Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Buổi sáng ngày thứ hai, hai đứa nhỏ đã sớm tỉnh giấc rời giường, Lam Sam dậy càng sớm hơn, từ dưới lầu mang cháo lên. Hôm nay chính là hội bạch trà, khắp nơi trong thành đâu đâu cũng đều vương mùi trà.

"A Anh, A Trạm hôm nay ta có nhiệm vụ muốn giao cho hai con..."

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lam Sam lấy lý do Lam gia muốn mua trà đến bái phỏng Lâm gia, hai đứa nhỏ đi khắp nơi trong thành để tra chuyện cây Vong Ưu được trồng ở đâu.

"Đại trưởng lão Lam gia?" Người ngôi trên ghế chủ vị một thân y phục màu lá trúc chính là gia chủ Lâm gia.

"Vâng, người đến đã nói như vậy, nói đi qua nơi này muốn ghé qua bái phỏng ngài một chút." tên người hầu cung kính bẩm báo.

"Thôi được." Lâm gia chủ đổi lại tư thế ngồi: "Mời vào đây đi." Đã nhiều năm như thế rồi...

Sau khi khách quý đã ngồi xuống, Lâm gia chủ kêu người rót cho Lam Sam một tách trà rồi kêu hắn lui xuống.

"Ta biết ngài rốt cuộc muốn tìm hiểu chuyện gì, ngài vẫn muốn đến chỗ con trai ta điều tra đúng chứ? Không cần vội. Nghe ta kể một câu chuyện được không?"

Một câu như vậy liền đem những lời Lam Sam đã chuẩn bị nói gạch bỏ hết: "Xin rửa tai lắng nghe."

"Ha ha, trước đây trong miếu kia có mọc lên một cái cây, tên nó là Vong Ưu. Những người đến miếu đó cầu phúc đều sẽ nhận được một chiếc lá cây Vong Ưu có vẽ bùa trên đó, mang nó về dùng làm bùa hộ thân. Nếu hiến dâng vong hồn thì nó có thể làm cho vong hồn đó quên đi hết mọi ưu sầu, đến nơi mà chúng nó nên đến. Cũng có một số ít lòng đầy hận thù, nó độ không nổi tất nhiên sẽ có tu sĩ xử lý. Có lẽ do được cung phụng nhiều nên ở trong miếu kia nhuộm lên một tầng linh khí thuần khiết, nó dần dần có được linh thức.

Hơn mười năm trước có một gã nam nhân đã chôn một thi thể dưới gốc cây, gã ta biết được năng lực của cây Vong Ưu kia, muốn cái cây độ được vong hồn của cỗ thi thể chôn dưới đó. Nhưng chuyện đem thi thể chôn dưới gốc cây là chuyện ngàn vạn không được phép, rễ cây sẽ hấp thụ linh khí từ thiên nhiên, hiện giờ thi thể được chôn ở dưới đó, oán khí chảy vào thân cây, vốn dĩ là linh, nhưng lại bị ép buộc trở thành yêu. Cái cây vô cùng tức giận, cảm thấy mình bị liên lụy, tránh không thoát số phận bị phá hủy linh trí, dứt khoát không màng gì nữa, bất động thanh sắc hạ chú lên gã đó, nguyền rủa gã ta nhất định một ngày sẽ tan nhà nát cửa.

Linh hồn của cỗ thi thể kia cho dù cái cây độ cũng không rời đi, dần dà lâu ngày linh hồn kia liền bám trụ lại trên cây. Linh hồn người kia tên A Đào, cũng từng có tu sĩ đến vấn linh, nàng ta luôn nói: "Ta không hại người, chỉ là chưa đến lúc, đến đúng thời điểm ta sẽ tự đi." Mấy tu sĩ đó liền rời đi.

Sau đó cái cây kia gặp được một tiểu cô nương ngoan ngoãn và tốt bụng tên là Yêu Nguyệt. Nàng thường thích ở dưới bóng cây chơi đùa, mỗi khi có chuyện buồn sẽ cùng cái cây tâm sự. Nó nhìn Yêu Nguyệt dần dần trưởng thành, vô cùng yêu thích. Có một ngày tiểu cô nương kia đã trưởng thành, là một nữ tử với dung mạo mĩ miều khuynh thành, đem theo hy vọng hướng nó muốn cầu một mối nhân duyên.

Cách đây rất lâu, nó dần dần đã biến thành một cái cây nhân duyên, thiếu nữ đến chỗ nó cầu nguyện càng ngày càng nhiều. Nó cũng rất vui khi nhìn thấy những thiếu nữ đến đây cầu nguyện tìm được ý trung nhân rồi đến bày tỏ sự cảm tạ với nó. Có điều không giống nhau, dùng ngôn ngữ của con người mà nói thì, Yêu Nguyệt chính là thanh mai trúc mã cùng nó lớn lên, nàng làm sao lại có thể cầu xin một mối hôn sự cùng người khác được chứ.

Kể từ khi nó hạ chú lên người gã nam nhân kia, nó trở nên rất cố chấp, nó muốn người đứng bên cạnh Yêu Nguyệt phải là nó. A Đào đang bám ở trên cây nói với nó: "Người và yêu chung quy khác biệt, người và quỷ khác đường, nếu như may mắn ta hy vọng cho ngươi sẽ tìm được đường chung."

Nó nghĩ rằng, không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, Yêu Nguyệt cũng đợi không nổi. Ngay đêm đó nó đã chiếm đoạt cơ thể của một tán tu bị trọng thương, giả vờ vào thành chữa bệnh, Yêu Nguyệt thế mà lại nói với hắn: "Hình như chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi." Nó rất vui, nó biết cảm giác quen thuộc kia của Yêu Nguyệt nhất định là đến từ nó.

Hai người hạnh phúc bên nhau, cho đến khi nó đến Lâm gia cầu thân liền phát hiện ra vị gia chủ Lâm gia kia chính là người năm đó đã mai táng thi thể dưới gốc cây. Nó đã hạ chú lên phụ thân của người nó yêu nguyền rủa kẻ kia nhà tan cửa nát? Lời nguyền trong chú mà nó đã hạ vừa bá đạo lại vừa không có cách hóa giải, như thế này có khác gì chính tay nó giết chết người nó yêu chứ, đây là chuyện mà ngàn vạn lần nó cũng không thể nào chấp nhận được. Nhưng nó cũng không thể nào không hận người đã hại nó, ép nó trở thành yêu, nó nghĩ đến chuyện sẽ cùng với Yêu Nguyệt cao chạy xa bay, chỉ cầu cho Yêu Nguyệt có thể bình an sống tiếp, thế nhưng Lâm gia chủ lại không đồng ý. Nó lại nghĩ, dù sao cũng có nó ở bên bảo hộ, Yêu Nguyệt nhất định sẽ bình an vô sự.

Sau đó, Lâm gia chủ kia cuối cùng cũng bị chúng quỷ cắn xé không xót lại gì. Lâm phu nhân, ha, thị thiếp mà bà ta giết cũng không ít, nhưng bà ta lại yêu đến chết Lâm gia chủ, sau đó cũng theo gã đi rồi. A Đào sau khi nghe nói cũng rời đi luôn, hóa ra nàng mới chính là bạch nguyệt quang của Lâm gia chủ, nàng cũng không biết Lâm gia chủ vì sao lại yêu nàng, chấp niệm như thế, hại nàng không cách nào xuống được hoàng tuyền. Chung quy người chết cũng như đèn tắt, cả Lâm gia này chỉ còn lại mình Yêu Nguyệt, nó nghĩ nhất định phải bảo vệ được Yêu Nguyệt.

Sau khi A Đào rời đi, oán khí trên cây cũng không còn nữa, thay vào đó là lời nguyền kia của hắn, Yêu Nguyệt không chết thì chú kia vẫn sẽ không tiêu tan. Chú kia không làm tổn thương Yêu Nguyệt, chú kia nhắm đến là hắn. Hắn càng ngày càng trở nên hỉ nộ vô thường, hắn đối xử với thê tử cũng càng ngày không tốt, hai người tranh cãi, hắn trách rằng thê tử không biết được chỗ khó của hắn nhưng hắn có gì để mà oán trách đây, hơ hơ...

Hắn nạp thiếp, để mặc cho thị thiếp ức hiếp trèo lên đầu thê tử, có điều chỉ là một thị thiếp không trèo lên nổi mặt bàn thì làm sao có thể bắt nạt được thê tử của hắn chứ. Hắn liền giết chết mấy thị thiếp kia, có người nói hắn hung tàn, giết rồi, có tu sĩ đến đánh hắn, giết rồi... Ánh mắt Yêu Nguyệt nhìn hắn càng ngày càng thất vọng, Yêu Nguyệt mang thai hắn là người cuối cùng biết được. Hắn đỏ mắt lên chất vấn Yêu Nguyệt, tại sao chứ. Trong mắt Yêu Nguyệt đã không còn chút ánh sáng nào nữa, một mảnh hoang tàn , chỉ một ánh mắt liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn bỏ chạy, hạ thấp địa vị của vợ mình xuống, đuổi hết các thị thiếp ra khỏi phủ, những người không chịu rời đi đều giết hết.

Hắn nghĩ đến hắn đã như vậy , bản thể nhất định là oán khí ngút trời rồi, vậy mà sao đám tu sĩ vô dụng kia vẫn chưa đến giết hắn đi.

Cuối cùng cũng có một ngày, hắn và bản thể cắt đứt liên hệ, không nên chứ. Rời khỏi bản thể của mình hắn nhất định sẽ chết, nhưng hắn vẫn sống sờ sờ. Chú mà hắn đã hạ hoàn thành rồi, thê tử của hắn cũng chết rồi, con trai của hắn bởi vì có căn nguyên của hắn nên không bị chú kia nguyền rủa.

Hắn điên rồi, muối dùng mọi cách để giữ lại linh hồn của thê tử, nhưng vốn dĩ không cần đến hắn, bản thể của hắn bởi vì hắn mà đã sớm liên kết với thê tử của hắn rồi. Đây là cái giá phải trả, thê tử của hắn không thể xuống hoàng tuyền được, thê tử của hắn vẫn là dáng vẻ dịu dàng đó, nhưng nàng đã biến thành quỷ rồi, lại còn là một con quỷ không cách nào xuống được hoàng tuyền. Cuối cùng hắn cũng biết được tại sao lâu như vậy cũng không có ai đến giết hắn rồi, đều là do thê tử đã âm thầm bảo hộ cho hắn. 

Yêu Nguyệt từ sớm đã biết hắn không phải là người, muốn tìm cách cắt đứt mối liên hệ giữa hắn và cái cây kia, độ hóa oán khí, vậy nên cơ thể càng ngày càng yếu ớt, vậy nên linh khí của bản thể nó vẫn luôn ở đó. Yêu Nguyệt sợ bách tính đối với hắn sinh lời oán thán, càng nỗ lực đi giúp đỡ bách tính. Thậm chí đã biến thành quỷ rồi vẫn còn giúp người. Nàng còn tận dụng năng lực của cây Vong Ưu, dùng để kết trận, khiến cho những người đã rời đi kia quên hết chuyện không hay đã nghe được về hắn khi ở trong thành,...

Thê tử của hắn vì hắn làm nhiều chuyện như thế, hắn chính là một tên hỗn đản, hắn muốn bù đắp, nhưng đứng trước mặt vợ con lại không thể nói nên lời. Hắn gỡ bỏ kết giới bảo vệ tiên phủ này, chỉ để cho thê tử của hắn có thể tự do ra vào. Hắn muốn quan tâm chăm sóc cho con trai , nhưng đứa nhỏ một chút cũng không hề thấy cảm kích hay tiếp nhận, hắn đã không biết còn có thể làm gì khác nữa....

Ngài nói xem, ta nên làm thế nào đây?"

Lam Sam nghe xong trầm mặc một hồi lâu...

Ở bên kia, hai đứa nhỏ vô tình gặp một kinh hỉ không thể ngờ đến.

"Đứng lại, cướp! Đem đồ có giá trị trên người giao ra đây."

Trong con hẻm nhỏ đột nhiên vang lên tiếng cướp bóc, trên đường thấy chuyện bất bình dĩ nhiên sẽ rút đao tương trợ. Lam Trạm và A Anh trao nhau một ánh mắt, tay đã để trên chuôi kiếm rồi.

"Đưa đưa đưa, ta đưa..."

Giọng nói này có chút quen quen, tên cướp đứng chắn trước hai người, người bị cướp hiện đang đối mặt với bọn hắn. Khi ba người đối mắt nhìn nhau Lam Trạm và A Anh âm thầm cạn ngôn.

"Ngươi xem hai vị tiểu ca phía sau còn có tiền hơn!" Nhiếp Hoài Tang đang cầm quạt dùng cái miệng nhanh nhảu của mình bán đứng đồng bọn.

Chờ khi xử lý xong được tên cướp, Nhiếp Hoài Tang dựa vào chiều cao của mình mỗi tay khoác lên cổ một người, vui vẻ nói: "Sao hai người các ngươi lại ở đây, cũng may là các ngươi xuất hiện, bằng không ngân lượng của ta liền mất hết rồi..."

Lời còn chưa nói xong, Nhiếp Hoài Tang liền bị hai người thuận thế vặn tay ra đằng sau, đè xuống.

"Đau đau đau..."

"Ngươi một người tu tiên lại để cho một người bình thường đến cướp, ngươi không thấy xấu hổ sao?" A Anh buông tay, nhịn không được trợn mắt một cái. Một chút bản lĩnh cũng không có còn dám trốn khỏi thủ vệ chạy lung tung, đúng là cũng không còn ai khác.

Lam Trạm phủi phủi ống tay áo vốn không bám chút bụi nào, Nhiếp ngu ngốc lại xuất hiện rồi, cần phải chú ý đến A Anh nhiều hơn.

Lời tác giả: Sợ quá nhàm chán nên tui để cho Nhiếp đạo ra ngoài quậy chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com