Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8 

Sau khi tan học Nhiếp Hoài Tang tìm Ngụy Vô Tiện khắp nơi, lúc Nhiếp Hoài Tang đến Tàng Thư Các thì thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi từ bên trong ra.

Nhiếp Hoài Tang vẫy vẫy tay hô: "Ngụy huynh, Ngụy huynh, Ngụy..."

Không đợi Ngụy Vô Tiện trả lời, Lam Vong Cơ nhìn qua trước, trong nháy mắt Nhiếp Hoài Tang rụt cổ lại, chữ "huynh" đằng sau đột nhiên nghẹn lại.

Thấy Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi tới hỏi: "Hoài Tang huynh, sao ngươi lại tới đây?"

"À, ta tới tìm huynh." Nhiếp Hoài Tang nói xong còn lén nhìn Lam Vong Cơ một cái, thấy y không truy cứu việc mình vừa rồi mới la to, nhẹ nhàng thở ra cười nói: "Huynh không biết đâu, không có huynh, đi học rất chán."

Gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ không trói buộc được hắn và Tiết Dương, hắn không tin Tiết Dương ngoan ngoãn đi học, theo lời Nhiếp Hoài Tang nói, tỏ vẻ không tin, nói: "Có Tiết Dương mà còn nhàm chán sao."

Nhiếp Hoài Tang thở dài đem chuyện xảy ra ở Lan Thất nói cho Ngụy Vô Tiện, thuận tiện cũng biểu đạt một chút địch ý với Giang Vãn Ngâm. Con cháu thế gia như họ thường ngày cũng chỉ có đi theo trưởng bối tham dự Thanh Đàm hội mới có thể tụ tập lại, nhưng đa số mọi người đều rất hòa nhã, chưa từng có ai vênh váo đắc ý như Giang Vãn Ngâm, ỷ vào gia thế khinh thường người khác.

Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay tấm lòng rộng rãi, đối với chuyện lần trước xảy ra ở Vân Mộng đã sớm vứt ra sau đầu, Lam Vong Cơ nghe Nhiếp Hoài Tang nhắc tới chuyện Giang gia, trong lòng không vui, lại nghe được gần đây Giang Vãn Ngâm hỏi thăm Ngụy Vô Tiện, trong lòng càng không vui. Y âm thầm quyết định, nhất định phải bảo vệ Ngụy Anh thật tốt, không để cho bất kỳ người Giang gia nào quấy rầy Ngụy Anh.

Chuyện ở Lan Thất vẫn chưa ảnh hưởng đến Ngụy Vô Tiện, hắn trừ bỏ mỗi ngày tu luyện cùng Lam Vong Cơ, thời gian còn lại thì đi tìm bọn Nhiếp Hoài Tang chơi đùa khắp nơi. Hắn vốn mê chơi, cũng chơi rất nhiệt tình, không bao lâu đã hòa mình với đám con cháu thế gia, đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ hơi khổ, phần lớn con cháu thế gia đều ăn không quen, hắn và Tiết Dương dẫn một đám người ra sau núi bắt cá.

Hiện giờ hắn đã có chín đuôi, cho dù không cần hóa thân thành hồ ly cũng có thể sử dụng ảo thuật, chỉ là không quen thuộc lắm với việc thi pháp không biến thân, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lam Khải Nhân không cho hắn đi học nữa, trải qua khoảng thời gian tu luyện này, tu vi của hắn không chỉ được củng cố mà hắn còn sáng tạo ra vài loại thuật pháp khác.

Nghe được nhiều người oán giận Giang Vãn Ngâm âm dương quái khí như thế nào, hắn liền cổ động mọi người cùng nhau trùm bao tải đánh Giang Vãn Ngâm một trận, tuy rằng hắn cũng không để ý tới Giang Vãn Ngâm lắm, nhưng nghe nói Ngu phu nhân ở Vân Mộng vẫn nhục mạ thanh danh cha mẹ mình như trước, hắn quyết định xả giận lên người Giang Vãn Ngâm trước, chờ sau này có cơ hội sẽ đến Vân Mộng đòi lại công đạo cho cha mẹ.

Đối với đề nghị của Ngụy Vô Tiện, đám con cháu thế gia đều nóng lòng muốn thử, ban đầu có mấy con cháu của tiểu thế gia thấy Giang Vãn Ngâm là thiếu chủ của một trong ngũ đại gia tộc, cố ý đến kết giao, nào biết Giang Vãn Ngâm lại tự cho mình rất cao, đối với bọn họ lạnh nhạt, dần dần cũng không ai muốn tự tìm mất mặt nữa.

Mọi người nói làm liền làm, cùng ngày liền dụ Giang Vãn Ngâm ra, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thả ra ảo thuật, Tiết Dương lấy bao tải chụp đầu Giang Vãn Ngâm lại, Nhiếp Hoài Tang và đám con cháu thế gia còn lại sôi nổi núp trong lùm đột nhiên xông ra đá tới tấp lên người Giang Vãn Ngâm. Bởi vì ảo thuật, Giang Vãn Ngâm còn tưởng mình đi đường không cẩn thận bị va vấp, dù trong lòng hắn có nghi vấn, nhưng ngại mặt mũi, hắn không muốn nói với Lam Khải Nhân, kết quả là hắn bị trùm bao tải rất nhiều lần, đến khi mọi người cảm thấy không thú vị nữa hắn mới được bình yên.

Hôm nay, Nhiếp Hoài Tang rón ra rón rén kéo Ngụy Vô Tiện qua một bên, muốn Ngụy Vô Tiện tối đến phòng mình, còn không quên dặn dò Ngụy Vô Tiện ngàn vạn lần đừng để Lam Vong Cơ biết.

Đối với vẻ thần bí của Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện vô cùng tò mò, sau khi tu luyện cùng Lam Vong Cơ xong, hắn liền nghĩ ra một cái cớ đi tìm Nhiếp Hoài Tang, lúc hắn đến phòng Nhiếp Hoài Tang thì đã thấy nhiều thế gia công tử bao gồm cả Mạnh Dao và Tiết Dương đều tụ tập ở đây.

Thấy Ngụy Vô Tiện tiến vào, Nhiếp Hoài Tang lấy hai cái bình màu đen từ dưới giường ra, nói: "Ngụy huynh, Mạnh huynh, ta mời các huynh đến thưởng thức món ngon." Đem hai bình đưa tới trong tay hai người, sau đó Nhiếp Hoài Tang nói với Tiết Dương: "A Dương, đừng nhìn ta, ngươi còn nhỏ, có thể ăn những đồ ăn này, nhưng cái kia ngươi không thể uống."

Ngụy Vô Tiện vừa mở vò ra, một hương thơm tinh khiến vội tràn ra, Ngụy Vô Tiện ôm cái bình nhấp một ngụm, cuối cùng còn chép miệng một chút nói: "Được lắm, đây là rượu sao, trước kia ta xuống núi cùng Lam Trạm từng thấy người khác uống."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Đây là Thiên Tử Tiếu nổi danh của Cô Tô."

Mạnh Dao vừa nghe là rượu, vội nói: "Ta cũng không thích uống rượu, vẫn là không nên uống."

Thấy Mạnh Dao không uống, Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vò rượu của Mạnh Dao, nói: "A Dao ca ca, nếu ngươi không uống thì cho ta đi."

Mạnh Dao nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "A Anh, ngươi cũng uống ít một chút, cẩn thận uống nhiều quá Vong Cơ sẽ phạt ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm sẽ không phạt ta, chắc y cũng từng uống rồi, lát nữa ta mang về cho y nếm thử."

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe hắn muốn đem về cho Lam Vong Cơ nếm thử, sợ tới mức thiếu chút nữa phun rượu trong miệng ra ngoài, hắn nghẹn một lúc nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, vội ngăn cản nói: "Ngụy huynh, huynh không thể để Lam Vong Cơ biết, rượu này ta vất vả lắm mới mang vào được, y cũ kỹ như vậy, nếu biết chắc chắn sẽ tịch thu hết."

Ngụy Vô Tiện phản bác nói: "Như thế nào lại như vậy, Lam Trạm rất tốt."

Trong lòng Nhiếp Hoài Tang nghĩ, sợ chỉ có một mình huynh là cảm thấy y tốt, ngoài miệng nói: "Đúng đúng đúng, y tốt nhất, nhưng ta không muốn bị y biết ta lén trữ rượu, huynh tạm tha cho ta đi."

Ngụy Vô Tiện nhớ tới gia quy Lam gia đúng là có điều "không thể uống rượu", cũng không muốn Nhiếp Hoài Tang khó xử, nói: "Vậy được rồi, ta không cho Lam Trạm uống, ta tự uống." Nói xong cũng ôm vò rượu của Mạnh Dao vào ngực mình.

Thấy Ngụy Vô Tiện không kiên trì mang về cho Lam Vong Cơ uống nữa, tròng mắt Nhiếp Hoài Tang chuyển động, lén lút lấy từ gối đầu ra một quyển 'Quy Phạm tập', chọc chọc Ngụy Vô Tiện, nói bên tai hắn: "Ngụy huynh, cho huynh xem thứ tốt, chắc chắn huynh chưa từng xem."

Ngụy Vô Tiện uống rượu đến vui vẻ, bị Nhiếp Hoài Tang chọc thiếu chút nữa đã nghiêng người làm đổ rượu, định hỏi Nhiếp Hoài Tang tính làm gì, quay đầu thấy Nhiếp Hoài Tang cầm 'Quy Phạm tập', cao giọng nói: "Hoài Tang huynh, ngươi cầm gia quy nhà ta làm cái gì, sao ta không biết ngươi ham học như vậy nhỉ?"

Thanh âm của hắn có chút lớn, những người khác đều nhìn qua hướng hai người họ, Nhiếp Hoài Tang nhanh nhẹn che miệng Ngụy Vô Tiện lại: "Huynh nhỏ giọng một chút, đây không phải gia quy nhà huynh, đây là tư phẩm ta tàng trữ."

Một đệ tử tò mò hỏi: "Thứ gì mà thần bí như vậy?"

"Hoài Tang huynh, ngươi như vậy không phúc hậu đâu, thứ tốt chỉ cho Ngụy huynh xem mà không cho chúng ta xem."

"Không không không, không phải không cho các ngươi xem, là...." Nhiếp Hoài Tang ra vẻ thần bí nói, sau đó nhìn Tiết Dương bên kia.

Mọi người thấy Nhiếp Hoài Tang nhìn về phía Tiết Dương, trong lòng không tiếng động cũng đã hiểu rõ. Ngụy Vô Tiện không hiểu ý của Nhiếp Hoài Tang, đoạt lấy 'Quy Phạm tập' trong tay Nhiếp Hoài Tang, tùy tay lật vài tờ, chỉ thấy trong tranh vẽ hai người ôm nhau, còn có hai người miệng đối miệng.

Lúc Nhiếp Hoài Tang nhìn về phía Tiết Dương, Tiết Dương biết họ không cho Tiết Dương xem, thấy Ngụy Vô Tiện đoạt lấy sách, Tiết Dương liền chạy qua phía Ngụy Vô Tiện, lúc vừa nhìn thấy hai người trong tranh miệng đối miệng, Nhiếp Hoài Tang vươn một tay che lại hình ảnh trong sách, không cho Tiết Dương xem, mặc kệ Tiết Dương nói như thế nào Nhiếp Hoài Tang đều nói Tiết Dương còn quá nhỏ không thích hợp xem những cái đó.

Tiết Dương tức giận đi về phòng, Mạnh Dao lúc nhỏ ở nơi phong nguyệt đương nhiên biết những thứ này, đối với mấy thứ này cũng cảm thấy không tốt, sau đó Mạnh Dao liền cùng Tiết Dương trở về.

Trên đường về Tiết Dương cảm thấy bởi vì tuổi của mình quá nhỏ, bọn Nhiếp Hoài Tang có đồ tốt không cho mình uống, có đồ chơi cũng không cho mình xem, Tiết Dương càng nghĩ càng giận, tùy tiện tìm cái cớ, bỏ qua Mạnh Dao một bên chạy tới Tĩnh Thất....

Lúc Lam Vong Cơ đến thấy các môn sinh tụ tập một chỗ, một đám người đang uống vui vẻ, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện một tay ôm vò rượu, tay còn lại cầm một quyển sách. Thấy y tiến vào, động tác trong tay mọi người cũng ngừng lại, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám.

"Ngụy Anh!"

"Lam, Lam Trạm ngươi đã trở lại."

Trước giờ Ngụy Vô Tiện chưa từng uống rượu, uống hai ngụm thì đã sinh men say, thấy Lam Vong Cơ thì rất vui vẻ nhào vào trong ngực y.

"Trở về cùng ta."

Lam Vong Cơ thấy hắn đến cả nói cũng không rõ ràng, đang định đoạt lấy vò rượu trong tay hắn, hắn lại ôm vò rượu né sang bên cạnh, trong miệng hàm hồ nói: "Ta muốn uống, ngươi không được đoạt."

Lam Vong Cơ thấy không có biện pháp với Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể thuận theo hắn nói: "Không đoạt, trở về cùng ta trước."

"Trở về? Không phải đã trở về sao?" Ngụy Vô Tiện nói xong nghiêng người nhìn, thấy một đám người, lại nói với bọn họ: "Sao các ngươi lại ở đây, Lam Trạm không thích người khác vào Tĩnh Thất, các ngươi còn không mau đi đi, một lát bị y phát hiện đó."

Mọi người: "....."

Nhiếp Hoài Tang từ khi thấy Lam Vong Cơ tiến vào thì đã cứng đờ người, thấy Ngụy Vô Tiện say thành như vậy còn hồ ngôn loạn ngữ, Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể căng da đầu nói: "Ngụy huynh, đây là phòng của ta, Lam nhị công tử là đến đón huynh về Tĩnh Thất."

"Thì ra đây không phải Tĩnh Thất, bảo sao ta lại cảm thấy kỳ quái như vậy, ha ha, ta muốn đi tìm Lam Trạm, còn phải cho y nếm thử Thiên Tử Tiếu."

Thấy Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ việc cho Lam Vong Cơ nếm rượu, Nhiếp Hoài Tang vội che mặt mình lại, giả vờ nhừ mình không nhìn thấy Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Nhiếp Hoài Tang, mở miệng nói: "Ngụy Anh, về thôi."

"Lam Trạm, ngươi cõng ta, ta có chút choáng."

Thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, Lam Vong Cơ chỉ có thể đi qua cõng hắn về Tĩnh Thất, đi được một bước lạnh giọng nói: "Quy Phạm tập, mỗi người ba lần."

Sau khi hai người rời đi không lâu, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên hô lên: "Xong rồi, xong rồi."

Đám con cháu thế gia còn lại uể oải ỉu xìu nói: "Chép ba lần Quy Phạm tập còn không xong sao."

Nhiếp Hoài Tang muốn hỏng mất nói: "Ngụy huynh cầm tàng phẩm của ta đi mất rồi."

Mọi người: "....."

--------------

Lời của tác giả: Chỉ là Tiết Dương còn quá nhỏ, hắn cũng không biết nói với Lam Vong Cơ sẽ có hậu quả gì, hắn chỉ tức giận bọn Nhiếp Hoài Tang không cho hắn tham gia. Cho nên không cần hiểu lầm hắn.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 10:28 - 18/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com