Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

# Soulmate: Câu đầu tiên mà soulmate nói với bạn, nó sẽ khắc lên một vị trí nào đó trên thân thể bạn. Khi soulmate nói với bạn đúng câu đó, ấn ký sẽ nóng cháy lên, biến thành màu đỏ. Nếu soulmate chết, ấn ký sẽ biến thành màu xám, cả đời không tiêu tan. 

—— Soulmate là gì?

—— Soulmate... Đó là người hiểu cậu nhất trên đời này, chỉ một ảnh mắt cũng có thể hiểu ý cậu, cuối cùng các cậu sẽ gặp nhau và hiểu nhau. Người đó... sẽ đi cùng cậu mãi mãi, tin tưởng cậu, giúp cậu trở nên ngày càng lớn mạnh hơn.

-

Hai tay Todoroki Shouto chống đầu gối, hơi thở dốc, mái tóc trắng đỏ rũ xuống che khuất con ngươi. Cậu mơ hồ nhìn mặt đất bị nổ thành một cái hố, nghĩ tới gì đấy, nhưng chính cậu cũng nghĩ không ra. Bên tai vang ong ong, mọi thứ xung quanh như lơ lửng, không khí như có sức nặng đè ép dạ dày cậu, khiến cậu buồn nôn đau đớn.

Cậu run sợ thật lâu, rốt cục đứng dậy gục đầu xuống, tay trái vô thức nắm chặt rồi buông ra.

So đấu trong huấn luyện, bất ngờ cậu và Bakugou Katsuki được phân vào một đội, một cảnh tương tự đại hội thể thao xuất hiện.

Cậu không do dự, dấy lên ngọn lửa chờ Bakugou công kích.

Giống khi đại hội thể thao, Bakugou từng bước ép sát, từng chiêu hung ác dồn ép vào điểm yếu Todoroki. Todoroki Shouto ngửi thấy mùi nitroglycerin trong không khí, đột nhiên khựng lại, vào ngày đại hội thể thao... ngày đó...

Thời gian tựa như bị người mãnh liệt uốn cong, cuộn xoáy trở về điểm ban đầu.

Midoriya run rẩy dùng thanh âm khàn khàn hét với mình cái gì đó, toàn khán đài ầm ĩ chờ mong điều gì, Bakugou kéo cổ áo cậu chất vấn, và... Endeavor ở bên ngoài nhìn vào mắt cậu.

Ánh mắt kia tựa mũi tên thoi đưa, xuyên qua mười mấy năm cuộc đời cậu, cùng sức nặng ba ngàn cân đè xuống.

Hồi ức trước kia...

Todoroki Shouto hung hăng lắc lắc đầu, muốn vứt những ký ức đó ra khỏi đầu. Một cái ngây người thôi, Bakugou với tiếng sét đánh vụt thẳng tới mặt cậu.

Mà ngọn lửa của Todoroki Shouto lại dập tắt lần nữa.

Cậu vội vàng dùng tay phải chắn lại theo bản năng, đã thấy Bakugou rút tay về, cường ngạnh áp bộc phá dừng sát mặt Todoroki, dường như biết rằng cú nổ này không thể tiếp được.

Bụi đất tung bay, mùi glyceri lan tràn khắp nơi, Todoroki nhịn không được khụ một tiếng.

Giữa muôn vàn bụi khói, Bakugou nửa quỳ trên đất, một tay chống xuống, trầm trọng nhìn Todoroki.

"... Xin lỗi." Todoroki nhớ tới dáng dấp phẫn nộ của Bakugou sau khi đại hội thể thao kết thúc, có phần chột dạ.

Dường như Bakugou cố gắng nhẫn nhịn gì đó, thật lâu sau chỉ cười nhạo một tiếng, đứng dậy, lảo đảo đi khỏi tầm mắt Todoroki.

Todoroki không rảnh rỗi nghĩ về chuyện Bakugou nữa, đầu cậu giờ đây trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, cậu cảm thấy đại não mình giống miếng da căng cứng, chỉ cần kéo nữa sẽ rách. Huyệt thái dương cậu căng đau, tự cho rằng thứ cảm xúc đó đã thấu hiểu rõ ràng nhưng lại làm lòng cậu hỗn loạn lần thứ hai.

Cậu nghĩ rằng mình đã đi ra được... Đối chiến với Midoriya dùng đến ngọn lửa, đến bệnh viện thăm người mẹ lâu ngày không gặp, thậm chí còn đến phòng công tác của Endeavor để thực tập... Cậu dường như đã chấp nhận rồi, dường như đã giải thoát rồi.

Nhưng thế này, những thống khổ đã cắn răng nuốt xuống kia có thể đốt quách luôn không?

Khoảng khắc Bakugou đối diện cậu, cậu lập tức nhớ lại cõi lòng ngày đại hội khi ấy.

Ngày đó nhìn cánh tay dấy lên ngọn lửa, Todoroki Shouto chợt nhớ về thời thơ ấu, mẹ ngày đêm đều khóc, nghe được câu nửa bên của cậu thật kinh tởm—— một ấm nước sôi tưới từ đầu xuống, báo cho cậu biết mồi lửa từ người cậu căm hận kia vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể.

Nếu tôi chấp nhận sức mạnh của người kia—— là phản bội.

Phản bội người mẹ đã cười dịu dàng với mình, phản bội tuổi thơ con mắt trái bị băng gạc che lại, phản bội lời thề mình đã cắn mắt ngấn lệ thề thốt.

Sức mạnh này là của cậu... Nhưng nếu cậu không thừa nhận sức mạnh này, nếu không có ai cần sức mạnh này...

Cậu tình nguyện để ngọn lửa ấy lụi tàn trong chính thân thể mình.

-

Tình trạng Todoroki Shouto rất không ổn, Bakugou không có bức bách cậu ta, cũng không nổi giận bốc cháy.

Bakugoi cong chân ngồi đằng xa, miệng cà lơ phất phơ ngậm một cọng cỏ, híp mắt nhìn Todoroki Shouto đang ngẩn người tại chỗ.

Bakugou thấy lòng bàn tay trái Todoroki liên tục thắp lên đốm lửa, chỉ hơi lớn, rồi như không chịu nổi gánh nặng mà lụi tắt.

Cậu không thấy được biểu cảm của Todoroki, nhưng lòng lại vì cô đơn mà đau buồn.

Rõ ràng chỉ là một thằng mặt âm dương thôi.

—— Nhưng lại khiến cậu phiền muộn muốn chết.

-

Bakugou nhìn bóng dáng Todoroki Shouto ẩn dưới tàng cây, con ngươi trầm xuống.

Sau buổi huấn luyện, Todoroki Shouto không ăn cơm chiều cũng không trở về phòng, Bakugou nôn nóng bất an đợi hai tiếng, đến khi trời tối đen mới mò mẫm đi tìm tên khốn nào đó.

Cậu rầu không chịu được, một mặt phỉ nhổ mình không có lợi lộc gì lại xen vào chuyện người ta, một mặt buồn rầu làm sao tìm tên ngu ngốc kia về.

Hôm đại hội thể thao, vô tình nghe được những lời kia, từng câu từng câu nhẹ nhàng xuyên qua tai, lọt vào ngực cậu.

Chỉ mới nhìn chăm chú cậu ta, xa xa nhìn cậu ta, Bakugou cảm nhận được, xuyên qua cặp mắt dị sắc lãnh đạm đó thấy được những nỗi đau trong đêm đen tối mà Todoroki Shouto phải cắn răng chịu đựng hết thảy, ấm nước sôi đó đổ vào đầu Todoroki nóng rát ngày đêm không yên ổn, khiến Bakugou hận không thể ôm Todoroki vào lòng che chở bảo vệ cậu một đời bình an. Bakugou như kẻ nghiện ăn ma tuý, nôn nóng và phấn khởi, mệt mỏi và kích động.

Bakugou không biết tình cảm này đến tột cùng từ đâu hay khi nào mà có, một mồi lửa liền thiêu cháy khắp nơi, đồ thành chiếm đất trong lòng cậu, cậu lại tay không tấc sắt chẳng có sức chống cự.

-

Todoroki Shouto ngồi dưới tàng cây, dựa vào đó nhắm mắt trầm tư.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu mở mắt, thản nhiên nói: "Đừng trốn, xuất hiện đi."

Người tới trầm mặc một lát, chậm rãi đến gần Todoroki Shouto.

"...Là cậu. Thật không ngờ."

 "A." Bakugou hừ một âm mũi bực mình, cầm áo khoác ném cho Todoroki, tự mình ngồi xuống.

Todoroki Shouto cảm thấy đêm nay quá mức kỳ ảo, cậu thế mà có thể yên tĩnh sóng vai ngồi cùng Bakugou Katsuki, không khiêu khích cũng không đánh nhau... Cậu tò mò nghiêng đầu nhìn Bakugou.

Bakugou như đang suy nghĩ gì, nửa dựa vào thân cây, tầm mắt trống rỗng nhìn về ngọn núi xa xa, đôi mắt lúc nào cũng giương cao nay thuận theo cảm xúc mà rũ xuống.

Đây là một Bakugou Katsuki không hề giống bình thường.

"Đừng nhìn, đồ khốn mặt âm dương." Bakugou không tức giận, chỉ lười biếng nói, tựa như sói con buồn ngủ.

Todoroki Shouto không nhìn thật, cũng nhìn về phía ngọn núi xa xa. Bọn họ không nói chuyện với nhau, yên lặng nghe tiếng hít thở của nhau, tâm tình kỳ diệu nảy lên trong lòng. Bakugou biết ban sáng mình không bình thường, thế nên, cậu ta tìm mình ư?

Bakugou kề bên cậu, hơi ấm trên người Bakugou truyền tới bàn tay phải lúc nào cũng lạnh lẽo của cậu, Todoroki Shouto dịch tay xuống—— Thật ấm, muốn gần xíu nữa.

Todoroki Shouto rũ mắt nhìn vài cọng cỏ dính trên ống quần Bakugou, loáng thoáng có ảo giác sói con này đang trầm lặng mà dịu dàng liếm vết thương.

—— Nhất định là ảo giác.

Nhưng cậu thấy rằng trái tim mình đang chậm rãi bình yên lại.

Hơi thở Bakugou vây bọc cậu, không cần ngôn ngữ. Bọn họ là đồng loại, là dã thú liếm miệng vết thương trong đêm, là quái vật có nanh vuốt sắc nhọn.

Là chí lớn gặp nhau giữa những kẻ mạnh, là linh hồn cùng trông về nơi xa.

Bakugou không nói một câu, Todoroki Shouto lại cảm thấy, trong vô số đêm thế này, bọn họ đã từng cùng nhau tâm sự.  Dáng dấp cha tức giận, mẹ tuyệt vọng khóc nức nở, ấm nước sôi hắt vào mặt cậu, tất cả sự hỗn loạn đó trong đêm nay đều bị cắn nuốt, chỉ có ngọn núi xa dịu dàng vòng quanh, giữa rừng đen u ám hôn vào giọt nước mắt trong tim cậu.

Cậu nhắm mắt, hưởng thụ phút giây tâm hồn yên bình ngắn ngủi.

"Đứng lên đi, cần phải trở về." Bakugou đứng dậy, bình tĩnh nhìn cậu.

Todoroki Shouto kinh ngạc nhìn lưng áo Bakugou đến phát ngốc.

Bakugou bất đắc dĩ cười, xoa tóc Todoroki, vươn tay về phía cậu.

"Còn là một thằng quỷ nhỏ."

Todoroki Shouto ngẩng đầu lên, nhìn một tay Bakugou cắm trong túi quần, đón gió đứng đấy, khoác lấy trời đêm đầy sao trên vai, ngọn núi vào ban đêm rất yên lặng, tiếng côn trùng trong bụi cỏ khẽ kêu, cành lá ma xát sàn sạt, ánh trăng như nghiêng như trút. Cậu nhìn thấy vụn ảnh năm tháng của những vì sao, những bụi dây leo sinh trưởng tốt, giọt nước tung bay, mỗi một hạt nguyên tử đang va chạm nổ tung, trong hang động thổi ra những luồng gió trống rỗng, cậu thấy hoa hướng dương tuôn rơi nở khắp núi đồi trong trái tim mình, ngàn dặm ngàn dặm đều là ánh sáng nhạt vô tận trong con mắt thiếu niên.

Todoroki Shouto cười cực nhẹ, nắm chặt tay Bakugou, mượn lực đứng dậy.

"...Ừ, chú Bakugou."

"Mặt âm dương mày muốn chết sao——"

"Ừ, chú Bakugou."

"... Đi chết đi đồ khốn!"

-

Chỉ mình Todoroki Shouto biết, khoảng khắc chạm vào tay Bakugou, cậu giật mình cảm thấy, dường như cậu đã chờ bàn tay đó từ lâu rất lâu rồi.

==============

Chuyện ngắn bên lề

"A? Todoroki-kun về, ô...?? Không phải đây là áo của Kacchan sao??"

"Ưm..."

"Câm miệng đi Deku!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com