Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Khi Nhiếp Hoài Tang lần đầu tiên đến Vân Thâm nghe học hắn không mang theo thứ gì khác ngoài tuyển tập những câu chuyện tình ái quý giá mà bản thân sưu tầm được. Buổi tối sau khi hắn đã thu dọn phòng ốc xong xuôi liền kéo lấy A Anh và một đám bạn khác cùng nhau "trò chuyện" sau cánh cửa đóng kín.

Mấy tiểu huynh đệ không ngừng sôi nổi kể về những câu chuyện tình ái đẹp đẽ được lưu truyền, trong vòng tụ họp A Anh là người nhỏ tuổi nhất đột nhiên đặt ra một câu hỏi: "Ái tình là gì?"

"Cái này à... nói thế nào đây nhỉ?"

"Chính là trông thấy một cô nương, nàng chỉ cần cười lên thì ngươi cái gì cũng đều quên hết."

"Được rồi đấy, cô nương đó là đang cười ngươi ngu ngốc." Nói xong thì hai người bắt đầu lao vào đánh nhau.

"Đừng đánh, đừng đánh, loại chuyện nhất kiến chung tình có mấy cái là đáng tin cậy chứ? Theo ta thấy ấy à, lâu ngày sinh tình mới là thật, lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai*, từ thuở thơ ấu đến khi bạc đầu cùng nhau, đẹp đẽ biết bao nhiêu, đây mới gọi là ái tình."

*Trích trong bài thơ Trường Can Hành của Lý Bạch: 
Dịch nghĩa: Chàng cưỡi ngựa tre lại chạy, quanh giường nghịch ném quả mơ xanh

"Ta cảm thấy ngươi nói đúng, ái tình chính là quá trình từ lượng đổi đến chất đổi, khi tích lũy đến một lượng nhất định liền sẽ gặp được một cơ hội, sau đó chuyển hóa thành ái tình!"

"..." A Anh, không hiểu.

"Sao ngươi không nói là con rùa vừa mắt hạt đậu xanh đi*."

* con rùa nhìn vừa mắt hạt đậu xanh (王八绿豆看对了眼): đại ý thì là mắt con rùa rất bé chỉ bằng hạt đậu xanh nên khi đặt hạt đậu xanh trước mắt con rùa thì nó sẽ không thấy gì khác nữa. Câu này ẩn ý nói về chuyện nam nữ phải lòng nhau.

"...Bỏ đi bỏ đi, ái tình đều là hư ảo hão huyền thôi." Người nói chuyện sau cùng vỗ lên vai A Anh: "Khi gặp đúng thời khắc đó, sẽ giống như có vô số pháo hoa đẹp đẽ bùng nổ trong đầu ngươi vậy..."

Sau đó thì sao? A Anh quên rồi. A Anh cảm giác như có vô số pháo hoa đang nổ trong đầu mình, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn. Từ từ nhớ lại những chuyện đã làm cùng với A Trạm từ khi còn bé đến giờ, mơ mơ hồ hồ đã ngủ mất từ lúc nào.

Tốt. Lam Trạm cảm nhận được người trong lòng hơi thở đã dần dần bình ổn trở lại, thu lại tâm tư, nhẹ nhàng đem chăn đắp lại cẩn thận cho người trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, hai người gần như là cùng lúc mở mắt, tầm nhìn được kết nối một cách hoàn mĩ.

"Haha...chào buổi sáng a A Trạm..."  A Anh chuyển ánh mắt đi trước, đấu tranh muốn đứng dậy liền lôi kéo theo mạt ngạch đang buộc trên cổ tay hai người.

"Ờ...ngươi say rượu lại đem ta trói lại rồi!" A Trạm sau khi say rượu sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, vậy nên A Anh liền vừa ăn cướp vừa la làng, làm ra vẻ muốn tháo mạt ngạch trên tay ra.

Cũng không biết được Lam Trạm làm sao thắt nút, tuy vẫn để lại vết đỏ trên tay nhưng không gây ứ huyết, dù sao dùng một tay cũng không gỡ ra được.

"A Anh." Lam Trạm ngồi dậy, nắm lấy bàn tay không bị trói kia của A Anh, trước đây đều không thấy có vấn đề gì, lúc này hắn lại cảm thấy bàn tay của Lam Trạm hôm nay nóng muốn bỏng người...

"Ta không quên." Bàn tay nắm rất chặt, y quả thực là có uống một chút, tuy nhiên cũng chỉ là một chút, sau khi uống xong ngủ dậy thì đã tỉnh táo, vậy nên A Anh đã hỏi những gì y đều không quên.

"Vậy nên, ý của ngươi là..." A Anh nuốt nước bọt, đống pháo hoa hôm qua vẫn chưa nổ xong lại bắt đầu công kích bộ não của hắn.

"Ta tâm duyệt ngươi." Ánh mắt của Lam Trạm vẫn luôn nhìn về A Anh, không bỏ qua một chút phản ứng nhỏ bé nào của A Anh.

A Anh cảm thấy lưỡi mình dường như cũng bị thắt lại, không biết phải nói gì: "Ta...

"Ta đợi ngươi." Lam Trạm cũng sợ, y sợ A Anh nói xin lỗi, cũng sợ A Anh sẽ kể chuyện từ nhỏ cùng y lớn lên sản sinh ra loại cảm giác ỷ lại bị nhầm lẫn với ái tình giữa đạo lữ với nhau. Chuyện này đối với A Anh không công bằng, vậy nên y nguyện ý đợi, đợi A Anh cũng hiểu rõ lòng mình chứ không phải là vội vàng đưa ra quyết định.

"Được."

Mộ Khê sơn cách Cô Tô khá xa, đi đường cũng mất mấy ngày, vào mấy ngày này hai người đều không đề cập đến chuyện này, xem như nó vốn chưa từng phát sinh. Tuy nhiên A Anh có thể rõ ràng cảm nhận được, giữa hai người đã có chút gì đó khác trước rồi, đặc biệt là... khi hỏi đường.

"Tiểu cô nương, muội có biết quanh đây có nơi nào có thể tìm chỗ nghỉ chân không?" Khi A Anh hỏi đường tiểu cô nương đã không còn dám "nói năng tùy tiện" nữa nhưng ánh mắt có chút băng lãnh ở phía sau vẫn luôn như hình với bóng ghim chặt vào hắn.

"Ếi, được, cám ơn." Sau khi mỉm cười đưa cho tiểu cô nương sáu tuổi kia một viên kẹo kêu cô bé rời đi hắn xoay Trần Tình quay trở về bên cạnh người nào đó, sau đó liền nghiến răng kèn kẹt: Ngươi có bản lĩnh ghen tuông, sao lại không có bản lĩnh tự mình đi hỏi đường chứ! Àh? Gương mặt lạnh kia đã dọa sợ mấy tiểu cô nương rồi!?

"Xòe tay ra." Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi.

Lam Trạm nghe lời xòe tay ra, chỉ thấy A Anh đem bỏ hết số kẹo vẫn chưa cho tiểu cô nương vào lòng bàn tay to lớn của y: "Bạn nhỏ Lam Trạm, đi theo ca ca, không thì tối này sẽ ngủ ngoài đường ó ~"

Giờ Tuất đã đến, tối nay không kịp tiến vào thành lớn, chỉ có thể nghỉ chân tại một thôn làng nhỏ. Không rực rỡ hoa lệ như bên trong thành lớn ánh đèn ở thôn xóm chỉ rải rác lác đác nhưng mang lại cảm giác bình yên hơn nhiều.

Hắn nhớ đến, vị sư huynh kia đã nói là: "Nếu ngươi cảm thấy người đó là người mệnh định của mình, thì hãy đem mạt ngạch tặng cho người ta." Hồi còn nhỏ hơn, a cha cũng đã từng nói với hắn, có điều hắn khi đó chỉ nhớ được câu tự mình ước thúc.

Nắm tay Lam Trạm im lặng đi về phía trước có loại cảm giác phồn hoa đã qua đi bước vào chốn khói núi rừng rậm. Hắn đang rối rắm, không thể phủ nhận Lam Trạm đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn có cảm giác đây là sự yêu thương dành cho đệ đệ, tuyệt không hề nghĩ đến tình cảm của Lam Trạm dành cho Lam Hoán khác tình cảm Lam Trạm dành cho hắn.

Vậy hắn thì sao, rốt cuộc muốn cùng với Lam Trạm kết đạo lữ hay chỉ là có cảm giác khâm phục của đệ đệ đối với huynh trưởng, nhất thời không thể phân định rõ ràng. Mấy ngày này hắn vẫn luôn nghĩ hắn đã bỏ qua rất nhiều chi tiết, đột nhiên phát hiện ra rằng mình là người duy nhất được Lam Trạm đối đãi một cách đặc biệt. Khi bị phạt y đã giúp hắn giảm số lần phải chép phạt, phòng ốc bừa bộn y giúp sắp xếp gọn gàng, người khác ở bên nhau, chắc cũng gần giống như ở cùng với y vậy... Những chuyện như vậy, nhiều vô số kể.

Muốn so ra một chút thì hắn cùng các huynh đệ lên núi bắt gà, xuống sông bắt cá, đêm xuống uống rượu, nghịch hơn nữa cũng có nhưng cũng chưa từng muốn ở lại nhà ai ngược lại phòng của Lam Trạm cho dù hắn có nhắm mắt cũng tìm được vị trí tương ứng. Săn đêm có lúc là đi cùng với cha, lớn hơn chút trừ vài lần hắn đi một mình phần lớn đều là đi cùng với Lam Trạm, gặp được thứ gì hay ho mới mẻ, chuyện đầu tiên nhớ đến vĩnh viễn luôn là muốn cho A Trạm xem qua. Hắn đối với Lam Hoán lâu nay vẫn luôn là cảm giác khâm phục ngưỡng mộ, đối với Lam Trạm nhiều hơn là cảm giác với một người thân thiết tri kỷ. Có điều nếu Lam Hoán có đạo lữ hắn tuyệt đối là người đầu tiên đứng ra chúc phúc, nhưng nếu như là Lam Trạm có đạo lữ, hắn... Những cảm xúc tiêu cực dâng lên, muốn giết người...

Nghĩ đến đây, còn có điều gì không rõ ràng nữa, hắn dừng bước chân.

"A Trạm, lại xòe tay ra." Quay đầu nở một nụ cười tươi rói với Lam Trạm.

Lam Trạm vẫn nghe lời xòe tay ra như đã nói, trong tay vẫn còn mấy viên kẹo lúc nãy, A Anh đem mạt ngạch tháo xuống, y là tấm da, y phục có bẩn thế nào cũng được, mạt ngạch từ trước đến giờ vẫn luôn luôn đoan chính.

Lam Trạm hiếm có khi thất thố, mở to mắt nhìn A Anh đưa tay ra sau đầu, tháo mạt ngạch xuống, gấp lại tử tế, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay vẫn còn đang giữ mấy viên kẹo: "Đợi lâu rồi, đây là câu trả lời của ta, có vừa ý không?"

"Ngươi... nghĩ kĩ rồi?" Thanh âm của Lam Trạm có chút run rẩy, nếu như không nghe kỹ sẽ không phát hiện. Y trước giờ vẫn luôn dự liệu trước mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không dám thăm dò A Anh, mấy ngày này thực sự y rất sợ...

"Ta, tâm đã duyệt ngươi, muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, không phải là ngưỡng mộ đối với huynh trưởng, mấy ngày nay ta đã nghĩ rất nhiều, ta phát hiện ta thật sự đã rất sơ ý, ta... Tóm lại, ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi."

Nói xong liền bị Lam Trạm ôm lấy thật chặt: "Không được hối hận."

"Không hối hận, mạt ngạch đã cho ngươi rồi, có xấu hổ không đây hả, còn giành với tiểu cô nương kẹo ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com