Chương 4
Cô Tô cách Vân Mộng khá xa cho nên hai nhà Lam gia và Giang gia cũng không thường xuyên qua lại nhiều. Đệ tử trông cửa ở Nhàn Vân cư nhìn thấy tông chủ của Vân Mộng Giang thị khi đến đây bái phỏng thì rất là tò mò vì Cô Tô gần đây cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Đại trưởng lão khi nghe thấy tin này thì sắc mặt liền trầm xuống.
Cũng không biết đại trưởng lão cùng Giang tông chủ hàn huyên với nhau cái gì, hết một canh giờ Giang tông chủ mới che mặt mà rời khỏi Vân Thâm. Trên đường trở về Giang Phong Miên không ngừng nhớ lại về cuộc nói chuyện khi nãy của mình cùng với Lam Sam.
- Ta nghĩ Giang tông chủ đi đường xa sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lam Phù họ Lam, là nhi tử của Lam Sam ta, tên họ đều được ghi rõ ràng trong gia phả của Lam gia. Ngài thế nào tìm đến đây liền muốn mang nhi tử của ta đến Liên Hoa Ổ.
...
- Làm khách? Ai chẳng biết tính cách của phu nhân nhà ngài cương liệt, nóng nảy. Lam Phù nếu không cẩn thận sợ là sẽ đắc tội, kẻ làm cha như ta đương nhiên là không yên tâm.
...
- Giang tông chủ, theo ta biết thì Ngụy huynh từ năm năm trước đã rời khỏi Liên Hoa Ổ rồi đi.
...
- Ngài không lo dạy dỗ nhi tử của chính mình cho tốt, ở đâu ra nhàn rỗi đến đây quản chuyện con nhà người ta.
...
- Con ta không tốt sợ là sẽ va chạm đắc tội quý phu nhân, như vậy hẳn là không hay lắm.
...
- Con ta chính là con ta, Giang tông chủ chớ có mà tùy tiện nhận bừa. Ta sẽ không nhẫn nhịn nữa.
...
- Cũng là thời gian cuối năm rồi, đường xá lại xa xôi, Giang tông chủ vẫn là nên nhanh chóng quay trở về đi thì hơn.
Thấy Giang tông chủ rời khỏi Vân Thâm, Lam Sam cười nhạo một tiếng nghĩ thầm "A Anh tốt nhất vẫn nên là cách xa người nhà Giang gia một chút thì tốt hơn". Lam Sam nhẩm tính thời gian biết được A Anh hẳn là sắp từ gian tiểu trúc bên kia trở về liền phân phó cho hạ nhân nấu cơm.
Cũng là từ khi A Anh đến Vân Thâm không lâu, Lam Sam liền sâu sắc cảm thấy đồ ăn của Lam gia thật sự vô cùng khó ăn. Nhìn A Anh ngày càng gầy đi hắn liền ở tại Nhàn Vân cư dựng nên một gian bếp nhỏ, cũng nhờ vậy mà Lam Sam mới phát hiện ra rằng mình thật sự không hề thích hợp với việc bếp núc. Sau vài lần hủy hoại phòng bếp, chi phí Nhàn Vân cư sử dụng để tu sửa nhà bếp khiến cho Lam Khải Nhân chú ý, biết được nguyên do ngọn nguồn rồi thì lúc sau cũng không biết là nên khóc hay nên cười.
Quả nhiên, có một liền ắt có hai, huống chi lại còn là do đại trưởng lão làm đầu. Bắt đầu từ đó đồ ăn Lam gia cuối cùng cũng không phải là canh suông nước nhạt nữa, chỉ là mỗi ngày vào buổi sáng sẽ có thêm một món dược thiện, nghe nói là tốt cho thân thể, thêm chút vị cay vào thì vị đắng kia mới có thể mau chóng tan đi.
Một ngày tính toán bắt đầu, tính dần ra xa Lam Khải Nhân xoa xoa chòm râu dê thầm nghĩ, "cái khóa sớm này sao không ai ngủ đi". Hừ! Đạo cao một thước ma cao một trượng.
Tuyết ở Cô Tô rơi vừa nhiều vừa dày, Lam Sam ngồi nghĩ nhẩm tính A Anh vào Lam gia cũng đã được hai năm, năm trước khi tuyết rơi hắn đang làm cái gì nhỉ? Lam Sam nhìn về phía đình tuyết rơi, suy nghĩ bay bổng.
Năm trước, trận tuyết đầu mùa là A Anh đang ngủ gật trong lớp, tan học tỉnh dậy, vừa tỉnh đã thấy tuyết rơi liền trở nên kích động xông vào phòng ở Nhàn Vân cư. Bỗng nhiên gió lạnh hỗn loạn tiến vào thư phòng, tiếng A Anh hào hứng vang lên:
- A cha, tuyết rơi rồi mau đưa con ra ngoài chơi.
"..."
Lam Sam có chút hơi bất đắc dĩ , lúc đó ở trên tay còn đang vội vàng xử lý sự vụ liền bảo với A Anh:
- A Anh ra ngoài chơi trước đi nặn hai cái người tuyết, a cha xong việc sẽ lại chơi cùng với con.
Ai ngờ một câu nói như vậy liền kéo dài đến tận cuối ngày, sự vụ cứ hết việc này lại đến việc khác khiến hắn không có thời gian mang hài tử ra ngoài chơi, chờ đến khi phản ứng lại được thì trời đã tối đen.
Hắn thầm mắng là do bản thân mình sai, vừa bước ra khỏi cửa liền thấy A Anh đang ở trong đình ngủ say. Một bên vừa vội vàng đem A Anh vào trong phòng, một bên kêu hạ nhân mau đi mời y sư của Lam gia đến. Một buổi chiều ở ngoài trời tuyết chơi đùa, tất nhiên là bị nhiễm phong hàn, hắn gấp đến độ đỏ hốc mắt.
Cũng may thân thể A Anh tốt, lại có Lam Sam cẩn thận chăm sóc, lúc sau A Anh ngủ một giấc, sang ngày hôm sau trừ việc đầu có hơi đau thì cũng không còn gì đáng ngại.
Cách vài ngày sau, Cô Tô lại tiếp tục đón trận tuyết mới, A Anh cũng vẫn như cũ hưng phấn chạy đến nói:
- A cha, đây là trận tuyết thứ hai trong năm nay.
Nhìn lướt qua số giấy tờ được đặt trên thư án A anh lại nói tiếp:
- A Anh đi tìm Trạm ca ca chơi.
- Được, cẩn thận một chút đừng chơi lâu quá.
Lam Sam sờ sờ đầu A Anh lại tiếp tục cúi đầu tiếp tục xử lý công vụ.
Ngày đó Lam Trạm cảm thấy tâm tình của mặt trời nhỏ có điểm không vui, tâm trạng của y theo đó cũng liền trở nên không tốt.
Sang đến trận tuyết thứ ba, A Anh tiếp tục hưng phấn tìm Lam Trạm hô to gọi nhỏ đi ra ngoài chơi, Lam Sam cuối cùng cũng ý thức được gần đây quá bận rộn nên đã không để tâm nhiều đến A Anh. Chỉ là A Anh quá mức hiểu chuyện liền nhanh chóng tìm lấy một cái cớ để lập tức rời đi, nội tâm Lam Sam tràn ngập cảm giác đau lòng.
A Anh chạy trốn quá nhanh Lam Sam còn chưa kịp gọi lại, đành phải ở trong viện, cạnh bên đôi người tuyết lớn nặn thêm một đôi người tuyết nhỏ để vừa vặn đều có đôi có cặp, đẹp cả hai. A Anh lôi kéo theo Lam Trạm đã trở lại, sau khi nhìn thấy hai người tuyết nhỏ kia thì không khỏi đỏ mắt. Lam Sam đi tới bế A Anh lên, suy tư một hồi rồi cũng đem Lam Trạm ôm lên. Hai hài tử trên hai tay đều không tính là nhẹ, Lam gia tổ truyền lực cánh tay mạnh mẽ lúc này thật sự là phát huy tác dụng rất lớn.
Lam Sam chống đầu lên trên cái đầu nhỏ của A Anh (*) nhẹ nhàng nói:
- Là a cha không tốt. Con nhìn xem a cha đã làm thêm hai người tuyết kia để bồi tội rồi, A Anh không cần phải cảm thấy không vui nữa có được không?
A Anh đỏ cả mũi lên đáp: "Vâng".
- Nam tử hán đại trượng phu không được khóc.
- Không khóc, là do gió quá lớn.
- Được được được, không khóc , không khóc. Vậy chúng ta cũng nặn cho A Trạm một đôi người tuyết có được không?
Lam Trạm kinh ngạc nhìn thoáng qua Lam Sam, nghe thấy tiểu đậu đinh kia trả lời: "Được".
Lam Sam gắt gao ôm chặt thêm một chút hai tiểu đậu đinh trong lòng: "Đều là hài tử ngoan". Đều hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng.
Sau đó ba người không chỉ nặn người tuyết Lam Trạm còn có Lam Hoán, Lam phu nhân, Lam Khải Nhân, Thanh Hành Quân, rất nhiều người tuyết...
- A cha.
Tiểu đậu đinh so với năm ngoái đã cao hơn rất nhiều nói:
- Năm nay cuối cùng cũng kết thúc một khóa nghe học.
Tiểu đậu đinh giống như một con thỏ lớn mà nhảy vào trong lồng ngực của Lam Sam. Rốt cuộc có thể không cần phải nghe Lam Khải Nhân giảng bài, rốt cuộc cũng có thể ra ngoài vui chơi được rồi. Lam Trạm trái lại cảm thấy không thật sự vui vẻ, liền xuất hiện ý nghĩ rằng nếu như vậy thì y không thể ngày ngày nhìn thấy A Anh nữa.
- A cha, chúng ta đi mua một chút đồ tết đi. A Trạm còn có cả Hoán ca ca ngày mai đều rảnh.
- Được, đều đi.
"Thật tình, vì cái gì mà A Anh kêu A Trạm lại kêu Lam Hoán là Hoán ca ca chứ. Hắc hắc A Anh cùng tuổi với A Trạm lại còn không có quan hệ gì". Lam Sam trong lòng cuồn cuộn đảo mắt quan sát so sánh giữa hai người, "muốn kêu ca ca sao?"
Lam Trạm: Hừ!
TBC
________________________________
(*): Các bạn cứ tưởng tượng cái tư thế người này cụng trán mình vào trán người kia ấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com