Is losing (2)
"Hyung?" Jimin đứng dậy khi thấy Jin di ra khỏi phòng bệnh. "Jungkook thế nào rồi anh?"
"Nó ngủ rồi... Do thuốc từ ống truyền, thảo nào nó cố giằng ra bằng được." Jin cười. "Thằng nhóc cứng đầu lắm."
"Em xin lỗi hyung..." Jimin nói. "Em là kẻ hèn nhát, em đã quá sợ hãi nên không dám cứu anh mà chạy đi."
"Không sao mà Jimin... Anh biết em rất sợ." Anh xoa lưng cậu dịu dàng. Anh biết giờ đây sự áy náy đang ăn tươi nuốt sống cậu, anh chỉ không muốn chúng tệ hơn. "Chuyện đã xảy ra rồi."
"Anh luôn tốt bụng như vậy hyung ah." Cuối cùng Jimin cũng nở một nụ cười. Một khoảng im lặng kế tiếp và cậu là kẻ phá vỡ nó. "Em nghĩ... cậu ta thích anh."
"Ai cơ? Jungkook?" Jin cười lớn chọt má cậu. "Aigoo Jiminie... Không đâu. Hắn chỉ muốn đưa anh lên giường thôi. Chả có con gì sống mà hắn tha cho cả."
"Không đâu hyung, cậu ta thực sự thích anh. Em đã nhìn thấy... Em không biết phải giải thích với anh thế nào nữa. Cậu ta cứ nhìn anh riết kể cả khi chúng ta nói chuyện, kể cả khi chúng ta nhảy... Toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về anh... như thể một con thiêu thân say đắm ngọn lửa. Cái cách cậu ấy chiêm ngưỡng anh hyung ah."
"Thôi đừng nói mấy điều nhảm nhí nữa Jimin. Hắn chỉ là hàng xóm và là bệnh nhân của anh. Mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân không có gì hơn."
"Nhưng chẳng có bệnh nhân nào lại sống chết cứu bác sĩ như Jungkook đâu hyung... Cậu ta đã phát điên khi nhìn thấy anh đau!!!" Giọng Jimin cao hơn và mất bình tĩnh. "... Và cũng đâu có kiểu quan hệ bác sĩ-bệnh nhân đơn thuần khi anh ôm cậu ta? Anh đã khóc khi thấy cậu ta bị thương cơ mà!!"
"Chỉ vì mấy hành động đó mà em bảo giờ hắn thích anh?" Jin cãi lại. "Thôi nào Jimin... em quên là anh có bạn trai rồi à?"
Thực sự ngay bây giờ cậu muốn nắm chặt lấy vai anh mà lắc lia lịa cho đến khi anh tỉnh ra. "Thậm chí nó còn nồng nàn hơn hàng trăm nụ hôn của anh với Taehyung nữa!!!"
"Nên giờ em muốn gì Jimin? Rời bỏ người bạn trai hoàn hảo từng chung sống suốt năm năm để yêu một tên nhóc nhà giàu hợm hĩnh?!!"
"Taehyung chưa bao giờ yêu anh!!!" Giọng Jimin rít qua những hơi thở.
"Xin lỗi, gì cơ??"
"Hắn chưa bao giờ yêu anh và anh cũng biết thừa điều ấy còn gì!!!" Jimin hét lên khiến anh bất ngờ bởi anh chưa từng thấy cậu nổi nóng. Cậu luôn là người dễ chịu và tử tế nhất anh từng biết.
"Em nói gì vậy Jimin? Em vẫn còn say có phải không... dừng lại đi e--"
"Hắn chưa bao giờ yêu anh đâu hyung... Hắn ngủ với vô khối người... thậm chí cả với em..." Jimin nhìn như sắp khóc, đôi mắt Jin mở to đau đớn.
"Anh biết tại sao em đột ngột rời Seoul không? Bởi em không thể sống với cảm giác tội lỗi này... Em và Taehyung đã xỉn quắc cần câu trong một bữa tiệc và-chúng em--Em xin lỗi hyung ah em chưa bao giờ có ý định--" Nước mắt Jimin chảy giàn giụa trên má. Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, cậu khóc rưng rức như một đứa trẻ.
"Anh biết Jimin... Anh biết em không bao giờ cố ý mà." Jin bình tĩnh dị thường, dù cho nước mắt anh đã ngập tràn mi. "Anh tha thứ cho em Jimin ah."
"Anh đã biết? Anh đã biết Taehyung phản bội anh?" Jimin khóc nấc. "Thế thì tại sao anh vẫn--?"
"Vì anh yêu cậu ấy Jimin ah..." Nụ cười của anh méo xệch thê lương, tất cả mọi thứ trong cơ thể này sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh. "Những thứ như thế không đáng gì nếu như em yêu một người đến vậy..."
"Hắn không xứng với anh đâu hyung..." Jimin muốn ôm thật chặt cơ thể chằng chịt thương tổn của người anh lớn. "Thật không xứng đáng, không xứng đáng với anh hyung ah..."
"Không Jimin... Em không hiểu đâu. Cậu ấy là tất cả những gì anh có." Anh cố nén lại những giọt nước mắt. "Giờ anh chẳng còn gia đình nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com