Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngụy Vô Tiện chờ một lúc mới phản ứng được đằng sau lưng mình chính là Lam Vong Cơ, liền bật người không thèm quay đầu trở về Phục Ma Động. 

Thật là khổ mà, tại sao Lam Vong Cơ lại chạy đến đây rồi, Ngụy Vô Tiện phản xạ theo bản năng đi về phía trước tay áo thùng thay che gần hết hai bên của y, y cũng không đưa tay đỡ bụng mình sợ Lam Vong Cơ nhìn ra điểm khác thường sau đó chậm rãi chạy về phía Phục Ma Động, đến động thì liền khóa trái nó lại sau đó mới ôm bụng chậm rãi ngồi xuống. 

Trong bụng hiện tại có đứa nhỏ cho nên không thể chạy quá nhanh được, may mắn là Phục Ma Động này cũng không ở quá xa. 

Lam Vong Cơ còn muốn gọi Ngụy Anh nhưng thấy y trực tiếp bỏ chạy, tiếng "Ngụy Anh" không hề được hô lên, thân ảnh gầy yếu kia quá rõ đi, mái tóc đen nhánh bay trong gió cùng với dây buộc tóc màu đỏ kia lại khiến lòng Lam Vong Cơ đau đớn, đến quay đầu y cũng không muốn làm, chứng tỏ như vĩnh vĩnh cả hai không có khả năng đó. 

Nhìn thấy người kia không quay đầu mà bước đi trong lòng Lam Vong Cơ lại cảm thấy mất mát. 

Mất mát gì cơ chứ, dù sao Ngụy Anh cho tới hiện tại chưa từng quay đầu lại nhìn hắn. 

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, trên trán đều là mồ hôi, y đưa tay đỡ bụng dựa lên cửa của động từ từ ngồi xuống, sao mà mới chạy có mấy bước đã mệt quá rồi. 

Lam Vong Cơ ở ngoài của, đôi mắt vẫn chan chứa sự mất mác, hắn đứng ở ngoài, một thân bạch y đứng ở ngoài bãi tha ma này có vẻ không hợp lắm. 

Hắn gọi: "Ngụy Anh" 

Ngụy Vô Tiện sửng sốt nhưng không mở miệng đáp lại hắn. 

Lam Vong Cơ không từ bỏ ý định, lại gọi thêm một tiếng: "Ngụy Anh!" 

Ngụy Vô Tiện gắt gao nhắm mắt lại, đem tay áo lau đi từng giọt mồ hôi trên trán mình, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở. 

Lam Vong Cơ nhìn ra được Ngụy Anh không phải không nhìn thấy hắn mà chính là nguyện ý không muốn để ý đến, cảm thấy hắn vô cùng phiền toái. 

"Ngươi . . .gần đây. . .có khỏe không?" 

Ngụy Vô Tiện mím môi, cuối cùng cũng hồi đáp lại Lam Vong Cơ một câu: "Ta không sao, đa ta Hàm Quang Quân quan tâm" 

Y nói xong thì cửa cũng không còn tiếng động gì thêm nữa, chắc là người đã đi mất rồi. 

Đứa nhỏ trong bụng hiện tại đã nghe được âm thanh, nhẹ nhàng đá trong bụng của Ngụy Vô Tiện. 

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được đứa nhỏ thì mỉm cười, sau đó mới nghĩ ra là con trai hẳn đã phát hiện cha mình đã tới liền đá một cái nữa. Nét mặt của y liền mềm mại hơn, không khỏi cười thành tiên. 

"Phụ thân cũng rất vui vẻ" 

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Lam Vong Cơ đã đi rồi, nhưng thật ra hắn chưa hề rời đi, bởi vì hắn nhìn thấy Ôn Tình đang đi đến. 

Ôn Tình nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng không biết phản ứng làm sao chỉ đành chào "Hàm Quang Quân" 

Lam Vong Cơ nhìn thấy chén thuốc trong tay của Ôn Tình thì liền hỏi: "Đây là. . . ." 

Ôn Tình nhìn lại chén thuốc trong tay mình, lại nhìn thấy cửa Phục Ma Động đóng kín như vậy, hiện tại chuyện Ngụy Vô Tiện có thai là chuyện không tiện để nói ra ngoài. 

Trong lòng muốn thở dài nhưng vẫn nói: "Đây là thuốc điều dưỡng thân thể cho Ngụy Vô Tiện thôi, chắc Hàm Quang Quân cũng biết" 

Lam Vong Cơ nhìn đến bát dược kia bình thản nói "Đã làm phiền" 

Ôn Tình gật đầu nhìn bên ngoài sắc trời cũng đã muộn rồi liền hỏi: "Hàm Quang Quân vẫn nên về thôi, chỗ bãi tha ma này oán khí rất nặng" 

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lúc, hàng lông mi hắn khẽ run rồi lại nói: "Thân thể của Ngụy Anh dạo gần đây có ổn không?"

Ôn Tình gật đầu: "Tốt lắm" 

Nghe được Ôn Tình nói như vậy thì Lam Vong Cơ cũng không nói gì thêm, chỉ từ trong vạt áo lấy ra một miếng ngọc bội rồi nói: "Ôn cô nương, xin hãy đem miếng Ngọc Bội này đưa cho Ngụy Anh" 

Ôn Tình có chút nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy miếng ngọc: "Hàm Quang Quân cứ yên tâm" 

Lam Vong Cơ gật đầu rồi xoay người rời đi. 

Ôn Tình gõ cửa động gọi lên: "Ngụy Vô Tiện, ngươi nên uống thuốc dưỡng thai đi" 

Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng nói của Ôn Tình thì đứng dậy mở cửa ra, động tác này hiện tại có chút gian nan, còn phải che chở cái bụng của y nữa. 

"Ôn Tình, có thể không uống được không, mấy tháng qua ngày ngày đều uống thuốc dưỡng thai rồi" 

Ôn Tình liền đáp: "Được thôi, không uống cũng được, đứa nhỏ có xảy ra gì ngoài ý muốn thì đó là lỗi do ngươi thôi" 

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế liền bĩu môi, liền không đành lòng mà uống, nhưng nhìn thấy chén thuôc dưỡng thai đen đặc như vậy Ngụy Vô Tiện lại sinh ra phản ứng kháng cự. 

Ôn Tình lại nói: "Mau uống nhanh đi, bằng không qua một lát sẽ lạnh" 

Ngụy Vô Tiện nói: "Một chút nữa ta uống" 

Ôn Tình cầm lấy tay y rồi nói "Uống hay không uống" 

Ngụy Vô Tiện gật đầu nói "Ta đâu có nói là không uống" không đợi y hét thêm thì Ôn Tình liền lấy miếng ngộc bội ra thì y liền hỏi "Ngọc bội của ai vậy?" 

 Ôn Tình liền đáp "Hàm Quang Quân bảo ta đưa cho ngươi" 

Ngụy Vô Tiện mới uống được một hớp thuốc nghe thấy lời này liền muốn sặc đi "Cho ta sao?" 

Ôn Tình gật đầu, đây đúng là ngọc bội của Lam Trạm. Nghĩ đến đây thì y liền đem nó nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm đến mức cái khớp tay đều trắng ra. 

"Ngụy Anh!!" 

Ngụy Vô Tiện không ngờ được, ngọc bội trong tay đang cầm chắc cũng rơi xuống đất, y ngẩng đầu lên liền thấy bạch y nhân đang đứng không xa Ngụy Vô Tiện, đôi mắt của hắn cũng hiện lên sự bất ngờ . 

Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên nhìn rõ vào mắt của Lam Vong Cơ, rõ ràng như vậy khiến y hoảng hốt, phản ứng đầu tiên liền muốn chạy. 

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện muốn chạy trực tiếp đi qua kéo y lại mà gọi : "Ngụy Anh, ngươi..." 

Ngụy Vô tiện cả ngươi đều run, trong lòng lại hoảng, mắt thì sợ hãi, nhưng chính điều đó lại khiến tâm can của Lam Vong Cơ phát đau. 

Lam Vong Cơ không dám động mạnh với Ngụy Vô Tiện, hắn thật sự không ngờ đến Ngục Anh lại. . .hắn mím môi rồi lại hỏi "Ngụy Anh. . . đứa nhỏ này là của ai?" 

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, ngăn chặn sự bối rối trong lòng cắn răng mà nói "Dù sao cũng không phải là của ngươi" 

Trong chóc lát sắc mặt của Lam Vong Cơ trở nên tái nhợt đi như tuyết. 

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com