Chương 3
Phương Tiểu Bảo ảo tưởng sức mạnh: có phải Lý Liên Hoa thích mình rồi không?
(Hôm nay lừa được Tiểu Bảo ngủ chung giường)
=========
Ngày hôm sau, Lý Liên Hoa tỉnh dậy nghe bên ngoài có tiếng đinh đinh đang đang loạn xạ, y bước ra phát hiện Phương Đa Bệnh đang bận rộn làm cơm.
Phương công tử ở trong kinh thành nổi danh là người sành ăn, thưởng thức qua vô số mỹ thực, nhưng thưởng thức qua không đồng nghĩa với biết làm, chỉ thấy trước mặt hắn bày một bàn nguyên liệu và gia vị, đồ trong nồi cũng không được như ý muốn.
“… Chắc là hơi mặn, huynh cố ăn tạm nhé.” Phương Đa Bệnh múc ra một đĩa gan xào, lại bưng ra một bát cháo táo đỏ long nhãn, chột dạ nói, “Cái này… để huynh bổ máu.”
Lý Liên Hoa chậm rãi nhận lấy, sau đó nếm thử một chút, “ừm, không mặn, rất vừa ăn.”
Hả? Phương Đa Bệnh cũng thử một ngụm, sau đó cảm thấy rất muốn đánh chết mấy tên bán muối,” Không không không, huynh đừng miễn cưỡng, này mặn quá đừng ăn nữa.”
Lý Liên Hoa phất phất tay, “Không sao đâu, dù sao ta cũng không nếm ra được vị gì nữa.”
“Hả? Tại sao? Huynh làm sao vậy?” Phương Đa Bệnh cho rằng Lý Liên Hoa đang nhiễm phong hàn nên đưa tay chạm vào trán y, “Mát như vậy mà….”
Lý Liên Hoa hơi ngửa về phía sau né tránh, tiếp tục ăn gan xào cũng không trả lời hắn, Phương Đa Bệnh trong lòng liền cảm thấy khó chịu, “Lý Liên Hoa, có phải huynh bị bệnh rồi không, để ta đi mời đại phu tới.”
“Này…” Lý Liên Hoa lập tức kéo cổ tay Phương Đa Bệnh, lòng bàn tay y cũng là một cỗ lạnh lẽo, tay y rõ ràng không có bao nhiêu khí lực nhưng Phương Đa Bệnh một bước cũng không động đậy nổi, ngồi trở về.
“Ta không bị bệnh, có người thể nhiệt, có người thể hàn, ta từ nhỏ đã lạnh như vậy rồi.”
Phương Đa Bệnh bán tín bán nghi, lại nhìn Lý Liên Hoa giữa mùa hè mà mặc những ba lớp áo, “Trên đời này lẽ nào có người thường xuyên lạnh như vậy sao.”
“Đương nhiên rồi, nếu không có thì sao máu của ta có thể giải được cương khí cho ngươi chứ.” Lý Liên Hoa chậm rãi nói, không để ý đến chính mình vừa nhắc đến chuyện này thì Phương Đa Bệnh liền đỏ mặt.
“Thì ra là thế…” Phương Đa Bệnh dường như đã tiếp nhận cách giải thích này của Lý Liên Hoa, lại nói, “Chả trách huynh luôn vứt ta lại, thì ra là máu lạnh, tâm cũng lạnh, hứ!”
Lý Liên Hoa cười cười, ngước mặt lên nhìn vào mắt hắn nói, “Tâm ta tuy lạnh, nhưng bị người khác làm ấm lên cũng không phải là không có khả năng.”
Phương Đa Bệnh cảm thấy lời này của y như đang ám chỉ gì đó, một bên hy vọng người y nói là mình, một bên lại sợ tự mình đa tình, vì để che giấu hắn lại bắt đầu buông lời độc địa, “Ai thèm đi làm ấm trái tim của tên gian xảo nhà huynh, bị lừa đến nghiện à?”
Lý Liên Hoa cũng không tức giận, chậm rãi ăn nửa bát cháo, sau đó hỏi, “Ngươi về nhà mấy ngày có chăm chỉ luyện Tô Châu Khoái không đấy?”
Phương Đa Bệnh sững sờ tại chỗ, chột dạ đáp, “Tô Châu Khoái không phải để giải cương khí trong người ta sao, nay cương khí đã giải rồi, còn luyện làm gì nữa.”
Lý Liên Hoa nghe xong thở dài, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Tô Châu Khoái là một bộ tâm pháp tốt nhất trên đời, luyện tốt công lực cũng sẽ tăng lên, rất có ích đó.”
“Huynh lừa ai hả, ai chẳng biết tâm pháp lợi hại nhất trên đời này là Dương Châu Mạn của Lý Tương Di chứ, Tô Châu Khoái cũng huynh tính là cái gì, tên cũng chưa từng nghe qua.”
Lý Liên Hoa cũng không khuyên hắn nữa, tuỳ ý Phương Đa Bệnh lên trấn trêu mèo chọc chó. Đến tối, Phương Đa Bệnh tự giác ôm chăn gối đến bên cạnh ổ của Hồ Ly Tinh ngủ, đang mơ mơ màng màng bỗng nghe dường như có ai đang gọi tên mình.
“Tiểu Bảo…”
Là tiếng Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh nghe y gọi nhũ danh của mình tim bỗng đập thình thịch, thế nhưng thanh âm của y có hơi mơ hồ, không biết là đang gọi hắn hay là đang nói mớ nữa. Phương Đa Bệnh ngồi bật dậy đi về phía phòng ngủ Lý Liên Hoa, phát hiện cửa không khoá chỉ khép hờ.
“Tiểu Bảo…”
“Lý Liên Hoa, huynh, huynh gọi ta à?” Phương Đa Bệnh nhỏ giọng hỏi, nghe Lý Liên Hoa nói gì đó nhưng âm thanh quá nhỏ hắn không nghe rõ, đành phải bước đến gần bên giường y.
“Ta lạnh quá.”
Phương Đa Bệnh nghe tiếng ve kêu bên ngoài, hiện tại đang là giữa mùa hạ nhưng Lý Liên Hoa lại đắp chăn bông, hắn bắt lấy bàn tay đang thò ra ngoài chăn của y, chỉ thấy lạnh như băng.
“Ta… ta đi lấy thêm chăn cho huynh.” Phương Đa Bệnh luống cuống, đang định quay đi thì Lý Liên Hoa bỗng giữ chặt tay hắn.
“Vô dụng thôi.” Môi Lý Liên Hoa đã tái nhợt, xem ra là thật sự lạnh, “Dùng Tô Châu Khoái…”
“Hả?”
“Tô Châu Khoái là chí dương tâm pháp, có thể tạm thời giải trừ hàn khí.”
Phương Đa Bệnh vội vã gật gật đầu, đỡ Lý Liên Hoa dậy, lòng bàn tay vận nội lực giúp Lý Liên Hoa sưởi ấm, quả nhiên kinh mạch đang tắc nghẽn của y cũng dần thông thuận, môi cũng bắt đầu đỏ dần.
Nhưng Phương Đa Bệnh luyện tập không đến nơi đến chốn, chưa đến một khắc đã không thể tiếp tục, chỉ đành dừng lại áy náy nói, “Là ta không tốt, không chăm chỉ luyện Tô Châu Khoái.”
Sắc mặt Lý Liên Hoa cũng hồng hào hơn một chút, ánh mắt cũng đã có thần thái hơn, “Không sao, như vậy cũng đủ vượt qua đêm nay rồi.”
Phương Đa Bệnh trong lòng quyết tâm khổ luyện nội công, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, “Vậy ngày mai phải làm sao bây giờ? Nội công của ta nhất thời nửa khắc không có cách nào tiến bộ nhanh được.”
“Vẫn còn một cách khác.” Lý Liên Hoa nói xong bất lực nằm xuống giường.
“Cách gì huynh mau nói đi, bất kể là đồ vật gì quý hiếm Phương đại công tử ta nhất định sẽ tìm về cho huynh!”
“Vậy thì không cần.” Lý Liên Hoa vùi mình vào trong chăn bông, như con mèo nhỏ đưa mắt nhìn hắn, “Ngươi đến sưởi ấm cho ta là được.”
Phương Đa Bệnh đã chuẩn bị sẵn tinh thần lên trời hái sao, bị câu nói này của Lý Liên Hoa làm cho ngốc tại chỗ.
“Sưởi… sưởi ấm bằng cách nào?” Lời vừa nói ra Phương Đa Bệnh liền muốn quất mình một phát, còn sưởi bằng cách nào nữa, đương nhiên là ngủ chung với nhau rồi.
Lý Liên Hoa nghiêng nghiêng đầu, tựa như đang chừa cho hắn chỗ nằm, Phương Đa Bệnh lúng túng đến mức tay chân không biết đặt đâu cho phải, cuối cùng cắn răng xốc chăn Lý Liên Hoa lên.
“Ấy! Y phục!”
Phương Đa Bệnh lúc này mới phát hiện, vì lúc nãy ngủ ở dưới đất nên hắn không cởi y phục, Lý Liên Hoa là đang nhắc nhở hắn.
Vốn dĩ hai đại nam nhân với nhau tắm chung cũng là chuyện bình thường, nhưng mà y chính là Lý Liên Hoa… Phương Đa Bệnh không muốn cởi nhưng lại sợ Lý Liên Hoa cười hắn hay ngại ngùng, đành miễn cưỡng cởi áo ngoài ra.
Thời tiết oi bức nên hắn chỉ mặc một lớp áo, bên trong là lý y mỏng như cánh ve. Lý Liên Hoa nhàn nhạt nhìn hắn cởi áo ngoài, ánh mắt quét một vòng trên lý y của hắn.
“Không hổ là công tử ca, đến cả lý y cũng quý giá như vậy.”
Phương Đa Bệnh bị y nhìn đến đổ một tầng mồ hôi hột, lúng túng nhấc chăn lên nằm xuống.
Lý Liên Hoa trong nháy mắt cảm nhận được một trận ấm áp dễ chịu, sự ấm áp mang theo mùi hương trên người Phương Đa Bệnh. Hai người chen chúc trên một chiếc giường có vẻ hơi chật. Phương Đa Bệnh vốn không đắp nổi chăn bông, hắn hiện tại không đắp gì cũng đã cảm thấy nóng.
“Như… như vậy được chưa?” Phương Đa Bệnh co tay co chân trên giường sợ đụng phải Lý Liên Hoa. Hắn cũng không biết tại sao lại phải sợ, nam nữ thụ thụ bất thân, Lý Liên Hoa cũng không phải nữ nhân, sao lại phải sợ.
“Ngươi nhích lại gần ta một chút.” Lý Liên Hoa nằm nghiêng lại đối mặt với Phương Đa Bệnh, đôi mắt không gợn sóng nhìn hắn. Trái tim Phương Đa Bệnh đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra ngoài, bản thân không tự chủ được nhích lại gần, tay đặt trên eo Lý Liên Hoa kéo y vào lòng. Người Lý Liên Hoa lạnh như băng, giống như một khối ngọc tạc thành hình người vậy.
“Như vậy đúng không?” Phương Đa Bệnh cúi đầu nhìn Lý Liên Hoa, chỉ thấy hai mắt y khép hờ, hàng mi đang run nhè nhẹ, giống như đã ngủ.
“Ừ, ấm hơn nhiều rồi.” Lý Liên Hoa nhỏ giọng trả lời, y tựa như đang rất buồn ngủ, âm thanh có chút khàn khàn. Phương Đa Bệnh cảm nhận hơi thở của y phả vào trong ngực mình, khiến tim hắn đập điên cuồng.
“Vậy huynh mau ngủ đi.”
“Nhưng mà có hơi ồn.”
“A? Vậy ta đi đóng cửa sổ lại nhé.”
Lý Liên Hoa cười nhẹ một tiếng, ngước mắt lên nhìn Phương Đa Bệnh, sau đó đưa tay chọc chọc vào ngực hắn, “Ta nói chính là nơi này ồn.”
Phương Đa Bệnh bị y chọc đến toàn thân cứng đờ, cơ thể bắt đầu phát nhiệt. Hàn khí trên người Lý Liên Hoa cũng bị thân nhiệt hắn bức lùi đi ba phần.
“…Liên Hoa chết tiệt, trái tim thì làm sao mà ngừng đập được!” Phương Đa Bệnh gấp đến thở hổn hển, lén quay mặt đi nơi khác hít sâu một hơi, ý đồ áp chế trái tim đang đập thình thịch kia.
Lý Liên Hoa cười rộ lên, “Ta đã nói gì đâu, thả lỏng chút nào, ta đây là đang khen ngươi đó.”
Phương Đa Bệnh lúc này mới phát hiện ra Lý Liên Hoa đang dán sát lên người hắn, nhưng hắn lại không cảm nhận được nhịp tim của y. Phương Đa Bệnh trong lòng hơi hoảng, liền kéo tay Lý Liên Hoa đặt hai ngón tay lên mạch y.
Phương Đa Bệnh không hiểu mạch tượng, nhưng chí ít vẫn có thể cảm nhận được mạnh yếu. Mạch tượng của Lý Liên Hoa đập vô cùng yếu ớt, giống như con diều giấy trong gió lớn, không cần thận liền đứt dây.
“Yên tâm đi, ta không phải quỷ.” Tay Lý Liên Hoa vỗ vỗ lên hông Phương Đa Bệnh an ủi, vỗ đến hắn toàn thân căng thẳng, “Ta sợ nhất là quỷ đó, cho dù chết rồi cũng sẽ không biến thành quỷ đâu.”
“Huynh nói linh tinh gì vậy, Phương Đa Bệnh bỗng căng thẳng nắm lấy cánh tay đang vỗ loạn của Lý Liên Hoa, sợ hãi đến nỗi không kiềm chế được. “Có ta ở đây, ta sẽ không để huynh chết.”
“Ừ…” Không biết Lý Liên Hoa có nghe thấy không, hay là đã ngủ rồi, cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ, sau đó hô hấp đều đều phả vào ngực Phương Đa Bệnh, không có động tĩnh gì nữa.
Tên Lý Liên Hoa này giày vò người khác thành như vậy xong rồi mình thì ngủ mất… Phương Đa Bệnh trong lòng thầm kêu khổ, ôm trong lòng rõ ràng không phải là ôn hương nhuyễn ngọc gì, nhưng hắn lại cực kì trân trọng. Ở phương diện khác, Phương đại công tử cho dù là quân tử ôn nhuận như ngọc, nhưng vẫn như cũ là nam tử, lại còn là một thiếu niên chưa trải sự đời, hắn một bên ôm Lý Liên Hoa, một bên trộm đọc kinh sử tử tập, hắn lo lắng trong đầu sẽ nảy sinh tạp niệm làm ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai.
Nhưng hai người họ là quan hệ gì? Phương Đa Bệnh cũng không rõ. Lần đầu tiên Lý Liên Hoa hôn hắn là để giải cương khí, vậy lần thứ hai thì sao, lẽ nào là… muốn ăn kẹo?
Hay là… Lý Liên Hoa… thích hắn rồi sao?
Ý niệm này vừa loé lên liền giống như thuốc độc ngấm vào xương tuỷ, truyền khắp toàn thân Phương Đa Bệnh. Đầu óc hỗn độn của hắn bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm:
Có phải Lý Liên Hoa thích mình rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com