Chương 03
VŨ LÂM LINH
Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp
Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly
---
Chương 03
Trong phòng tăm tối, một khối hương trầm thủy vàng óng được đặt trong chiếc lư hương có họa tiết hoa sen, rèm che màu cánh sen nhẹ nhàng lay động, thấm đượm hương vị thanh thuần, hòa quyện làm một với hương thơm trên cơ thể người trong rèm, khiến cho cả gian phòng đều ngào ngạt hương sen.
Lam Hi Thần khẽ vén rèm treo lên giường lên, quy củ nằm bên cạnh hắn, nhìn đỉnh rèm một hồi lâu vẫn không thấy hắn nói chuyện, trong lòng biết rõ lời nói hôm nay nhất định đã làm hắn tổn thương, vì thế nghiêng đầu nhìn hắn, cẩn thận vươn tay khoát lên eo hắn, "Vãn Ngâm, xin lỗi."
"Ta sai rồi, ta không nên nói với ngươi như vậy."
"Ta cũng không nên cười ngươi, sau này ngươi không muốn ăn thứ gì thì đừng ăn, ta tuyệt đối sẽ không ép ngươi."
"Vãn Ngâm, ta thực sự biết sai rồi, nếu ngươi tức giận thì cứ mắng ta đánh ta, đừng cố giấu trong lòng."
"Ngươi nói gì đi, Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần vươn mình, hơi nhoài người về phía hắn, vén tóc hắn lên mới phát hiện không phải hắn tức giận, mà đang nhắm mắt khò khò ngủ say mất rồi.
Nói cách khác, những lời nhận lỗi vừa rồi của mình đều vô ích?
Lam Hi Thần có chút xấu hổ, vừa xoa xoa mũi vừa thăm dò, thử gọi hắn thêm hai tiếng, trông thấy gương mặt Giang Trừng hơi cau có dường như thấy bực bội khi bị người khác quấy rầy, y lập tức dịu dàng dỗ dành: "Ta không làm ồn ngươi nữa, ngủ đi."
"Lam Hi Thần..."
"Ta ở đây, ta ở đây." Tình ý nồng nàn của Lam Hi Thần từ đáy mắt lan tràn đến trên môi, y nghiêng người hôn lên khóe môi uất ức rủ xuống của người nọ, nếm ra một ít vị chua xót." Vãn Ngâm, ta vẫn luôn ở đây..."
"Ta hận ngươi..."
...
Lam Hi Thần không rõ biểu tình lúc này của mình như thế nào, y chỉ cảm thấy nụ cười mỉm duy trì bên môi càng ngày càng chua xót, càng ngày càng mệt mỏi, cuối cùng ở nơi không ai nhìn thấy, y thu lại nét tươi cười, mệt mỏi nằm bên người Giang Trừng, nhìn bóng lưng của hắn trầm mặc không nói gì. Y muốn tìm hiểu rõ hiện tại rốt cuộc mình là trong lòng đau đớn hay là đầu càng đau hơn, nhưng khi y muốn nghiêm túc suy xét về điều này thì phát hiện bản thân hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ được gì, giống như có một hố đen sâu hun hút không đáy đem thâm tâm của y kéo xuống, càng ngày càng sâu, càng ngày càng thấy... trong lòng nguội lạnh.
Trong lòng nguội lạnh? Lam Hi Thần thật không ngờ trong đầu mình bỗng nhiên lại xuất hiện cụm từ này, y dời mắt, một lần nữa nhìn sang người Giang Trừng, nghiêm túc suy tư nguồn gốc của cụm từ này.
Thế mà chính mình sẽ đối với Giang Trừng cảm thấy 'trong lòng nguội lạnh' sao? Bởi vì tiếng 'Hận' kia của hắn mà cảm thấy trong lòng nguội lạnh sao?
Y sờ lên lồng ngực mình, nơi đó vẫn đang đập thình thịch rất mạnh, trái tim này chỉ cần còn đập một ngày, thì sẽ còn một ngày yêu Giang Vãn Ngâm. Mười mấy năm như một mà yêu hắn, thương hắn, muốn cùng với hắn đời đời kiếp kiếp... Y không hề hoài nghi nội tâm của mình, cũng sẽ không hoài nghi nội tâm của Giang Trừng, bọn họ nhiều năm tương tri tương ái, đã đến mức chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, thì làm sao lại nảy sinh dao động đối với tâm ý của nhau?
Quả thật, tiếng 'Hận' kia làm y vô cùng đau đớn, tựa như bị mũi dùi đâm vào tận tim, thế nhưng mở đầu hết thảy chẳng phải cũng là do mình sao? Y vốn tưởng rằng mình và Giang Trừng sẽ vĩnh viễn không có loại thể nghiệm như vậy, thế mà hôm nay, đã khiến cho y được nếm trải tư vị này?
Hóa ra cãi nhau với người mình yêu thương sẽ khó chịu như vậy, hóa ra... đối phương cũng sẽ khó chịu như thế.
"Vãn Ngâm." Một chút ướt át vương trên đôi mi, y nhẹ nhàng ôm Giang Trừng, dùng gò má cọ cọ tóc mai của hắn, dịu dàng nói: "Xin lỗi, ta chỉ biết bản thân khó chịu, không suy xét đến cảm giác của ngươi."
"Ừm hửm..." Giang Trừng bị đánh thức bởi sự ngứa ngáy trên mặt, hắn mơ màng trong chốc lát rồi đẩy người nọ đang ở trên người mình ra, "Lam Hi Thần, ngươi làm gì?"
"Xin lỗi." Lam Hi Thần hôn lên đầu ngón tay hắn, "Chúng ta không cãi nhau nữa, được không?"
Giang Trừng ngẩn ra, những chuyện xảy ra trước khi ngủ lập tức hiện rõ trong đầu, đau lòng, tức giận, thất vọng, đợi đến lúc các loại cảm xúc này cũng thuận theo mà tuôn trào, rõ rệt ở trước mắt, tựa như có một bàn tay ra sức bóp chặt trái tim hắn. Lời chất vấn của Lam Hi Thần như vang vọng bên tai hắn, giống như tiếng sấm kinh động trời xuân...
Đau lòng, thế mà y lại có thể nói như vậy với mình. Tức giận, thế mà y lại có thể nghiêm khắc hỏi vặn lại mình. Thất vọng... thất vọng bản thân thế mà lại nói ra những lời như vậy.
Lam Hi Thần là người như thế nào, chẳng phải Giang Vãn Ngâm ngươi rõ ràng nhất sao?
Người ấy đem trái tim chân thành dâng đến trước mặt mình, đổi lại cùng mình vĩnh viễn ở bên y, vốn là người trân quý nhất của nhau, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy?
Hắn không thể hiểu rõ then chốt trong đó, lại chợt nhớ tới cha mẹ những ngày còn khỏe mạnh. Vốn dĩ cũng là người trân quý nhất của nhau, thế nhưng đến trước khi chết mới để cho đối phương thấy được chân tâm của mình...
"Lam Hi Thần..." Bỗng nhiên toàn thân hắn phát lạnh, ớn lạnh tận sâu trong xương cốt làm cả hàm răng hắn đều đang run rẩy. "Chúng ta... không cãi nhau?"
"Phải, không cãi nữa, sẽ không cãi nữa, là ta không đúng, Vãn Ngâm đừng tức giận." Lam Hi Thần từ phía sau ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, bàn tay đặt trên bụng hắn một cách tự nhiên, nhẹ nhàng hôn lên làn da mềm mại trên gáy hắn, cho đến khi hôn đến gò má, y mới nhận ra nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn đầy mặt hắn.
Hắn cứ như vậy, dưới tình huống mình không hề phát hiện lặng lẽ rơi lệ một lúc lâu, không có run rẩy, không có động tĩnh...
"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần đỡ lấy bờ vai hắn, ngón cái luống cuống xoa nhẹ gò má hắn, "Vãn Ngâm..."
"Ừm?" Giang Trừng mơ màng nhìn y một hồi lâu, mới từ trong ánh mắt ấy nhìn thấy bản thân lệ rơi đầy mặt, hắn cúi đầu vội lau đi khuôn mặt ướt sũng, bật cười: "Làm sao vậy, ta đây là... kỳ lạ, như thế nào... ngừng không được nhỉ?"
Nhìn vẻ mặt hắn như vậy, Lam Hi Thần khó chịu giống như bị đâm vào tim, hắn không ngừng lau chùi đôi mắt đẫm lệ chứa đầy sự hoang mang và thương tâm, lại nhỏ giọng xấu hổ lên tiếng.
"Hoán ca ca..." Giang Trừng đặt tay lên bả vai Lam Hi Thần, để thân thể mềm nhũn tựa vào người y, thanh âm nghẹn ngào: "Chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa, được không... Ta không muốn cãi nhau..." Hồi tưởng lại mà nói, dường như mỗi một lần hắn trải qua ly biệt đều bắt đầu từ những lần khắc khẩu. Cha mẹ hắn, huynh đệ hắn, không có bất kỳ ai ngoại lệ.
"Được, không bao giờ cãi vã nữa." Lam Hi Thần choàng lấy đôi vai đang bắt đầu run rẩy, yên lặng vỗ về lưng hắn, đôi mắt cũng lặng lẽ đỏ lên. Nhiều năm như vậy, y đã nhìn thấy Giang Trừng khóc rất nhiều lần, y không muốn phải nhìn thấy nữa...
Qua một lúc lâu, hô hấp của người trong ngực mới dần dần bình ổn lại, Lam Hi Thần vuốt ve mái tóc đen mềm mượt như tơ của hắn, khẽ thở dài nói: "Tâm ta cả đời vì ngươi mà vướng bận, cô phụ ngươi vì ta mà chảy xuống không biết bao nhiêu nước mắt (*), hôm nay ta đã triệt để nếm được mùi vị này." Bỗng nhiên, y cảm thấy vòng tay trên lưng càng ngày càng nới lỏng, 'bịch' một tiếng, đôi tay mềm mại kia yếu ớt rũ xuống đất.
Lam Hi Thần đột nhiên cả kinh trong lòng, vội vàng dìu người đã ngủ say nằm lại trên giường, dịu dàng khẽ gọi: "Vãn Ngâm, Vãn Ngâm mau tỉnh."
Giang Trừng mơ hồ đáp lại, đôi mắt híp híp không mở ra được, hắn dùng hết sức lực nắm chặt tay Lam Hi Thần, hé môi mơ màng nỉ non: "Để ta ngủ tiếp một lát..."
Đêm nay có thể nói là khiến cho Lam Hi Thần kinh hồn bạt vía, y nắm tay Giang Trừng không dám buông lỏng, nhẹ nhàng bắt mạch cho hắn, mạch đập bình ổn đầy sức sống mà nảy lên, rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng y lại có một loại cảm giác mơ hồ không nói nên lời, vẫn cảm thấy nhất định có chỗ nào đó không đúng.
Linh lực thuần khiết nhẹ nhàng chảy vào trong cơ thể Giang Trừng, hai luồng linh lực giao hòa với nhau, ở bên trong kim đan Giang Trừng dạo qua một vòng rồi lại đều đặn tản đi khắp thân thể hắn, linh lực thuộc về Lam Hi Thần cũng từ lòng bàn tay quay trở về trong cơ thể y, không có bất cứ dị thường hay cảm giác lưu chuyển không thông nào cả.
Có lẽ thật sự giống như Giang Trừng nói, tất cả chẳng qua là do tiết trời mà thôi. Y hôn lên mí mắt Giang Trừng, ôm hắn cùng nhau ngủ thật say.
Gió nổi lên.
Lam Hi Thần cau mày, chợt nhớ ra trước khi ngủ mình chưa đóng cửa sổ, người hầu ở bên ngoài lại vì việc ngày hôm nay nên cũng không dám tùy tiện vào trong thu dọn, thế nên hơn nửa đêm như vầy bản thân mới có thể bất chợt bị gió đêm làm bừng tỉnh.
'Vù vù vù ——' tiếng rít thật dài kèm theo âm thanh 'Xào xạc' xơ xác quét vào trong phòng ngủ, thân thể Lam Hi Thần run lên, thầm nghĩ: quả thật đã vào thu rồi à, gió không biết từ lúc nào đã thổi mạnh như vậy, còn lạnh như thế... Ngày mai nhất định phải kêu thị nữ lấy thêm chăn đến đây. Y nghĩ thế, theo bản năng vòng tay ôm qua, trong đầu 'Ong' một tiếng chấn động mãnh liệt mở mắt ra, nhìn chiếc giường trống không, đứng dậy nhìn quanh bốn phía, rèm che màu cánh sen bị gió thổi tung bay tán loạn, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một vùng trắng xóa, không biết sương mù dày đặc tự lúc nào, gian phòng gần cạnh hồ sen chẳng còn nhìn ra một chút cảnh sắc tươi đẹp vốn có của nó.
Lam Hi Thần đóng cửa sổ, rèm che tựa như đuôi cá chìm vào đáy nước từ từ hạ xuống, y vén rèm lên, mang giày vào, nương theo ánh trăng bên ngoài nhìn thấy sau bình phong có một bóng người.
"Vãn Ngâm?" Y cất tiếng gọi, không có ai trả lời.
Chẳng biết từ lúc nào trong phòng đã dày đặc sương mù, Lam Hi Thần lách qua bình phong, dù rằng đã sớm có chuẩn bị, cũng không khỏi bị dọa sợ.
Ánh trăng sáng tỏ bị hoa văn trên song cửa sổ chia cắt thành từng vệt từng vệt chiếu vào trong phòng, in hình bóng Giang Trừng lên bức bình phong, hắn cúi thấp đầu ngồi ngay ngắn trước gương, ánh trăng chiếu đến bàn tay nhợt nhạt đang cầm một chiếc lược, từng lược từng lược chải xuống mái tóc dài.
"Vãn Ngâm, sao lại không ngủ?" Lam Hi Thần đi qua, đặt hai tay lên vai hắn, lúc ánh mắt chạm đến cây lược kia thì hoàn toàn sửng sốt.
Rất nhiều, rất nhiều tóc đen vướng trên lược gỗ, bên chân đã chồng chất không ít tóc đen rụng xuống, hơn nữa còn có từng mớ, từng mớ tóc đen theo động tác trên tay Giang Trừng mà tiếp tục rơi xuống.
Lam Hi Thần cảm thấy trái tim mình gần như ngừng đập, y nắm lấy cổ tay Giang Trừng vội la lên: "Đừng chải nữa Vãn Ngâm!"
Giang Trừng nghe vậy, dừng động tác trên tay lại, ngón tay hắn buông lỏng, chiếc lược theo mái tóc trượt xuống hơn phân nửa, rơi xuống đống tóc. Lam Hi Thần vuốt tóc của hắn, nhìn đầu ngón tay còn vướng hơn mười sợi tóc dài, cảm thấy cực kỳ đau lòng, cổ họng y nghẹn ứ một hồi lâu, sau đó ổn định thanh âm run rẩy, cố gắng dùng giọng điệu ung dung bình tĩnh khẽ cười nói: "Không sao cả, chỉ là rụng một ít tóc thôi, Vãn Ngâm ta..." Lam Hi Thần không kìm được mà nín thở, nuốt vào nửa câu nói còn đang dang dở, ánh mắt lặng yên nhìn Giang Trừng chậm rãi xoay người.
Còn tiếp...
---
(*) Trích từ bài thơ "Nhớ đế kinh" của Liễu Vĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com