Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tác giả: 茶茶

------

The Lounge ở tầng sáu khách sạn Khải Duyệt, khi Trương Triết Hạn đang cùng Chu Tử Thư đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm thì nhận được điện thoại của Phí Minh: "Mày đang ở đâu?"

Trương Triết Hạn ném chìa khóa cho Chu Tử Thư để anh lái xe: "Khải Duyệt, vừa mới ăn cơm ở The Lounge xong."

Phí Minh gào lên: "Sao không gọi tao?"

Trương Triết Hạn chờ Chu Tử Thư lấy xe ra, mở cửa ngồi lên: "Mày muốn đến để tỏa sáng à?"

Chu Tử Thư bỗng nhiên nghiêng người qua, như muốn ôm cậu vào trong ngực.

Trương Triết Hạn vẫn đang duy trì tư thế một tay cầm điện thoại, liền ngửi thấy hương tuyết tùng làm say lòng người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhắm mắt lại. Một lát sau mới nghe thấy âm thanh lạch cạch vang lên, giọng Chu Tử Thư thật nhẹ, nhưng trong không gian nhỏ hẹp của xe thì hết sức rõ ràng, "Nhắm mắt làm gì, tôi chỉ giúp em thắt dây an toàn."

Trương Triết Hạn xấu hổ mím môi, quay đầu đi nói: "Em vui vẻ."

Từ lồng ngực Chu Tử Thư hừ ra một tiếng cười khe khẽ, ngón tay thon dài khoát lên vô lăng, chậm rãi ra khỏi bãi đậu xe.

Bên kia điện thoại Phí Minh lập tức hiểu được hai chữ 'tỏa sáng' Trương Triết Hạn nói là ý gì, nhưng mà thanh âm này sao lại quen tai thế nhỉ, có hơi giống cậu hắn.

Hắn vội vàng phủ nhận, chắc là giọng giống thôi, chứ ngữ khí dịu dàng như thế sao mà phun ra từ miệng ổng được. Lại càng đừng nói đến bao dưỡng, Phí Minh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Phí Minh ha một tiếng, "Keo sơn như vậy hả, mày sẽ không thích anh ta đấy chứ?"

Trương Triết Hạn nhất thời nghẹn lời, "Mày hỏi vớ vẩn gì đấy, không thích thì tiêu tiền mua tội về chịu à?"

Phí Minh hơi ngừng, trực tiếp nói thẳng với cậu: "Tùy tiện chơi đùa thôi, đừng có động chân tình."

Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói thêm: "Tao đang ở bến nè, mày có muốn dẫn anh ta tới chơi chút không?"

Trương Triết Hạn hỏi: "BLENDS by Hennessy?"

BLENDS by Hennessy là thắng địa trà chiều nổi danh ở Bến Thượng Hải, nằm hai bên bờ sông Phổ Giang, phong cảnh vô cùng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là đắt, nhưng đối với Phí Minh không thành vấn đề.

Phí Minh đáp: "Đúng rồi đó."

Tay Trương Triết Hạn vẫn còn cầm di động, nhìn về phía Chu Tử Thư đang lái xe: "Tử Thư, anh có đi không?"

Chu Tử Thư không biểu cảm gì, nghe vậy liếc nhìn cậu một chút: "Thế nào cũng được."

Phí Minh như bị sét đánh: "Mày gọi anh ta là gì?"

Trương Triết Hạn bình thản: "Tử Thư chứ gì, sao, mày quen anh ấy à?"

Phí Minh nghĩ thầm, giọng nói giống nhau, lại tên là Tử Thư, trên đời lấy đâu ra trùng hợp thế chứ.

"Không biết." Hắn đáp rồi cười khan hai tiếng, vội vàng nói, "A --- Tao đột nhiên nhớ ra mình không đi được, cậu tao gọi tao về công ti rồi."

Trương Triết Hạn kì quái: "Biến thái thế á, cuối tuần cũng không cho mày nghỉ."

Phí Minh cười khổ, không biết nói gì cho phải: "Đúng vậy, tao cúp trước đây."

Trương Triết Hạn thấy hắn cúp điện thoại, chẳng hiểu làm sao: "Không đi được rồi, cậu của cậu ấy gọi cậu ấy về công ti."

Chu Tử Thư tựa hồ không nhịn được cười, một nụ cười ý tứ sâu xa, "Vậy chúng ta về nhà, hay em muốn đi đâu chơi không?"

Trương Triết Hạn nhìn ngã tư mặt trời chói chang, "Nóng lắm, vẫn là về nhà thì hơn."

Chu Tử Thư nhìn chỉ đường, "Được."

Bên kia, sau khi cúp điện thoại với tốc độ ánh sáng, Phí Minh lại vội gọi cho Lâm Duyên Bình: "Thư kí Lâm, cậu tôi bây giờ vẫn ở Thụy Phong Uyển sao?"

Lâm Duyên Bình trả lời: "Không thưa tiểu Phí tổng, thời gian trước Chu tổng vừa mới dọn đến Tử Viên rồi."

Phí Minh hoang mang lo sợ cúp máy, lúc này mới dám khẳng định, bạn từ nhỏ của mình lại bao dưỡng cậu mình, may mà không thật sự để cậu ta dẫn người đến đây.

Ngày hôm sau trong buổi họp sáng, Phí Minh còn trộm nhìn Chu Tử Thư vài lần, lại không dám lên hỏi anh thật.

Chẳng lẽ lại hỏi: "Cậu, cậu bị anh em của cháu bao dưỡng ạ?"

Tưởng tượng thôi đã thấy kinh dị cực kì rồi.

Hắn chậm chạp ra khỏi phòng họp, chợt nghe một thanh âm ngả ngớn: "Yo, cậu nhóc, lại gặp nhau rồi."

Phí Minh giương mắt nhìn, là một tên đàn ông đeo cặp kính râm che hết nửa mặt, ăn mặc thời thượng, đứng một chỗ cũng thấy khí độ bất phàm.

Vẻ mặt Phí Minh nghi hoặc, người kia giơ tay tháo kính xuống, hắn mới nhận ra, đây còn không phải là cái tên nam phẫn nữ trang, tên A vô sỉ giả làm O lừa gạt tình cảm của hắn đây sao?

Phí Minh quay người muốn đi, tên kia bật cười gọi hắn lại, đôi mắt đa tình cong lên, "Ha, tôi hôm nay không phải tới tìm cậu, yên tâm đi."

Nói xong Phí Minh liền thấy gã đi về phía văn phòng Chu Tử Thư.

Lâm Duyên Bình gặp gã thì cung kính gọi một tiếng "Hạ tiên sinh."

Hạ Tu Dật thu lại nụ cười đùa giỡn vừa rồi, đứng đắn gật đầu.

Gã trước giờ vẫn luôn trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nói trắng ra là gánh nặng thần tượng quá lớn, chỉ cần đến chỗ có người liền phải duy trì thiết lập 'cao lãnh'.

Hạ Tu Dật đi vào, quen thuộc ngồi xuống sofa đối diện Chu Tử Thư.

"Phải chúc mừng cậu, có được thứ mình muốn." Đôi chân dài của Hạ Tu Dật vắt chéo, không ngồi thẳng được.

Hai ngón tay Chu Tử Thư đang kẹp điếu thuốc hút dở, thản nhiên liếc gã một cái, không nói gì.

Hạ Tu Dật oán giận: "Tốt xấu gì tôi cũng là người giật dây cơ mà, cậu lạnh lùng thế mà được à?"

Chu Tử Thư ấn điếu thuốc chưa hết vào gạt tàn: "Giật cái dây gì?"

Hạ Tu Dật cười: "Không phải vì bài đăng weibo kia, Ninh Tú chưa chắc đã chọn trúng cậu ta đâu nhá."

Ninh Tú là bàn tay vàng nâng sao trong giới, dưới tay không chỉ có một Hạ Tu Dật, còn có Kha Nghệ Ninh nổi tiếng không kém, đều là những sự tồn tại trên đỉnh kim tự tháp.

Cô bình thường hiếm khi lướt weibo, có thể thấy cái quảng cáo kia vẫn là vì Hạ Tu Dật share lên.

Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng: "Vậy cậu cũng quá coi thường em ấy rồi."

Hạ Tu Dật muốn ói: "Cậu đây là dùng kính lọc người nhà."

Chu Tử Thư không cho là đúng: "Là vì cậu không quen em ấy thôi."

Anh nhớ tới một đêm nào đó của mấy năm trước, thiếu niên ghé trên lưng anh, rõ ràng đã say không biết trời trăng gì, nhưng miệng vẫn luôn nói: "Tui nhất định phải mở một concert của riêng mình."

Trương Triết Hạn trong miệng Phí Minh cũng là như vậy: "Con cảm thấy cậu ấy chính là con nhà người ta đích thực, thích cái gì nhất định sẽ dùng toàn lực làm đến mức tốt nhất, dù đụng tường nam cũng không quay đầu."

Khi đó anh chỉ biết, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ tỏa sáng.

Hạ Tu Dật hỏi: "Cậu đều dọn đến sống chung với người ta luôn rồi, có phải sắp được uống rượu mừng không?"

Chu Tử Thư thở dài: "Còn sớm lắm."

Hạ Tu Dật nghi hoặc "Hở?" một câu.

Chu Tử Thư giải thích: "Ngày đó tôi đi Red Dream bàn chuyện hợp tác, bị em ấy nhận nhầm thành vịt."

Hạ Tu Dật mới đầu kinh ngạc, sau đó ôm bụng cười to: "Thế rồi sao?"

Chu Tử Thư giật mình hồi tưởng, cũng thản nhiên nở nụ cười: "Thế rồi em ấy hỏi tôi, 'bao anh một tháng bao nhiêu tiền'?"

Hạ Tu Dật khó mà thấy được anh có vẻ mặt này, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tình cảnh Chu Tử Thư vừa nói lại thấy phấn khích.

"Cho nên, hiện tại hai người là quan hệ kim chủ với nam sủng hả?" Hạ Tu Dật dùng ngón cái ấn cằm, khó khăn nhịn cười, "Tài sản cả nhà cậu ta có khi còn không bằng tiền cậu kiếm một ngày luôn á."

Lời này là nói đùa, nhưng cũng không giả.

Chu Tử Thư không giống Trương Ngọc Lan dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, từ nhiều năm trước Diệu Văn đã là tồn tại đỉnh cao trong giới doanh nghiệp, sau khi vào tay Chu Tử Thư lại càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Hạ Tu Dật lúc đi ra còn thuận miệng hỏi Lâm Duyên Bình: "Cậu biết Phí Minh không?"

Lâm Duyên Bình đẩy kính mắt: "Ngài nói tiểu Phí tổng sao? Cậu ấy là cháu ngoại trai của Chu tổng."

Hạ Tu Dật không tiếng động nhếch miệng cười cười, "Vậy à." nói xong liền lấy kính râm đeo lên, cất bước về phía thang máy, Lâm Duyên Bình lặng yên đi theo tiễn gã.

Tề Quyên hôm qua đã đưa kịch bản đầy đủ cho Trương Triết Hạn, dày hơn bản thử vai nhiều lắm.

《Sao lại yêu em mất rồi》kể về câu chuyện của thiếu gia nhà giàu Hạ Dự Hi và cô bé lọ lem Lâm Đồng trong những năm tháng đại học ngây ngô đem lòng yêu mến nhau, lại bởi vì một số lí do bên ngoài không thể không chia lìa, nhiều năm sau gặp mặt nối lại tình xưa.

Ngoại trừ bọn họ, còn hai nhân vật chủ chốt nữa là nam hai phú nhị đại Hứa Ngạn Hành và nam ba Nghiêm Triệt, và thiên kim tiểu thư xinh đẹp có hôn ước từ nhỏ với Hạ Dự Hi - Thư Uyển Oánh.

Lâm Đồng nhờ có một người giàu có thần bí giúp đỡ, dùng thân phận học sinh nghèo được tài trợ để nhập học tại Học viện quý tộc Lam Tư, ngày khai giảng đầu tiên bước nhầm phòng học liền gặp được Hạ Dự Hi đang ở tòa nghệ thuật luyện đàn.

Lúc đó gió nhẹ bay bay, nắng sớm dịu dàng, đồng phục trắng tinh khôi, Hạ Dự Hi diện mạo tuấn mỹ đang thả hồn theo nhạc đột nhiên thấy một cô gái xông tới, nhưng cậu không hề tức giận, còn nhẹ nhàng nói với cô: "Tòa nhà đối diện mới là tòa dạy học, bạn học à, bạn đi nhầm chỗ rồi."

Cô gái hoang mang rối loạn lùi ra, không cẩn thận đánh rơi sách vở trên tay.

Tình yêu say đắm thời thanh xuân phần lớn đều không bệnh mà chết, huống chi là hai người thân phận khác xa nhau đến thế.

Người giàu có thần bí thực ra chính là cha Hạ Dự Hi, sau khi ông biết con trai mình thích Lâm Đồng cũng không ép buộc cô rời đi, mà cho cô hai lựa chọn: "Hoặc là tiếp tục dùng thân phận được tài trợ cúi mình chịu đựng sự xem thường của người khác, hoặc là xuất ngoại học tập, trở thành người xứng với thằng bé."

Người có lòng tự trọng cao như Lâm Đồng tất nhiên chọn cách thứ hai, nhiều năm sau lấy thân phận phó tổng gặp lại Hạ Dự Hi lần nữa.

Góc nhìn của kịch bản là từ phía nữ chính, còn Hạ Dự Hi chính là ánh trăng sáng thuần túy nhất, cao không thể với trong lòng Lâm Đồng.

Nhưng khi đối mặt với Lâm Đồng nhiều năm không gặp, Hạ Dự Hi lại rất lạnh nhạt, thậm chí là kháng cự, đây là chuyện Trương Triết Hạn không thể hiểu được.

Chu Tử Thư về nhà liền thấy dáng vẻ nhăn mặt nghiêm túc của Trương Triết Hạn.

Anh không nhanh không chậm thay quần áo xong mới ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn cầm giấy trắng viết viết vẽ vẽ, vẫn thấy khó hiểu: "Nam chính rõ ràng vẫn yêu nữ chính, nhiều năm qua cũng không thích thêm ai khác, nhưng tại sao khi gặp nữ chính lại lạnh nhạt như vậy, thích một người sao có thể lạnh lùng với người ấy được chứ?"

Chu Tử Thư xoa xoa đầu cậu, hỏi: "Nếu có một ngày Lộ Phi mất tích, em lao tâm lao lực đi tìm nó, tìm thế nào cũng không thấy, nhưng em thật sự rất thích nó, vì đánh mất nó mà sau này không nuôi thêm một thú cưng nào nữa, đến một ngày nó bất ngờ trở lại, lúc này có người nói với em ngày trước là tự nó muốn đi, nó không muốn sống phụ thuộc vào em, trong mắt nó em không quan trọng bằng tự do, cho nên nó lựa chọn bỏ em mà đi. Nói như vậy, lúc em nhìn thấy nó có còn thích nó được hay không?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Nhưng mà, không có ai quy định người này phải phụ thuộc vào người kia hết, mỗi một người đều là độc nhất vô nhị, không cần biết giàu có sang hèn thế nào."

Chu Tử Thư nhìn đôi mắt chân thành ngây thơ của cậu, bất đắc dĩ nói: "Bởi vì tình yêu không chỉ đơn giản là đúng với sai đâu em."

Trương Triết Hạn nghi hoặc, vẫn không hiểu.

Chu Tử Thư cười, hỏi cậu: "Em có nhớ lời thoại của nữ chính không?"

Trương Triết Hạn đáp: "Em chỉ nhớ đoạn đối diễn với em thôi."

Chu Tử Thư kéo cậu đứng lên: "Nói thôi không rõ được, để tôi diễn một lần cho em xem."

Trương Triết Hạn kinh ngạc, đôi mắt trong veo nhìn anh: "Anh cũng biết diễn nữa sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Không, nhưng tôi có thể dạy em, yêu một người là như thế nào."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu chớp mắt: "Dạy thế nào ạ?"

Ánh mắt sâu thẳm của Chu Tử Thư chăm chú ngắm cậu: "Bây giờ em là Lâm Đồng."

Trương Triết Hạn ngẩn người: "Vâng."

Chu Tử Thư thay đổi vẻ mặt lạnh lùng sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo như dao rơi trên mặt cậu, mang theo vài phần trào phúng: "Nhiều năm như vậy rồi, Lâm Đồng, cô sẽ không cho rằng tôi đối với cô vẫn tình cũ khó phai đấy chứ?"

Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm xa lạ của anh, cũng rất nhanh nhập diễn, cậu cong khóe mắt xinh đẹp cười cười: "Em không dám nghĩ như vậy, Hạ tổng, chỉ là em đã nhớ thương anh rất nhiều năm."

Chu Tử Thư cười lên cũng vẫn lạnh lùng: "Vậy nhung nhớ của cô cũng thật không có giá trị."

Trương Triết Hạn cong ngón út vén tóc: "Lần đầu tiên gặp nhau em liền thích anh, lúc đó em đã nghĩ, sao trên đời này lại có người đẹp đến như vậy đây?"

Chu Tử Thư nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu: "Thích của cô chính là lựa chọn bỏ đi sao?"

Trương Triết Hạn nghiêng người tới, tư thế gần như là môi kề môi: "Đúng vậy, chính vì rất thích, cho nên mới muốn theo đuổi anh, nhưng em nào có xứng đâu, anh là trăng trên bầu trời, còn em chỉ là vũng bùn trên mặt đất."

Chu Tử Thư nhếch môi, như cười như không, ngón tay lạnh băng đặt lên môi cậu: "Nhưng phải làm sao bây giờ? Hiện tại tôi không thích cô."

Mi mắc Trương Triết Hạn hơi run rẩy, nhìn kĩ có thể thấy được đang vô cùng bi thương, nhưng cậu rất nhanh kiềm chế lại, cười nói: "Không sao cả."

Nói xong kiễng chân hôn Chu Tử Thư.

Dựa theo kịch bản, Chu Tử Thư hẳn là phải né tránh.

Nhưng anh không hề nhúc nhích, ngược lại đè hai ngón tay lên tuyến thể sau gáy Trương Triết Hạn, đáp lại cậu bằng một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này so với những lần chuồn chuồn lướt nước khi trước khác xa.

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt đảo qua từng ngóc ngách trong miệng Trương Triết Hạn, khi thì triền miên liếm mút môi cậu, khi lại tiến vào sâu trong cổ họng, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy hô hấp bị đoạt đi sạch sẽ, thời điểm tách ra khóe mắt cậu ửng hồng, hé miệng thở hổn hển.

Chu Tử Thư cười, nhìn Trương Triết Hạn nghẹn đỏ mặt, ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu: "Bé ngốc này, em không biết thở sao?"

Trương Triết Hạn rất lâu mới lấy lại hơi, nhìn anh lên án: "Kịch bản không viết như thế mà."

Chu Tử Thư chọc chọc vành tai đỏ bừng của cậu: "Đối diễn xong rồi, đây là cung cấp phục vụ đặc thù cho kim chủ đúng theo hứa hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhu