Chương 5
Thời điểm năm mới đến gần, Cô Tô một mảnh ảm đạm cũng dần trở nên rực rỡ màu sắc.
Lam Sam mang theo Lam Hoán, Lam Trạm cùng với A Anh ba người cùng nhau đi chơi, thuận tiện mua một chút đồ cho năm mới. Lam Hoán năm nay bảy tuổi so với hai tiểu đậu đinh cao hơn rất nhiều tự động đảm đương trách nhiệm làm thân phận người lớn chăm sóc hai đệ đệ nhỏ. Nói như vậy thì cũng không đúng lắm, phải là hai đứa nhỏ nhà Thanh Hành Quân trông nom nhi tử của đại trưởng lão thì đúng hơn.
A Anh ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ liền cảm thấy vô cùng hứng thú, cảm giác chỗ nào cũng mới mẻ ngó đông nhìn tây không ngừng.
Lam Sam thận trọng đề phòng ba đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt của mình quay đầu cùng bàn luận công việc với một vị đại trưởng lão khác của Lam gia.
Đột nhiên nhìn thấy một chiếc đèn lồng hình con thỏ, A Anh liền hưng phấn chạy tới: "A Trạm, mau nhìn xem. Là thỏ nè."
"Mua."
Sau khi mua xong hắn quay qua lại thấy được mấy xiên kẹo hồ lô được cắm quanh một cây gậy rơm lớn: "A Trạm, kẹo hồ lô này."
"Mua".
Lam Hoán nhìn thấy bóng dáng vui vẻ nhảy nhớt tới lui của A Anh cùng với Lam Trạm theo sau trả tiền đột nhiên cảm thấy mình hình như có chút dư thừa, là do y không theo kịp suy nghĩ của mấy đệ đệ nhỏ kia sao? Không đúng, Lam Trạm sao lại lấy túi tiền của y để trả, chẳng lẽ là đại trưởng lão cho A Anh dùng mà A Anh lại đưa cho Lam Trạm giữ sao?
"Lam... a" A Anh không may đụng phải người nào đó vội vàng nói: "Thực xin lỗi."
"A Anh?" Lam Trạm trả tiền xong quay đầu lại liền nhíu mày.
Người mà A Anh đụng phải vẻ mặt hốt hoảng, trên vai còn đang cõng một đứa trẻ bất tỉnh nhân sự. Gã đàn ông này có vẻ ngoài hung hẵn, trên tay đầy vết chai. Mặc dù không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đứa trẻ đang gục trên vai nhưng lớp vải trên người đứa nhỏ hoàn toàn khác biệt so với quần áo của gã đàn ông, đẹp đẽ hơn rất nhiều lần. Nếu trẻ nhỏ trong nhà đột nhiên đổ bệnh, cha mẹ mang đến y quán cũng không đến mức vội vã như thế. Nói như vậy thì kẻ này rất có khả năng là một tên buôn người.
"Nhãi ranh ở đâu ra thế này? Cút ra xa chút." Gã đàn ông đẩy mạnh A Anh ra, nhìn thấy ánh mắt của người đi đường hướng qua đây liền gấp gáp muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
"Dừng lại." Bốn tiếng đồng thanh hét lên.
Lam Trạm: Đẩy A Anh xong ngươi còn dám rời đi?
Lam Hoán: Tên buôn người? Sao ngươi dám đẩy đệ đệ của ta!
Lam Sam: Dám cả gân đẩy nhi tử của ta, vẫn chỉ là một tên buôn người.
Nhiếp Minh Quyết: Thả đệ đệ của ta xuống.
Gã đàn ông cảm thấy sự tình không ổn liền điên cuồng bỏ chạy, nhưng một người bình thường như gã làm sao có thể đánh lại được người tu tiên chứ?
Xong việc, người hai nhà đều ngồi lại trong quán trà. Hóa ra đầu đuôi là do Nhiếp Minh Quyết không thể chịu đựng được đệ đệ nhỏ nhà mình cứ năn nỉ ỉ ôi đành chấp nhận để cho Nhiếp Hoài Tang ra khỏi Bất Tịnh Thế. Ai mà ngờ Nhiếp Hoài Tang lại né tránh thủ vệ do Nhiếp Minh Quyết phái đi cùng, sau đó không may gặp phải tên buôn người. Sau khi Nhiếp Minh Quyết nhận được thông báo khẩn cấp thì liền trở nên tức giận dọa rằng sẽ đánh gãy chân Nhiếp Hoài Tang khi tìm được hắn.
Tên buôn người này dường như rất có kinh nghiệm, dễ dàng tránh thoát được sự tuần tra ở Thanh Hà sau đó tiến vào địa phận Cô Tô. Nhiếp Minh Quyết phát hiện ra manh mối, một đường đuổi theo tình cờ gặp được Lam Sam cũng vừa vặn đụng mặt tên buôn người này. Trong lúc nói chuyện với trưởng lão Lam gia còn chưa nguôi được sự tức giận mấy lần trừng mắt với đệ đệ nhỏ đang run rẩy lo lắng ngồi bên cạnh.
Bốn tiểu bối xấp xỉ tuổi nhau ngồi ở một bàn gần đó, Nhiếp Hoài Tang năm nay cũng đã bảy tuổi, phẩy phẩy chiếc quạt nhỏ tự giới thiệu: "Tại hạ Thanh Hà Nhiếp Hoài Tang."
"Cô Tô Lam Hoán."
"Cô Tô Lam Trạm."
"Cô Tô Lam Phù."
Nhiếp Hoài Tang dĩ nhiên là biết về Lam Hoán và Lam Trạm. Lam Hoán thì khỏi nói rồi đi, đại ca lúc nào cũng nhéo tai so sánh hắn với Lam Hoán, cái tên này gần như lúc nào cũng vang vọng bên tai hắn. Về phần Lam Trạm, y là một tên tiểu cổ hủ, quanh thân ba thước băng sương nên luôn phải giữ khoảng cách với y. Về phần Lam Phù hắn nhớ rằng trước đây đã từng gặp qua, đại khái chắc là khi Lam đại trưởng lão đến Bất Tịnh Thế làm khách có đưa theo nhi tử đi cùng. Tiểu tử này trời sinh đã mang nét mặt tươi cười nhất định so với Lam Trạm và Lam Hoán chơi vui hơn nhiều. Nhiếp Hoài Tang trong lòng tự mình suy nghĩ một vòng.
"Lam Phù, tên này hay đấy." Nhiếp Hoài Tang có chút thủ đoạn lùi người lại, thả mồi.
"Hả?" Lam Phù đặt đùi gà trong tay xuống, "Hay chỗ nào?"
Con cá cắn câu, Lam Trạm liền cau mày.
"Phượng hoàng có nuôi chín con gà con, đây là điềm lành, thiên hạ thái bình, giang sơn thịnh vượng. Lam Phù là một trong chín con gà con."
"Oa, thật vậy sao?" A Anh nghi hoặc hỏi Lam Sam ý muốn xác nhận.
"Đương nhiên rồi." Lam Sam trả lời một cách kiên định, con trai của ta đương nhiên xứng đáng.
Vốn tưởng rằng sau khi mắc mồi thì con cá sẽ bơi lội xung quanh mình, nghĩ đến ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ của tiểu đậu đinh kia Nhiếp Hoài Tang kiêu ngạo ngẩng cao đầu vênh mặt lên nhưng đợi rất lâu cũng không nghe được giọng nói ngọt ngào của tiểu đậu đinh: "Ca ca thật là lợi hại."
Ngược lại, Lam Trạm thuận theo tình thế giảng giải kiến thức cho A Anh.
Lam Sam vui vẻ khen ngợi: "Còn nhỏ như vậy đã đọc không ít sách, chuyện tốt." Nghe vậy Nhiếp Hoài Tang càng cao hứng phẩy mạnh chiếc quạt trong tay, được đại trưởng lão Lam gia khen ngợi cũng khiến cho hắn rất tự hào nha.
Ngày thứ hai, theo như lời Nhiếp Hoài Tang thì tới cũng đã tới rồi, sao có thể không chơi đùa vui vẻ tận hứng được chứ? Nhân lúc không có ai chú ý, Nhiếp Hoài Tang liền kéo A Anh sang một bên thủ thỉ: "Ta phát hiện được có một chỗ đồ ăn đặc biệt ngon, chúng ta đến đó ăn trưa đi."
"Vậy ta cùng..." A Anh đang muốn quay lại báo với Lam Sam thì đã bị Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng tóm lại.
"Đừng, ngươi chỉ có thể đi cùng với ta."
"Tại sao chứ?"
"Tại khách khứa ở quán ăn đó vô cùng đông.....bala bala
"Tại sao chứ?"
"Tại vì ..... bla bla......"
"......." Nhiếp Hoài Tang trong lòng muốn phát điên: Nước bọt của ta cũng cạn đến nơi rồi, ở đâu ra lắm tại sao như thế kia chứ? Đột nhiên hắn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của A Anh.
Bị chơi rồi.
"Tóm lại một câu, ngươi có đi hay không?" Tức chết ta rồi, Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt nhanh đến mức phóng ra tàn ảnh, cái tiểu đậu đinh này thật là ghê gớm.
"Đi~ hahahahhaha"
Đi thì đi, nhưng Nhiếp Hoài Tang sử dụng kinh nghiệm phong phú của mình cắt đuôi được mấy thủ vệ do hai nhà phái theo để bảo vệ bọn hắn nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi Lam Trạm. Ba người cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà.
"Diễm-Xuân-Lâu?" A Anh nhìn lên tấm biển.
Nói đúng ra thì đây chính là thanh lâu. Băng tuyết theo ánh mắt của Lam Trạm phóng ra bên ngoài.
Nhiếp Hoài Tang nuốt nước miếng, y nhỏ tuổi hơn mình, sao khí thế lại cường đại như vậy kia chứ? Cuối cùng trước ánh mắt sắc lạnh như kiếm băng phóng ra từ Lam Trạm, Nhiếp Hoài Tang chịu không nổi đành lôi kéo A Anh tiếp tục đi về phía trước: "Không phải chỗ này, đi lên phía trước chút nữa."
Cuối cùng cả đám dừng chân tại một quán trà trông có vẻ bình thường. Kỳ thật thì Nhiếp Hoài Tang cũng chưa từng đến quán trà này bao giờ, không biết được đồ ăn chỗ này thế nào, nhưng nếu là mở trà lâu hương vị so với các nơi chắc cũng không khác biệt bao nhiêu đi.
"Chỗ này?" A Anh lộ ra vẻ mặt khó có thể hình dung được "Không ngờ Hoài Tang huynh lại thích kiểu như thế này." Ngay cả Lam Trạm cũng mang vẻ mặt phức tạp, được rồi, vẫn là xụ mặt xuống.
Qua được một lúc sau, Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng biết được biểu tình của hai tiểu đậu đinh kia có chỗ nào không đúng rồi.
Chỗ này có tên "Khổ Tịnh lâu" thật sự đúng y như tên gọi của nó. Trà có vị đắng thì cũng thôi đi, đến các món ăn mang lên cũng đều có vị đắng, điểm tâm cũng đắng nốt, đúng là đắng đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Sao mình lại có thể xui xẻo như vậy kia chứ, rời khỏi quán trà kia Nhiếp Hoài Tang xác thực là đã chạy chối chết, hiện tại hắn thấy mọi thứ đều cay đắng, trong miệng đắng, bụng đắng, lòng càng đắng hơn.
Hắn quay đầu nhìn Lam Trạm và A Anh những người đã cùng uống trà đắng, ăn rau đắng và điểm tâm đắng giống hắn nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thường: "Các ngươi không thấy đắng sao?"
Chúng ta mỗi buổi sáng đều phải uống một bát dược thiện, thứ kia so với này còn đắng hơn nhiều, đại khái là tằng kinh thương hải nan vi thủy* đi. A Anh dùng cách tay đẩy đẩy Lam Trạm: "A Trạm, ta không dùng sai tằng kinh thương hải nan vi thủy."
(*) tằng kinh thương hải nan vi thủy: đã từng thấy qua biển lớn thì mấy con sông cũng không tính là gì.
"Ừm". Y rất tự nhiên nắm lấy tay A Anh, nói: "Đi thôi. Ngươi ra ngoài một mình lâu như vậy, đại trưởng lão nhất định rất lo lắng." Sau này nhất định phải tránh xa Nhiếp Hoài Tang một chút, tên này quá ngu ngốc.
Trở lại quán trọ, Nhiếp Minh Quyết vô cùng kinh ngạc, mới vừa rồi hắn còn đang lo lắng đệ đệ lại cắt đuôi thủ vệ cùng với hài tử Lam gia ở bên ngoài, bây giờ đệ đệ thế mà lại tự trở về với vẻ mặt uể oải.
Có đôi khi, tình bạn chính là như vậy, gà bay chó sủa bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com