Chương 2
# Soulmate: Câu đầu tiên mà soulmate nói với bạn, nó sẽ khắc lên một vị trí nào đó trên thân thể bạn. Khi soulmate nói với bạn đúng câu đó, ấn ký sẽ nóng cháy lên, biến thành màu đỏ. Nếu soulmate chết, ấn ký sẽ biến thành màu xám, cả đời không tiêu tan.
# Đây là chương không có gì quan trọng... Sơ sơ nói về mối tình đầu của thiếu niên Bakugou.
# Cục cưng thầm mến và cục cưng được thầm mến.
-
Học sinh lớp A trải qua huấn luyện cực kỳ tàn ác vào ban ngày, buổi tối còn gặp vận rủi tự mình làm cơm.
"Chúng ta sẽ làm ra cơm cà ri ăn ngon nhất thế giới ——"
"Này ——" Tenya cãi nhau với những người khác.
Bakugou khó chịu mà xắt đồ ăn.
Todoroki Shouto cách sau lưng cậu không xa, bưng một nồi nước, hơi hơi nghiêng đầu nói chuyện với Midoriya. Sợi tóc mềm mại của thiếu niên rũ trên trán, ánh mắt ôn nhu và nghi hoặc, dường như nghe Midoriya nói gì đó, Todoroki ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn quét một vòng xung quanh.
... Lập tức Bakugou giật mình quay đầu đi.
Đồ ngốc mày lúc nào cũng tùy tùy tiện tiện trả lời người khác!
Bakugou tức giận bất bình thầm nghĩ.
Giống như không tìm được người cần tìm, Todoroki Shouto nhìn lại Midoriya. Ánh mắt thiếu niên nhìn Midoriya luôn bình tĩnh và ấm áp, luôn nghiêm túc lắng nghe lời của đối phương, cũng nghiêm túc suy tư nên trả lời lại thế nào, nét chuyên chú của thiếu niên biểu hiện trên gương mặt Todoroki Shouto đặc biệt đơn thuần và tốt đẹp.
Hứ, bớt nói vài câu thì chết hả!
Bakugou nhìn lén Todoroki Shouto, càng tức giận mà tăng thêm sức thái đồ ăn.
Nghĩ đến vẻ mặt im lặng của Todoroki khi đối diện mình, Bakugou nghiến răng nghiến lợi, xem đồ ăn trên thớt thành bản mặt của tên khốn nạn kia mà băm nát vụn.
... Thằng hai lai chết tiệt, nói với tao thêm vài câu thì sẽ chết hả!
"Không hổ là Bakugou, thái rau mà cũng hăng hái như vậy!!" Thanh âm khí phách vang dội non sông của Tenya truyền từ đằng sau lên.
"—— Đi chết đi thằng khốn!"
-
Bakugou cảm thấy đầu óc mình thật sự có vấn đề rồi nên mới luôn nhìn tên đó.
Ừ... mặt mày đoan chính, thần sắc lạnh lùng, dáng người cao ngất, tóc tai chỉnh tề đâu vào đấy, ở giữa có một chùm tọc trắng đỏ xen lẫn vào nhau.
Nhìn kiểu nào cũng chẳng có lí do gì mà mình phải nhìn chằm chằm mãi cả, không phải chỉ là học sinh Yuuei bình thường thôi sao. Ngoại trừ việc nhìn đẹp trai, năng lực cũng mạnh một xíu thì chả gì đặc biệt... Bạn nhỏ Bakugou Katsuki lén lút nhìn Todoroki Shouto nghĩ thế đấy.
Vậy thì rốt cuộc vì sao mình vẫn mãi nhìn thằng đó chứ... Bakugou nóng nảy cắn cà ri crốp crốp.
Todoroki Shouto vẫn chuyên tâm ăn mì soba, một ngụm một ngụm, có phần đáng yêu.
A —— mình cũng muốn ăn Todoroki Shouto... Không! Là muốn ăn mì soba!
Cũng không đúng! Vì sao mình muốn cái cái thứ mì soba nhạt nhẽo vô vị đó chứ!
...
Tự diễn trò trong đầu, Bakugou Katsuki tự tức giận đến bay khỏi mặt đường.
...
Todoroki Shouto nhìn mặt ngoài không biểu hiện gì nhưng thật ra rất vui vẻ ăn mì soba, đột nhiên cảm thấy lạnh người.
-
Khi ngâm mình ở suối nước nóng, Bakugou vẫn còn đơn phương hờn dỗi.
Đương nhiên không phải giận tên khốn nào đó nói chuyện với Midoriya với Yaoyororu với Ochaco không nói chuyện với mình đâu, cậu giận mình vì sao cứ nhìn tên đó mãi... Bakugou kỳ quặc tự giải thích, mặt khác tựa người lên tảng đá trong góc phòng.
... Đúng ha vì sao cứ nhìn tên đó mãi.
Bakugou rầu rĩ đập nước, phiền muộn cực kỳ, ngay cả mái tóc bom nổ cũng mềm xuống.
Nghĩ tới buổi chiều Todoroki Shouto giúp các bạn nữ nhóm lửa, khoé môi và ánh mắt Todoroki mang nét cười dịu dàng, Bakugou cảm thấy trái tim mình ấm áp dạt dào, cùng với cả sự chua xót ''nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường".
Hiếm khi Bakugou không nổi đoá, cậu chôn nửa đầu trong nước, chỉ chừa cặp mắt, nín thở trong người.
Nhìn nó, không nhìn nó, nhìn nó, không nhìn nó, nhìn nó...
Đếm không biết tới bao nhiêu cái "nhìn nó", rốt cục Bakugou không nhịn nổi nữa, thình thình ngoi đầu lên.
Được rồi, ông kiên trì hai tiếng không nhìn thằng đó, vậy thì liếc mắt chắc không sao nhỉ... Chưa kịp lấy cớ Bakugou đã bị chính hành động ngoi đầu của mình mà uống một hớp nước.
Bakugou vừa che miệng ho khan, vừa trừng Kirishima cười há há bên cạnh.
"Mày cái thứ ngu ngốc..." Bakugou mới mắng được một nửa liền trông thấy Todoroki Shouto đứng dậy, ngạc nhiên không nói nổi câu sau.
Khuôn mặt đẹp trai đó bị hơi nước mịt mờ thổi hồng, đôi mắt ngập nước trông đa tình hẳn lên, dịu dịu dàng dàng gợn sóng vào lòng Bakugou Katsuki, bọt nước từ trên thân thể thiếu niên chảy xuống... phần da thịt không được khăn tắm che.
Khuôn mặt trẻ con ngây thơ cùng với cơ thể săn chắc, kỳ diệu thay, nó không khiến người ta thấy không hoà hợp, ngược lại khiến tim Bakugou Katsuki mềm thành vũng nước.
... Khoan đã, sao mình cũng thấy trong mũi cũng tuôn ra một vũng nước...
Sờ thấy máu cam, cuối cùng Bakugou Katsuki cũng thoải mái phun ra câu "Djt memay" khỏi miệng mà mình nhịn một ngày nay.
-
Bakugou Katsuki bực mình nằm trên nệm, nhét một cuộn giấy vào lỗ mũi.
"Suối nước nóng quả rất nóng... Nhưng suy cho cùng do Bakugou quá yếu..." Kirishima nhẫn tâm cười nhạo Bakugou.
Vậy mà Bakugou chỉ chửi một câu "Đi chết đi thằng khốn".
Xem ra thỉnh thoảng mất máu giảm HP thì vẫn dã man như thường... Todoroki liếc nhìn Bakugou nằm dang tay dang chân hình chữ 大 trên giường, thầm nghĩ.
Todoroki đi qua cạnh Bakugou để sắp xếp lại nệm mình, giật tấm chăn bị chân Bakugou đèn lên ra.
Bakugou giật mình rút chân về, trừng mắt liếc Todoroki Shouto.
... Cậu đè chăn tôi còn có lí à? Todoroki Shouto mặc kệ chú sói con nhe nanh đó, xoay người nằm xuống.
"A—— Hiếm khi được ngủ đêm chung mà các cậu đều nằm sao!" Denki Kaminari nhảy xổ vào giữa phòng.
Fumikage Tokoyami lặng lẽ tới góc phòng, tắt đèn.
"Bữa tiệc bóng đêm..." Cậu ta giải thích với những ánh mắt phẫn nộ đang ném tới.
"Cái gì... Ngủ đêm chung phải có chút hoạt động thú vị nha! Về mấy đề tài không thường nói a ha ha ha ha..."
"Đúng vậy đúng vậy. . ."
". . ."
Một đám nam sinh tuổi dậy thì bình thường chỉ biết là hô hào anh hùng anh hùng cũng đồng thời im lặng.
"Nói chớ tui vẫn có một vấn đề luôn muốn hỏi..." Đột nhiên Kirishima mở miệng.
"Cái gì?"
"Hà hà hà..." Kirishima phi thân tới đè lên sống lưng Bakugou "Bakugou à, châm ngôn từ soulmate của cậu là gì vậy?"
Bakugou đang nằm nằm úp sấp suy tư xem có nên đuổi Todoroki Shouto cách xa mình không, thình lình thiếu chút nữa bị đè gãy xương sống, cậu tức giận đá tên đầu cứt chó kia một cước văng vào tường.
"Chúng ta đều chưa thấy qua châm ngôn của Bakugou, những người khác đều thấy cả rồi." Ojiro nương ánh trăng bên cửa sổ để chải lông đuôi, tò mò nhìn Bakugou.
... Bakugou qua loa nói: "Ha? Có cái gì hay hả đám ô hợp—— "
"Kacchan hình như không có châm ngôn đâu..." Midoriya nằm nghiêng phía đối diện nhỏ giọng nói.
"Không tới lượt mày quản đâu thằng mọt sách Deku!"
"A ra là vậy... Đúng thật hiếm thấy..." Kirishima sờ sờ mũi, lăn tới giường mình, "Vậy Todoroki thì sao? Chúng ta cũng chưa thấy của Todoroki—— biết thế lúc ngâm suối nước nóng thì nhìn rồi—— cậu xem, của chúng tớ đều ở nơi rất dễ nhìn thấy."
Kirishima chỉ chỉ sau cổ mình, Todoroki Shouto đã từng thấy rồi, trên đó khắc vài chữ nhỏ rất xinh xắn.
Todoroki Shouto chớp mắt, ngồi dậy, chậm rãi nói: "A, của tớ đúng là không dễ nhìn thấy—— dưới xương quai xanh một chút." Nói xong liền kéo cổ áo T shirt xuống.
Thân thể Bakugou còn nhanh hơn tốc độ não suy nghĩ, cậu đè tay Todoroki Shouto lại, rống lên: "Mày làm cái gì vậy đồ ngu!"
...? Todoroki Shouto ngơ ngác nhìn cậu.
Những người khác cũng ngơ ngác nhìn cậu.
...
Bakugou xấu hổ đến nỗi muốn đánh tất cả mọi người, đánh đến mất trí nhớ.
Todoroki Shouto rút tay ra, nghiêm túc nhìn cậu: "Bakugou có phải cậu sốt rồi không? Thấy cậu tắm nước nóng bị chảy máu cam, có phải cảm thấy không khoẻ không..."
Đúng là vạch áo cho người xem lưng... Bakugou rống lên một câu "Đi chết đi" rồi cam chịu nằm xuống, lấy chăn trùm kín đầu.
Todoroki Shouto a một tiếng, vẫn kéo áo mình xuống nói với Kirishima: "Ừ... ở đây."
Kirishima chồm tới nhìn kĩ, đọc lên: "... Ừ, anh hùng của tôi."
"Ồ, nghe có vẻ là một người rất dịu dàng..." Midoriya cười nói.
"Ochaco cũng rất dịu dàng ha..."
Các nam sinh cười hàm xúc, ấn ký của Midoriya và Ochaco đã biến thành màu đỏ là bí mật công khai ở lớp.
Mặt Midoriya cấp tốc đỏ bừng, bối rối nắm cổ tay của mình.
Bakugou thừa dịp Midoriya đùa giỡn với những người khác, vờ như vô tình nhìn qua khe hở chăn để ngắm Todoroki Shouto, thấy cậu ta nhẹ nhàng vuốt những con chữ trên xương quai xanh trái, vẻ mặt mù mờ, nhưng ánh mắt thì dịu dàng.
... Hứ. Thằng ngu nào nói ra mấy lời buồn nôn đó chứ, đúng là tởm chết đi được.
(Tui bật mí cho mấy thím, khi nói câu "... Ừ, anh hùng của tôi" với Todoroki, Bakugou đã rơi nước mắt.)
Bakugou xoay người, quấn lấy chăn, chua chua mà nghĩ. (Chua tức là ghen)
Cậu hơi nhụt chí, sờ châm ngôn đã biến thành màu xám của mình.
Đồ khốn mặt âm dương.
Bakugou uất ức nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com