Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

His mind (2)


Những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng.

Jungkook vẫn điều trị theo phác đồ của anh, vẫn là tên nhóc phiền toái như mọi khi. Taehyung cư xử với anh vô cùng ngọt ngào, thậm chí còn sến súa hơn trước nhiều. Jin vô cùng tận hưởng việc chăm cây và chăm mèo. Con mèo trắng béo lên đáng kể kể từ ngày anh mang nó về.

Jin ngồi cạnh cửa sổ, lặng ngắm mặt trời lặn phía xa. Thưởng thức chậm rãi vị cafe tan vào đầu lưỡi, mặt trời đã lặn hẳn. Taehyung hôm nay về muộn, cậu nhắn anh là do có quá nhiều công chuyện cần xử lý. Jin nhắn lại "okay" cùng một emoji trái tim. Anh nhìn qua khung cửa sổ, màn đêm buông, phố đã lên đèn. Sẽ tuyệt làm sao nếu có tuyết rơi bây giờ, anh nghĩ.

Điện thoại bỗng nhiên rung bần bật trong túi quần. Suýt nữa anh phun nguyên ngụm cafe vào chiếc áo thun trắng đăng mặc trên người. Đó là cuộc gọi từ Jungkook, trên mà hình là dòng chữ "Jeon tâm thần".

Tên nhóc này muốn cái mẹ gì giờ này?

Anh đảo mắt, tay kéo nút từ chối cuộc gọi. Nhưng điện thoại lại reo hết lần này đến lần khác, anh thở dài. Cuối cùng cũng bắt máy.

"Được rồi nhóc, giờ không phải lúc quấy rầy anh mày đâu. Tôi còn đang bận tận hưởng cảnh đẹp và sẽ tuyệt biết mấy nếu không phải nghe mấy thứ từ mồm cậu phát ra."

"Xin chào Jin?" Giọng Jungkook trầm hơn bình thường.

"Không, tôi là Patric." Jin đảo mắt.

"Em đang say."

"Ý cậu là say xỉn khi còn chưa đủ tuổi?" Jin mỉa mai. "Rồi cậu chết với tôi."

"Em muốn về nhà." Giọng hắn nghe có điểm gì đó kỳ lạ, và run rẩy. Điều này chưa bao giờ anh thấy.

"Cậu không ở nhà? Giờ cậu ở đâu?"

"Tại sao? Anh không muốn em về?"

"Không tất nhiên là anh muốn..."

"Xin chào Jin?"

"Anh đây Jungkook..." Jin cố cười. "Anh vẫn đang nghe máy... nói với anh em đang ở đâu. Anh đến đón em."

"Em đang say."

"Được rồi được rồi, em là kẻ thích nhậu nhẹt được chưa."

"Em muốn về nhà."

Đợi đã...

Hắn vừa mới nói mấy câu này xong mà?

"Được rồi Jungkook, em vừa nói..."

"Tại sao? Anh không muốn em về?"

"Jungkook... anh không đùa đâu... nếu em trêu anh anh sẽ..."

"Này Jin."

"Em đang uống trà."

"Em muốn về nhà."

"Tại sao? Anh không muốn em về?"

Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, hắn không ngừng lặp lại, như một cái máy ghi âm hỏng... hết lần này đến lần khác.

"Jungkook... Jungkook... Nghe. Anh. Nói. Đứng yên đấy, đừng chạy đi đâu... có ai ở cạnh em lúc này không?"

"Xin chào Jin."

"Em đang sa--"

"Chúa ơi Jungkook... đứng yên tại đó đừng đi đâu cả nhé! Đợi anh có được không? Xin em Jungkook đừng làm gì dại dột--" Anh nấc nghẹn. "Anh đến đây!!!"

Jin ngắt máy, gọi điện đến số ông lão thư kí hói đầu của Jungkook. Có vẻ ông ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với hắn lúc này. Jin lại gọi cho lái xe riêng của hắn và thậm chí ông ta cũng không biết. Anh đã gọi hết tất cả những người có liên quan đến Jungkook và không một ai biết gì.

Không một ai biết giờ hắn đang ở đâu...

Như là, tất cả những người chịu trách nhiệm trông nom hắn thực ra chẳng quan tâm lắm đến việc hắn sống chết ra sao...

Anh lục lọi khắp các xó xỉnh hắn thường đến trong vô vọng cho đến khi số máy hắn lại gọi đến. Ngay lập tức anh bắt máy: "Jungkook em đang ở đâu? Em ổn chứ? Chúa ơi làm ơn nói là em ổn đi!!"

Jin bắt đầu hoảng loạn khi không có một lời hồi âm từ đầu dây bên kia.

"Tôi không phải Jungkook... tôi là..." Một giọng nữ cất lên.

Là? Là người yêu cũ?

Jin cắn môi, "Jungkook đang ở đâu?"

"Cậu Jeon... đang say lắm rồi... c-cậu ấy đang muốn giết tôi." Giọng cô ấy lạc đi vì sợ hãi.

"Nghe này... rời khỏi chỗ ấy mau... đừng làm gì cả, đến chỗ an toàn hơn."

"T-tôi sẽ... Tôi nghĩ tôi nên gọi cho anh vì cậu ấy đang điên cuồng gọi tên anh, chắc hẳn anh là người quan trọng-"

"Jungkook đang ở đâu, nói mau." Anh chen lời và cô gái đọc cho anh địa chỉ. Anh còn không kịp nói cảm ơn đã cúp rụp máy. Ngồi vào xe, anh phóng đến khách sạn cô gái bảo.

______________________

Hắn thực sự đang say...

Căn phòng khách sạn hạng sang nồng nặc mùi cồn khi anh mở cửa. Một vài chai rượu lớn rỗng không lăn lóc trên quầy bar. Căn phòng rải đầy những lon bia nhưng anh không tìm thấy hắn ở bất cứ đâu trong phòng. Anh mở của phòng vệ sinh nhưng cũng không thấy bất cứ một dấu vết nào của Jungkook.

"Jungkook?"

Buồn nôn và chóng mặt, bụng anh sôi lên một đợt khi thấy vệt máu trên tấm thảm đỏ. Tấm thảm đỏ và máu đỏ. Anh buồn nôn dữ dội.

Hắn đã hại người? Hoặc giết người?

Nhưng có vẻ là không. Vệt máu không nhiều, không có vẻ ai đó đã chết vì mất máu. Lý trí anh nói rằng hãy gọi 911 đi, ảnh sát ít nhất sẽ có xe cứu thương. Nhưng anh đã gạt bỏ, suýt nữa thì gọi rồi.

Một tiếng thở khe khẽ ở phía sau anh. Anh quay phắt ra sau, không có ai cả.

Một không khí tĩnh lặng rợn người sau đó, Jin quay lưng lại chỗ cửa thoát hiểm, nhưng anh lại nghe thấy tiếng thở đó, một lần nữa.

Lần này yếu ớt hơn lần trước.

Toàn thân Jin nổi da gà, anh không thể tưởng tượng được, muốn chạy trốn ngay lúc này. Anh không tha thiết với căn phòng này thêm một phút giây nào nữa, NHƯNG, lần cuối thôi... anh phải kiểm tra nó, không thể bỏ mặc Jungkook cho cảnh sát được.

Đi theo âm thanh đó. Tiếng thở nhạt đi trong một khoảnh khắc. Như là một cái ho đau đớn, như thể sắp trút hơi thở cuối cùng. Anh ôm chặt bản thân bằng cả hai tay khi đang dò dẫm tìm đường.

Ngõ cụt. Tiếng thở dẫn anh đến tủ quần áo.

Với bàn tay run bần bật, anh nắm lấy cái quai tủ, kéo cánh cửa ra và nhắm mắt lại.

Một thân ảnh nặng nề đổ sập xuống.

Thân thể lạnh cóng đó và cả anh đổ rạp xuống dưới sàn. Anh suýt nữa thì la lớn nhưng đã nhanh tay bịt miệng lại. Thân thể đó nồng nặng mùi cồn, Jin đẩy nó sang một bên và xích đến gần xem xét. Anh đứng dậy rồi quỳ xuống bên cạnh thân thể kia, tay vuốt mái tóc đen lòa xòa trên mặt sang một bên.

Jin thở gấp, đó là Jungkook.

Khuôn mặt hắn tái xanh. Cổ tím tái ở nơi cổ áo siết chặt. Máu nhuốm đầy chiếc áo sơ mi đen hắn đang mặc trên người khiến cổ anh nghẹn cứng lại. Jin nhanh chóng cởi chiếc áo hắn đang mặc bằng cách nới lỏng các cúc áo.

"Này Jungkook... Jungkook em có ổn không?" Jin hỏi trong đau đớn, cuối cùng thì anh cũng thành công cởi chiếc áo nhuốm máu của hắn ra. Mạch Jungkook đập yếu ớt.

Cổ họng anh nghẹn ứ trong nước mắt khi nhìn thấy những vết cắt chằng chịt trên cánh tay hắn. Một vài vết còn mới và máu vẫn chảy, phần còn lại là những vệt máu đã khô và đen lại. Anh hiểu sao hắn lại thành ra thế này... Lồng ngực anh nhói lên khi nhìn thấy con dao nhỏ nằm trong cái tủ.

Jungkook đã tự hại mình...

Mặt hắn đang sưng lên vì rượu. Hắn hẳn là đã khóc rất nhiều, mắt hắn sưng đỏ lên đáng thương. Môi hắn rách toạc. Jungkook bỗng ho lớn một tiếng và Jin đỡ đầu hắn lên đặt vào đùi mình.

"Jungkook? Em ổn chứ?" Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt hắn. Đôi mắt sưng tấy của hắn từ từ hé mở.

Nhưng hắn không nhận ra anh.

Bất thình lình hắn lật anh lại, tách hai chân anh ra khiến anh kêu không thành tiếng. Hắn thở dốc qua chiếc mũi phập phồng dữ tợn, tay hắn ấn mạnh vai anh xuống dưới sàn một cách đau đớn.

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ thỏa mãn ông." Jungkook nói, giọng run lên từng hồi. Hắn cố gắng giật chiếc cúc trên áo sơ mi của anh. Jin hoảng loạn và ngay tức thì tóm lấy tay hắn.

"Tại sao? Tối sẽ thỏa mãn ông mà... hãy để tôi giúp ông thoải mái."

Jin muốn gào lên 'Tôi không cần thoải mái cậu đang nói cái đéo gì vậy??!' Đôi mắt Jungkook lúc này ngập tràn sợ hãi thay vì kích tình. Đôi tay hắn nắm lấy chiếc dây lưng quần jeans của anh.

"KHÔNG!!" Anh la lên, bạo liệt gạt tay hắn ra và đẩy hắn ra khỏi người mình. Hắn ngã nhoài người đập vào bức tường phía sau. Anh đau đớn khi thấy hắn rên lên sau cú va đập.

Jungkook cuộn người thành một cục tròn, đầu gối dúi vào ngực và cả thân người run lên bần bật đau đớn. "Đừng làm đau tôi, xin đừng làm đau tôi nữa. Tôi hứa là sẽ khiến ôn thỏa mãn mà... xin ông, đừng làm đau tôi."

Jin bịt chặt miệng lại, nước mắt xối xả trào xuống má, anh không muốn hắn nghe thấy anh đang khóc nấc. Vội vàng lấy tay lau lau đôi mắt nhem nhuốc, anh biết, anh biết...

Jungkook là một nạn nhân của lạm dụng tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com