Chương 40
"Chị đang làm gì đó?" Shuhua vừa hỏi vừa hí hoáy viết bức thư tay dành cho Soojin, tai thì vẫn dỏng lên nghe ngóng từng âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia. "Có vẻ nhiều tiếng động quá nhỉ?"
"Bây giờ á hả? Chuẩn bị đi ngủ, chị đang thay pyjamas." Soojin đáp và Shuhua phải dừng mất mấy giây để suy ngẫm về câu trả lời của cô.
"Ồ..." Em vỡ lẽ. "Em mà biết chị đang thay đồ thì đã gọi video call-"
"Yah! Đừng có mà biến thái!" Soojin xấu hổ che mặt dù rằng em cũng chẳng thể thấy được. Shuhua cười lớn, viết nốt thêm một dòng trong bức thư rồi đóng quyển nhật ký lại. "Hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi."
"Chị nói cả ngày hôm nay chị không làm gì mà?" Shuhua nhíu mày nhìn trần nhà.
"Thì không làm gì... Nhưng mà vẫn mệt." Soojin thoải mái cuộn mình trong chăn ấm. "Hôm nay của em thế nào?"
"Tụi em đã đi dạo vòng quanh thành phố, cố gắng để quen với những sự thay đổi, thật sự có nhiều thứ khác lắm. Tụi em còn phải dùng đến bản đồ đấy." Shuhua nói. "À mà, em cũng đã gặp lại tình đầu của mình, cô ấy vẫn sống ở đối diện nhà em. Không phải rất tuyệt sao?" Em cười. Một phần trong em đã tin rằng gia đình ấy đã dọn đi nơi khác lâu rồi, nhưng em đã lầm. Có vẻ không chỉ mỗi gia tộc Yeh mới thích gắn bó với những tòa nhà xưa cũ.
"Cô ấy đẹp không?" Soojin đột nhiên hỏi và Shuhua cũng trả lời không cần suy nghĩ.
"Đẹp-" Và rồi em nhận ra. "Ý em là!- Không!... Em không để ý nữa."
"Mhm..." Soojin ừ hử. "Em không để ý xem cô ấy có đẹp hay không nhưng lại nghĩ cô ấy vẫn còn ở đó là điều tuyệt vời?"
Shuhua có thể nghe hàng ngàn cảnh báo réo liên hồi trong đầu, rằng em đã lỡ đặt chân vào một lãnh địa bí ẩn và nguy hiểm: Ghen. Giờ thì em cần phải lựa chọn từ ngữ sao cho Soojin không hiểu lầm và nổi giận với em.
"Ý là, em nghĩ nó tuyệt vì em cứ tưởng gia đình cô ấy đã chuyển đi lâu rồi-"
"Vậy nên bây giờ em rất hạnh phúc vì được gặp lại cô ấy?"
Shuhua đã từng thấy qua tình huống như này rồi. Tầm vài tháng trước, một cô gái trong đội bóng chuyền đã nghĩ rằng tờ note tỏ tình trong tủ đồ của mình, do một người nào đó trong đội bóng rổ để lại, là của Minnie và tin rằng mình thật sự có cơ hội mặc dù ai cũng biết Minnie là hoa đã có chủ. Khỏi phải nói Miyeon đã tức giận như thế nào và liên tục tra hỏi Minnie rằng tại sao trong cả một đội bóng mà cô ấy lại nghĩ Minnie viết tờ note đó, và ti tỉ kiểu hỏi cung khác.
Khi ấy, Shuhua đã ra tay cứu nguy và nhận tờ note đó là của em, một mũi tên trúng hai đích. Em vừa giúp giải vây cho Minnie, vừa được nếm mùi vị dưa hấu ngọt ngào của cô gái trong đội bóng chuyền kia, cả buổi chiều, trong tủ đồ lao công.
Mong rằng chuyện đó sẽ không bao giờ đến tai Soojin.
Nhớ lại dáng vẻ uy nghiêm của Miyeon khi đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Minnie và tra khảo chị, Shuhua phải thừa nhận rằng đó là một trong những lần hiếm hoi mà em bị Miyeon dọa, mà em thậm chí còn không phải người bị tra hỏi nữa chứ. Bây giờ Soojin cũng đang hành động y như vậy và đột nhiên em cảm thấy có lỗi với Minnie vì khi ấy đã trêu chị là đồ nhát chết.
"Em chỉ... ngạc nhiên khi gặp lại cô ấy thôi." Shuhua rụt rè đáp, mong rằng Soojin sẽ hài lòng với câu trả lời này. "Chị đang ghen hả?" Cuối cùng em cũng không nhịn được mà hỏi, dù rằng đã biết câu trả lời.
"Không." Shuhua bật ra tiếng cười khẽ. "Im đi, chị không có ghen."
"Rồi, rồi. Chị không ghen." Em nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi khiến Soojin thêm phiền muộn. "Vậy còn những người khác thì sao?"
"Hm, Soyeon muốn có hình xăm đôi với Yuqi." Soojin nằm nhớ lại. "Nhưng Yuqi không chịu, em ấy bảo không muốn bị đá đít ra khỏi nhà."
"Em biết mà, cậu ấy suýt chút nữa là bị cấm túc vì nhuộm tóc rồi đấy." Shuhua cố tình nhấn mạnh vì Soojin cũng có phần trách nhiệm khi là nguồn cảm hứng chính khiến Yuqi muốn nhuộm tóc. "Những chuyện cậu ấy có thể làm vì tình yêu." Em chán ngán thở dài khiến Soojin phì cười. "Còn cặp đôi MiMin thì sao? Vẫn phiền phức chứ? Hy vọng là Miyeon chăm sóc tốt cho chị Minnie."
"Hai người đó vẫn ổn, mùi mẫn như bình thường. Họ vừa dùng bữa tối với ba mẹ Minnie xong." Soojin nói. "Miyeon còn lo lắng đến độ tự nhốt mình trong phòng tắm rồi gọi điện thoại cho chị cầu cứu nữa." Cô bật cười khiến Shuhua cũng cười theo.
"Chị vẫn phải gặp ba em." Shuhua nói. "Em đảm bảo hai người sẽ hợp nhau vô cùng luôn."
Soojin gật gù, nhưng cô nghĩ cũng còn lâu lắm cô mới được gặp ba Yeh, nhất là khi ông vẫn còn nghiện công việc và quên mất lời hứa về gặp 'bạn' mới của em.
"Nhắc mới nhớ, em đã chụp vài tấm hình cho chị này."
"Vậy sao?"
"Ò, lát nữa em gửi cho." Em liếc nhìn đồng hồ và mỉm cười, mới 11 giờ thôi nhưng em biết ở Hàn Quốc thì đã là nửa đêm rồi. "Jinjin nè."
"Hửm?"
"Merry Christmas."
Soojin cười nhẹ, vui vẻ vì Shuhua là người đầu tiên nói lời chúc mừng Giáng sinh với cô.
"Merry-"
"Ở bên này chưa đến Giáng sinh đâu, chị phải chờ tới tận 1 giờ bên chị ấy." Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.
"Hừm, vậy có vẻ như chị cũng phải thức cho đến Giáng sinh với em rồi." Soojin đáp, tay với lấy công tắc đèn. "Nhưng mà em phải làm sao để chị không ngủ quên đi."
"Ồ, em có nhiều cách để giúp chị thức lắm đó."
.
.
.
"Họ thật sự thích cậu ấy, chị vui chết mất!" Minnie gào lên trong điện thoại trong khi Shuhua chỉ ừ hử, chú tâm vào mấy chiếc cốc trước mặt. "Yeh Shuhua! Em có đang nghe chị nói không đấy?!" Minnie hỏi khi không nhận được phản hồi từ em.
"Dạ có ạ. Chị đang kêu gào vì ba mẹ chị thích Miyeon." Em nhàn nhạt đáp. Đương nhiên là em vẫn nghe nhưng mặt khác, em cũng đang chăm chú lướt web tìm mua quà sinh nhật cho bản thân vì em biết chắc ba mẹ sẽ tặng những món quà em không thích và những chiếc cốc trên này có vẻ rất thú vị.
"Miyeon còn học nói vài từ tiếng Thái nữa, đáng yêu chết đi được!" Minnie lại mơ màng. "Mấy lúc chị có dạy nhưng đâu có nghĩ cậu ta thật sự học hành nghiêm túc thế."
"Mhmm." 'Chắc là mình cũng nên dạy Soojin nói một chút tiếng Đài chứ nhỉ' Shuhua vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười nhìn cái cốc có in hình chú cáo đỏ đội nón Giáng sinh, khiến em nhớ về 2 năm trước, lúc Soojin vẫn còn để tóc đỏ, đội nón Giáng sinh và mỉm cười đầy dịu dàng, rồi còn cái cách cô đưa tách chocolate nóng cho em vì sợ em lạnh nữa. Lúc ấy là vào đợt sự kiện mùa đông mà trường tổ chức để gây quỹ từ thiện, là khi hai người họ vẫn chưa trở thành cặp đôi kẻ thù không đội trời chung khét tiếng của trường.
"Mẹ chị khen cô ấy rất xinh đẹp."
"Đúng vậy..."
"Hả?" Minnie giật mình hỏi lại, ngạc nhiên với phản ứng của em.
"Hả?" Shuhua cũng giật mình, sau mới nhớ ra là mình vẫn đang trong cuộc gọi. "Chúng ta đang nói về ai thế?"
"Miyeon."
"À, ừ. Chị ấy, em quên mất-"
"Vậy mà dám kêu đang tập trung nghe chị nói hả!" Tiếng Minnie hét lớn khiến Shuhua chán nản bịt lỗ tai. "Bộ não em giờ chỉ còn mỗi Seo Soojin hay gì?"
"Tha cho em đi." Shuhua nhõng nhẽo. "Em là đang bận rộn làm mấy việc của người lớn mà." Shuhua đáp rồi lẹ tay xác nhận đơn hàng đôi dép bông in hình bánh donuts trên mạng. "Chị không hiểu được đâu."
"Nè, chị lớn hơn em đó- Ồ!" Ngay sau tiếng kêu của Minnie, Shuhua cũng liền nhận được thông báo từ laptop của mình, em cười rạng rỡ khi nhận ra Soojin vừa đăng hình. "Đó không phải là mũ của em sao?" Minnie ngạc nhiên hỏi, hẳn là chị cũng đang xem tấm hình Soojin vừa đăng trên mạng xã hội.
Nhưng cái mũ bóng chày không phải là thứ Shuhua quan tâm.
Không khi mà trong bức hình cùng với Soojin, đứng ngay bên cạnh cô cùng bàn tay đặt lên vai lại là Hui. Cả hai người đều hướng camera vô cùng thoải mái mà tươi cười khiến tai Shuhua đỏ bừng hết cả lên vì giận. Minnie có vẻ cũng đã nhận ra sự im lặng bất thường của Shuhua.
"Này-" Chị gọi, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. "Một tấm hình không thể nói lên gì nhiều mà. Chỉ là đi chơi với nhau thôi."
"Tại sao chị ấy lại đi chơi với hắn ta?!"
"Woah! Chị tưởng hai người là bạn?" Minnie ngạc nhiên che miệng, chị nhớ không lầm thì Hui với Shuhua có quan hệ bằng hữu khá tốt, với cả Hui gần như là một trong số ít những học sinh nam mà Shuhua tự nguyện kết bạn cùng ở trường.
"Dám động chạm vào chị ấy thì còn bạn bè gì nữa." Shuhua lầm bầm. "Hôm qua chị ấy bảo em là không làm gì cả ngày, tại sao lại phải nói dối chứ?"
"Chắc là em ấy quên?" Minnie cố gắng xoa dịu tình hình. "Em làm như thể Soojin đang ngoại tình ấy. Có lẽ họ chỉ vô tình gặp nhau và chụp chung một tấm hình thôi."
"Mhm, em sẽ đi nói chuyện với chị ấy."
"Không, để chị."
"Tại sao?"
"Bởi vì em đang không bình tĩnh và chị biết em có thể sẽ nói gì đó gây tổn thương mà Soojin lại là một cô gái nhạy cảm." Minnie nói một tràng và Shuhua đương nhiên không thể cãi lại. Em cũng rõ bây giờ mà nói chuyện với Soojin thì cũng là cảm xúc thay mặt chứ đời nào mà em giữ lý trí cho nổi.
"Được rồi!" Shuhua bực dọc chấp thuận. "Chị ấy nên có lý do chính đáng đấy."
"Coi em kìa." Minnie muốn trêu em một chút. "Còn chưa chính thức hẹn hò mà đã ghen đến mức này rồi."
"Chị thôi đi!" Shuhua nói. "Em stress quá, mượn thẻ chị shopping nhé."
"Cái- Này, chờ đã!"
.
.
.
'Đống tuyết ngu ngốc.' Soojin nghĩ thầm trong lúc nhún nhún chân trên bậc hiên nhà để rũ bỏ lớp tuyết dính trên quần áo mình. Cô đã chạy thục mạng về đây để có thể gọi cho Shuhua và nói chuyện với em trong lúc nấu món gì đó, vì cô biết em rất thích khi cô nấu ăn dù là bây giờ em cũng không được nếm thử. Với cả hôm nay là Giáng sinh, cô cũng muốn dành thời gian với Shuhua trước khi phải chia sẻ em với gia đình ở Đài Loan. Hôm nay cũng lại là một ngày lễ cô đơn của Soojin, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, giờ đây cô đã có người để chuyện trò cùng rồi.
"Soojin!"
Cô quay người và phì cười khi thấy Minnie hì hục chạy dọc vỉa hè hướng về phía nhà cô, từ đầu tới chân chị đều được bảo bọc ấm áp, khẩu trang bịt kín mặt, và đương nhiên không thể bỏ qua chiếc mũ beanie tai mèo đáng yêu mà Yuqi đã tặng chị từ năm ngoái nữa. "Chị Minnie, có chuyện gì vậy?" Soojin ngạc nhiên hỏi trước sự xuất hiện đột ngột giữa thời tiết lạnh giá của cô chị.
"Chị tới gặp em một chút." Minnie bước từng bước lên bậc cầu thang và đứng trước mặt Soojin. "Có thể vào trong nói chuyện không?"
Soojin hơi lưỡng lự, không phải là khó chịu gì Minnie, mà là vì cô đang mong chờ có khoảng thời gian riêng tư với Shuhua. Nhưng Soojin cũng không phải người có thể dễ dàng nói ra lời từ chối nên đành gật đầu và lục tìm chìa khóa để mở cửa vào nhà.
"Là chuyện gì vậy? Chị cần giúp mua đồ gì cho Miyeon nữa à?" Soojin tay cởi áo khoác, điềm tĩnh hỏi, Minnie cũng cởi áo khoác rồi cả hai cùng treo lên giá và cúi người cởi giày.
"Thật ra, chuyện chị muốn nói liên quan đến Shuhua."
"Shuhua sao?" Soojin không kiềm được sự ngạc nhiên và đi thẳng về phía nhà bếp, kéo ghế ngồi xuống, Minnie cũng vậy.
"Chị nói thẳng nhé." Minnie mở đầu. "Em ấy không thích em chụp hình... ờm, đi chơi với Hui." Chị nói. "Thật ra thì em ấy khá là bực bội đấy."
"Ồ..." Soojin chỉ có thể thở ra một hơi rồi cúi gằm mặt, cắn cắn môi.
"Không phải chuyện gì khiến Shuhua cần bận tâm chứ?" Minnie hỏi.
"Tất nhiên là không rồi, em không còn cảm giác gì với anh ấy nữa." Minnie biết Soojin nói thật, chị đã tận mắt chứng kiến cả quá trình hình bóng Hui phai dần trong tâm trí và trái tim Soojin, bây giờ trong mắt cô chỉ thấy mỗi Shuhua thôi.
"Rồi, chị tin em." Minnie gật đầu. "Nhưng tại sao lại không nói với Shuhua chuyện em gặp Hui?"
"À thì..."
.
.
.
'Soojin, chị đừng hòng nghĩ rằng em sẽ dễ dàng tha thứ cho chị.' Shuhua vừa nghĩ vừa thay sang trang phục thích hợp để xuống dưới nhà và nhẫn nhịn qua buổi ăn tối với gia đình trước khi đến tiết mục mở quà. Em vẫn còn tức giận vì chuyện xảy ra hồi chiều, trong đầu em chỉ có mỗi tấm hình ngu ngốc và cái cách Hui cả gan chạm vào Soojin của em. 'Bộ mình trông dễ bắt nạt lắm sao?'
Điện thoại em đổ chuông và Shuhua thiếu điều lao đầu qua nửa căn phòng chộp lấy nó.
"Soojin!" Em lớn tiếng kêu ngay sau khi bắt máy.
"Không, là chị." Đầu dây bên kia truyền đến giọng Minnie, Shuhua không kiềm được buông một tiếng thở dài. "Woah, ít nhất thì cũng phải giả bộ vui vẻ khi nhận điện thoại của chị chứ."
"Chị muốn gì?"
"Nhắc lại lời khi nãy nói thôi." Minnie cười. "Em lo lắng quá rồi, chị đã nói chuyện với Soojin và em ấy cũng xác nhận như những gì chị nói. Họ chỉ vô tình gặp nhau và chụp một tấm hình, nên em đừng có mà nhăn nhó nữa."
"Chị chắc không đấy?"
"Chị có nói dối em bao giờ chưa?" Minnie nhíu mày. "Ok, có. Đúng một lần về chuyện quy tắc 5 giây là có thật nhưng-" Từ điện thoại vang lên tiếng vật lộn và tranh cãi lùng bùng, em nhận ra có vẻ điện thoại đã bị lấy mất khỏi tay Minnie rồi.
"Này." Thanh âm vang lên khiến Shuhua giật bắn cả mình.
"Soojin-" Em nuốt khan, bỏ qua tiếng Minnie âm thầm phản đối loáng thoáng phía sau. "...Chào chị."
"Thứ nhất, khi em có vấn đề, tìm đến và nói chuyện với chị đầu tiên, đừng gửi Minnie đi giải quyết vấn đề hộ em." Shuhua co người trên giường vì bài thuyết giảng đột ngột, dù rằng Minnie là xung phong chứ em có gửi gắm gì đâu. "Thứ hai, chị xin lỗi vì đã không nói với em, chị cứ nghĩ em sẽ không để tâm đến những chuyện vặt vãnh này."
"Em cũng xin lỗi, đúng ra em không nên suy nghĩ xa xôi như vậy." Shuhua nhỏ giọng, cơn giận của em từ khi nào lại biến thành sự xấu hổ rồi.
"Không sao. Chúng ta cùng sai, cùng rút kinh nghiệm." Soojin nói trước khi đánh ánh mắt sang Minnie và ra hiệu cho chị rời đi, để cho họ chút riêng tư. Minnie đương nhiên cũng biết ý mà tủm tỉm nhảy chân sáo ra ngoài phòng khách. "Em họp mặt gia đình xong, sẽ gọi cho chị chứ?"
"Đương nhiên." Shuhua mỉm cười, lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi hiểu lầm được hóa giải.
"Vậy chị sẽ chờ em." Soojin đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng.
"Mặc pyjamas hình cherry nữa nhé?" Em trêu, biết rằng Soojin hiểu những gì em muốn nói và thích chí cười khi nghe tiếng Soojin oán than vì xấu hổ truyền đến.
"Em im đi!"
Shuhua cười nắc nẻ. "Đáng yêu~"
Tim em đập nhanh quá, thì ra là loại cảm giác này sao?
Thật không chờ được ngày quay trở về nhà mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com