Chương 4
04.
Ngụy Vô Tiện căng thẳng, bày ra bộ dạng có chết cũng giữ chặt quần không buông. Lam Vong Cơ cảm thấy hắn thật sự quá đáng yêu, đến mức tâm tình của y trở nên rất tốt, mày mắt cũng hơi cong cong, nhưng bị màn đêm che lấp, nên Ngụy Vô Tiện không phát hiện.
Vốn dĩ cũng không muốn chọc Ngụy Vô Tiện đến mức này, nhưng bây giờ y lại bị bộ dạng đáng yêu của hắn trêu chọc, Lam Vong Cơ nảy ra chút tâm tư xấu.
Y hỏi: "Ướt, không khó chịu?"
Ngụy Vô Tiện vội nói: "Không khó chịu, thực ra ta thích nhất là mặc y phục ướt đó ha ha ha!"
Lam Vong Cơ cũng không vạch trần lời nói trước sau mâu thuẫn của hắn, cầm y phục dùng để lau người rồi ngồi xuống, từ từ gấp gọn sau đó cất đi.
Nhìn y cẩn thận từng li từng tí cất đồ vừa dùng để lau người Ngụy Vô Tiện đi, cứ như thể cái khăn mà hắn dùng để tắm rửa được người khác coi như bảo bối trân quý vậy, khiến Ngụy Vô Tiện không chỉ cảm thấy quái dị mà còn sinh ra một loại cảm giác xấu hổ.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, danh xưng của mình trong tiên môn là đệ nhất da mặt dày vậy mà cũng biết xấu hổ! Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*, vị Lam nhị ca ca này quá lợi hại!
(*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: luôn có những người vượt qua mình)
Lam Vong Cơ cũng không để ý hắn đang có tâm tư gì. Dù sao y cũng quá hiểu rõ Ngụy Vô Tiện, đối phó với tiểu Ngụy Vô Tiện căn bản không cần tốn nhiều công sức.
Chỉ là y thật sự rất hoài niệm Ngụy Vô Tiện trước đây, cho nên hi vọng giấc mộng này có thể kéo dài lâu chút, để bọn họ ở chung với nhau nhiều hơn.
Hái thêm được một lúc, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trông thấy mặt trăng kia lại không chuyển động gì, hắn nói: "Ý? Thì ra còn sớm như vậy á? Ta tưởng chúng ta ra ngoài lâu lắm rồi chứ?"
Hắn cũng hơi đói bụng, nghĩ tới chim trĩ vừa nãy săn được, Ngụy Vô Tiện quyết định trở về.
Nhưng trong Liên Hoa Ổ một người cũng không có, may là Lam Vong Cơ nói mình biết làm cơm. Ngụy Vô Tiện rất bất ngờ, chỉ nhìn bề ngoài hắn không nghĩ đến Lam Vong Cơ có liên quan gì đến phòng bếp. Lam Vong Cơ tuyệt đối không có chút khí tức khói lửa gì, nhân vật tuấn mỹ giống như trích tiên nói biết làm cơm, hơn nữa lại còn làm cho Ngụy Vô Tiện ăn.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn y cũng cũng bắt đầu trở nên sùng bái, Lam Vong Cơ thật sự không chống lại được cặp mắt hoa đào lớn kia đang chớp chớp với y, vươn tay ra xoa đầu hắn, sau đó cầm ba con chim kia đi. Ngụy Vô Tiện bất giác sờ lên đầu của mình, đôi khi Giang Yếm Ly cũng sẽ xoa đầu của hắn, khiến cho hắn cảm thấy nàng rất dịu dàng, nhưng bị người này sờ thật sự rất khác nha! Như thể từ trong sự dịu dàng ấy tìm ra được chút tình cảm gì đó khác biệt.
Lam Vong Cơ đi làm cơm, Ngụy Vô Tiện cố gắng ngừng suy nghĩ kì quái kia của mình lại, về phòng thay y phục.
Hắn cởi áo ngoài của Lam Vong Cơ ra, lộ ra cơ bắp săn chắc, kéo đai lưng, cởi cái quần ướt xuống. Da Ngụy Vô Tiện trắng nõn, dưới bờ mông vểnh cao là đôi chân thon dài thẳng tắp. Hắn có hơi gầy, nhưng nhìn qua không hề yếu ớt, ngược lại là một thân thể khiến người khác ghen tị.
Hắn vừa định đi tới tủ quần áo, cửa phòng sau lưng đột nhiên bị mở ra. Ngụy Vô Tiện giật mình, nhanh chóng lấy y phục vừa cởi ra che trước người, quả nhiên lúc quay người lại thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đã quấn lại phần tay áo rộng đi tới.
Toàn bộ Liên Hoa Ổ này chỉ có hai người bọn họ, không phải Lam Vong Cơ thì còn ai a a a!
Hắn bất giác lui về sau mấy bước, nhưng rất nhanh lưng đã bị chặn trước tủ quần áo. Không còn đường lui, Ngụy Vô Tiện lớn tiếng hỏi: "Ngươi, ngươi đến phòng ta làm gì?!!"
Lam Vong Cơ tới gần hơn chút, ánh mắt quét qua người hắn. Thấy Ngụy Vô Tiện cầm y phục của mình che trước thân trần của hắn, muốn dùng giọng nói để che giấu bộ dạng bối rối và thẹn thùng kia đi, tâm tình Lam Vong Cơ càng tốt hơn.
Hơn nữa Ngụy Vô Tiện không hề biết gia bào mùa hè của Cô Tô Lam thị do phải mặc rất nhiều lớp, cho nên vải cực kỳ mỏng nhẹ. Vừa nãy hắn còn mặc quần ướt, đều dính phải nước, mang lại cảm giác mờ ảo, căn bản cũng không che được quá nhiều.
Thứ giữa hai chân của hắn có chút tối như ẩn như hiện. Nhớ tới Ngụy Vô Tiện luôn kể với y, bản thân khi còn nhỏ so lớn với người khác ở Vân Mộng vẫn chưa từng thua, chỉ tiếc khi gặp được Lam Vong Cơ mới thua triệt để.
Lam Vong Cơ nhìn, nhẹ gật đầu thuận theo, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, hỏi: "Ngụy Anh, chim trĩ kia ngươi muốn ăn thế nào?"
Thân thể hắn vẫn đang để trần đó! Bây giờ là thời điểm thích hợp để thảo luận ăn chim trĩ thế nào sao!
Hắn nói: "Tùy, tùy tiện."
Lam Vong Cơ: "Một con nấu canh được không?"
Ngụy Vô Tiện đồng ý.
Lam Vong Cơ lại hỏi: "Một con luộc được không?"
Ngụy Vô Tiện lại đồng ý.
Hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề, ngay cả độ mặn cũng hỏi. Ngụy Vô Tiện thực sự không chịu nổi vội nói tùy tiện, sau khi tiễn y đi mới thở phào.
Cài cửa xong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thói quen không thích khóa cửa này của mình nhất định phải sửa. Có lẽ Lam Vong Cơ thật sự chỉ muốn hỏi hắn muốn ăn thế nào. Rõ ràng cảm thấy tình huống vừa rồi rất khó chịu, nhưng đôi mắt kia vẫn luôn rũ xuống không dám nhìn hắn. Việc này làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy có lẽ do người đó thành thật, ngơ ngác, nhưng cũng rất đáng yêu.
Ngụy Vô Tiện ăn no, suýt nữa thì liếm sạch cả đĩa, tấm tắc khen ngon! Lam Vong Cơ không chỉ làm tốt, mà mà ngay cả mặn nhạt cay cũng vừa đúng khẩu vị của hắn.
Bọn họ từ phòng ăn đi ra cửa, Ngụy Vô Tiện nhìn sắc trời, bảo: "Lam Nhị ca ca, ngay cả đồ ăn mà ngươi cũng biết làm, thật sự là quá lợi hại."
Lam Vong Cơ chỉ nói: "Ngươi thích là được."
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha, Lam Nhị ca ca, ta chưa từng gặp đại nhân nào giống như ngươi, con người ngươi cũng quá tốt rồi đó, như vậy thì ta sẽ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước."
Vừa dịu dàng, vừa biết chiều người, Ngụy Vô Tiện nghĩ nếu mình là đứa bé, cứ thế mãi thì nhất định sẽ bị người này chiều hư mất.
Lam Vong Cơ lại nói: "Không sao."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hỏi: "Thế Lam Nhị ca ca tốt như vậy, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thay đổi, thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ kia, nhìn chằm chằm y: "Liên Hoa Ổ này đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết không?"
Lam Vong Cơ cũng đáp rất nghiêm túc: "Không biết."
Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Vậy ta đổi vấn đề khác, ngươi có quen biết với ta hả?"
Lam Vong Cơ cảm thấy người thông minh như Ngụy Vô Tiện sẽ không phát hiện ra, liền nói: "Ngụy Anh, không cần khẩn trương. Chúng ta rất quen thuộc."
TBC.
17/08/22
————
Trans: Diệp
Beta: Bơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com