồn nôn, nhưng không chờ anh đi nhanh qua, một cái hộp không biết đựng cái quái gì bay tới, rơi xuống cách chỗ anh một mét, nắp hộp bật mở, nước canh liền bắn tung tóe lên quần anh.

Trong cảm giác buồn nôn mãnh liệt anh thậm chí cảm thấy bị bắn lên trên mặt rồi.

"Đệt!" Trình Kính lau mặt một cái, mắng một câu.

Câu "Đệt!" này của anh âm thanh cũng xem như khá cao, nhưng rất nhanh đã được đối phương đáp lại.

"Lại đệt một cái..." Một người hô một tiếng, nhảy dựng lên hung hăng đá một cước về phía một cái gì đó giống như hộp thức ăn nhanh.

Một cước như thế bình thường không có uy lực gì, hộp thức ăn nhanh sẽ trực tiếp bị đá nát, sau đó mẩu thức ăn vụn bên trong sẽ rơi tán loạn đầy đất.

Nhưng hiện tại không giống, hiện tại có gió, mà Trình Kính đang đứng cuối gió.

Anh tránh được hộp thức ăn nhanh giương nanh múa vuốt nhào tới, lại không thể né tránh vụn thức ăn bên trong.

Bên kia truyền đến một trận cười.

Trình Kính thật sự không hiểu được, chỉ là đổi chỗ sống mà thôi, nơi này trước đây anh đã tới vô số lần, cho dù đụng phải chuyện này, cũng đều là có người gây sự trong quán rượu, nhưng bây giờ một lần lại một lần đụng tới mấy chuyện rách nát trên đường khiến người ta nóng nảy.

Rốt cuộc là sao vậy?

Cảm giác ngực mình đột nhiên dấy lên ngọn lửa giận đã sắp bùng nổ.

Trình Kính đi tới chỗ mấy người bên kia, giẫm lên đống rác đầy đất.

Trong đống rác có một thanh kim loại, nhìn như là tháo ra từ cửa sổ, lúc anh đi qua nhẹ nhàng đá thanh kim loại một cái.

Thanh kim loại bay lên, xoay tròn trên không hai vòng, anh với lấy.

Tiếng mấy người kia cười giảm xuống.

Ngu ngốc.

Chiêu này là Trình Kính buồn chán luyện chơi mà ra, cây trong sân sau mỗi lần cắt tỉa thì cành sẽ vương vãi tán loạn đầy đất, lớn có nhỏ có dài có ngắn có, lúc đầu anh chỉ đá chơi, dần dần tìm được quy luật và cách thức dùng sức, chỉ cần góc độ đúng, anh có thể đá bất kỳ cái gì thon dài từ dưới đất lên sau đó dùng tay chụp lấy trên không.

Khi đánh nhau chiêu này không có tác dụng cái rắm gì, nhưng mà dùng tạo thế là nhất, có thể đem đến áp lực không nhỏ cho đối thủ, sinh ra loại ảo giác "Mẹ kiếp, người này hình như thật lợi hại", sau đó anh liền có thể ra tay.

Trình Kính quất một gậy vào đùi người đá hộp thức ăn nhanh.

Người kia sửng sốt có lẽ nửa giây, rống lên một tiếng liền đánh tới, Trình Kính nghiêng người tránh thoát, bắt được cổ tay của hắn, đè khuỷu tay hắn xuống đẩy về phía trước.

Người kia liền tiếp tục xông ra ngoài, Trình Kính đạp một cước sau lưng hắn, người kia nhào tới trong đống rác trên đất.

Bên tai có gió, khoảng cách quá gần, Trình Kính không có cách nào né tránh, chỉ có thể xê dịch góc độ, làm cho một gậy vốn nện trên vai anh đập lên cánh tay anh, trên cánh tay dù sao cũng có bắp thịt, không dễ tổn thương xương khớp.

Cái đập tới là ống nước.

Trình Kính túm lấy đầu kia của ống nước, kéo một cái về phía trước, người phía sau bị anh kéo đi, thuận thế lại đập một quyền lên lưng anh, nhưng không có lực gì lắm.

Trình Kính nắm lấy cổ tay hắn vặn một cái, người nọ gào một tiếng liền từ bên cạnh anh đổ xuống đất, đầu gối quỳ xuống mà liều chết không ngã xuống.

Trình Kính đạp một cước vào xương sườn hắn, ngay sau đó người nọ cũng nhào xuống đất.

Thoải mái.

Thoải mái hơn nhiều so với lúc đánh nhau với Giang Dư Đoạt.

Sức chiến đấu những người này quá yếu, anh có thể mỗi một lần xuất thủ đều chính xác, động tác không biến hóa.

Mấy người kia đồng thời bao vây anh, anh khom người một cái, đạp một cước về phía người thứ nhất ngã xuống đất mới vừa bò dậy, người nọ lần nữa gục xuống, phát ra tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ.

Thanh kim loại trong tay Trình Kính đập tới phía sau, ép người đang vây phía sau ra hai bước, anh cũng không quay đầu nhìn, góc độ này dù sao cũng sẽ không đập vào đầu, chỉ cần không đập trúng đầu, thì không có vấn đề.

Tiếp đó lại đạp một cước lên vai người thứ hai đang muốn đi nhặt ống nước.

Trên người anh cũng đã trúng vài cái, nhưng anh không có cảm giác đau đớn, chỉ cần chưa ngã xuống đất, anh liền nhìn chằm chằm mà đánh hai người ra tay đầu tiên.

Sau khi lặp đi lặp lại tuần hoàn không biết bao nhiêu hiệp, hai lỗ mũi và ngoài miệng đều dính đầy máu, sau gáy anh cuối cùng cũng có thể truyền đến cảm giác đau đớn.

Đệt mợ nó xuống tay không có cân nhắc!

Trình Kính xoay người, nặng nề đập một quyền vào mũi người phía sau, người nọ che mũi phát ra một tiếng hét thảm ngắn ngủi, đặt mông ngã ngồi trên đất.

Đau đớn sau gáy khiến Trình Kính đi tới đạp một cước lên tay đang bụm mặt của hắn.

Lúc xoay người, anh nhìn thấy dao.

Nhưng mãi đến khi cổ tay hắn bị bổ trúng, dao rơi xuống, người cầm dao cũng chưa ra tay.

Trình Kính phát hiện anh đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lúc xốc lại tinh thần nhìn mấy người khác, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc cuộn người cứng ngắc, đều ngơ ngác nhìn phía sau anh.

Trình Kính chậm chạp, nương theo hướng ánh mắt của bọn hắn quay đầu lại.

Thật sự là... trùng hợp nha.

Giang Dư Đoạt ngậm điếu thuốc đứng trong gió, im lặng nhìn bên này.

~HẾT CHƯƠNG 16.2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com