Chương 3
03.
Ngụy Vô Tiện bị y ôm vào trong ngực, tim cũng theo đó mà run lên. Người Vân Mộng hào sảng, ngày thường các huynh đệ kề vai sát cánh, cũng có cả những lúc ôm nhau như thế này, nhưng Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ có phản ứng tim nhảy bang bang như lúc này.
Hắn giật nảy lên theo bản năng, "Ngươi, ngươi buông tay......"
Lam Vong Cơ không hề buông, ngược lại còn siết chặt cánh tay hơn, tiếp tục thổi hơi bên tai hắn, "Nguy hiểm."
Ngụy Vô Tiện hô "Ta bơi giỏi lắm, cho dù rơi xuống nước cũng không nguy hiểm gì đâu. Lam Nhị ca ca, ngươi mau buông ta ra đi!"
Giọng nói chỉ có ở thiếu niên nhưng lại có chút tương tự với lúc Ngụy Vô Tiện cố ý mềm giọng cầu xin y. Nghĩ tới bộ dạng sau khi lớn lên của người này ở dưới thân y vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, Lam Vong Cơ buông lỏng tay.
Ngụy Vô Tiện chỉ muốn mau chóng rời khỏi sự kiểm soát của y, chẳng ngờ đột nhiên Lam Vong Cơ không dùng lực, thân thể Ngụy Vô Tiện co lại, tất nhiên là sẽ đứng không vững, nhoáng một cái cả người rơi từ trên thuyền xuống.
Nhưng mà hắn bơi giỏi, lập tức nổi lên mặt nước, vuốt phần tóc mái ướt đẫm ra phía sau, bản thân cũng cảm thấy có chút buồn cười, "A, ta rơi xuống thật rồi, ha ha ha." Lam Vong Cơ muốn đưa tay ra kéo hắn lên, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Không cần, trời nóng, ta bơi một lát."
Màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng nước chảy ào ào. Nguy Vô Tiện ở giữa hồ sen, mặt nước lấp lánh tản ra hai bên, bơi đến mức tự do tự tại. Hắn hái một đài sen, quay đầu mỉm cười với Lam Vong Cơ, "Lam Nhị ca ca, ánh trăng trên hồ sen có đẹp không?"
Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn hắn, gật đầu, "Ừm, đẹp."
Hắn bơi về, vô cùng đắc ý nói: "Phong cảnh nơi đây đẹp nhất, nếu là người bình thường thì ta không sẽ nói cho hắn biết đâu."
Lam Vong Cơ nhận đài sen trong tay hắn, sau đó vuốt lại phần tóc mái lần nữa rủ xuống.
Ban đêm nước lạnh, Ngụy Vô Tiện bơi mà thân thể cũng hơi lạnh rồi, khiến cho lòng bàn tay đang sờ đầu hắn càng thêm ấp áp. Nhiệt độ ấp áp đó lượn lờ trên đỉnh đầu, vuốt ve đầu của hắn.
Động tác cực kì ôn nhu, Ngụy Vô Tiện lại sững sờ, "Lam Nhị ca ca?"
Thực ra Lam Vong Cơ cũng có một bảo bối đẹp mắt, y cũng không muốn nói cho người khác biết, không muốn để cho người khác nhìn.
Y nói: "Đi lên không?"
Ngụy Vô Tiện nắm lấy mép thuyền, nói "Kĩ năng bơi của ta, muốn bơi thêm bao lâu cũng được." Lát sau, hắn hỏi: "Lam Nhị ca ca, ngươi biết bơi không?"
Lam Vong Cơ: "Biết."
Sao y có thể không biết chứ? Cũng là ở dưới ánh trăng như vậy, trong phong cảnh thế này, cùng Ngụy Vô Tiện nghịch nước là chuyện thường. Ngụy Vô Tiện hay ở dưới nước trêu chọc y rồi vội vàng chạy, bị Lam Vong Cơ đuổi kịp thì lại là một ngày Ngụy Vô Tiện khóc cầu xin tha thứ.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy sao cái gì y cũng biết thế, lại hỏi: "Có phải bơi cũng rất lợi hại không?"
Lam Vong Cơ: "Không lợi hại bằng ngươi."
Ngụy Vô Tiện được khen vui đến mức khóe miệng vểnh cao lên, Lam Vong Cơ vươn tay về phía hắn, "Ngụy Anh, ban đêm lạnh, lên đây đi."
Cũng không phải y cảm thấy kĩ thuật bơi của hắn không tốt, mà là lo lắng ban đêm nước lạnh. Nhưng một người tu tiên trẻ tuổi như Ngụy Vô Tiện, sao có thể sợ chút nhiệt độ này chứ. Ngụy Vô Tiện vẫn ngoan ngoãn đưa ra, Lam Vong Cơ nhấc hắn, nhẹ nhàng kéo lên.
Dáng người Ngụy Vô Tiện thời thiếu niên đương nhiên không bằng y. Bây giờ cả người hắn ướt sũng, y phục dính sát vào người, hoàn toàn lộ ra đường cong của thân thể, trông càng thêm thon nhỏ. Sau khi quan sát một lượt từ trên xuống dưới, Lam Vong Cơ cởi áo ngoài đưa cho hắn.
Ngụy Vô Tiện lúc đầu không nhận, "Không cần, làm ướt y phục của ngươi thì không ổn."
Lam Vong Cơ lại nói: "Ngụy Anh, mặc vào đi. Nếu không thì lát nữa ngươi càng không ổn."
Thấy đại nhân này đúng là thích lo lắng, Ngụy Vô Tiện đành phải nhận y phục của y. Nhưng thật sự hắn không có thói quen mặc đồ ướt bên trong đồ khô bên ngoài, nghĩ nghĩ một lát, Ngụy Vô Tiện bắt đầu kéo thắt lưng cởi y phục.
Thấy hành động của hắn, Lam Vong Cơ vội hỏi: "Ngụy Anh? Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Y phục của ta ướt cả rồi, ta cởi ra mặc của ngươi vậy."
...... Lam Vong Cơ không biết nên nói cái gì, liền bảo: "Quay lưng lại đi."
Đều là nam nhân có gì mà để ý chứ, hắn vẫn luôn thay quần áo kiểu này. Nhưng chẳng biết tại sao lời này của hắn lại không nói ra khỏi miệng được.
Đối mặt với vị Lam nhị ca ca này, tay hắn kéo vạt áo nhưng lại không kéo xuống được, cho nên vẫn nghe lời choàng lên thân.
Y sam màu tím ướt đẫm trượt xuống, lộ ra xương cánh bướm đẹp mắt của Ngụy Vô Tiện, thân eo thon gầy, từ lưng đến eo uốn ra một độ cong ưu mỹ, hơi nước còn đọng trên thân thể được ánh trăng phản chiếu sáng lấp lánh.
Từ eo trở xuống là phần mông kiều đĩnh mà Lam Vong Cơ vô cùng quen thuộc. Ngụy Vô Tiện còn nhỏ như vậy, nhưng bờ mông kia đúng là làm cho Lam Vong Cơ rất hài lòng.
Hắn đang muốn lấy áo trắng để mặc, thì sau lưng có nguồn nhiệt lại gần. Ngụy Vô Tiện bị dọa, quay đầu sang thấy Lam Vong Cơ đứng ở sau lưng hắn. Lam Vong Cơ lại cởi y phục ra, cầm lau lưng cho hắn, "Lau khô trước."
Lớp vải mỏng căn bản cũng không cản được gì, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được cảm giác tay của Lam Vong Cơ lang thang trên thân, lướt qua lưng của hắn, hắn không tự chủ được, tinh tế "ưm......" một tiếng.
Đôi tay kia lại tiếp tục, vòng từ đằng sau ra trước ngực, Ngụy Vô Tiện đang ở tư thế bị Lam Vong Cơ ôm từ phía sau, lau giọt nước trên ngực hắn. Tay kia lướt qua chỗ nổi lên ở ngực hắn, lại cố ý vô ý luôn luôn tới tới lui lui khẽ chạm, ma sát, khiến cho từ ẩm ướt lạnh lẽo chuyển sang khí nóng mập mờ ám muội.
"A...... a......" Ngụy Vô Tiện cảm thấy sao bản thân lại bắt đầu nhũn ra vậy? Chẳng lẽ thật sự là ban đêm lạnh, bơi đến mức bị bệnh rồi chứ?
Hắn vội lấy y phục Lam Vong Cơ cho hắn vừa nãy, mặc lên người, "A, hình như ta có hơi lạnh!"
Lam Vong Cơ buông hắn ra. Ngụy Vô Tiện kéo y phục lên, vì y phục khá rộng, hắn đành phải dùng đai lưng thắt chặt lại, buộc kĩ. Nhưng y phục quá dài, hắn cảm thấy khó chịu, nghĩ nghĩ, lại cởi thắt lưng ra.
Lam Vong Cơ vừa quyết định tha cho hắn một lần, nhưng người này lại tự muốn nhảy vào hố! Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, lại có chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Quần ướt khó chịu quá. Dù sao y phục cũng đủ dài, ta cởi ra vậy."
Tính tình thiếu niên Ngụy Vô Tiện rất cứng, nói gió thì làm mưa. Lam Vong Cơ biết rõ nói thì hắn nghe không hiểu, cho nên đành phải dùng hành động để biểu thị.
Ngụy Vô Tiện lại thấy y tới gần, trên tay còn cầm y phục để lau người cho hắn. Không đợi Lam Vong Cơ mở miệng, hắn hô to: "Ta không cởi nữa! Không cởi nữa! Không cầu lau!"
TBC.
30/07/22
————
Trans: Diệp
Beta: Bơ
————
Có một lưu ý to đùng đây. Sau một thời gian lặn mất tăm mất tích thì mình đã trở lại. Hơn thế là từ giờ trở đi Diệp sẽ cùng mình trans bộ này, mình sẽ không còn một thân một mình nữa rồi. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho bọn mình (*¯︶¯*).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com