Chương 16
Nếu đã không thể trở thành tâm niệm của người, ta cũng không cam lòng trở thành song cửa, mặc người tùy thích ghé qua đóng mở. Ta muốn thiêu đốt hết thảy, kể cả bản thân mình, dù cho thứ lưu lại nơi đáy lòng người, chỉ là một lớp tro tàn không hơn không kém...
"Dĩ nhiên là chờ người lưỡng tình tương duyệt của ngươi đến cứu rồi."
Mày Giang Trừng nhíu lại thật sâu lắng, tựa hồ vẫn chưa tiêu hóa được lời Mạc Huyền Vũ vừa nói.
Thấy y mê man ngây ngốc, Mạc Huyền Vũ khẽ than một tiếng "Xem ra, ngươi vẫn không biết suốt hai năm qua, người lạ ở bên cạnh ngươi là ai đi."
"Người bên cạnh ta?" Giang Trừng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Mạc Huyền Vũ "Ngươi nói Tư Vãn? Ngươi có ý gì?"
"Ha ha, Giang Trừng a Giang Trừng, uổng công ta đánh giá cao sự nhạy bén của ngươi." Mạc Huyền Vũ thích thú nhìn phản ứng của Giang Trừng, cười đến thiên chân vô tà "Điểm lại một chút, chẳng lẽ ngươi không để ý kẻ bên cạnh ngươi giống ai sao?"
"Ngươi nói thẳng!" Giang Trừng thất thần đến cả thân thể đều run run, vẻ mặt kinh sợ nhìn Mạc Huyền Vũ đang đứng đối diện mình.
"Tư Vãn a Tư Vãn. Danh tự này đặt cũng thật là dụng tâm!" Mạc Huyền Vũ dừng một chút, trong đầu hiện ra khuôn mặt nam nhân luôn khắc tận đáy lòng, cười nhạo "Tương tư Vãn Ngâm, tương tư Vãn Ngâm a! Hay! Hay lắm!"
"Ngươi..." Giang Trừng nghe hắn nói, đầu như nổ tung một cái, y há miệng thở dốc, lại không biết nên phản ứng thế nào.
"Không sai! Đúng như ngươi nghĩ, Tư Vãn mà ngươi xem là bằng hữu, ngày ngày cùng ngươi sinh hoạt, chính là chính nhân quân tử dương quang sáng chói Hàm Quang Quân! Hắn là Lam Vong Cơ! Lam Vong Cơ!"
Giang Trừng chấn động, không dám tin nhìn Mạc Huyền Vũ "Ngươi nói bậy, hắn không phải! Hắn không giống!!"
"A?" Mạc Huyền Vũ nhìn Giang Trừng, ánh mắt sâu thẳm "Không giống? Cái gì không giống? Gương mặt sao? Giang Tông chủ anh minh, chẳng lẽ ngươi quá ngây thơ hay cố tình không muốn biết, trên đời này có thứ gọi là dịch dung?"
"Không đúng... dáng người... hắn không giống...không phải..." Giang Trừng lắc đầu, không muốn tin.
Mạc Huyền Vũ thật sâu nhìn thoáng qua Giang Trừng, bỗng nhiên cười, tràn đầy tự giễu "Ta cũng không ngờ hắn có thể vì ngươi mà làm đến mức này."
"...." Giang Trừng không nói, bất an nhìn hắn.
"Lam gia có một loại cấm pháp, gọi là thuật súc cốt. Đó không phải là một dạng dịch dung thông thường, nếu không lâm vào bước đường cùng sẽ không ai nguyện ý luyện nó. Bởi vì khi luyện thuật, để biến đổi hình dạng, tất cả các đốt xương trong cơ thể sẽ trở nên đau đớn đến chết đi, như bị đinh đóng xuyên qua, mỗi một bước khi luyện đều đem lại cảm giác giống như lăng trì. Người có tu vi tốt sẽ miễn cưỡng duy trì hình dạng trong hai tháng, sau đó thuật sẽ bị ép giải trừ, loại tư vị khi giải trừ còn thống khổ gấp mười lần khi luyện thành, giống như vạn tiễn xuyên tâm, khiến người ta vô pháp chịu đựng, chỉ muốn tự sát để giải thoát."
Nói đến đây, Mạc Huyền Vũ đi từng bước một hướng tới Giang Trừng, ở trước mặt y dừng lại, tươi cười đầy đau thương chua xót "Giang Tông chủ, ngươi có để ý cứ hai tháng một lần, Tư Vãn của ngươi sẽ biệt vô tung tích ít nhất ba ngày không? Đó là đoạn thời gian thuật súc cốt bị ép giải trừ, hắn không muốn bị ngươi phát hiện thân phận, hắn không muốn ngươi chứng kiến hắn chật vật đau đớn. Cứ như vậy, dùng cách thức vừa ngu ngốc vừa tàn nhẫn suốt hai năm ở lại bên cạnh ngươi."
Một trận mê muội mãnh liệt kéo tới, Giang Trừng tưởng như toàn bộ trời đất đều đang rung động dữ dội.
Cho đến khi thân thể không chống đỡ nổi liền như diều đứt dây, ngã quỵ dưới đất.
Không phải y chưa từng nghĩ tới, không phải y chưa từng nghi ngờ, người kia, Tư Vãn, chính là Lam Vong Cơ. Hắn là Thiên Càn, truyền tin hương là mùi đàn hương, hắn không nói được, nhưng mỗi lần biểu thị đều rất ngắn gọn, tích chữ như vàng, khẩu vị lại rất thanh đạm, dù dung mạo xấu xí nhưng cực kỳ yêu thích sạch sẽ... Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, đều có thể chứng minh thân phận của người kia. Chỉ là, người kia đối với y và nhi tử quá tốt, người kia tự mình thừa nhận không phải hắn. Cho nên, y nguyện ý tin tưởng, tin tưởng người kia không phải hắn, mong đợi một chút ôn nhu này, tham luyến một chút ấm áp này, cùng với người kia, đắm chìm trong sự lừa dối ngọt ngào.
Y đem những điểm khác biệt cổ vũ cho nhận định của mình, người kia không phải Lam Vong Cơ, nhưng y tuyệt không ngờ rằng hắn có thể làm đến như vậy. Vì cái gì?!!!
Giang Trừng không dám tưởng tượng tiếp nữa, trong lòng dâng lên bao nhiêu phân vân cùng bất an.
Hắn lừa y, chính nhân quân tử Hàm Quang Quân cứ như vậy mà lừa y.
Nhưng mà, y lại hi vọng người kia vĩnh viễn lừa gạt y, để cho y cái gì cũng không biết.
Chỉ cần không biết, cho dù bị mù, y vẫn có thể từ từ nhắm mắt lại tự mình lừa mình là trời quá tối. Nhưng hết lần này tới lần khác, đều có người luôn muốn bóc trần sự lừa dối này.
"Nhận ra rồi sao?" Mạc Huyền Vũ cười cười, nhưng trong đáy mắt lại là vẻ thê lương "Cảm thấy bị lừa gạt sao, cảm thấy bi thương sao?"
Giang Trừng miễn cưỡng nâng mi, ánh mắt ảm đạm, hơi hé miệng, thế nhưng vẫn không nói gì.
Mạc Huyền Vũ ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, như là đang nói với Giang Trừng, như là đang nói với chính mình "Ngươi biết không, từ nhỏ ta đã là một đứa trẻ bị người đời khinh thường. Mẹ ta bị Mạc gia hắt hủi, cha ta không thương ta, không bao giờ liếc mắt nhìn ta lấy một lần."
"Lúc được đón trở về Kim Lân Đài, cứ nghĩ cuối cùng cũng đã thoát khỏi bể khổ. Nhưng bất hạnh thay, cha ta đem ta về chỉ với mục đích thị uy với Kim Quang Dao. Lần đầu tiên gặp hắn, nhìn thấy thần sắc nhàn nhạt bi thương của hắn luôn cố gắng treo lên ý cười, ta buồn nôn muốn chết. Nhưng rồi, vận mệnh đưa đẩy, ta vậy mà chú ý hắn, từ lúc hắn là kẻ không có địa vị đến khi hắn phong quang vô hạn trở thành Liễm Phương Tôn người người kính nể. Cứ ngỡ một kẻ bất tài như ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn, vì như vậy đối với ta đã đủ, ta cũng không muốn cưỡng cầu bất cứ thứ gì. Thế nhưng, thế sự vô thường, phần tâm tư này bị người biết được, liền lấy nó bức ta rời khỏi Kim Lân Đài..."
"Trở về Mạc gia, ta bị đối xử còn không bằng cẩu, nhưng ta thân cô thế cô vô pháp phản kháng. Cho đến khi ta gặp Nhiếp Hoài Tang, hắn nói có thể giúp ta trả thù, đồng thời cũng giúp ta thoát khỏi trần ai đau khổ. Ta tin tưởng hắn, ta làm, thật sự đã làm..."
"Hiến xá cho Ngụy Vô Tiện, nhưng kẻ học nông hiểu cạn như ta làm sao mà thi pháp được trọn vẹn. Thế là, bốn phần hồn phách của ta vẫn được giữ lại, đồng thời tiếp nhận sáu phần hồn phách của Ngụy Vô Tiện, hòa làm một thể. Ta chỉ muốn lợi dụng Di Lăng Lão Tổ giúp ta trả thù, khi kết thúc mọi chuyện, ta dự định sẽ hồn phi phách tán, cùng với thế gian, tan vào hư vô."
Mạc Huyền Vũ cười nhẹ một tiếng, ngực bỗng nhiên một trận đau nhức, huyết tựu không kiềm chế được từ trong khóe miệng trào ra.
"Cho đến khi... Cho đến khi, ta gặp hắn, gặp Lam Vong Cơ." Thần sắc Mạc Huyền Vũ không khỏi tươi cười sung sướng, hắn lau tơ máu trên khóe môi, nhẹ giọng nói "Lần đầu tiên trong đời, ta biết đến cảm giác được người bảo vệ, được người che chở là như thế nào. Hắn đối ta tin tưởng, hắn đối ta cưng chiều, hắn đối ta yêu thích. Mà tất cả... tất cả những điều đó làm cho ta động tâm, khiến ta không thể rời đi."
"Giang Trừng, ngươi biết không, đối với một kẻ khiếm khuyết tình thương như ta, chỉ một chút ấm áp, cũng khiến ta tham luyến không cách nào từ bỏ. Ta cứ ngỡ có thể lừa mình dối người hợp hồn với Ngụy Vô Tiện, cùng Lam Vong Cơ trải qua một đời. Nhưng rồi... nhưng rồi... mọi thứ đều tan vỡ khi hắn nhận được tin ngươi quy ẩn."
"Ta không biết hắn đối ngươi tâm tư ra sao, ta chỉ biết những năm sau khi ngươi rời đi, hắn không còn là hắn, mà ta cũng không còn là ta nữa."
"Sáu năm, hắn tái kiến ngươi, từ thời khắc Lam Hi Thần thông tri cho ta, ta liền minh bạch, mọi chuyện, nên kết thúc rồi. Hắn cùng ta dằn vặt trong sáu năm, cũng nên kết thúc hết thảy rồi."
Mạc Huyền Vũ cười khổ. Nguyên lai những năm qua, hắn đều chỉ là lừa mình dối người một hồi ảo mộng mà thôi. Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối vẫn thủy chung chưa mở miệng nói qua một câu tâm duyệt hắn, hắn cũng đã biết, chỉ là một hồi tham luyến chưa bao giờ có khả năng được y nguyện. Lam Vong Cơ tối hậu một câu cũng không nói, cũng chỉ trần trụi làm cho hắn thấy rõ cho tới bây giờ, người kia cũng không có yêu qua mình. Người kia cũng chỉ là lầm tưởng, cũng như hắn, sống trong ảo mộng nhưng không muốn thoát ra.
Cho tới tận bây giờ, cả hắn và Lam Vong Cơ, đều tình nguyện không muốn thoát ra khỏi địa ngục dối trá đầy tội lỗi này.
Giang Trừng lẳng lặng nghe Mạc Huyền Vũ tự sự, ngực bỗng nhiên có chút buồn thương, rồi lại không rõ, rốt cục yêu là thứ gì, chính bản thân y cũng không rõ.
Cuối cùng, y lên tiếng "Vì sao ngươi muốn làm điều này?"
Vì sao lại muốn bắt nhốt ta, muốn chờ Lam Vong Cơ tới cứu...
Mạc Huyền Vũ thở ra một hơi, quay đầu nhìn Giang Trừng, nhàn nhạt cười "Ta muốn, giải thoát, không phải chỉ mình ta, mà là tất cả chúng ta..."
Cứ thế thời gian trôi qua thật lâu, phảng phất như trải qua vạn niên. Mạc Huyền Vũ cũng ít đi xem Giang Trừng, có lúc y nhìn hắn, đáy mắt còn có loại ánh sáng làm y cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Biển rộng vô ngần, thủy triều tầng tầng vỗ vào bờ. Một nam tử vận hắc y từ từ tiến vào trong biển sâu, làm xao động huyễn cảnh của Mạc Huyền Vũ. Hắc y nam tử yên lặng đứng trước ốc đảo.
Chẳng mất bao lâu, thiếu niên vận huyền y chậm rãi xuất hiện, thần sắc vẫn như xưa, khóe môi treo lên ý cười nhàn nhạt.
"Lam Trạm, ngươi đến rồi."
Lam Vong Cơ gỡ xuống mũ sa, lộ ra gương mặt vặn vẹo thương tích, hắn không nói lời nào, nhưng Mạc Huyền Vũ từ trong mắt hắn có thể đọc được. Hắn muốn hỏi, Giang Trừng đâu.
Trên mặt Mạc Huyền Vũ lộ ra một tia mỉa mai "Ngươi tới quá muộn rồi."
"...." Thân thể Lam Vong Cơ khẽ run lên, biểu thị tâm tình hắn đang vô cùng kích động.
"Ngươi sẽ không bao giờ... thấy y nữa." Mạc Huyền Vũ vẫn luôn chú mục theo dõi Lam Vong Cơ, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra một tia hoảng loạn, ai biết người nọ cư nhiên lại cúi đầu, hai tay nắm chặt thành đấm.
"Ngươi... thả... hắn... Muốn... làm... gì... ta... cũng... được..." Lời nói đứt quãng, thanh âm khàn khàn, di chứng của việc không cất tiếng nói trong một thời gian dài.
"Ha ha ha!" Mạc Huyền Vũ ngửa đầu cười to, nước mắt nhất thời hạ xuống.
"Lam Vong Cơ a Lam Vong Cơ, ngươi có biết ta chờ ngươi bao lâu không?" Mạc Huyền Vũ thanh âm rất nhẹ, cũng réo rắt thảm thiết "Ta luôn muốn từ ngươi nhận lấy một lời giải thích. Vì cái gì bỏ lại ta?"
Lam Vong Cơ ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, người trước mắt này, hắn từng động tâm qua, cũng từng yêu thương qua. Nhưng mà, sáu năm trước, phần yêu thích chưa từng chứa bất luận tạp chất nào đã sớm biến chất, Ngụy Anh thay đổi, hắn cũng thay đổi. Mà yêu thích, rung động thản nhiên cùng sự chờ đợi vương vấn mười ba năm kia, cũng sớm theo thời gian tiêu tán.
"Thực... xin... lỗi, là... ta... không... đúng." Lam Vong Cơ khàn khàn nói, trong thanh âm chứa đựng sự chua xót không cách nào che giấu.
Mạc Huyền Vũ nhắm mắt lại, khi tái mở đã không còn rơi lệ, bình tĩnh nhìn Lam Vong Cơ "Tốt. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi rời đi ta, là vì ai?"
"Giang... Trừng." Chuyện tới nay, Lam Vong Cơ không muốn tiếp tục trốn tránh giấu giếm, hắn tâm duyệt Giang Trừng, nên muốn cho phần yêu thích này được quang minh chính đại nói ra.
"Giang Trừng..." Mạc Huyền Vũ thì thào, bỗng nhiên buồn bã cười nói "Vậy Ngụy Anh, ngươi cũng không cần hắn nữa đi..."
Lam Vong Cơ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Mạc Huyền Vũ, chỉ thấy người nọ bi phẫn nhìn hắn, cắn răng nói "Tốt! Tốt lắm! Vậy ta cũng không cần cho ngươi lựa chọn!"
Mạc Huyền Vũ ở trước mặt Lam Vong Cơ giơ lên Trần Tình, tươi cười quỷ dị, nói "Trong Trần Tình chứa sáu phần hồn phách của Ngụy Vô Tiện." Sau đó chỉ vào trận pháp đỏ như máu trên mặt đất "Trong trận pháp kia là Giang Trừng."
Lam Vong Cơ kinh sợ nhìn Mạc Huyền Vũ, điên cuồng lắc đầu "Ngươi... là... không..."
"Đúng. Ta không phải Ngụy Vô Tiện chân chính mà ngươi đã từng tâm tâm niệm niệm. Nhưng như vậy thì đã sao, ngươi hiện tại yêu thích Giang Trừng, vậy ta sẽ khiến Ngụy Vô Tiện mà ngươi chờ đợi mười ba năm hồn phi phách tán!"
Lam Vong Cơ không còn suy nghĩ được gì nữa, mắt thấy Mạc Huyền Vũ đang muốn phá hủy Trần Tình, liền nhún người nhảy lên, Tị Trần bao năm giấu trong tay áo nhanh như cắt tấn công đối phương.
Suốt hai năm bên cạnh Giang Trừng, vì không muốn y có bất cứ hoài nghi gì, nên hắn luôn không sử dụng kiếm pháp, nhưng giờ phút này đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Chứng kiến Lam Vong Cơ động thủ, Mạc Huyền Vũ cũng rút Tùy Tiện ra nghênh đón, nhưng tu vi của hắn thấp, cho dù đối với Lam Vong Cơ đã bị thuật súc cốt làm tiêu hao linh lực vẫn không chống đỡ được. Chật vật trốn tránh, Mạc Huyền Vũ lộ ra một tia tiếu ý lạnh lùng "Hàm Quang Quân thật sự là lừa mình dối ngươi, miệng thì nói tâm duyệt Giang Trừng, nhưng hành động đều nhất nhất bảo vệ Ngụy Vô Tiện."
Lam Vong Cơ không để tâm đến lời hắn nói, tay trái khởi động, kiếm khí lam nhạt lập tức xuất ra. Biết rõ kết cục là lưỡng bại câu thương, hai người ai cũng không có chần chờ, tận lực đem đối phương khống chế tốt nhất.
Chẳng biết qua bao lâu, kiếm khí của Lam Vong Cơ dần dần biến yếu, mà Mạc Huyền Vũ cũng lâm vào tuyệt cảnh. Hắn từ trong tay áo lấy ra một lá bùa, đem Tùy Tiện cắt vào lòng bàn tay, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Huyễn cảnh ốc đảo lập tức bị phá nát, hiện ra rừng rậm sâu thẳm âm u, tẩu thi cũng lớp lớp từ lòng đất chui lên, hướng Lam Vong Cơ công kích.
Mạc Huyền Vũ cười đến quỷ mị "Hàm Quang Quân, vậy ngươi là muốn lựa chọn sao? Ta sẽ toại nguyện cho ngươi."
Hắn búng tay một cái, trong trận pháp đỏ thẫm chậm rãi hiện ra một bóng người, một thân bố sam hơi cũ, thần tình thản nhiên, khí độ trầm ổn.
Dĩ nhiên là Giang Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com