Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vụ án ở nhất trang kết thúc, Phương Đa Bệnh vội vã đưa Lý Liên Hoa trở về Phương phủ.
Phương Thượng thư và Hà Hiểu Huệ mặc dù không phải phụ mẫu thân sinh của Phương Đa Bệnh, nhưng hai người họ có ân dưỡng dục cao tận trời. Thế nhân vẫn nói "Công sinh không bằng công dưỡng" quả thực không sai.
Lý Liên Hoa nói ra bí mật của năm đó, Phương Đa Bệnh dù rất không muốn tin nhưng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Hắn cùng phụ mẫu Phương gia cũng đã xảy ra cãi vã lớn, tuy nhiên sau khi được Lý Liên Hoa nhẫn nại hòa giải, mối quan hệ trong nhà rốt cuộc cũng được khôi phục như lúc ban đầu.

Cho nên, khi Phương Đa Bệnh dẫn theo Lý Liên Hoa đến sảnh đường, nói với Phương Thượng thư chuyện thành hôn, Phương lão gia liền vui mừng đồng ý, lập tức phái người chuẩn bị sính lễ đưa đến Tứ Cố môn.
Lý Liên Hoa tính tình ôn hòa, lại trời sinh đẹp mắt, gia nhân trong Phương phủ cũng rất thích vị Thiếu phu nhân chưa qua cửa này.
Hôn điển được ấn định vào ngày mười lăm tháng giêng, thời gian chuẩn bị lại càng thêm cấp bách, chỉ có nửa tháng để sắp xếp tất cả mọi việc. Lý Liên Hoa tuy có lo lắng, nhưng thân thể không nên quá lao lực. Vì vậy Phương Đa Bệnh liền an bài thêm mấy tỳ nữ ở bên cạnh chăm sóc cho y. Mà Lý Liên Hoa cảm thấy mấy việc này thực sự không cần thiết. Thứ nhất, y chỉ là mang thai chứ đâu phải tàn phế. Thứ hai y thực sự không quen có người chăm chút mọi việc cho mình. Nhưng Lý Liên Hoa vẫn không thuyết phục nổi Phương Đa Bệnh, đành phải nghe theo hắn an bài.

Mấy ngày nay, triệu chứng ốm nghén của Lý Liên Hoa càng lúc càng nghiêm trọng. Y không ăn nổi nửa đũa đồ mặn. Hơn nữa, ăn vào cái gì ói ra cái đó. Phương Đa Bệnh nhìn thân thể gầy gò của y, đau lòng muốn chết. Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể chuẩn bị rất nhiều trái cây vừa khẩu vị cho Lý Liên Hoa.
Hôn điển càng lúc càng đến gần, Phương Đa Bệnh lúc này mới nhớ tới hỉ phục còn chưa chuẩn bị liền một hai kéo Lý Liên Hoa đi chọn.
- Phương Tiểu Bảo, ngươi đi chậm một chút.
Phương Đa Bệnh dường như hưng phấn quá mức, bấy giờ mới nhận ra mình kéo Lý Liên Hoa chạy quá nhanh liền vỗ vỗ trán của mình, quay người lại tỉ mỉ hỏi y
- A, ta chỉ là có chút kích động. Huynh cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao?
Lý Liên Hoa nhìn hắn một chút, cười nhẹ, lắc lắc đầu.

Mũ phượng, vân khiên, đủ loại màu sắc hình dạng hỉ phục được xếp ngay ngắn trong tú phường. Phương Đa Bệnh nhìn một vòng, nhưng ngắm mãi vẫn chưa thấy ưng ý. Ngược lại, Lý Liên Hoa lại không quá cầu kì, y từ trước đến nay không thích những y phục quá rực rỡ thế này.
Phương Đa Bệnh dùng nửa ngày chọn tới chọn lui mới tìm ra được bộ hỉ phục làm hắn hài lòng
- Liên Hoa, huynh đến xem xem.
Lý Liên Hoa giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy hỉ phục sau lưng cũng không nhiều hoa văn phục sức phức tạp như những bộ khác
Nhìn qua một chút không thấy quá kinh diễm, nhưng lại biểu lộ ra một vẻ thanh nhã, chính là khí chất mà Lý Liên Hoa ưa thích
Phương Đa Bệnh hai mắt lóe lên tinh quang, chăm chú nhìn Lý Liên Hoa, tựa hồ đã tưởng tượng được dáng vẻ y mặc hỉ phục này lên người. Lý Liên Hoa tất nhiên không chịu được ánh mắt chăm chăm của Phương Đa Bệnh liền duỗi tay gõ xuống trán của hắn. Phương Đa Bệnh lúc này mới lấy lại được tinh thần
- Liên Hoa, bộ này rất hợp với huynh
Lý Liên Hoa nhẹ ho một tiếng
- Khục, tùy ngươi quyết định đi...
-Lão bản, hai bộ hỉ phục này, ngày mai đưa đến Phương phủ
- Được được được, lão đã biết.
------------------------------------
Chỉ nháy mắt, hôn điển đã đến.
Hôm nay Phương phủ đỏ hồng một mảnh, phi thường náo nhiệt.

Lý Liên Hoa ngồi trước gương đồng ngáp một cái, một bên là tỳ nữ đang điểm trang cho y. Lý Liên Hoa trời sinh đẹp mắt, chỉ cần hơi thi phấn điểm son, liền trở thành mỹ nhân kinh diễm tuyệt luân.
- Thiếu phu nhân, nên thử hỉ phục
Lý Liên Hoa nhìn mình trong gương, khẽ gật đầu. Vừa mới đem hỉ phục mặc chỉnh tề, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng "Giờ lành đã đến"
- Thiếu phu nhân, mau mau lên kiệu hoa a.

Phương Đa Bệnh ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Hắn nhìn chăm chăm cửa phòng, tựa như muốn nhìn xuyên thấu đến bên trong.
Tỳ nữ đỡ tay Lý Liên Hoa, chậm rãi đi đến trước mặt Phương Đa Bệnh, đem tân nương tử giao lại cho tân lang.
Phương Đa Bệnh cũng cẩn thận tỉ mỉ dắt y bước lên kiệu hoa. Còn bản thân thì cưỡi lên ngựa, chậm rãi đi phía trước kiệu.
Trên đường đi, tiếng pháo vang lên không ngớt, âm thanh người người chúc mừng liên tiếp. Phương Đa Bệnh cố y cưỡi ngựa chậm lại, hắn lo Lý Liên Hoa không chịu được cảm giác xóc nảy.
Đoàn kiệu chậm rãi tiến vào Phương phủ. Khách quý được mời đến đều đứng chỉnh tề ở hai bên, nhìn Phương Đa Bệnh dắt tay tân nương từ trong kiệu bước ra.

- Giờ lành đã đến!

Phương Đa Bệnh nắm tay Lý Liên Hoa bước vào đại đường. Phương Thượng thư cùng Hà Hiểu Huệ ngồi uy nghi trên cao đường, hạnh phúc mỉm cười.
Phương Đa Bệnh đỡ Lý Liên Hoa đứng vững, chờ tuyên tam bái lục lễ

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu thê giao bái!

Hai người nhìn nhau, xoay người nhẹ cúi, hành lễ hoàn tất. Khách nhân thấy được rào rào vỗ tay chúc phúc
- Quả thực là một đôi thần tiên quyến lữ.
- Sớm sinh quý tử a.
Lúc này, tỳ nữ ở bên cạnh bưng lên hai chén rượu hỉ
- Uống rượu giao bôi!
----------------------------

Sau đại lễ, Phương Đa Bệnh dẫn Lý Liên Hoa trở về tân phòng.
Bờ vai tựa khắc gọt, eo mềm tựa liễu, mắt phượng mày ngài, da trắng tựa tuyết. Lý Liên Hoa mặc hỉ phục đỏ rực, gió xuân nhẹ thổi qua, lụa mỏng phiêu diêu, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Ba nghìn tóc đen được vấn lên đơn giản, điểm thêm một cây trâm hoa mai thanh nhã. Trên đầu tuy che kín hỉ khăn, nhưng Lý Liên Hoa vẫn cảm giác được Phương Đa Bệnh không có rời đi.
-  Không đi tiếp khách sao?
Phương Đa Bệnh sửng sốt một hồi lâu mới nói
- A, để cho cha ứng phó là được.
Lý Liên Hoa cảm giác được Phương Đa Bệnh ngồi xuống bên cạnh mình. Trước mắt lập tức bị ánh sáng bất ngờ ập tới làm lóa mắt, thì ra là Phương Đa Bệnh vừa mới nhấc hỉ khăn lên.
- Liên Hoa, có ai nói cho huynh biết, hôm nay huynh rất xinh đẹp không?
- Có ngày nào ngươi không nói câu này?
- Hôm nay không giống
- Có gì không giống?
- Bởi từ hôm nay trở đi, huynh chỉ thuộc về một mình ta.
- Ngươi...ngô...
Lời còn chưa nói hết đã bị Phương Đa Bệnh dùng miệng chặn lại chặn lại. Nụ hôn này tràn đầy nhu tình, tinh tế gặm lấy cánh môi Lý Liên Hoa.
Y cẩn thận đáp lại Phương Đa Bệnh, nhất thời đầu óc có chút choáng váng đầu óc. Rơi vào thế bị tấn công càng lúc càng dữ dội, Lý Liên Hoa dần dần chống đỡ không nổi
Phương Đa Bệnh buông người dưới thân ra,  hai người đều thở gấp. Lý Liên Hoa trông thấy ánh mắt Phương Đa Bệnh che giấu một tầng kích động
- Ngô....ân...Phương Tiểu Bảo...
- Nương tử....ta muốn...
Lý Liên Hoa bị lời nói của hắn dọa cho cả kinh, vành tai cũng dần đỏ rực, nóng bừng lên. Nội tâm Lý Liên Hoa nổi sóng "Tiểu tử thúi, học ở đâu ra mấy lời này, để ta biết được nhất định phải đánh hắn gãy chân"

Phù dung trướng ấm độ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.
Đêm quả thực còn rất dài.

Thế là cưới xong rùi, giờ vật lộn cùng quá trình mang thai và chào đón bé bánh bao nhà Phương Hoa ra đời thôi :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com