Is losing (3)
Taehyung đi đến cửa hàng tiện lợi để mua sữa và một vài thứ khác. Cậu cũng nên đi shopping để giúp đỡ anh nữa. Taehyung cầm lấy cán xe đẩy hàng.
Cậu quay lại nhìn quanh một lượt trước khi trả tiền và đem túi đồ lỉnh kỉnh xếp vào ô tô. Trên đường đi có va phải một người. Taehyung đem túi đồ đặt xuống đất, cúi xuống đỡ bà cụ lên.
"Bác có ổn không ạ?" Taehyung hỏi nhưng bà cụ không trả lời. Bà cười mệt mỏi nhưng cậu không thể thấy được bởi xung quanh là bóng tối, trăng hôm nay không sáng lắm.
Người phụ nữ già cúi nhặt đồ đã rơi vãi hết cả xuống nền đất khi va vào cậu hồi nãy.
Taehyung cũng cúi xuống giúp bà nhặt đồ. Ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng một góc của thứ đồ chơi đó...
Một con thỏ nhồi bông màu trắng với đôi mắt khâu bằng khuy đen...
Thứ đồ chơi chết tiệt mẹ cậu miệt mài khâu vá cả ngày lẫn đêm...
Taehyung quay lại nhìn vào thân ảnh người phụ nữ già cặm cụi lượm từng con thỏ nhồi bông xấu xí trên nền đất dơ. Từng con từng con một, bỏ vào túi. Còn một con nữa văng ra tận cuối bãi đỗ xe, bà tiến ra phía đó, nơi ánh đèn chiếu tới. Cột đèn lớn ở bãi đỗ xe phản quang khuôn mặt người phụ nữ rõ ràng như ban ngày...
Là mẹ cậu, không sai vào đâu được...
Già hơn rất nhiều so với người mẹ trong trí nhớ cậu. Nhưng đó là mẹ cậu. Mái tóc đen của bà chuyển sang màu xám bạc của thời gian, khuôn mặt nghiêm nghị đã hằn sâu những nếp nhăn khó nhọc.
Taehyung muốn ôm lấy bà một lần nữa và nói lời xin lỗi muộn màng. Xin lỗi vì đã bỏ bà để sống ở gia đình giàu có, rằng cậu có chết cũng sẽ không bao giờ làm việc đó thêm một lần nào nữa. Rằng không ngày nào cậu không nhớ đến bà, hối hận vì đã bỏ đi không một lời từ biệt.
Nhưng Taehyung không thể.
Đã quá muộn rồi...
Nên Taehyung chỉ giúp bà thu gom những con thỏ nhồi bông, cố gắng không rơi lệ. Cậu tự hỏi rằng mình còn có tư cách gọi bà là mẹ sau tất cả những gì đã xảy ra hay không.
Con thỏ cuối cùng được nhét gọn vào túi, bà mỉm cười với cậu và cúi đầu cảm ơn. Người phụ nữ già kí hiệu "Cảm ơn" bằng hai bàn tay. Taehyung muốn khóc bởi điều này càng chắc chắn hơn đây là mẹ cậu.
Nhưng đau đớn ở chỗ mẹ cậu không nhận ra con trai mình... có lẽ bởi bà chỉ nhớ Taehyung bảy tuổi chứ không phải chàng trai hai mươi hai tuổi trước mắt.
"Không vấn đề ạ... tại sao bác về muộn thế này ạ?" Taehyung kí hiệu lại.
Mẹ cậu sốc. "Bác không nghĩ một chàng trai trẻ như con lại học ngôn ngữ kí hiệu... một sự bất ngờ đó."
Tất nhiên là con biết rồi mẹ à... Chúng ta từng sống với nhau... Đó là cách duy nhất chúng ta giao tiếp...
"Gia đình con cũng từng có người khuyết tật... nên con biết ạ."
"Từng có sao? Người đó đã mất rồi hay sao?" Mẹ cậu trông có vẻ lo lắng. "Thật xin lỗi con."
Nhưng người ấy ở ngay trước mặt cậu mà...
"Kiểu như vậy ạ." Taehyung kí hiệu lại với vẻ buồn bã.
"Cảm ơn con đã giúp đỡ, bác phải đi rồi đây."
Taehyung kéo áo bà, cậu không muốn mất bà một lần nữa. Không bao giờ, không phải như thế này...
"Con đưa bác về nhé, đi đêm cũng nguy hiểm lắm ạ."
"Oh cám ơn chàng trai trẻ... nhưng bác không muốn trở thành rắc rối đâu."
"Không đâu ạ, cháu cũng đang rảnh ạ." Taehyung cười nụ cười hình chữ nhật và mẹ cậu mỉm cười tin tưởng, mà không hề biết rằng bà sắp lên xe ô tô của đứa con trai mất tích.
___________________
"Nhà bác đây rồi con ạ." Người phụ nữ kí hiệu với Taehyung, cậu nhìn ngồi nhà trước mặt, nhỏ nhưng trông cũng tử tế. Cậu đã lái xe từ Seoul ra ngoại thành, khá xa nhà họ Kim ở khu Gangnam nơi mà phần lớn người giàu sống ở đó. Đây là một thị trấn nhỏ bé nằm ở ngoại ô.
Bà cúi đầu cảm ơn cậu lần nữa vì sự tốt bụng. Người phụ nữ nhấn chuông cửa. Sau vài giây có người ra mở cửa.
Người phụ nữ mở cửa đã lớn tuổi hơn nhiều nhưng khuôn mặt cô vẫn quen thuộc như lúc cậu rời đi...
Là chị gái mở cửa cho họ.
"Đây là ai vậy mẹ?"
"Một cậu trai tốt bụng đã đưa mẹ về nhà." Mẹ cậu kí hiệu lại.
"Cảm ơn cậu, phiền cậu rồi." Chị gái nói với cậu, quan sát cậu lần đầu tiên. Taehyung cười và nói: "Không có gì ạ."
Nụ cười của cậu tắt lịm khi chị gái nheo mắt nhìn chằm chằm cậu. Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhận thấy dấu hiệu của sự nhận ra hiện trên mặt chị gái. Đôi mắt cô mở lớn.
"T-taehyung?" Cô lắp bắp, khuôn mặt hoảng hốt, không thể tin vào những gì mình vừa trông thấy.
Well, đúng là không cái gì có thể qua mắt chị gái cậu được.
Taehyung không biết bây giờ nên làm thế nào, không nghĩ chân tướng bị bại lộ sớm đến vậy. Cứ tưởng rằng giống như mẹ, chị gái sẽ không thể nhận ra cậu, nhưng cô ấy quá sắc sảo. Hai người có đường nét khuôn mặt khá giống nhau. Cậu chỉ đứng đó, gật đầu, cố gắng không để nước mắt rơi, cậu thực muốn cười một nụ cười chân thành với gia đình sau bao năm xa cách.
Dù cho mẹ cậu không thể nghe thấy gì, nhưng hẳn là bà đã đọc được gì đó từ khẩu hình con gái. Bà nhìn Taehyung, nheo mắt, rồi nước mắt chảy ướt bờ má khi bà nhận ra người con trai thất lạc bao năm. Taehyung nắm lấy tay bà, còn bà thì sà vào vòng ôm của cậu.
Bà đưa bàn tay run rẩy của mình chạm vào từng đường nét khuôn mặt cậu để chắc chắn rằng đây đích xác là con trai bà. Người phụ nữ kêu rít lên như một đứa trẻ, bàn tay nhăn nheo nắm chặt góc áo sơ mi như thể sợ sẽ mất cậu thêm một lần nữa. Taehyung cố gắng mỉm cười an ủi bà, bàn tay xoa xoa tấm lưng người phụ nữ tội nghiệp.
"Con về rồi nè mẹ, con đã về nhà." Cậu thì thầm khi mẹ cậu hít sâu và khóc lớn hơn. Rồi bỗng có ai đó kéo bà ra xa khỏi cậu, đó là chị gái.
"Cút!" Cô nói, âm giọng lạnh lẽo khô khốc.
"Chị, em có thể giải th--"
"Tao nói- Cút!" Cô nâng cao tông giọng, khiến cậu hoảng sợ lùi về sau. Cô không còn là người chị gái điềm tĩnh và dịu dàng như xưa nữa.
"E-em xin lỗi, em--" Taehyung không biết nói gì ngoài việc liên tục xin lỗi.
"Mày bỏ cái nhà này rồi, sao còn vác mặt về đây?! Sao không cút luôn về cái chỗ ấm no cùng gia đình giàu có kia đi?" Cô đóng cửa, cố gắng giữ người mẹ ở bên trong nhưng Taehyung nắm chặt lấy cánh cửa.
"Chị à, làm ơ--"
"Mày nghĩ cả nhà sẽ vui khi thấy mày vác xác về đây? Sau tất cả những gì mày đã gây ra?! Hồi ấy mày trốn ở cái xó nào, ai biết? Bới tung mọi ngóc ngách cho đến khi--" Chị gái nghẹn lại, đôi mắt cô đong đầy nước.
"Em trai tao đã chết rồi. Mẹ kiếp, nó đã chết từ mười lăm năm trước rồi."
Cô đóng sầm cửa lại, đẩy bà mẹ về phía sau. Taehyung đứng trước cửa. Chị cậu sẽ không bao giờ mở cửa cho cậu dù cậu có lạy lục van xin đến thế nào.
Bởi cậu ta chết rồi.
____________________
Jungkook là một đống phiền toái dù cho hắn có bị thương hay không.
Nghĩ rằng hắn sau khi uống thuốc và truyền dịch sẽ ngoan ngoãn như một con mèo? Khônggg... Vẫn phiền nhiễu như thường.
Jin đem canh rau và đồ ăn tự nấu bỏ vào cặp lồng cho hắn bởi hắn ứ chịu ăn đồ bệnh viện. Jin thở dài, anh đã chiều hư thằng nhóc này mất rồi, thực ra cũng là một ý hay, anh sẽ thăm hắn ở bệnh viện để đưa cơm tối.
Bỗng nghe thấy ai đó mở toang cửa ra vào và đóng sầm nó lại. Tiếng bước chân vọng lại, người đo đang tiến vào bếp và Jin không cần ngoảnh lại cũng biết đó là ai.
"Về nhà rồi hả Taebaby... Xin lỗi cưng chút, anh phải mang đồ ăn đến bệnh viện cho người ốm... bữa tối đã bày sẵn rồi đây." Jin quay lưng về phía gã. "Anh sẽ về ngay."
"Không được đi đâu cả!" Jin suýt nữa không nhận ra giọng nói của Taehyung và cái nắm tay của gã càng siết chặt hơn.
Taehyung đang say, và mất hết lý trí.
Anh ngửi thấy hơi men từ cơ thể gã và nhăn mũi. Taehyung hiếm khi say, giờ trông gã đáng sợ khủng khiếp. Khuôn mặt gã tối tăm khó dò.
"Em say à?" Jin biết mình vừa hỏi thừa thãi nhưng anh vẫn không thể tin được Taehyung lại say đến mức này.
Gã phăm phăm tiếng tới xốc mạnh anh lên vai với khuôn mặt vô cảm, mặc cho anh vùng vẫy thế nào. Gã ném anh xuống giường như người ta ném một con búp bê. Dùng cả thân người nặng nề đè nghiến anh, gã giam anh lại giữa hai chân mình. Dù anh cao hơn một chút, nhưng Taehyung lại mạnh hơn nhiều, dễ dàng thống trị kẻ dưới thân.
"Khoan đã-không!" Anh hoảng loạn khi gã cố gắng loại bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh.
Jin không muốn những gì Taehyung sắp làm với anh bây giờ... Gã làm anh sợ.
"Câm miệng!" Gã tát bốp vào mặt Jin khiến anh ngã dúi xuống đệm. Anh rên lên đau đớn, hay tay che lấy khuôn mặt vừa bị tát sưng đỏ.
Đây là lần đầu tiên... Taehyung sẽ không bao giờ đánh anh, dù cho gã có tức giận cỡ nào.
Đây không phải Taehyung của anh.
Anh nhắm chặt mắt, ước gì mọi thứ chỉ là mơ. Gã cởi phăng chiếc áo sơ mi của anh, rồi đến quần. Taehyung không ngừng chửi thề và nguyền rủa anh, rằng gã căm hận anh đến mức nào, rằng gia đình anh đã hủy hoại cuộc đời gã ra sao. Gã tóm lấy hai bàn tay anh giữ chặt quá đầu khi anh chống cự gã. Gã cắn mạnh vào cổ, bắt Jin phải nghe lời.
Hai chân anh bị ép mở lớn. Anh khóc ngất khi cảm nhận thấy đầu lưỡi của gã xâm nhập vào nơi tư mật. Mặc cho anh la hét khóc lóc, gã hệt như một con quỷ độc ác không có điểm dừng. Tiếng nức nở uất nghẹn lại khi cơ thể anh hoàn toàn không nghe lời, tinh dịch bắn ra tràn đầy những ngón tay gã. Sau đó Taehyung ghì chặt anh xuống giường và xâm nhập anh hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh không còn khóc được nữa.
Đây không phải Taehyung. Không phải Taehyung. Không phải Taehyung. Không phải Taehyung. Không phải Taehyung. Không phải Taehyung.
Đây không phải Taehyung của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com