Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Gần đây Bakugou Katsuki rất buồn rầu. 

Từ hôm trong rừng đó, mặt âm dương cứ như tự nhận mình là bạn của Bakugou, trước giờ chưa bao giờ nhìn thẳng cậu nay mỗi ngày đều điên cuồng xoát độ tồn tại trước mặt cậu mười lần, lúc ăn cơm thì im hơi lặng tiếng ngồi cạnh, thản nhiên ăn mì soba, lúc tan học thần không biết quỷ không hay đi bên cạnh, thay thế vị trí Kirishima, khiến Kirishima mắng to cậu là kẻ thay lòng đổi dạ, đương nhiên cuối cùng bị Bakugou đánh một trận.

Đánh Kirishima đo ván xong, Bakugou quay người lại, nhìn thấy tên khốn mặt âm dương còn đang chờ mình, tay cầm quai cặp, cúc áo đồng phục cài đến nút cao nhất, ánh mắt chăm chú nhìn Bakugou, thậm chí còn cười nhẹ.

Bị bộ dạng học sinh ngoan ngoãn của Todoroki Shouto dễ thương đến nỗi Bakugou nóng nảy quát: "Mày ngu sao! Tao nói tránh xa tao ra! Mày đi theo tao làm gì—— "

Todoroki Shouto vẫn không biểu tình, hơi nghiêng đầu: "Tôi muốn đi cùng Bakugou."

...

Thiếu nam mới biết yêu Bakugou bị đối tượng thầm mến - Todoroki Shouto đánh một cú thẳng vào khiến đầu óc choáng váng hơn nửa ngày không biết nói cái gì.

"Đi thôi?" Cậu nghe thấy Todoroki Shouto hỏi cậu.

"... Không cho phép ra lệnh cho tao thằng khốn hai lai!" Bakugou Katsuki choáng váng cố sức tìm về thanh âm.

"... Đây rõ ràng là câu nghi vấn." Todoroki Shouto đi đằng sau tên Bakugou hùng hổ như muốn giết người.

"Ha?? Mặt âm dương mày có ý kiến hả??"

"...."

-

Bakugou Katsuki thật sự rất buồn rầu.

Cái tên ngu ngốc kia cái gì cũng không hiểu, tự mình nhận định tự mình lấn vào cuộc sống người khác, làm như mình và nó rất thân nhau... Ai thân với nó chứ!!

Tuy nói như vậy, ngày thứ hai khi ăn cơm trưa, Bakugou không được tự nhiên mà để một chỗ trống bên cạnh.

Kết quả Todoroki nhìn không chớp mắt đi qua cậu, ngồi xuống đối diện Midoriya Izuku.

... Mẹ kiếp sớm hay muộn có một ngày làm thịt thằng khốn ngu ngốc Todoroki Shouto!!!

Bakugou tức giận đến nỗi cơm ăn không vô, nổi trận lôi đình thu bát đũa đi khỏi nhà ăn.

Todoroki dùng bữa xong trở về lớp học thì phòng học không có ai cả, chỉ có một chú sói con nhe răng nhìn chằm chằm mình.

Tại sao lại nhìn mình như vậy... Mình ghẹo cậu ta chỗ nào sao? Todoroki Shouto lướt nhanh trong đầu quá trình hôm nay bản thân ở cùng với Bakugou... Không phải chứ nay mình còn chưa nói chuyện với cậu ta mà...

Vẻ mặtTodoroki Shouto khó hiểu, dưới ánh mắt hung ác đáng sợ vẫn chậm rãi bước vào, khi đi sượt qua người Bakugou, cậu do dự rồi đứng lại nhìn về phía Bakugou.

"Tôi làm gì khiến Bakugou không vui sao?" Todoroki Shouto hoang mang, tuy bình thường Bakugou nhìn cậu luôn khó chịu, nhưng khó chịu như vầy vẫn rất hiếm.

"...HỨ!" Bakugou nghẹn nửa ngày không biết nói cái gì, mặt bỗng dưng đỏ.

Todoroki càng khó hiểu, cậu chớp mắt sờ mũi.

"A." Todoroki xoay người định về chỗ.

"Mày... Mày mày mày giữa trưa ngồi cạnh Midoriya làm gì hả thằng khốn!" Bakugou sốt ruột thốt ra.

Todoroki sửng sốt xoay đầu nhìn cậu.

"Tao không có ý gì khác! Mày làm gì nhìn tao như vậy hả! Ghê tởm!! Không cho nhìn!!" Bakugou Katsuki đỏ mặt tía tai gầm gừ, cảm thấy mình giống một cô bạn gái cố tình gây sự.

Todoroki Shouto thấy buồn cười, Bakugou xù lông toàn thân cũng rất đáng yêu, giống mèo con hung dữ làm người ta muốn xoa xoa bụng nó.

Cậu nghĩ vậy, cũng vươn tay ra—— Ma xui quỷ khiến tuốt đầu mèo con một cái.

Ài quả thực mềm thật xoã tung—— Todoroki Shouto say mê trong niềm vui thích tai mèo.

... Sau đó bạn học Todoroki Shouto bị nhóc mèo con này đuổi theo phát nổ.

"Mẹ mày đứng yên cho tao, hôm nay tao không thể không nổ chết mày——!!!"

-

Bakugou Katsuki còn một nguyên nhân buồn rầu.

Cậu nằm trên giường ở ký túc xá, ngón tay khẽ chạm vào làn da nơi khắc châm ngôn từ soulmate.

Từ hôm đó, cậu mơ hồ cảm thấy thỉnh thoảng châm ngôn sẽ chợt đau, có khi sẽ ngứa, khiến Bakugou vô cùng bực bội.

Bakugou không biết đây có ý gì... Bạn học "Cậu đã thua" từ dưới đất bò ra sao?

Bakugou khinh miệt cười, vừa lúc, để ông đây đánh nó đến mẹ nó cũng không nhận ra.

Cậu không quan tâm soulmate, lại nói tiếp, Todoroki Shouto so với người bạn đời kia còn tốt hơn gấp vạn...

Nhưng châm ngôn Todoroki còn đồng nghĩa với việc tên bạn đời quỷ quái gì đó còn đang chờ Todoroki, chờ ngày hai người gặp nhau, Todoroki sẽ thích tên vô liêm sỉ đó... Bakugou buồn bực đánh gối.

Cậu nghĩ, tên Todoroki Shouto thật sự vô cực kỳ đáng ghét.

Todoroki cái gì cũng không biết, hắt hơi một cái thật to.

Rốt cuộc Soulmate là cái gì? Bakugou cáu kỉnh nằm trên giường, duỗi tay che đi ánh sáng từ đèn treo trên trần chiếu xuống.

Bà già từng nói, soulmate là trời định trước sẽ cùng mày yêu thương.

Tên Todoroki kia... Cũng sẽ cùng người khác yêu thương sao.

Bakugou hừ một tiếng, lật người nhắm hai mắt lại.

Tên kia thoạt nhìn vừa yên lặng thành thục, có vẻ cái gì đều hiểu, tầm nhìn siêu cường và năng lực phán đoán tài ba, mỗi phương diện đều rất xuất sắc, nhưng nếu nhìn kỹ thì là một tên quỷ con... Một lòng một dạ với anh hùng, với những chuyện cậu ta nhận định thì rất bướng bỉnh và ngoan cố, mọi chuyện đều giấu trong lòng, nghĩ nhiều cũng không phải chuyện tốt đâu... Thỉnh thoảng sẽ thẳng thắn thành khẩn ngoài ý muốn... Ừm, là tự nhiên. Tên kia sẽ có ngày thích người khác sao?

Loại mặt than này thích người khác sẽ là cái dạng gì...

... Dù sao chẳng liên quan tới mình. Bakugou cô đơn nghĩ.

-

"Tại sao Bakugou muốn làm anh hùng?" Todoroki Shouto đứng ở bên cạnh nhìn cậu nấu cơm, đột nhiên mở miệng hỏi.

...

Bakugou lưu loát đập trứng, ném vỏ trứng vào thùng rác, liếc nhìn Todoroki Shouto: "Đứa cái gì cũng không biết làm chỉ biết há mỏ chờ ăn thì tốt nhất nên ngậm miệng lại rồi cút đi cho tao."

Todoroki Shouto chả biết uống nhầm thuốc gì, cuối tuần sáng sớm gõ cửa phòng Bakugou, quấn cậu muốn ăn điểm tâm cậu làm, còn nhất định phải đứng đây nhìn, đúng là tên khốn mặt âm dương khiến người phát hoả—— Nếu không phải Todoroki Shouto thì ông đã sớm đá văng nó ra, đáng giận!!

"... Chẳng vì gì mà muốn thành anh hùng! Đó không phải là chuyện đương nhiên sao! Tao vì việc đó mà sinh ra, ngu ngốc!" Bakugou lộ ra một nụ cười xấu xa.

"... Nhưng tôi thấy Bakugou càng thích hợp làm tội phạm, hay boss nhân vật phản diện gì đó." Todoroki Shouto bình tĩnh.

"Ha?? Mày nói cái gì?? Muốn đánh nhau phải không??"

Yên lặng một hồi, Todoroki Shouto nói tiếp: "Khi còn bé, thấy dáng vẻ All Might giúp người khác, giành được chiến thắng... Khiến tôi rất khao khát. Rõ ràng cha tôi là anh hùng No.2, nhưng All Might lúc nào cũng cũng cười kia mới làm tôi thấy ông mới là anh hùng chân chính. Tôi muốn trở thành người như vậy."

Lưỡng lự, Todoroki Shouto kéo áo mình xuống, chỉ vào châm ngôn của mình: "... Về sau châm ngôn xuất hiện. Cô ấy nói tôi là anh hùng của cô ấy... Nên tôi nghĩ tôi nhất định sẽ trở thành anh hùng chân chính, có khả năng gánh vác những lời này."

Trong đầu Bakugou trống rỗng, máu lập tức dồn về não, cổ họng thắt lại không nói nên lời.

"Sau đó vì cha mẹ, tôi không dùng tới lửa nữa, ngay từ đầu cha đã muốn tôi trở thành anh hùng No.1 vượt qua All Might... Tôi nói với ông ta, không cần tới ngọn lửa tôi cũng có thể trở thành anh hùng No.1."

Cậu cúi đầu, sờ vết sẹo phỏng trên con mắt trái, thấp giọng nói: "Đến bây giờ tôi đã không biết, vì cái gì tôi muốn trở thành anh hùng... Vì sao không thể không trở thành anh hùng."

Bakugou nghiêng đầu nhìn Todoroki Shouto, một buổi sáng bình thường, một Todoroki Shouto bình thường hé lộ mặt mềm mại của mình.

Bakugou thình lình vươn tay ôm Todoroki vào lòng.

Trên tay Bakugou dính đầy nước, không có cách nào đụng vào Todoroki, chỉ có thể dùng cánh tay đè xuống thắt lưng Todoroki, cho một cái ôm trầm nửa thật nửa giả. (Ý là muốn ôm nhưng không vòng tay ôm được, nên ôm cũng không phải là ôm đúng nghĩa)

Bakugou ngừng lại cảm thụ hơi thở của Todoroki, nói nhỏ bên tai Todoroki Shouto: "Bất kể là vì điều gì, chúng ta chỉ có một mục tiêu—— trở thành anh hùng. Sau khi thành anh hùng, chúng ta mới có tư cách hỏi vì sao. Còn trước đó mày chỉ có một việc phải làm, đó là dốc hết toàn lực trở thành anh hùng... Bất chấp xảy ra điều gì."

Bakugou nghĩ nghĩ bổ sung thêm: "Dốc hết sức mình cho tao thằng khốn."

Todoroki Shouto cảm thấy sợi tóc mềm mại của Bakugou cọ tới mặt mình, hơi thở khi Bakugou nói chuyện phà vào vành tai, tim Todoroki ngưa ngứa, cậu cứng ngắc cảm thụ hơi thở của Bakugou, có mùi xà phòng sạch sẽ pha với mùi nitroglycerin gay mũi và chút mùi khói dầu phòng bếp, thế nhưng khiến Todoroki Shouto cảm thấy ánh mắt hơi chua xót.

Bakugou rất nhanh buông người ra, xoay người sang chỗ khác tiếp tục chuẩn bị điểm tâm.

Cậu đột nhiên lo lắng trong lòng, nhất thời xúc động ôm tên khốn kia và bây giờ mới thấy hơi khiếp sợ bất an.

Sao mày không gì hết đáng giận! Tay Bakugou run rẩy, cố ý lớn tiếng nói "Sắp xong rồi! Đồ khốn mày lăn ra ngoài chờ đi!" mặt khác vờ quay đầu lại liếc nhìn tên ngu ngốc kia.

Todoroki Shouto dường như hơi hoang mang, gặp tầm mắt của cậu, bất chợt đỏ mặt.

Bakugou: ...

"Mẹ mày đỏ mặt làm gì có bệnh phải không? Ghê tởm chết! Không cho phép nhìn tao! Cút ra đi!"

Bakugou nhìn Todoroki Shouto đỏ mặt, thấy tai mình cũng chín luôn.

"A, xin lỗi." Todoroki Shouto gật gật đầu, chột dạ chuyển mắt, lùi đến cửa phòng bếp.

"Bảo mày cút không nghe thấy sao!"

"Tôi đã đứng ngoài phòng bếp rồi."

"... Sớm hay muộn có một ngày tao nổ bay mày!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com