Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Chắc là chỗ này đi." Thật vất vả mới tìm được cửa động, cửa động cũng không được tính là nhỏ, hai người đi qua cũng vẫn còn dư dả nhiều chỗ.

Tiếp tục đi về phía trước mấy chục bước thì càng trở nên rộng rãi thông suốt, nhìn được địa hình chỗ này không hề có phòng ốc gì... Không có phòng ốc nhưng lại có một cái hồ nước, ở trong hồ có một ngọn núi nhỏ nổi lên ở khu vực giữa hồ.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ xung quanh, đánh giá vách động bốn phía xác nhận đều an toàn hai người mới dời ánh mắt về phía hồ.

"Trong hồ có lá phong, có nước chảy vào đây." Lam Trạm quan sát khái quát mặt nước lên tiếng nói.

A Anh trầm ngâm một hồi:" Nếu như có nước bên ngoài chảy vào đây, vậy cửa động ngầm phía dưới sẽ lớn đến mức nào chứ, liệu có phải con đồ lục Huyền Vũ này thông qua chỗ đó chui ra ngoài làm hại nhân gian." Hắn nhảy lên ngọn núi nhỏ ở giữa hồ quan sát xung quanh một phen, cũng không biết con đồ lục Huyền Vũ này to lớn cỡ nào, nếu thật sự là đã bò ra bên ngoài, vậy phải có phương án đối phó khác.

"A Trạm có biện pháp nào dụ con đồ lục Huyền Vũ này ra không, nếu như nó đã bò ra bên ngoài rồi, chúng ta liền hủy cái động này đi."

"Ừm, ngươi đi xuống trước." Đưa A Anh đứng yên ổn trở về, A Trạm chậm rãi rút từ trong túi càn khôn... lấy ra một con gà đã được làm thịt, bên ngoài vẫn còn vụn băng bám vào.

"..." Động tác này?!! A Trạm ngươi ooc nghiêm trọng thật nha.

Tựa như cảm nhận được A Anh có chút kinh ngạc, vẻ mặt Lam Trạm vẫn không chút gợn sóng bình đạm nói: "Chuẩn bị cho ngươi." Bỏ qua vài giọt máu rớt ra từ chỗ bị cắt tiết, đây đều là đồ ăn chuẩn bị để cho tiểu đạo lữ của y không bị đói.

Y ném con gà xuống dưới hồ, ngọn núi nhỏ trong hồ đột nhiên chấn động, ngửi được mùi máu tanh đồ lục Huyền Vũ liền một ngụm nuốt trọn con gà kia, có vẻ bữa ăn ngon còn chưa có đủ, nó nhô đầu lên khỏi mặt nước, đôi mắt xanh thẳm quét xung quanh nhìn thấy hình ảnh hai người sống sờ sờ  đứng trên bờ, thêm hai thứ này nữa thì mới đủ!

Lam Trạm đã sớm rút Tị Trần khỏi vỏ, A Anh rút ra Trường Linh, đã nhiều lần được bồi dưỡng cùng nhau chiến đấu một cách ăn ý, không cần lên tiếng chỉ một ánh mắt là có thể hiểu rõ.

Đồ lục Huyền Vũ mở to cái miệng vừa rộng vừa hôi hám hướng về phía hai người mà táp đến, lại chỉ đớp được mấy mảnh phù chú nổ tung ở trong miệng, quả nhiên vẫn là một con vật tiến hóa thành thần thú thất bại, da dày thịt béo, mấy đạo phù chú bạo phá cũng không tạo nên chút thương tổn gì với nó, nhưng có thể chọc giận con rùa lớn này là được rồi.

Ngay khi cái đầu to lớn của đồ lục Huyền Vũ hướng về phía này cả hai đã nhanh chóng tách ra nhảy sang hai hướng cách khá xa mới có thể thấy rõ toàn cảnh con đồ lục Huyền Vũ này.

"Thật là một con... rùa lớn." A Anh còn cười rất vui vẻ, ý chí chiến đấu liền cháy lên, đã rất lâu hắn không gặp được một thứ săn đêm có tính khiêu khích mạnh như vậy, cảm giác an nhàn lâu nay lúc này cả thân người đều căng lên.

"Không thể tùy ý." Lam Trạm trở nên nghiêm túc.

Đồ lục Huyền Vũ tuy thân thể lớn có chút vụng về nhưng cái đầu lại thập phần linh hoạt, hàm răng cũng rất gì và này nọ, trong không gian động vừa nhỏ vừa hẹp khiến hai người rất khó để thi triển toàn lực, nếu như không cẩn thận có thể đánh sập cái động này, khi đó muốn ra ngoài sẽ là vấn đề nan giải.

A Anh đánh đến có chút nghẹn khuất, đây là tấm da rùa dày nhất mà hắn từng chém, không có gì sánh nổi.

Đồ lục Huyền Vũ tồn tại nhiều năm như vậy không biết đã ăn biết bao nhiêu người, oán khí ngưng tụ lại quả thực không ít, chỉ cần tiến đến gần liền có thể nghe được tiếng quỷ hồn kêu gào thảm thiết, khiến lỗ tai phát đau. A Anh khẽ cắn môi, Trường Linh tụ lực, ở cổ của đồ lục Huyền Vũ chém một nhát thật mạnh, máu tươi phun ra, con đồ lục Huyền Vũ hoàn toàn bạo phát, mắt thấy cái miệng rộng kia sắp táp vào người mình nhất thời không kịp tránh.

"A Anh!"

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Lam Trạm đẩy A Anh ra, hai người cùng nhau ngã xuống trên bờ.

"A Trạm!" A Anh giãy giụa ngồi lên, phát hiện ra cẳng chân của Lam Trạm đang chảy máu nghiêm trọng, hắn cắn chặt răng, trong lòng muốn giết con rùa kia. Lam Trạm đem người giữ chặt.

"Không sao, bị thương ngoài da, nhìn nghiêm trọng chút thôi." Lam Trạm đem dây đàn tháo ra.

"Huyền sát thuật?"

"Ta đi dẫn dụ Huyền Vũ, ngươi nhân cơ hội giết nó." Lam Trạm đang chảy máu, đồ lục Huyền Vũ đối với mùi máu tươi dĩ nhiên sẽ vô cùng mẫn cảm, cái miệng rộng kia lại hướng về phía này cắn tới, hai người lại buộc phải tách ra.

Lam Trạm chống đỡ cái chân bị thương cố gắng di chuyển đến một chỗ cao hơn, A Anh nắm chặt Trường Linh chờ đợi cơ hội.

Dường như chỉ trong nháy mắt, Lam Trạm nắm dây đàn thắt chặt cổ đồ lục Huyền Vũ, A Anh nhanh chóng đâm kiếm vào chỗ yếu hại nơi vùng cổ bị chém khi nãy.

Oán khí tản ra nhanh chóng tập kích về phía A Anh, Lam Trạm chân bị thương tay còn đang phải siết chặt dây đàn không thể làm gì chỉ có thể sốt ruột nhìn.

Trong nháy mắt A Anh cảm thấy bản thân hình như không phải chính mình, hắn cười rộ lên, tà khí nhập thể!

"A Anh, ngưng thần!" Thanh âm của Lam Trạm tựa hồ như xuyên qua từng tầng mơ hồ đánh thức A Anh. Tỉnh táo trở lại A Anh cắn răng kiên trì, còn nói đùa 'tiểu gia ta đây là người các ngươi có thể tùy tiện khống chế sao'.

Kiên trì không biết đã bao lâu, cảm nhận được đồ lục Huyền Vũ đã không còn động tĩnh nào nữa, rốt cuộc A Anh cũng có thể buông thả để bản thân mình ngã xuống, tà khí nhập thể thật sự là lạnh quá đi...

Trên chân còn đang có thương tích, Lam Trạm không thể kịp thời đỡ được A Anh đang nhanh chóng rơi xuống. Một khắc A Anh ngã vào trong nước kia Lam Trạm mơ hồ cảm thấy như cả thế giới đều sụp đổ, y nhanh chóng vớt người lên. Hai người cũng chưa gặp phải trở ngại gì quá lớn, chỉ là ở bên trong động vì một kích cuối cùng kia mà làm đá sập xuống, cửa động ban nãy đi vào đã bị ngăn chặn.

Hai người vẫn còn có thể chống đỡ thêm được một hồi, cùng nhau đi nhặt một ít cành cây mảnh gỗ, tụ linh lực khai quyết, lửa liền bùng lên.

A Anh đã bắt đầu phát sốt, Lam Trạm thì bị thương ở chân, may mắn trước khi ra khỏi cửa đều đã chuẩn bị đầy đủ, bên trong túi càn khôn đều có đồ ăn và dược liệu, chỉ không mang thêm theo y phục. A Anh giúp Lam Trạm xử lý ổn thỏa vết thương, Lam Trạm lại đút cho A Anh uống thuốc, hai người mới ngồi xuống nghỉ ngơi, câu được câu không nói chuyện phiếm.

Quần áo đều để ở quán trọ, túi càn khôn cũng không tính là lớn, vũ khí hay dược phẩm gì đó sau khi săn đêm đều cần thiết, kỳ thật bỏ thêm quần áo cũng vẫn dư dả, nhưng Lam Trạm mới nhậm chức đạo lữ của người ta chỉ nghĩ đến chuyện làm sao chăm sóc cho tiểu đạo lữ thật tốt. Nghĩ đến trên núi không có sẵn đồ ăn sẽ khiến A Anh bị đói liền ở chỗ chủ quán trọ mua vài con gà đã được làm sạch, nghe nói thịt gà để lâu sẽ không ngon, dùng khối băng lạnh có thể giữ tươi, vì thế liền nhét đầy một góc.

"..." Sau khi nghe rõ nguyên nhân, khuôn mặt tái nhợt của A Anh nghẹn cười đến mức đỏ lên, hắn đứng dậy cởi đai lưng xuống.

"Ngươi làm gì?" Lam Trạm cầm lấy bàn tay nóng bỏng của A Anh.

"Cởi y phục a..." Phát sốt còn mặc quần áo ướt, như này không phải là tìm đường chết sao?

Thần sắc Lam Trạm lộ chút bối rối, sau khi sửng sốt qua đi liền thuận tay lột y phục của  A Anh xuống. Quần áo của y cũng không tính là ướt, liền cởi ngoại bào của mình ra bọc lấy A Anh vừa mới bị y cởi đồ.

A Anh dựa vào vách động, nghịch nghịch ngoại bào của Lam Trạm. Hắn phát hiện ra chiều cao của hắn và Lam Trạm không sai biệt là bao, nhưng y phục của y hắn mặc lại thừa ra một đoạn, vì vậy nói: "Không nghĩ đến Lam Trạm ngươi lớn như vậy nha."

"..." Tai Lam Trạm phiếm hồng, lại thấy A Anh bắt đầu giơ tay khoa tay múa chân một hồi nói: "Tay áo đều dài đến có thể che được nửa bàn tay ta."

"Ểy? A Trạm, tai ngươi sao lại đỏ như vậy?" A Anh tiến lại gần, A Anh cả người phát sốt đều trở nên nóng bỏng, khi tiến lại gần Lam Trạm nói chuyện, y chỉ cảm thấy hàn khí trong động đều bị xua tan đi hết.

Lam Trạm lại sợ tiểu đạo lữ nhà mình nói ra cái gì khiến y... nghĩ nhiều, vì vậy thuận thế đem tiểu đạo lữ ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."

"Chưa đến giờ Hợi."

"..."

"Được a, vậy ngươi hát cho ta nghe đi." A Anh dừng một chút, nhớ đến hồi ức không mấy tốt đẹp kia: "Không có lựa chọn khác, đặc biệt không được niệm <<Quy phạm tập>>!"

Nằm trong lồng ngực Lam Trạm thật sự thoải mái, đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy đối phương lên tiếng, A Anh chịu đựng không nổi, cơn buồn ngủ ập đến, bỗng nhiên nghe được Lam Trạm bắt đầu hát một giai điệu mà hắn chưa bao giờ từng nghe qua.

"Hay nha, khúc nhạc này...tên là gì vậy a..."

Chung quy là bị sốt đến mức mơ mơ màng màng không thể nghe rõ được Lam Trạm đã nói tên khúc nhạc lúc sau cuối, A Anh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com