Chương 7
Chưa bao giờ Yuqi quen được với không khí yên tĩnh đến đáng sợ ở dinh thự nhà họ Yeh. Tất cả những gì nó nghe được chỉ là tiếng ngân nga của mẹ Shuhua từ nhà bếp khi bà nấu bữa tối cho hai cô gái, trong khi ba Yeh khóa mình trong văn phòng làm việc, chúi mũi vào hàng đống những giấy tờ pháp lý. Dù là thi thoảng Yuqi mới có dịp chạm mặt ba Yeh, khi ông không bận rộn làm việc, nó vẫn không thể ngừng cảm thán vì đường nét giống y đúc ba của Shuhua, đặc biệt là ánh mắt mỗi khi tập trung của em, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo tuyệt đối trong mọi thứ.
Lắm lúc Yuqi nghĩ, không có gì trên thế giới này có thể hoàn toàn thỏa mãn được Shuhua cả.
"Đang làm gì vậy?" Yuqi mở cửa bước vào phòng Shuhua, em vội vã lấy ra từ cặp xách cuốn sổ ghi chú, đặt lên bàn và hí hoáy viết.
"Tớ mới nghĩ ra vài ý tưởng cho vở kịch, tốt nhất là bắt tay vào làm luôn chứ để lâu sẽ quên mất."
"Tớ cứ tưởng hôm nay là ngày xả hơi của tụi mình chứ." Yuqi nắm lấy hai vai em, tự dưng nó lại nghĩ đến hồi còn nhỏ cũng từng thấy mẹ Yeh và chồng bà ở trong tình thế tương tự, khi bà phải lôi ba Yeh, theo nghĩa đen, ra khỏi văn phòng làm việc để ông không lỡ mất sinh nhật của Shuhua. "Để tớ xả hơi một mình à?"
Shuhua thở dài. "Nhưng tớ-"
"Việc chuẩn bị cũng mới bắt đầu thôi, cậu cũng làm gì có deadline đâu?" Ở trên trường, Yuqi có thể ồn ào và điên loạn, nhưng những lúc như thế này, nó cần phải đóng vai chị lớn để giữ cho Shuhua không đi quá giới hạn. "Không có gì phải vội cả."
"Òm... Được rồi, cậu muốn làm gì?"
"Chơi game đi."
"Nữa hả?"
"Cậu thích chơi game mà!" Yuqi càu nhàu, ngồi xuống giường, bên cạnh Shuhua. "Cậu thậm chí còn gọi điện bắt tớ qua đây chơi với cậu còn gì."
"À, hồi đó thôi, giờ chán rồi."
"Chán luôn cơ đấy?!" Yuqi trừng mắt nhìn khiến Shuhua phì cười, sau cùng vẫn là chiều theo mà lấy máy chơi với cô bạn.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, là Soojin trong bộ pyjamas màu hồng họa tiết cherry, thoải mái nằm trên giường nhắn tin.
Bỗng cô nhận được thông báo rằng mình đã được Miyeon thêm vào groupchat, cùng với Soyeon.
Miyeon
'Mấy đứa.'
Soojin
'?'
Soyeon
'Nhóm sáu người mà tạo group có ba người.'
'Nice ghê.'
Miyeon
'Minnie dạo này lạ lắm.'
Soojin
'Sao?'
'Chị ấy không nắm tay chị tới 5 giây nữa hả?'
'Đó là vấn đề phải không?'
Miyeon
'...'
'Chị không có đùa đâu.'
'Đây là lần thứ hai cậu ấy hủy hẹn với chị rồi.'
Soyeon
'Nên chị nghĩ Minnie, sao, lén lút sau lưng chị hả?'
Soojin
'Điên hả Jeon Soyeon?!'
Miyeon
'Nhờ em nói chị mới nghĩ tới đó.'
Soojin
'Mọi người bình tĩnh.'
'Chắc là chị ấy mệt thôi, con nhóc Shuhua chết bầm đó cứ ra vẻ như mình nắm giữ linh hồn của đội bóng rổ rồi ép mọi người tập luyện quá sức ấy.'
'Chị nói chuyện với Minnie đi, hẳn là chị ấy kiệt sức thôi.'
Miyeon
'Hoặc là đang ở với cô gái khác ☹'
Soojin
'Tuyệt, cảm ơn Soyeon vì ý tưởng ���'
Soyeon
'Đùa! Chỉ là đùa thôi mà!'
'Chị cứ... đi nói chuyện với Minnie đi, đâu có khó khăn gì đâu?'
Miyeon
'Ờm, chị biết rồi.'
Soojin nhìn điện thoại mà thở dài. Cô hơn ai hết lại là người biết được lý do thật sự của Minnie. Dạo này cô chị người Thái dành phần lớn thời gian và công sức lên kế hoạch cho ngày kỷ niệm tám tháng hẹn hò của hai người. Đương nhiên là cô không thể nói điều đó với Miyeon và phá hủy công sức của Minnie, nhưng nhìn thấy Minnie tất bật với mọi thứ như vậy cũng không dễ dàng gì. Thế nên Soojin quyết định gửi tin nhắn đến người nào đó, trực tiếp bỏ qua những tin nhắn mới đến từ Miyeon và Soyeon.
Soojin
'Hey.'
'Là tôi đây.'
Soojin nhịp nhịp điện thoại, vô cùng không kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn phản hồi, đến tận hơn năm phút sau.
Shuhua
'Tôi nào???'
Soojin
'Soojin. Đồ đần.'
'Tôi cần nhờ em vài chuyện.'
Shuhua
'Tôi có nói chị không phải gu của tôi rồi mà nhỉ?'
'Hít thở sâu Soojin ơi, đừng có để bị con nhỏ đó dắt mũi.' Soojin tự nghĩ thầm, cố gắng kiềm chế ngón tay gõ ra mấy từ chửi thề vì cái tin nhắn ngu ngốc kia, nhất là khi cô hoàn toàn mường tượng được nụ cười nửa miệng và giọng điệu cao ngạo của Shuhua ngay khi đọc tin nhắn. Shuhua rất biết cách chọc đúng chỗ ngứa của Soojin, và Soojin cũng vô cùng chán ghét khi bản thân biết rõ điều đó nhưng lúc nào cũng nổi nóng ngay khi bị em khiêu khích.
Soojin
'Sao cũng được.'
'Tôi cần em cho Minnie một ngày nghỉ.'
'Miyeon muốn dành thời gian với chị ấy nhưng lại không thể.'
'Bởi vì em bắt Minnie phải làm những việc mà đúng ra em phải tự làm đấy.'
Không có phản hồi. Năm phút, rồi mười phút trôi qua, Soojin không thể tin được là con bé này lại dám bơ cô như vậy, bé cưng bé yêu cục vàng của cả nhóm mà vậy đó hả? Soojin bực tức định gõ xuống vài từ chửi thề để lôi kéo sự chú ý của Shuhua, nhưng lại bị tin nhắn trả lời của em cắt mất ý định. Thật ra thì cũng không hẳn.
Shuhua
'Đó không phải vấn đề của tôi.'
Tại sao em lại ích kỷ như thế? Soojin thật là muốn hét và thậm chí là ném thứ gì đó về phía Shuhua ngay lúc này.
Soojin
'Em nghiêm túc đó hả?'
Shuhua
'Nếu đã không thể cân bằng mọi việc thì đúng ra ngay từ đầu không nên có bạn gái.'
'Người mà tôi phải nhấn mạnh là lúc nào cũng khiến Minnie phân tâm trong lúc tập luyện.'
Soojin thề sáng sớm mai gặp nhau ở trường thể nào cô cũng sẽ tẩn cho em một trận.
.
.
.
Về phía Shuhua ở dinh thự nhà Yeh, em đang cùng ăn tối với mọi người, một trong những giây phút hiếm hoi căn nhà thoát khỏi bầu không khí tĩnh mịch mọi khi. Ba Yeh là người ăn to nói lớn, Shuhua cũng vậy, như thể muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong khi mẹ Yeh luôn nhỏ nhẹ và hiếm khi nào là người bắt chuyện, bà chỉ nương theo những gì chồng mình muốn nói.
"Yuqi, con ở trường sao rồi?" Ông hỏi, miệng tuy cười nhưng trông đôi mắt lại có vẻ mệt mỏi vì làm việc quá nhiều. Yuqi chợt nhận ra Shuhua dạo này cũng bắt đầu có quầng thâm mắt rồi.
"Thưa bác, vẫn tốt ạ." Yuqi trả lời bằng tiếng Trung. Kể từ khi hai đứa trở thành bạn, ba Yeh lúc nào cũng muốn cả hai dùng ngôn ngữ mẹ đẻ khi giao tiếp với nhau, điều này khiến mọi người luôn cảm thấy thoải mái khi ở nhà và không phải suy nghĩ quá nhiều về việc chọn và dùng từ tiếng Hàn. "Thứ hạng vẫn cao như mọi khi." Yuqi nói thêm, biết rằng đó mới là điều ông muốn nghe. Thật vậy, ý cười trên môi ba Yeh càng đậm, đến mắt cũng híp lại thành một đường chỉ.
"Tốt, rất tốt! Hai đứa mỗi ngày đều phải cố gắng biết chưa!"
"Ba, con ngày nào cũng nỗ lực và làm tốt hết!" Shuhua nhanh miệng nói. "Thật ra cả Yuqi và con đều trong top 10 của trường đó!" Em tự hào khoe, còn vòng tay qua ôm lấy cổ Yuqi, khiến nó giật hết cả mình, tay cầm muỗng run run để không làm đổ canh ra bàn. Hình ảnh ấy khiến ba Yeh bật cười.
Trong mắt ông in hằn sự tự hào sâu đậm.
"Nhưng con vẫn có thể vào được top 3 nếu cố gắng hơn." Ông nói, rồi nhìn sang Yuqi. "Cả hai đứa."
"Đương nhiên là con có thể rồi!" Shuhua vỗ ngực. "Con còn chịu trách nhiệm cho vở diễn mới của trường nữa đó, con cũng sẽ diễn luôn." Em tự hào thông báo. Và mẹ Yeh cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi hơn hẳn so với vẻ ôn tồn và ngọt ngào mọi khi.
"Con diễn sao? Ôi, con gái mẹ giỏi quá."
"Thế còn đội bóng rổ?" Ba Yeh hỏi, nếp nhăn hằn trên chiếc trán rộng. "Không phải đó mới là trách nhiệm chính của con sao?"
"Con vẫn quán xuyến tốt mọi việc mà ba." Shuhua đáp, cũng với giọng điệu vô cùng tự tin. "Thậm chí huấn luyện viên còn để cho con tự tay huấn luyện đội nữa!" Em lại phổng mũi khoe.
Trước sự nỗ lực của con gái, ba Yeh đương nhiên là vô cùng tự hào.
.
.
.
Ngày hôm sau, thời tiết trở lạnh. Yuqi và Shuhua thức dậy muộn hơn mọi hôm vì cảm giác rúc trong chăn ấm vào một buổi sáng giá lạnh quá sức tuyệt vời, đến nỗi cả hai gần như quên mất rằng mình vẫn còn phải đi học. May mắn thay, mẹ Yeh đã xuất hiện kịp thời và một phát đá cả hai cô con gái cưng ra khỏi giường để dậy đi học.
Đương nhiên mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng gì khi buổi sáng của cả hai lại bắt đầu bằng việc tranh cãi xem ai sẽ được dùng nhà tắm trước, rồi đến khi dùng bữa sáng thì Shuhua lại chỉ uống một ngụm lớn từ tách café nóng rồi chạy biến ra khỏi nhà, bỏ mặc cô bạn í ới gọi với theo, miệng vẫn ngậm mẩu bánh mì chôm được từ bàn bếp.
"Yeh Shuhua! Chờ tớ-" Yuqi chạy mãi mới bắt kịp em. "Thật là!" Nó cằn nhằn, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay Shuhua. "Lạnh chết đi được! Kiểu khỉ gì không biết. Còn chưa tới mùa đông nữa mà."
Cả hai đều mặc áo phao dày và quàng khăn choàng cổ, nhưng Shuhua nhận ra hai bàn tay của Yuqi đều run bần bật vì lạnh.
"Cậu quên găng tay hả, đồ ngốc."
"Cậu mới ngốc! Mang găng của tớ rồi còn nói nữa!" Yuqi quắc mắt. Giờ Shuhua mới nhìn thấy hai con hươu cao cổ be bé thêu trên đôi găng tay mình đang mang.
"À... Xin lỗi cậu, nhưng giờ nó là của tớ rồi."
Yuqi vờ đánh vào lưng Shuhua một cái thật kêu. Cả hai cứ vậy mà trêu đùa nhau trên đường tới trường.
.
.
.
Soojin rùng mình vì cơn gió lạnh dù cô cũng đang khoác một chiếc áo da dày. Thời tiết dường như ngày càng tệ hơn, bầu trời cũng đặc biệt âm u, cô chỉ mong trời sẽ không mưa, vì như thế thì cô sẽ chết vì lạnh mất.
Ngồi bên cạnh Soojin, không ai khác là đôi chim cu ríu rít và âu yếm nhau như chốn không người, Minnie và Miyeon.
Đúng là tâm thế của một người đang lo sợ bị người yêu phản bội, Miyeon hôm nay vô cùng cưng chiều Minnie, đến mức Soojin cũng dần cảm thấy có chút chướng mắt.
"À, vâng, rất vui vì được đi chơi với hai người." Cô hờn dỗi quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy cảnh hôn gai mắt, nhưng cái âm thanh rợn người kia lại chả chịu buông tha. Cô còn nghe đâu đó tiếng Minnie cười khúc khích nữa.
"Xin lỗi, Soojin, chị kiềm lòng không đặng." Miyeon nói, chị cũng cố nhịn cười. Có vẻ như sự nói chuyện của họ tối hôm qua khá tốt, nên sáng nay Miyeon trông không còn quá lo lắng nữa. Soojin thật lòng mừng cho họ. Nhưng không có tới mức cam chịu làm bóng đèn như thế này.
Giờ thì Soojin ước giá như Soyeon có ở đây để chịu khổ cùng cô.
Tiếng ồn vọng lại từ cuối hành lang báo hiệu cho ba cô chị là cặp đôi út ít lớn tiếng của họ đã đến trường rồi. Tay Shuhua quàng cổ Yuqi, vừa đi vừa hát- không, hai đứa nó đang hét lời của bài hát nào đó. Trong khi Miyeon và Minnie cười tươi đầy vẻ đón chào thì Soojin vẫn giữ một gương mặt lạnh, chỉ là mắt trái hơi giật giật chút thôi.
"Fall in Youuuuu!" Shuhua chỉ tay về phía cả nhóm, trong khi Yuqi ôm bụng cười vì cái giọng trầm nửa mùa của em. Nhìn Shuhua, Soojin lại nhớ về tin nhắn tối hôm qua. Trong một phút giây, cô đã định thẳng chân tặng cho em một cước nếu không phải vì cánh tay kia vẫn đang quàng cổ Yuqi.
"Vui nhỉ, sao không biến vở kịch thành ca nhạc kịch luôn, rồi tha hồ mà hát." Minnie đùa, và Shuhua khựng người. Cuối cùng em cũng chịu buông Yuqi ra, cuống cuồng lục tìm cuốn sổ trong cặp xách. "Ý hay đó!"
"Không!" Soojin quắc mắt lườm Minnie. "Em là vai chính đó! Tức là người phải hát là em đây này!" Nói rồi cô quay sang Shuhua, em đã viết được kha khá trong cuốn sổ của mình rồi. "Thề có Chúa, Yeh Shuhua-"
Tiếng chuông vang lên, Soojin siết chặt nắm tay trước nụ cười rạng rỡ của Shuhua khi em vẫn hí hoáy với cuốn sổ. Nhờ ơn Minnie mà hẳn là trong cái đầu kia giờ đây đã ngập tràn ý tưởng đủ để khiến Soojin tự làm nhục mình trước toàn thể nhà trường rồi.
Nhưng mới sáng sớm, thời tiết này cũng khiến Soojin biếng dùng sức. Cô quyết định nhẫn nhịn một lần và giải quyết vấn đề như chuyện riêng của hai người.
Nghĩa là hôm nay mọi người sẽ không được xem màn trình diễn đặc sắc mỗi buổi sáng nữa.
"Đừng có nghiêm túc quá về những gì Minnie nói." Soojin thấp giọng. "Tôi không biết hát-"
"Đừng lo." Shuhua đáp, khiến Soojin có chút ngạc nhiên vì điệu bộ ngọt ngào khác thường của em, đến tông giọng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Giọng chị hay lắm." Lại nữa, những lời đường mật này... Em vỗ vai Soojin trước khi rời đi. "Hẹn gặp chị ở hội trường nhé."
'Chết tiệt!' Soojin thầm nghĩ khi nhìn theo bóng lưng của Shuhua đang ngày một xa dần, chợt nhớ ra rằng cô chưa chuẩn bị gì cho buổi diễn tập lần đầu tiên vào chiều nay cả. Hẳn là con bé đó sẽ lại chì chiết và đem cô ra làm trò cười đây.
Nhưng mà, mấy lời ngọt ngào khi nãy, và cả nụ cười đó nữa, cứ lởn vởn trong đầu Soojin, cô cắn môi và bật ra tiếng gầm nhẹ.
Nếu con rắn nhỏ đó nghĩ rằng chỉ cần làm như vậy sẽ khiến Soojin phải lòng em và làm theo bất cứ điều gì em muốn, thì em đã sai rồi.
Hoặc ít ra, đó là những gì Soojin nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com