Chương 18
Khoảng thời gian này không có nhiều dị động, chỉ có một lần Cô Tô đột nhiên xuất hiện Thủy Hành Uyên, sau khi giải quyết xong thì tổn thất một người đệ tử tên Tô Thiệp. Sau đó thì đều là mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi, A Anh nhàn nhã đến mức muốn chép gia quy đến nơi, loại bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ không phù hợp với quy luật, một tay chống đầu đợi người ở trong sân. Một lát sau, Lam Hoán và Lam Lạm cùng nhau đi đến.
"Mộ Khê sơn?"
"Ừm, nghe đệ tử báo lại Mộ Khê sơn có dị động, e rằng là Huyền Vũ giả trong lời đồn thực sự đã xuất hiện. Vô Tiện, đệ và Vong Cơ cùng nhau đi đi.
Nhìn bóng lưng hai người đần xa, Lam Hoán nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, đáy chém đụng xuống bàn phát ra âm thanh nhẹ nhàng, Lam Hoán đột nhiên mỉm cười. Người ngoài xem y vẫn luôn là người văn nhã hữu lễ, nhưng y chính là tiếp thu sự giáo dưỡng của một người nắm giữ vị trí gia chủ, năng lực nhìn người của y cũng không hề kém là bao, càng huống hồ là tình huống mà hai đệ đệ đang gặp phải.
Nhìn từ khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi giải quyết xong Thủy Hành Uyên, A Trạm càng ngày càng có gì đó không đúng, sự không đúng này hình như đều hướng về một người...
Sau khi tìm hiểu xong tình hình đại khái, hai người quay trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Lam Sam dựa vào cửa phòng của A Anh nhìn A Anh tùy tiện lấy đồ đạc và y phục nhồi nhét vào trong túi càn khôn. Mấy năm gần đây số lần hắn cùng A Anh đi săn đêm rất ít, phần lớn đều là A Anh và A Trạm đi cùng nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ là đi một mình.
Đột nhiên cảm thán thời gian trôi quá nhanh, A Anh khi bốn tuổi được hắn thu dưỡng, giờ đây thời gian đã qua mười mấy năm, đợi qua hai ngày nữa sẽ đi kính phu phụ Tàng Sắc li rượu vậy, cũng đã rất lâu không gặp rồi. Đợi A Anh đến nhược quán* có thể một mình đảm đương, hắn sẽ đem mọi chuyện đều nói rõ cho A Anh nghe.
*nhược quán: thiếu niên 20 tuổi
Bỗng dưng nhớ đến đoạn thời gian trước Giang Vãn Ngâm và Kim Tử Hiên vì hôn sự của tỉ tỉ mình mà gây nên cuộc chiến lớn, Lam Sam sờ sờ cằm. A Anh cũng là một thiếu niên phong thần tuấn lãng, ở giai đoạn tuổi này chính là dễ yêu đương nhất, hắn phải tích cực quan sát thêm. Nhà bên cạnh có một cô nương nhìn cũng không tồi, tuổi tác cũng khá tương xứng với A Anh, không biết là đã có hôn ước hay chưa.
Trong khi Lam Sam đang mải nghĩ những chuyện này, A Anh đã thu dọn xong, đang đợi xem hắn có gì muốn dặn dò mình hay không.
"Ha, chuyện gì nhỉ, chú ý an toàn, phù chú đem đủ chưa, bạc có thiếu hay không..." Như thường lệ sau khi dặn dò xong một hồi, Lam Sam hít vào một hơi, tiếp tục nói: "Nếu như gặp được cô nương mình thích thì cứ nói với a cha, chúng ta không cần để ý cái gì mà môn đăng hộ đối, con thích ai thì chính là người đó..."
"..." A cha đã chịu phải kích thích gì rồi sao? "Nam nhi chí tại bốn phương, A Anh vẫn chưa muốn thành thân."
"Ầy, nói cũng đúng." Lam Sam thở dài một câu, cuộc trò chuyện bất ngờ thay đổi: "Vẫn còn chưa đủ lông đủ cánh, ta nghĩ đến mấy chuyện này sớm vậy làm gì kia chứ..."
"... A cha, không còn chuyện gì nữa thì con đi đây."
"Đi đi, đi đi." Lam Sam phất phất tay: "Thành thật mà nói, nếu có cô nương con thích thì hãy mạnh dạn theo đuổi, a cha sẽ không phản đối..."
A Anh đã đi đến cổng sân trợn trắng mắt: "Nhỡ đâu không phải cô nương thì sao?"
"Nam tử?" Lam Sam lại xoa xoa cằm: "Cũng không phải không được, a cha rất văn minh tiến bộ đó!"
"Điều gì kích động lão thọ ngài đây rồi, muốn con thành thân đến vậy ư?"
"Già gì mà già, cha ngươi vĩnh viễn nhược quán! Thành thân cũng không phải là chuyện bắt buộc, nếu con không muốn, a cha cũng sẽ không ép buộc con. Cái tính nết bay nhảy này của con, cũng không có cô nương nào sắp xếp thu dọn phòng ốc cho con cả, chỉ mỗi A Trạm giúp con thu xếp, nhìn xem hiện giờ phòng ở lộn xộn đến mức nào rồi, chuồng lợn còn..." Hắn vừa làm cha vừa làm mẹ dễ dàng lắm sao!?
"A cha, con đi thật đây!" Lẩn đi...
Đối với chuyện thành thân này, A Anh không hề để ý tới, ngày thường đều tỏ vẻ phong lưu, thực chất thì ngoài việc cứu người ra đến tay của một tiểu cô nương cũng chưa từng nắm qua. Có điều a cha đã mở lời về chuyện này, hắn muốn chia sẻ nó với Lam Trạm.
A Anh líu ríu ở bên cạnh Lam Trạm nói qua một lượt về chuyện này, chỉ nghe Lam Trạm lạnh lùng đáp lại đúng một chữ "Ừm". Tuyệt nhiên không nhìn thấy bàn tay đang nắm Tị Trần của Lam Trạm càng ngày siết càng chặt.
A Anh mím môi: "Ngươi cái tên đầu gỗ nhỏ này, cẩn thận không có cô nương nào làm đạo lữ của ngươi!"
Lam Trạm cụp mắt xuống, không nói gì.
"A Trạm, ngươi nói xem đạo lữ sau này của ngươi sẽ là người như thế nào?" Bỏ qua chút khó chịu trong lòng, A Anh xoay xoay cây sáo trong tay, đây là linh khí mà mấy năm trước Lam Sam tặng cho hắn. Không biết là được làm từ chất liệu gì, vô cùng thuận tay, toàn thân đen tuyền, tên gọi Trần Tình. Sau này Lam Trạm ở đuôi Trần Tình treo lên một chiếc tuệ tử* vô cùng tinh tế.
*tuệ tử: tương tự như kiếm tuệ nó là một chiếc tua rua hay được treo trên kiếm, sáo, tiêu,...
Chiếc tua rua màu đỏ tươi đung đưa, đung đưa đến mức tâm tư của A Anh cũng lơ lửng theo, là ôn nhu, hay là hoạt bát, là xinh đẹp hay là xuất thân danh giá,...
Vốn tưởng rằng Lam Trạm sẽ không trả lời lại, đang lúc chuẩn bị chuyển chủ đề thì nhìn thấy Lam Trạm đang nhìn chằm chằm vào hắn:"..." Môi mấp máy, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì.
Trong đầu A Anh thoáng qua một tia nghi hoặc, chủ đề kết thúc, ban đêm ở lại một quán trọ.
"Hai vị khách quan, các ngài muốn nghỉ chân hay là nghỉ lại?"
"Nghỉ lại, một gian thượng phòng." Lam Trạm lấy bạc ra đặt lên quầy.
A Anh ở phía sau có chút bối rối, ép xuống mấy lời 'hai gian thượng phòng' muốn nói ra, phiền muộn cúi thấp đầu. Hắn cũng không biết là hôm nay rốt cuộc bị làm sao, có chút khó giải thích muốn giữ khoảng cách với Lam Trạm, trong lòng không ngừng quanh quẩn: Nếu như A Trạm có đạo lữ thì hắn phải đi săn đêm một mình rồi,...
"Được, hai vị khách quan mời đi bên này." Đợi trưởng quầy tính tiền xong, tiểu nhị liền dẫn hai người lên lầu.
Khỏi bận tâm, đợi đến lúc đó rồi tính đi, hiện giờ phiền não chuyện này làm gì chứ. A Anh rũ bỏ đi những suy nghĩ sắp loạn thành một đoàn, theo người lên lầu: "Tiểu nhị, chỗ này của các ngươi có gì ngon không?" Đi đường cả một ngày, có chút đói rồi.
"Vậy thì nhiều lắm, không bằng hai vị đây trước tiên lên lầu, đợi lát nữa ta sẽ mang những món đặc sản ở đây lên cho ngài?"
"Được."
Ngồi trong phòng được một lát, đồ ăn và rượu liền được mang lên, tuy rằng không có đặc biệt căn dặn, tiểu nhị vẫn mang rượu lên.
"He he he, đây là tiểu nhị phục vụ mang nó lên đây đấy, không uống thì thật là lãng phí nha ~" A Anh nhanh như chớp bịt tai lại giành rượu về tay ôm ở trong lòng, nở nụ cười có chút gian trá nói.
Khóe miệng Lam Trạm âm thầm nhếch lên: "Không có lần sau."
Đúng rồi, người kia không biết. Lam Trạm cụp mắt xuống, sau này bên cạnh người kia là một cô nương ôn nhu hiền hậu... nhưng mà...
Nâng chén trà lên một cách vô thức, chóp mũi quẩn quanh đầy hương rượu.
"..." Ánh mắt không rời đang nhìn về A Anh cười híp mắt ở đối diện, có điều...duyên không biết khi nào bắt đầu càng ngày càng sâu đậm...
Ngửa đầu liền đem rượu nuốt xuống.
!!! A Anh ngược lại thấy chấn kinh rồi, trò vặt vãnh vốn không hề cao minh, chỉ muốn trêu chọc tiểu cổ hủ mà thôi. Nhanh chóng dùng tay đổi chén, đều là mùi rượu nồng như vậy hắn không tin Lam Trạm không hề ngửi thấy!
Xong rồi, xong rồi. A Anh đột ngột đứng dậy, hay là nhân lúc Lam Trạm vừa uống xong một li rồi ngủ quên hắn liền bỏ chạy, nhưng nếu Lam Trạm say rượu không có ai trông thì tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng hắn cũng không muốn bị bắt phải ngủ với hai tay bị trói a!!!
Lần đầu tiên Lam Trạm say rượu, A Anh rất bất ngờ với sự vận hành ngủ trước say sau, tên đầu gỗ nhỏ này mặc dù đã say rồi thế nhưng nửa đêm vẫn đưa hắn đi bắt gà rừng, may mắn là khi tỉnh rượu rồi thì cái gì cũng đều không nhớ nữa... Sau này như vậy thêm vài lần, A Anh mới bừng tỉnh phát hiện ra mình chính là nạn nhân. Bắt gà y sẽ vặt sạch đuôi con gà lôi, chữ trên tường cũng là do y khắc lên, lại sau đó nữa nữa trực tiếp bị Lam Trạm dùng mạt ngạch trói tay lại xem như một chiếc gối ôm ném lên giường sau đó bắt ép đi ngủ. Đợi đến ngày hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy vết đỏ hằn trên tay thì không biết nên trách ai, chỉ có thể trưng ra bản mặt ấm ức nhìn Lam Trạm đang thoa thuốc cho hắn.
Lam Trạm yên lặng bôi thuốc cho hắn, cụp mắt xuống không rõ cảm xúc gì, cuối cùng thổi nhẹ lên vết bầm đã được bôi thuốc: "Xong rồi, lần sau đừng cho ta uống rượu nữa."
"Ta biết rồi. Mạt ngạch..." A Anh nhặt mạt ngạch vân văn đang bị ném ở một bên lên, đã trở nên rất nhăn nhúm rồi.
"Ngươi...về trước đi, ta tự mình xử lý..."
"Ồ..."
Không biết rằng...ngày hôm đó, Lam Trạm giấu A Anh tự mình đi lĩnh phạt. Dải mạt ngạch nhăn nhúm kia được y đem cất đi thay một dải mạt ngạch mới đeo lên.
Mạt ngạch mang ý nghĩa tự mình ước thúc*, không phải người mệnh định thì không được tháo xuống. Y vẫn luôn biết rõ tâm ý của bản thân, lần say rượu này xem như là triệt để rõ ràng. Hai nam tử kết thành đạo lữ vốn đã có tiền lệ, nhìn bộ dạng A Anh như vậy đại khái chắc là đã nhớ được câu tự mình ước thúc, nếu như hắn biết được câu tiếp theo sau đó thì sẽ thế nào đây...
*ước thúc (约束): ý nghĩa ràng buộc, trói buộc
Lúc này lại say rồi, A Anh chống đầu đợi Lam Trạm tỉnh rượu, Lam Trạm sau khi say rượu sẽ xuất hiện thời gian "có hỏi tất đáp". Trước đây hỏi đều là những vấn đề linh ta linh tinh, hôm nay hắn đột nhiên đặc biệt muốn hỏi đến một số vấn đề khác...
"Đây là mấy?" A Anh giơ lên hai ngón tay, ở trước mặt Lam Trạm huơ huơ qua lại.
"He he he..." A Anh nở một nụ cười nham hiểm, đến rồi đến rồi, thời gian có hỏi tất đáp!
"Ngươi muốn đạo lữ tương lai trông sẽ như thế nào, tính cách ra sao ~"
Lam Trạm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào A Anh: "Rất đẹp, rất nghịch ngợm."
A Anh nghiến răng nghiến lợi, đằng nào sau khi tỉnh rượu người này cũng sẽ không nhớ gì, hỏi tiếp: "Ngươi đã có người mình thích rồi, đúng không?"
"Đúng."
"..." Y bình thường ngoài Tĩnh thất và Nhã thất, cùng hắn đi ra ngoài săn đêm, còn có thể gặp được cô nương nào nữa? "Nàng sống ở đâu?" Phân vân một hồi A Anh vẫn không dám hỏi ra xem người đó là ai.
"Cô Tô."
"..." Ngay dưới mí mắt của ta? Ở đâu ra cô nương, Vân Thâm Bất Tri Xứ nam tu và nữ tu đều được phân chia rõ ràng. Hắn từng muốn lén đến nhìn phía bên nữ tu đều ngay lập tức bị đuổi trở về.
"Nàng ấy tên gì?" A Anh cắn môi dưới, nói ra xong liền thấy có chút hối hận, muốn bỏ trốn... Đột nhiên đứng phắt dậy, muốn bước ra khỏi cửa...không muốn nghe.
Tay đã bị nắm lấy, "Hắn tên Lam Phù, con trai duy nhất của đại trưởng lão, của ta, A Anh..."
Đột nhiên, đầu A Anh dường như muốn nổ tung, chầm chậm quay đầu, người kia ánh mắt vẫn nóng rực: "Ngươi nói lại lần nữa?"
"Hắn tên Lam Phù, con trai duy nhất của đại trưởng lão, của ta, A Anh!" Lực đạo trên tay lại tăng thêm một phần...
"A Trạm, ngươi... tỉnh rượu rồi sao.?
Tỉnh rồi sẽ đáp: "Không."
"Bây giờ vẫn là 'thời gian có hỏi tất đáp' sao?"
"Đúng."
A Anh đột nhiên không biết nên nói gì nữa, muốn bỏ chạy nhưng lực đạo trên tay như muốn nghiền nát hắn đến nơi. Lam Trạm ý thức được hắn muốn chạy, giả vờ như vẫn đang còn say rượu, nhanh chóng đem mạt ngạch tháo xuống, trói chặt tay cả hai lại.
"Giờ hợi đến, nghỉ ngơi..." Y cũng muốn chạy, cũng sợ câu trả lời của A Anh, có điều nếu đêm nay thả người đi, khó tìm lại được...
A Anh hiếm khi ngoan ngoãn nghe theo y nằm lên giường, suy nghĩ quay cuồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com