Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tin tức tốt: giải độc bích trà cần phải song tu
Tin tức xấu: Lý Liên Hoa nói muốn cùng Địch Phi Thanh song tu (A Phi: ta hiểu, ta cũng chỉ là một phần trong vở kịch của hai ngươi đúng không)

======

Ngủ cùng một cái lò sưởi như vậy cũng thật có ích, sáng sớm Lý Liên Hoa thức dậy cảm thấy tinh thần cực kì sảng khoái, mà ngược lại Phương Đa Bệnh thức dậy với cặp mắt thâm quầng.

"Sao vậy, ngủ không ngon à?"

Phương Đa Bệnh ai oán nhìn Lý Liên Hoa, thầm nghĩ nếu huynh ôm một thân thể mềm mại không xương trong lòng cả đêm thì có ngủ ngon được không? Y tên là Liên Hoa, trên người lại phảng phất mùi hoa sen nhàn nhạt, y chắc chắn là hoa sen thành tinh rồi, khiến Phương Đa Bệnh đọc kinh thư hẳn một đêm! Nếu cha hắn mà biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng.

"Ai đêm hè mà đi đắp chăn bông dày như vậy, ta bị huynh làm nóng chết rồi" Phương Đa Bệnh nửa thật nửa giả bao biện.

"Ngươi ôm ta chặt chút là mát rồi." Lý Liên Hoa nhanh như chớp vòng tay ra sau cổ Phương Đa Bệnh khiến hắn không kịp trở tay, "Ôm ta mát mẻ lắm đó."

Phương Đa Bệnh bị tay Lý Liên Hoa sờ sờ sau gáy khiến hắn nổi da gà, nửa người trên cũng tê dại. Tay Lý Liên Hoa lạnh lẽo, cũng không mềm mại, trên ngón tay còn có một vết chai mỏng. Bình thường cũng không thấy y dùng binh khí, cũng chẳng biết vết chai này từ đâu mà có, sờ đến Phương Đa Bệnh toàn thân ngứa ngáy.

"Lý Liên Hoa, huynh đừng có mà động tay động chân..." Phương Đa Bệnh bị y sờ đến lên tinh thần rồi, hắn xoa mặt bỏ ra ngoài luyện kiếm. Đám trúc ngoài cửa đột nhiên gặp phải tai ương, đến lá cũng bị chém thành tám mảnh.

Lý Liên Hoa nhìn bộ dáng giấu đầu hở đuôi của hắn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Có điều lúc Phương Đa Bệnh ôm y, quả thật độc bích trà không phát tác mạnh như trước nữa. Bình thường mỗi lần độc phát tác, Lý Liên Hoa lạnh đến tay chân cứng đờ, nhưng hôm qua lại là một đêm ngon giấc.

Lý Liên Hoa nhìn thoáng qua rừng trúc xanh tốt bên ngoài, nghe đám ve sầu ồn ào kêu vang, bỗng cảm thấy ba lớp y phục của mình có chút nóng.

Y chậm rãi cởi áo khoác bên ngoài ra mới phát hiện bản thân đã lâu lắm rồi chưa được cảm nhận được không khí ngày hè.

Phương Đa Bệnh luyện kiếm dưới trời nắng, mồ hôi chảy đầm đìa, cuối cùng cũng áp chế được những suy nghĩ lung tung trong đầu. Hắn thở hổn hển đi tới chuồng ngựa bên cạnh, cởi y phục múc một thùng nước lạnh dội thẳng xuống. Mùa hè nước để ở bên ngoài không bị lạnh mà rất mát mẻ. Phương Đa Bệnh cầm lấy bồ kết lung tung chà xát khắp người. Bình thường ở nhà có người hầu hạ, nay ra ngoài chỉ có một mình nên hắn cũng không chú trọng nhiều.

Lúc tay hắn lướt qua ngực bỗng nhớ đến bộ dáng Lý Liên Hoa đêm qua chọc chọc vào, cảm giác tê tê ngứa ngứa dường như vẫn còn ở nơi đó, lại khiến tim hắn đập loạn.

Lúc đó hắn thật sự rất muốn đè tay Lý Liên Hoa lại, sau đó...

Phương Đa Bệnh vừa buông lỏng, tà niệm liền thừa dịp xông vào, đợi đến khi hắn phản ứng lại cúi đầu xuống, phát hiện biến hoá của bản thân khiến hắn vô cùng xấu hổ.

"Liên Hoa chết tiệt, Liên Hoa thối tha...!" Phương Đa Bệnh vừa xấu hổ vừa tức lấy y phục che lại, nhưng dường như đầu óc và thân thể không chung đường, cho dù hắn trong đầu có mắng Lý Liên Hoa mấy trăm lần thì bên dưới vẫn như cũ dựng thẳng, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phương Đa Bệnh đành phải lung tung mặc quần áo, sau đó chạy đi múc một thùng nước giếng.

Nước giếng lạnh lẽo, Phương Đa Bệnh không chút nghĩ ngợi hung hăng dội một phát, nước lạnh khiến hắn phát run một cái, cái thứ không chịu nghe lời kia rốt cuộc cũng ỉu xỉu xuống.

"Phương Đa Bệnh ơi là Phương Đa Bệnh, sách ngươi đọc chắn đã vào bụng chó hết rồi đi, đó chính là..."

Chính là bằng hữu của ngươi, sao ngươi có thể nghĩ lung tung như vậy chứ.

Nhưng Phương Đa Bệnh lại nghĩ không phải Lý Liên Hoa thích hắn sao, đây là tối hôm qua hắn phỏng đoán ra, chắc hẳn không thể nào sai được.

Lý Liên Hoa thích hắn nhưng tại sao người chịu khổ lại là hắn cơ chứ. Phương Đa Bệnh nghĩ mãi không thông, lẽ nào hắn cũng thích Lý Liên Hoa ư?

Ý nghĩ này vừa thành hình, Phương Đa Bệnh lại cảm giác thân thể không muốn nghe lời nữa rồi, hắn đành phải cắt ngang tránh suy nghĩ lung tung, dù sao hắn cũng không muốn lại dội thêm một thùng nước lạnh nữa.

Phương Đa Bệnh đau đầu muốn trở về phòng, lại phát hiện cửa đóng.

Ban ngày có người Liên Hoa Lâu rất ít khi đóng cửa, hơn nữa Lý Liên Hoa biết hắn còn ở bên ngoài sẽ không đóng cửa. Phương Đa Bệnh đột nhiên cảnh giác lên: Lý Liên Hoa đang lén lút gặp ai đây mà.

Là Địch Phi Thanh?

Phương Đa Bệnh rón ra rón rén lại gần cánh cửa, qua khe hở thấy được quả nhiên đang cùng một người khác nói chuyện, nhưng người nọ không phải Địch Phi Thanh.

Người nọ là một hoà thượng. Phương Đa Bệnh chỉ nhìn thấy được bóng lưng của y, nhưng Phương Đa Bệnh lập tức nhận ra, là Liễu Trần* đại sư.

Nghe nói bệnh của Lý Liên Hoa lúc trước cũng may nhờ có Liễu Trần đại sư, nay ông ấy đến đây phải chăng cũng vì bệnh tình của y?

Phương Đa Bệnh ghé sát vào muốn nghe rõ hai người họ nói chuyện, nhưng lão hoà thượng kia ngồi đưa lưng về phía hắn, lời nói không nghe được rõ ràng, ngược lại là Lý Liên Hoa nói gì hắn cũng đều nghe được.

"Ý đại sư là bệnh của ta có thể chữa được sao?"

Phương Đa Bệnh trông thấy Liễu Trần đại sư gật gật đầu nhưng lại không nghe được ông ấy nói gì, có điều nói xong gương mặt trắng bệch không có huyết sắc của Lý Liên Hoa bỗng nổi lên hai vệt đỏ ửng.

"Lão hoà thượng này... chuyện bàng môn tà đạo trên giang hồ thế mà lại biết rõ ràng đến vậy, bình thường ông lại xem thứ gì vậy? Lý Liên Hoa cười lắc lắc đầu, nhưng Liễu Trần đại sư lập tức kéo tay y lại lải nhải rất lâu, giống như là đang thuyết phục y.

Phương Đa Bệnh lòng nóng như lửa đốt, lại nghe thấy cái gì mà "thuần khiết chí dương", "cần tâm pháp giống nhau", rồi lại cái gì mà "cũng không phải là thuật song tu", "nếu không sống không quá ba tháng"...

Cái gỉ? Phương Đa Bệnh nghe Liễu Trần đại sư nói sống không quá ba tháng gấp đến độ không cẩn thận đụng vào cánh cửa, hai người trong phòng lập tức nhìn sang, để cho đỡ xấu hổ, Phương Đa Bệnh giả vờ công khai từ ngoài mở cửa bước vào chất vấn. "Lão hoà thượng! Ông nói ai sống không qua khỏi ba tháng đó?"

Trong mắt Lý Liên Hoa bỗng hiện lên vẻ bối rối, hiển nhiên không ai đáp lời hắn, Phương Đa Bệnh sốt ruột kéo tay Liễu Trần năn nỉ nói, "Đại sư, ông không cần giấu ta đâu, ban nãy ta đã nghe hết rồi, nếu ông có biện pháp thì mau cứu huynh ấy đi. Cần phải song tu có phải không? Tu như thế nào?"

Phương Đa Bệnh là công tử ca, hai mươi tuổi đầu chưa có kinh nghiệm trả đời, không biết được có những thứ trong giang hồ không thể phô ra, hai người thấy hắn đem chuyện này quang minh chính đại hỏi ra, lại còn một bộ dáng ngây thơ như thế liền nhịn không được cười phá lên.

"Nói mò cái gì đó, có tin ta nói với dì út của ngươi, để nàng đánh ngươi một trận." Lý Liên Hoa liên tục lắc đầu, Liễu Trần đại sư đang muốn nói gì đó thì bị Lý Liên Hoa đưa ngón tay ra hiệu đừng nói, "Hắn còn nhỏ, lão hoà thượng ông đừng dạy hư hắn."

Mấy tên nhóc choai choai mới lớn này kiêng kị nhất là người ta nói hắn còn nhỏ. Phương Đa Bệnh lúc ấy lập tức nhảy dựng lên, "Lý Liên Hoa! Bổn công tử cũng đã hai mươi tuổi rồi, huynh nói ai nhỏ hả?"

Lý Liên Hoa cười đáp, "Ừ, rất đúng, cũng đã đến tuổi làm mai rồi, không còn nhỏ nữa."

Một câu này lại đâm trúng tim Phương Đa Bệnh, khí thế cũng giảm xuống, nhỏ giọng nói, "Hôn ước đó là bọn họ định, ta dù sao cũng sẽ không lấy công chúa..."

Lý Liên Hoa cũng không trêu hắn nữa, Liễu Trần đại sư bên cạnh không ngừng nháy mắt, ông ấy đến là quả thật là vì độc bích trà trong người Lý Liên Hoa, lúc trước Địch Phi Thanh có nói qua nếu như Phương Đa Bệnh có mười năm công lực Dương Châu Mạn, nói không chừng có thể kéo dài tính mạng cho Lý Liên Hoa, nhưng tài học của Phương Đa Bệnh không đến hơn tháng, không thể giải độc cho Lý Liên Hoa.

Kì thật cũng không hẳn là như thế, chẳng qua Địch Phi Thanh là một người đam mê võ học, từ trước đến nay chỉ biết đường đường chính chính luyện công, không hề biết trên giang hồ còn có một vài bí thuật khó có thể nhận ra. Đạo gia có thuật song tu, dùng người làm lô đỉnh khiến công lực tăng mạnh, còn có thể chữa thương giải độc, nhưng người làm lô đỉnh sẽ trở thành phế nhân, cũng giống như bã thuốc vậy. Phương pháp này thế nhân đều khinh thường, Lý Liên Hoa trời quang trăng sáng tuyệt không sử dụng phương pháp này.

Liễu Trần hoà thượng không biết từ nơi nào tìm được điển tịch, nghe nói nếu hai người một là chí âm, một là chí dương mà lại cùng tu luyện chung một tâm pháp thì cho dù có song tu cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của một người, mà cả hai cùng tăng tiến. Liễu Trần đại sư tất nhiên không có cơ hội kiểm chứng thực hư, đến nay đành phải liều một phen, nhất là khi nghe Lý Liên Hoa nói Phương Đa Bệnh là chí dương, chỉ cần cùng hắn chung giường thì độc bích trà cũng phát tác chậm hơn rồi, trong lòng càng muốn Lý Liên Hoa thử một phen.

Nhưng Lý Liên Hoa lại bỏ qua ám hiệu của đại sư, tựa như không muốn để Phương Đa Bệnh biết rõ. Liễu Trần đại sư một lòng muốn cứu Lý Liên Hoa, liền không quản có thích hợp hay không thích hợp, ông kéo tay Phương Đa Bệnh hỏi, "Phương công tử, ban nãy nghe Lý môn... Lý thần y nói người đã có hôn ước?"

Phương Đa Bệnh liên tục lắc đầu, "Đều là cha ta tự mình sắp đặt, ta đây không cưới..."

Liễu Trần đại sư vui mừng lại hỏi, "Xin hỏi Phương công tử đã nhược quán, có từng nạp thiếp hay chưa?"

Phương Đa Bệnh bị doạ lùi lại một bước, "Nạp thiếp lại càng chưa từng, ông..."

Liễu Trần đại sư liên tục tán thưởng , lại hỏi, "Công tử có từng cùng nha hoàn trong nhà tư thông, hay từng đi thanh lâu hay chưa?"

Phương Đa Bệnh triệt để phát hoả, "Cái tên lão hoà thượng này, ta từ nhỏ đã một lòng chăm chỉ học võ, lại khổ đọc thi thư, ông lại xem ta thành tên háo sắc!"

Liễu Trần đại sư bị mắng hết sức vui vẻ, lôi kéo Phương Đa Bệnh khen ngợi không ngừng. Tất cả đều có nguyên do, chỉ vì trên bí tịch nói người chí âm chí dương này đều phải là xử tử chi thân**, nếu không sẽ dễ dàng tẩu hoả nhập ma. Lý Liên Hoa thì ông ta biết rõ, hôm nay chỉ cần dò xét Phương Đa Bệnh một phen.

Xem ra Phương Đa Bệnh không có kinh nghiệm gì với nữ nhân. Liễu Trần đại sư vừa nhẹ nhõm thở ra bỗng nhớ đến điều gì, do dự hỏi Phương Đa Bệnh, "Vậy... không biết Phương công tử có từng làm qua chuyện long dương..."

Vừa mới nghe được "long dương" Phương Đa Bệnh đã triệt để nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình, "Con lừa trọc này, ai lại đi thích nam nhân chứ."

Nói xong liền lập tức chột dạ, len lén nhìn Lý Liên Hoa, thấy y đang ngồi một bên xem kịch, nghe tới hắn nói ai lại thích nam nhân giống như bừng tỉnh đại ngộ "ồ" một tiếng.

"Không... không phải!" Phương Đa Bệnh vô thức phủ nhận, sau đó lại sợ tâm ý bại lộ, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai.

Liễu Trần đại sư nhìn cảnh này, khẳng định Phương Đa Bệnh là xử nam không thể sai được, hơn nữa còn có ý với Lý Liên Hoa. Đại sư trong lòng nhẹ nhõm không ít. Lý Liên Hoa trách ông nhiều lời, nháy nháy mắt, Liễu Trần biết điều cáo từ.

"Huynh quen biết tên xú hoà thượng này ở đâu thế? Là người xuất gia nhưng miệng lại không có chút kiêng dè gì cả." Phương Đa Bệnh vừa tức vừa xấu hổ, "Chắc hẳn là do cả đời không thể lấy vợ, nên thích hạch hỏi người khác."

Lý Liên Hoa cười rộ lên, lại nhìn đến y phục hắn, "Người làm gì mà y phục đều ướt cả rồi?"

Lúc nãy Phương Đa Bệnh vội vội vàng vàng mặc y phục, trên người vẫn chưa lau khô, hiện tại nhìn lại vạt áo cũng không ngay ngắn, để lộ hơn nửa lồng ngực bên trái.

Phương Đa Bệnh nói mình mới tắm rửa, đưa tay muốn chỉnh lại vạt áo, ai ngờ Lý Liên Hoa đã tiến lên kéo đai lưng hắn, thay hắn chỉnh vạt áo.

Ngón tay thon dài với vào cổ áo Phương Đa Bệnh, giúp hắn lật cổ áo đang bị ngược ra ngoài, Phương Đa Bệnh vừa tắm xong thân thể đã toát ra một tâng mồ hôi, hắn muốn nói vài câu để dời đi lực chú ý, liền hỏi Lý Liên Hoa, "Lão hoà thượng đó thật sự có cách cứu huynh sao?"

"Có lẽ vậy." Lý Liên Hoa rút một cái khăn từ trong tay áo ra, lau lau chỗ ướt đẫm dưới vạt áo hắn, khăn tay mềm mại dán vào ngực Phương Đa Bệnh, tách rời y phục đang ướt đẫm kia ra.

"À... vậy rốt cuộc là biện pháp gì, là song tu mà các huynh nói ư?" Phương Đa Bệnh đang muốn chết chìm trong sự ôn nhu của Lý Liên Hoa. Ngón tay y xẹt qua vải vóc như muốn đem độ ấm truyền qua người hắn vậy.

Lý Liên Hoa buồn cười trả lời hắn, "Xem như là vậy đi."

"Nhưng rốt cuộc song tu là làm thế nào? Ta có thể giúp không? Ta có Tô Châu Khoái."

Lý Liên Hoa cố ý không trả lời vấn đề của hắn, "Ngươi đi hỏi sẽ biết."

Chỉnh xong y phục, Lý Liên Hoa hai tay vỗ vỗ lên ngực hắn, sau đó vòng hai tay ra sau lưng Phương Đa Bệnh giúp hắn thắt đai lưng. Phương Đa Bệnh cứng đờ, động cũng không dám động, hô hấp cũng cố gắng đè nén xuống, sợ Lý Liên Hoa nghe được khí tức mất trật tự của hắn.

May là Lý Liên Hoa kịp thời buông hắn ra, Phương Đa Bệnh tay chân luống cuống bỏ lại một câu "Ta đi hỏi thăm chút" liền vọt đi mất.

Mãi đến khi Lý Liên Hoa ăn xong cơm tối, cho Hồ Ly Tinh ăn, quét dọn phòng, ngồi trước bàn trà ngắm trăng, Phương Đa Bệnh mới chậm chạp xuất hiện ngoài cửa.

Hắn đi hỏi tiên sinh đọc truyện trên trấn, lão tiên sinh nghe hắn nhắc đến chuyện này liền vui vẻ kéo hắn trò chuyện những hai canh giờ, còn nhét cho hắn ba bốn cuốn sách, đều là sách có hình ảnh minh hoạ.

Thì ra song tu chính là... Phương Đa Bệnh mặt đỏ tới mang tai nhìn nhìn Lý Liên Hoa, liền nhớ đến các loại tư thế khác nhau trong sách, đến cổ cũng đỏ rồi.

"Nghe ngóng được rồi sao?" Nhìn bộ dáng hắn Lý Liên Hoa đã biết ngay, nhưng y vẫn thản nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm, giống như cũng không biết song tu là gì.

"Ừm..." Phương Đa Bệnh đem tập tranh giấu vào ngực đi về phía Lý Liên Hoa, "Lý Liên Hoa, bệnh của huynh nhất định phải song tu mới có thể giải sao...?"

Lý Liên Hoa thấy hắn cùng tay cùng chân đi tới rất muốn cười sau đó lại gật gật đầu.

"Vậy... vậy huynh định tìm ai?" Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi, định nói coi như phế đi thân tu vi này của ta, ta cũng sẽ giúp huynh. Ai ngờ Lý Liên Hoa lại nói:

"Ồ, Liễu Trần đại sư nói song tu này rất hao tổn tu vi nên cần tìm một người có nội công cao cường, tu vi cực đại, ngươi không cần lo lắng đâu, ta đã xem xét xong rồi."

"A?" Phương Đa Bệnh mở to đôi mắt tròn xoe nhìn y, nội công cao cường, tu vi cực đại, kiểu gì cũng không giống hắn, "Huynh muốn tìm ai?"

"Địch Phi Thanh" Lý Liên Hoa thả chén trà xuống nhìn hắn, "Ngoài Địch Phi Thanh thì còn ai nữa đâu?"

---

*Trong phim là Vô Liễu đại sư, nhưng ở đây tác giả để Liễu Trần đại sư nhé (了尘)
**Xử tử chi thân = còn zin :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com