Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lam Trạm mím mím môi, tiến lại giúp đỡ, y phục từng kiện từng kiện được cởi ra. A Anh nghe thấy tiếng tim mình đập càng ngày càng mạnh, từng tiếng từng tiếng rõ ràng. A Anh tự mắng mình không có tiền đồ, rõ ràng ngày nhỏ còn đứng trước mặt Lam Trạm cởi trần thân trên xuống sông bắt cá cũng không hề cảm thấy xấu hổ, sao đến hiện tại lại trở nên xấu hổ đến sắp không ổn rồi.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy tai Lam Trạm cũng đang đỏ đến mức nhỏ máu, bỗng dưng ý thức được, hình như cũng không phải chỉ có mình bản thân hắn đang xấu hổ.

Y phục đều đã được cởi xuống chỉ còn một chiếc quần dài, A Anh bỗng trở nên nghịch ngợm, đột ngột ôm lấy Lam Trạm: "A Trạm, ngươi không tắm cùng ta sao?" Tay đã đặt lên trên đai lưng của Lam Trạm.

Hai trái tim gần nhau, cả hai đều nghe thấy được tiếng tim đập hữu lực có chút dồn dập của đối phương, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,...

A Anh nhìn thấy Lam Trạm ở khoảng cách gần như vậy, rất lâu cũng không thấy Lam Trạm có phản ứng gì, hắn có chút ngây ngốc, giống... Bánh bao lớn, hắn hình như lại bị mĩ sắc mê hoặc rồi, sao lại muốn tiến đến gần cắn một miếng chứ...

Đang chuẩn bị tự mình hành động, đột nhiên nghe thấy Lam Trạm đáp lại một tiếng: "Được."*

(*) chỗ này dùng "好" nha mọi người.

Tốt? Cái gì tốt... "A Trạm ngươi luôn nói làm cái này không được làm cái kia không chuẩn, sao lại có thể cổ hủ như thế chứ, cẩn thận sau này không có đạo lữ ~" Bỗng nhiên hắn nhớ đến những lời mà bản thân trước đó vừa nói với Lam Trạm, vậy là, Lam Trạm như này là... Không được nói "không" với đạo lữ sao... Trong phút chốc, A Anh không nhịn được sự trêu chọc này nữa, nhanh chóng ngã xuống, mặt đỏ bừng: quá phạm quy rồi đi.

Nội tâm Lam Trạm cũng đang xảy ra một cuộc chiến giữa người và trời, tiểu đạo lữ quá biết cách trêu chọc người khác rồi, nhưng y vẫn chỉ có thể làm điều như vậy. Đến cùng? Chẳng qua chỉ là một con thỏ khiêu khích xong rồi liền bỏ chạy mà thôi.

Tứ đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, sự trỗi dậy của Lam gia những năm gần đây quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng Lam gia cũng không hề có ý muốn lấn át ba đại gia tộc còn lại nhưng cũng không ngăn được chuyện những đại gia tộc khác sẽ nghĩ nhiều. Trở thành mục tiêu công kích sẽ vô cùng nguy hiểm. Phá vỡ đi tình thế cân bằng này đồng nghĩa với việc sẽ phải thiết lập nên bộ quy tắc mới. Chuyện này sẽ không tránh được một trận tinh phong huyết vũ*.

* tinh phong huyết vũ (腥风血雨): gió tanh mưa máu

Tứ đại gia tộc vì các thể loại nguyên nhân mà nói đều không muốn nhìn thấy loại tình hình như hiện tại. Vì vậy, nếu như gặp phải đại sự gì đó, tứ đại gia tộc sẽ cùng ngồi xuống thảo luận. Lần này đồ lục Huyền Vũ bị hai thiếu niên nhà họ Lam giết chết, chuyện này đủ khiến cho ba đại gia tộc còn lại hoang mang. Suy cho cùng, sự phát triển của một đại gia tộc quan trong nhất chính là tư chất của hậu bối, huống hồ hai thiếu niên này lại đều không phải là tiểu bối bình thường của nhà họ Lam.

Nhất thời các loại suy nghĩ bủa vây, quẩn quanh trong đầu mấy vị gia chủ, Nhiếp gia lại không hề có chút tâm tư gì. Chính là Nhiếp Hoài Tang lại bị đại ca nhà mình ném đến giáo trường huấn luyện: "Ngươi nhìn ngươi đi, , ngươi còn có mặt mũi nói ngươi lớn hơn con nhà người ta, võ lực không bằng người ta thì cũng thôi đi, đến chuyện thi cử cũng không qua nổi điểm bính..."

Tâm tư của Kim gia trái lại không hề ít, đố kỵ như Kim Tử Huân, coi thường như Kim Tử Hiên, Kim Quang Thiện là tên có nhiều tâm tư nhất. Để lấy lòng Lam gia gã liền nghĩ đến chuyện tìm kiếm một nữ tử từ phía chi thứ của Kim gia, muốn gả cho Lam Trạm hoặc là A Anh.

Giang gia thần sắc có chút phức tạp.

Trưởng bối Lam gia đương nhiên là cao hứng, tương lai của gia tộc chính là những người trẻ tuổi, những tiểu bối này đúng là không phụ sự kỳ vọng của họ. Những chuyện hậu bối trải qua cũng không phải tất cả đều tốt đẹp, mặc dù trong lòng là thật sự vui mừng cho hai người họ có điều bị người lớn trong nhà và người khác đem ra so sánh khó tránh được trong lòng có chút không phục. Chính vì chuyện này mà trên giáo trường những người muốn đến khiêu chiến càng ngày càng nhiều.

Cuối cùng sau khi tất cả đều bại trận thì liền ngoan ngoãn nghe lời.

Ngày hôm nay giáo trường như cũ vẫn có rất nhiều người, A Anh đang giao đấu với một đệ tử Lam gia, Lam Trạm ngồi ngay ngắn ở một bên thời thời khắc khắc chú ý đến tình hình trên giáo trường. Lam Hoán ngồi ở vị trí đối diện nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, nhưng nếu chú ý nhìn kỹ thì thấy độ cong của khóe mắt sâu hơn trước rất nhiều. Tâm tư của Lam Trạm rõ ràng không đặt ở chỗ hắn, Lam Hoán không nói chuyện, Lam Trạm cũng không có vẻ gì là khó chịu. Tự quản thân mình, xem tiểu đạo lữ nhà mình thi đấu.

"Vong Cơ, đệ với A Anh..." quả nhiên, nghe đến A Anh tên gia hỏa có vợ liền quên ca ca kia liền đem sự chú ý của mình chuyển về đây.

Lam Hoán cười ấm áp như gió xuân: "Là chuyện gì đây?"

"Đạo lữ." Lam Trạm cũng không có ý muốn giấu, trực tiếp truyền đạt thẳng thắn.

Lam Hoán bị dọa sợ, sắc mặt có chút cứng lại, tuy rằng đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi xác nhận vẫn có chút bị đả kích.

Hắn so với hai đệ đệ lớn hơn hai tuổi, tử nhỏ đã được xem như người đảm nhiệm vị trí gia chủ mà giáo dục, dĩ nhiên thành thục hơn người khác rất nhiều. A Anh tặng cho hắn rất nhiều lễ vật nhưng tuyệt nhiên không có món nào là liên quan đến thỏ, khi đó hắn còn cười nhạo Lam Trạm không được A Anh coi trọng bằng hắn. Sau này mới biết được Lam Trạm trong lòng A Anh mới chính là sự tồn tại đặc biệt nhất.

Vậy Lam Trạm thì sao, khẳng định là vẫn luôn xem hắn là huynh trưởng. Hắn ở ngoài chưa khi nào nhận được một lá thư nhà nhiều chữ giống như y gửi cho A Anh, đặc biệt là khi A Anh không có ở bên cạnh Lam Trạm, Lam Trạm hình như càng trở nên lạnh lùng hơn một chút.

Sự chú ý của những người xung quanh đều đổ dồn lên hai người đang chiến đấu, không hề có ai để ý đến hai người đang nói chuyện bên trong sân.

"Hai người rốt cuộc là làm như thế nào vậy?" Lam Hoán liếc nhìn thiếu niên vô tư đang múa kiếm uyển chuyển, một người chủ động, một người trầm tĩnh, tính cách hoàn toàn không giống nhau. Không thể không nói, tính cách của A Anh có sự thu hút rất lớn, thế nhưng lại chỉ thích bám lấy Lam Trạm. Lam Trạm tuy thích yên tĩnh, nhưng đối với A Anh lại có sự bao dung vô hạn.

"Không biết nữa." Nghe theo tiếng lòng vậy.

Y biết rõ mình từ nhỏ đã vô cùng bướng bỉnh, những thứ muốn có rất ít, nhưng nếu đã muốn thì nhất định sẽ không buông tay. A Anh là người duy nhất y muốn, ngoài hắn ra, y đã không còn có thứ gì nhất định muốn đạt được nữa rồi.

A Anh giao đấu xong, không ngoài dự đoán lại đạt được thắng lợi. Hắn hướng về phía hai người bước tới, rạng ngời như một chiến binh trở về trong danh dự.

Thần sắc Lam Trạm có chút ảm đạm, có quá nhiều người ở xung quanh đây.

Thiếu niên uyển chuyển từ chối nhiều lời mời thách đấu, đi đến bên trong đình, cầm chén trà của Lam Trạm lên một hơi uống cạn: "Hai người đang nói gì vậy?" Nói xong hắn liền đặt tay lên vai Lam Trạm một cách tự nhiên, Lam Hoán đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút dư thừa.

"Qua mấy ngày nữa Kim gia bày tiệc, mời hai người các ngươi, khả năng lão hồ li này là đang hướng chủ ý đặt lên thanh kiếm kia."

"Hửm? Thế nào, đoạn kiếm kia độ hóa ở Lam gia không được sao?" Hai người sau khi trở về liền giao đoạn kiếm cho trưởng bối Lam gia xử lý, có điều trưởng bối Lam gia cảm thấy đây là chiến lợi phẩm của hai người, nên giao nó cho hai người xử lý thì sẽ ổn thỏa hơn. Vậy cho nên hai người liền đem đoạn kiếm giấu ở một căn mật thất phía sau núi, có thời gian sẽ đến đó tấu một khúc độ hóa, cái thứ này oán khí quá nặng không phải một thời gian ngắn là có thể độ hóa xong được.

"Ta nghe nói Kim gia có nuôi một số quỷ tu, tuy rằng vẫn chưa rõ đây có phải sự thật hay không nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn." Lam Hoán lần này đóng vai trò là một người thông báo.

Hắn bây giờ cần phải nghĩ ra cách làm sao để Lam Khải Nhân chấp nhận chuyện Vong Cơ và A Anh kết làm đạo lữ, cũng không biết được năng lực tiếp nhận của Lam đại trưởng lão ở mức độ nào, thật là đau đầu. Nếu như đại trưởng lão không đứng cùng một chiến tuyến với hắn, vậy thì hắn sẽ phải cùng lúc đối đầu với hai người rồi. Lam Hoán nghiến chặt răng, các đệ đệ thật là... Lam Hoán nhất thời không tìm ra được từ hình dung phù hợp, uống một ngụm trà liền rời đi luôn.

Chiếu theo sự hiểu biết của hắn về hai đệ đệ, khuyên buông tay là chuyện không thể nào, nhưng càng không có khả năng hơn là để hai người trực tiếp đối mặt với thúc phụ, bằng không thì Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ xảy ra một trận gà bay chó chạy rồi. 

"A Trạm, khi nãy Hi Thần ca với ngươi nói chuyện gì vậy?" A Anh nhìn thấy bóng lưng có phần cứng ngắc của Lam Hoán, buông chén trà trong tay xuống hỏi tới, cảm thấy vẫn còn có hơi khát liền ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh rót trà.

"Ta nói với huynh trưởng chuyện chúng ta là đạo lữ."

Tay của A Anh run rẩy, nước trà bên trong bị sánh ra ngoài một ít: "Ngươi cứ thế nói thẳng?"

"Ừm."

"Vậy Hi Thần ca phản ứng thế nào?"

"Huynh trưởng kêu ta trước tiên đừng nói với thúc phụ, huynh ấy sẽ đi ổn định thúc phụ trước."

"..." Nói thế nào nhỉ? Tại sao hắn lại có cảm giác như lợn ủi bắp cải trắng nhỉ, hắn là lợn, Lam Trạm là một cây bắp cải thẳng đứng...

"...Vậy bên phía cha ta..." A Anh đột nhiên kẹt lại.

"Nhỡ đâu không phải cô nương thì sao?"

"Nam tử?" Lam Sam xoa xoa cằm: "Cũng không phải không được, a cha rất văn minh tiến bộ đó!"

"Thế nào..." A Anh một phát đụng vào bờ vai rộng lớn của Lam Trạm, Lam Trạm có chút không hiểu thế nào. 

"Không có gì, ta chỉ cảm thấy A Trạm ngươi ở của của a cha ta sẽ dễ qua một chút." Âm thanh của A Anh có chút bồn chồn: "Ta thì không giống vậy rồi, hay là ta ra tay chép một bản 'Nhã Chính Tập' hối lộ thúc phụ chút nhỉ?"

Lam Trạm phản ứng lại, có chút buồn cười: "Không cần như vậy."

Đại trưởng lão có lẽ chỉ là nói trên miệng như vậy, thực chất chưa hề nghĩ đến chuyện nhi tử nhà mình sẽ bị cuỗm đi mất. Nếu như biết được rồi cũng không nghĩ đến được sẽ có phản ứng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com