Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Vậy câu chuyện ngu ngốc này là thể loại gì đây?" Soojin hỏi trong khi Shuhua gần như nằm lăn ra sàn, tô tô vẽ vẽ cái gốc cây sẽ được dùng làm phông nền. Soojin có ngỏ ý muốn giúp nhưng sau khi bày ra một đống hỗn độn, Shuhua liền giật lấy cây cọ trong tay cô và nói cô chỉ việc đứng yên đó, tỏ ra xinh đẹp để người ta ngưỡng mộ là đã giúp em rất nhiều rồi.

"Lãng mạn." Shuhua bật cười, xoay xoay cây cọ trong tay ra chiều nghĩ ngợi. "Và một tí bi kịch nữa." Soojin đưa tay bụm miệng khi nhận ra trên má em dính vết sơn từ hành động vẩy cọ vừa rồi. "Gì?"

Cô quỳ xuống cạnh bên em. "Khi tôi muốn giúp thì em mắng tôi là thứ vụng về chỉ làm vướng chân em, nhưng nhìn em kìa." Cô cười, tay chỉ chỉ cái má phúng phính của Shuhua. "Tự vẽ lên mặt mình luôn cơ đấy."

"Điều đó có nghĩa rằng bản thân tôi là một kiệt tác nghệ thuật." Shuhua lươn lẹo đáp, dùng tay áo chùi đi vết sơn.

"Em lúc nào cũng có sẵn mấy câu tự luyến sến lụa như này nhỉ?"

"Ừ, nó gọi là sự tự tin đó."

Soojin đánh vào vai em, gần như là vô thức và Shuhua cũng không thèm nhúc nhích. Em quen rồi.

"À, lại bạo lực vô cớ."

"Cái đó còn không phải là đánh nữa!" Soojin phản biện. "Tôi mà dùng vũ lực thật thì giờ này em đã treo giò trong nhà thương rồi."

Cô nhận thấy cái cách Shuhua đang nhìn mình, một bên môi khẽ nhếch và tay Soojin lại ngứa ngáy.

"Vậy là chị thừa nhận nhỉ? Chị chưa bao giờ thật sự muốn làm đau tôi?"

"Không tới mức khiến tôi bị đuổi học thôi." Soojin nói. "Nhưng hiện tại tôi vẫn có thể bẻ cổ em đấy."

"Chậc chậc, cách thể hiện tình yêu của chị cũng thật là..." Shuhua cúi người, quay trở lại với gốc cây. Soojin quyết định kiếm chuyện khác để nói.

"Em thích diễn xuất?" Sau một hồi trầm tư, cô hỏi, và em chỉ gật đầu. "Vì sao vậy?" Cô cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò, có thể là bởi vì trong hàng tá người ở đây, cô chỉ quen mỗi em. Soojin quá ngại để bắt chuyện với người lạ nên cô cứ cố thủ bên cạnh Shuhua thôi.

"Mẹ tôi từng là diễn viên." Em nhúng cọ vào thùng sơn, nhàn nhạt đáp. Vậy mà Soojin còn mong sẽ nhận được cả một đoạn giải bày có ý nghĩa hơn cơ.

"Và...?"

"Và gì?"

"Mẹ em là diễn viên-"

"Từng, là diễn viên." Shuhua chỉnh lời cô, mặt vẫn cúi gằm. "Bà từ bỏ ước mơ khi phát hiện mình có thai. Ba tôi tin rằng ưu tiên của người phụ nữ nên là con cái chứ không phải sự nghiệp, nên bà đã từ bỏ diễn xuất."

"Ồ." Soojin hơi bối rối. Có hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cô ngay sau khi tiếp cận được mẩu thông tin nho nhỏ vừa rồi. "Chị không biết đấy."

Shuhua phì cười. "Tôi không phải kiểu người thích chia sẻ bi kịch gia đình của mình với người khác đâu, Seo Soojin." Em mỉa mai. "Nhưng tôi khá ngạc nhiên vì Yuqi không nói gì với mọi người đấy."

Thậm chí đến Yuqi còn có thể ý tứ về gia cảnh của Shuhua hơn chính Shuhua luôn cơ. Soojin đoán là do con bé không muốn phải giải thích với những người bạn của họ và khiến mọi thứ trở nên khó xử nên mới chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.

"Ba em thì sao?"

"Ba tôi từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường ông, hồi còn ở Đài Loan." Shuhua vẫn nhàn nhạt đáp. "Giờ thì ông là luật sư." Em đứng dậy, Soojin cũng đứng theo. "Đưa tôi thùng sơn xanh." Em chỉ về phía cái hộp nhỏ dưới chân cô trước khi cúi người nhúng cọ vào thau nước để rửa màu.

"Em không mệt hả?" Soojin đưa thùng sơn cho Shuhua, đính kèm thêm một cái nhíu mày. "Ý là, sắp tới giờ ăn trưa rồi."

"Tôi có đem đồ ăn, nên không cần xuống căn tin." Shuhua chuyển sang sơn phần lá của cái cây giả. "Còn nhiều việc cần phải làm lắm."

"Được thôi." Soojin nhún vai.

Cô nhận ra con bé này có xu hướng tự hành xác bản thân. Nhưng đó không phải vấn đề của cô, nên ngay khi chuông reng, cô lập tức rời khỏi hội trường, không thèm liếc lại về phía cô gái vẫn cặm cụi với phông nền trên sân khấu lấy một cái.

Hành lang trường dạo gần đây khá im ắng vì Shuhua quá bận rộn chuẩn bị cho vở diễn nên không có thời gian để la hét và rượt bắt Yuqi hay cãi nhau với Soojin để cô phải phang cặp hay bất cứ thứ gì khác vào em nữa. Dù rằng việc màng nhĩ bị khủng bố bởi tất cả sự ồn ào đấy không mấy dễ chịu, mọi người cũng phải thừa nhận là họ có chút nhớ tiếng la hét của hai vị đội trưởng.

Soojin dường như còn nghe ai đó xúi cô đi gây sự với Shuhua đi để không khí trong trường sôi động hơn nữa cơ.

"Chúa ơi, cái hội trường đó cảm giác như nhà ngục vậy!" Soojin than vãn ngay khi ngồi xuống bàn tròn, cùng với Soyeon và Minnie. Yuqi đang xếp hàng chờ lấy đồ ăn với Miyeon. "Cứ mỗi lần rời khỏi đó tớ lại có cảm giác mình bị rút hẳn năm năm tuổi thọ ấy."

"Rồi bé út cưng của chúng ta đâu?" Câu hỏi của Soyeon khiến Soojin thở dài.

"Giá như cậu quan tâm tớ như quan tâm Shuhua, lúc đó hẳn tuyết sẽ rơi ở Việt Nam nhỉ." Sự hờn dỗi của Soojin khiến Soyeon cười lớn.

"Còn cậu thì lúc nào cũng ghen tỵ vì em ấy được mọi người cưng chiều. Đúng là một đứa trẻ to xác."

"Em ấy muốn ở lại sân khấu để làm cho xong mấy cái phông nền chết dẫm." Soojin hậm hực cắn trái táo, vừa lúc hai người kia quay lại sau khi lấy đồ ăn, và câu nói của Soojin khiến Yuqi nhướn mày.

"Rồi chị cứ để mặc cậu ấy như vậy và bỏ đi?" Nó hỏi.

"Chứ em muốn chị làm gì? Chị có phải mẹ em ấy đâu?"

Yuqi thở dài đầy bất lực trước câu trả lời. Em tức tốc múc từng muỗng thức ăn và nốc hết ly nước quả.

"Yuqi!" Soyeon mắng. "Ăn kiểu đấy có ngày trào ngược đó!"

Minnie vỗ lưng cô em. "Đồ ăn vẫn còn đây chứ có chạy đi đâu đâu nhóc."

"Em phải ăn cho xong để còn đi gặp Shuhua." Yuqi một miệng đầy cơm nói. "Em mà không đi, cậu ấy cũng sẽ không ăn gì."

"Em ấy có mang đồ ăn trưa theo mà, em bình tĩnh đi." Soojin thong thả mở hộp cơm tự làm mang từ nhà lên của mình. Hôm qua cô đã phải nhịn nhục nhờ bà chị làm cơm hộp mang theo như mấy đứa nhóc tiểu học, nhưng vì có trời mới biết Soojin sẽ phải kẹt lại ở cái hội trường đó bao lâu, nên chỉ là chuẩn bị trước thôi.

Yuqi cười, nhưng lại lắc đầu. "Chị không hiểu Shuhua. Khi cậu ấy tập trung, thì trời có sập cậu ấy cũng không quan tâm đâu."

"Em ăn nhanh như vậy coi chừng mắc nghẹn đó." Miyeon nhẹ nhàng vén tóc Yuqi ra sau để không dính cơm, rất giống một người mẹ quan tâm chăm sóc cho con gái.

"Chị, đừng có xoa đầu em, cảm giác như đang nựng chó vậy." Yuqi than phiền, khiến mọi người bật cười với cái cách em nghiêng mình né tránh Miyeon, còn chị thì sốc vô cùng, sau lại quay ra khóc lóc với Minnie rằng con gái (Shuhua + Yuqi) lớn rồi, không thương chị nữa.

.

.

.

"Cho hỏi tại sao chị lại phải ở đây vậy?" Soojin lầm lì đi theo Yuqi, còn hai mươi phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, vậy mà Yuqi dám kéo cô ra khỏi căn tin và hai mươi phút nghỉ ngơi quý giá.

"Em muốn đảm bảo Shuhua ăn uống đàng hoàng."

"Vấn đề là em muốn, chứ liên quan gì tới chị?"

"Nhiệm vụ của chị là đập cậu ấy nếu cậu ấy không ăn." Yuqi nhún vai. "Vì em không thể làm vậy."

"Em không thể? Vì không đủ sức hay không nỡ?" Soojin trêu. Cô biết rõ là dù Shuhua và Yuqi lúc nào cũng gây gổ rồi la hét với nhau nhưng cả hai lại thương nhau như chị em ruột vậy, vô cùng ngọt ngào. Và đây hẳn sẽ là lần duy nhất cô để 'Shuhua' và từ 'ngọt ngào' ở cùng một câu.

"AH HAH!" Yuqi cảm thán khi họ vào đến hội trường và thấy Shuhua, chỉ còn một mình, ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh trên sân khấu. Dù không thể hiện ra nhưng Soojin thừa nhận là nhìn thân hình bé nhỏ của em ôm nhiều đồ vậy, cô có chút lo lắng. Tuy vậy, vì tiếng kêu lớn của Yuqi nên Shuhua giật bắn mình, gương mặt hốt hoảng và bộ dạng loạng choạng của em khiến Soojin cảm thấy vô cùng buồn cười. Yuqi lao về phía sân khấu trong khi Soojin vẫn thong thả bước từng bậc thang.

"Nè cái đồ tham công tiếc việc! Ăn gì chưa đó?"

Shuhua đơ người nhìn Yuqi, sau đó ngửa mặt lên trời, như đang cố nhớ rằng mình đã ăn hay chưa.

"À, đó là lý do tại sao bụng tớ cứ réo nãy giờ."

Yuqi giật lấy đống đạo cụ trong tay Shuhua trong khi em thất thểu đi về phía cặp xách để lấy đồ ăn trưa, để rồi nhận ra Soojin cũng đang ở đây. "Ỏ, Nữ hoàng Băng giá cũng quan tâm đến tôi sao?" Em cười.

"Yuqi nói nhiệm vụ của tôi là đập em nếu em không ăn, nên đừng có mà khích." Soojin vẫn chậm rãi bước lên sân khấu.

Shuhua nhếch mép nhìn Yuqi. "Chị ấy không có chối."

"Im miệng và ăn đi." Soojin khoanh tay trong khi Shuhua ngồi xuống cạnh Yuqi và ngoạm lấy một miếng bánh sandwich. Lúc này Yuqi mới quay sang nhìn Soojin.

"Sao rồi? Hai người làm việc với nhau ổn chứ?"

"Vẫn như bình thường thôi." Shuhua mút ngón tay. "Xúc phạm, bạo lực vô cớ, bạo dâm và Soojin yêu tớ rồi." Trước khi Soojin có thể lên tiếng phản biện, em đã nháy mắt với cô, kèm theo nụ cười nửa miệng. "Xin lỗi, chị, nhưng chị không phải gu của tôi... Tôi thích phụ nữ cứng rắn cơ."

Soojin phát hiện Yuqi vội quay mặt đi sau câu nói, rồi nó nhìn Soojin, như thể nó biết điều gì đó mà cô không biết, và Soojin quyết định làm mặt lạnh trong khi Shuhua lại tập trung vào cái bánh sandwich, không thèm để tâm kể cả khi không nhận được phản hồi từ Soojin. Cô cứ vậy im lặng nhìn hai đứa nhóc vừa ăn vừa gây gổ cho đến khi hốt hoảng vì tiếng chuông reng và họ rời đi, đương nhiên là không thể thiếu những lời than phiền của Shuhua về những công việc mà em chưa thể hoàn thành trong ngày hôm nay.

.

.

.

Vừa hết tiết cuối và Soojin không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn được nữa. Dù cô rất thích những người bạn của mình, ừ thì, không phải tất cả, nhưng cô vốn là người cô độc, vậy nên việc được ở một mình, bình yên và tĩnh lặng, cô xem đó là phần thưởng sau một ngày dài mệt mỏi. Giá mà không phải giữ hình tượng và danh tiếng của đội trưởng đội cổ động thì Soojin hẳn đã ù té chạy khỏi trường ngay khi tiếng chuông reng hết giờ vang lên rồi.

Nếu Soyeon có ở đây thì hẳn cậu ấy sẽ cười lớn vì tốc độ đi bộ của cô cho mà xem. Soojin không muốn chạy trước mặt mọi người nhưng cô chắc chắn là đang đi nhanh hơn bình thường, cố gắng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Soojin thở phào nhẹ nhõm khi đến được bãi đỗ xe mà không phải chào hỏi bất cứ người nào.

Rời trường được vài bước thì cô nghe tiếng ai đó gọi mình, Soojin quay đầu và trợn mắt kinh ngạc khi thấy Yeh Shuhua thở hồng hộc chạy về phía cô.

"Đù, giờ thì em còn bám đuôi-" Shuhua đập thẳng tập giấy vào mặt Soojin. "Cái-"

"Đây là kịch bản của chị." Em nói, tay vuốt ngực điều hòa nhịp thở. "Nhân tiện, tôi hy vọng chị có thể ngay lập tức bắt đầu luyện tập."

"Bộ sáng mai đưa không được hay sao..." Soojin lầm bầm và mở cặp để nhét xấp kịch bản vào, vẫn chưa biết nên phản ứng ra sao với tình huống này. Shuhua nhếch mép.

"Thời gian là vàng bạc, Seo Soojin. Bắt đầu luyện tập càng sớm thì càng tốt!" Em hồ hởi. "Tôi xong nhiệm vụ rồi, tạm biệt." Soojin đơ người nhìn cô gái bóng rổ tức tốc chạy về phía ngược lại, hẳn là về nhà.

Yeh Shuhua càng ngày càng làm cô khó hiểu.

Nhìn theo bộ dạng gấp rút của em, Soojin chỉ nghĩ được một điều, tại sao em ấy cứ làm mọi việc như thể mình sắp hết thời gian vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com